1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu hỏi của anh robot từ sáng, ngẫm nghĩ mãi để reply. Đến khi reply rồi thì thấy câu hỏi đã đc trả lời. hì
    Thế thì e tặng chị Fuom và ca anh R bài này vậy.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chuy-n-tinh-chiec-day-an-Thuy-Trieu-Do.IWZC7ZED.html
    Ca khúc: Chuyện tình chiếc dây đàn
    Có một chiếc dây đàn, cuộn im lìm trên giá
    Không tình yêu, không lạnh lùng tháng ngày
    Có một chiếc dây đàn, lặng câm từng mơ ước
    Không buồn vui, không biết đớn đau.
    ĐK :
    Rồi tình yêu đến, dây đàn nghe như nắng trong tim
    Dây đàn nghe hơi ấm tay ai
    Và rung lên những tiếng yêu đầu tiên...
    Vùi quên băng giá, mang tình yêu thắp sáng câu ca
    Giai điệu con tim ấm trên môi
    Và hân hoan, đêm hát cùng bạn bè.
    Thế rồi có một ngày, tình không đầy giông bão
    Dây buồn như cơn mưa cuối chiều
    Những hàng phím im lìm
    Tìm đâu bàn tay ấm
    Dây buồn xa câu hát mê cuồng.
    ĐK :
    Vì tình yêu đến, đem bình minh thắp sáng ước mơ
    Đem bàn tay chia những cơn đau
    Để chia xa, đau những đêm hẹn hò
    Tình yêu như thế, như giọt sương khao khát nắng mai
    Như buồn vui nuôi máu con tim
    Để hân hoan rung tiếng yêu cuồng say...
    ĐK2 :
    Xin hãy như dây đàn, rung hết một tình yêu.
    Xin hãy như dây đàn, dù lặng giữa tiếng ca...
    Rung tiếng yêu trong tim một lần, và không tiếc hối,
    Để con tim thức dậy, đón buồn vui cuộc đời.
    Tình yêu ... chói chang, ngày mai ... tươi sáng ....
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì có nói ra cũng chẳng để làm gì. Mình như thế nào anh ấy biết, tình yêu mình dành cho anh ấy ra sao anh ấy cũng hiểu. Không đáp lại được mình thì không phải là cái tội của anh ấy.
    Mình nâng niu gìn giữ mối quan hệ này còn hơn cả tình yêu mình dành cho anh ấy, bạn có hiểu không? Biết là người ta không đáp lại được tình cảm của mình mà cứ dồn người ta vào chân tường để làm gì? Trong khi bản thân mình không thể tự dưng một sáng thức dậy mà hết yêu người ấy ngay được. Còn yêu là còn hy vọng mà... cứ làm gì mình thấy thoải mái nhất, để sau này nhìn lại mình không phải thốt lên "Giá như ngày ấy..." ...
    @bixinh: Em hiểu đúng chị rồi đấy
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhiê?u năm trước tôi cufng phân vân như bạn.
    Một nga?y kia, khi đaf buông tay ra, mặc mọi chuyện muốn sao thi? sao, tôi trơ? lại tha?nh chính mi?nh va? rạch ro?i, thă?ng thắn, cu?ng một chút lạnh lu?ng nưfa, nói với ngươ?i ấy vê? ti?nh ca?m cu?a tôi trong suốt mấy năm.
    Anh ấy ngạc nhiên. Anh ấy không tin. Anh ấy cufng không...đáp lại ti?nh ca?m cu?a tôi ngay. Nhưng rô?i chúng tôi đaf tiến nhưfng bước rất da?i. Rất da?i, bạn ạ. Anh ấy đaf quyết định ti?m đến tôi. Tôi đaf có nhưfng khoa?ng thơ?i gian rất vui bên cạnh anh ấy, có toa?n bộ sự quan tâm cu?a anh ấy.
    Không ai có thê? đa?m ba?o gi? cho bạn nếu bạn nói ra ti?nh ca?m cu?a bạn. Nhưng mọi ngươ?i có thê? đa?m ba?o la? giưfa hai bạn sef không bao giơ? có gi? hết nếu bạn không bước thêm một bước nưfa.
    Kê? vê? ti?nh ca?m cu?a mi?nh thi? nhiê?u ngươ?i có thê? la?m được, tôi viết da?i hơn bạn gấp bao nhiêu lâ?n vê? anh ấy đấy thôi, nhưng nắm trong tay khoa?ng thơ?i gian hạnh phúc cạnh ngươ?i mi?nh yêu thi? sef chi? có ít ngươ?i la?m được.
    Tôi đaf hạnh phúc, co?n bạn có sef hạnh phúc không?
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Mọi người hãy chờ thêm một vài ngày nữa... bởi vì câu chuyện ở Singapore vẫn còn chưa được kể hết......
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Em nên viết gì cho anh vào ngày hôm nay đây nhỉ? Tại vì chiều qua em vừa nói chuyện với anh Chánh Văn, cái anh chàng quân sư quạt mo hồi xưa ở báo Hoa Học Trò ấy. Vô tình thế nào em lại chơi với anh ấy... Và thêm một người nữa - là anh Chánh Văn - khuyên em nên quên anh. Anh ấy đã bảo rằng ai cũng có 9 tháng 10 ngày, ai cũng có giá của mình và hơn hết... "cuộc đời đó... có bao lâu... mà hững hờ..."....
    Bảo buông tay thì không đúng. Vì em đã làm gì có gì trong tay mà buông? Nếu nói là đừng yêu anh nữa thì quả thật là không thể làm được. Tình yêu chứ có phải cái gì đâu mà nói dừng là dừng. Đến cái xe máy khi muốn dừng cũng phải bóp phanh từ trước nữa là tình cảm con người...
    Vào cái ngày hẹn anh mà đến trưa hôm sau anh thông báo rằng chiều anh phải đi với mấy đứa bạn cùng lớp nó học buổi cuối... em biết là anh nói dối... em biết là anh tránh mặt em...
    Anh : e sag day viec j the
    Em: hơ
    Em: thì bình thường vẫn sang mà
    Em: mà sang học
    Em: chứ có việc gì đâu
    Em: anh đang ở đâu thế
    Anh : o truog
    Anh : ma hoc cai j
    Anh : bao kau
    Anh : lau
    Em: chiều mấy giờ anh học xong?
    Anh : co maydua hoc buoi cuo^i'' bao chieu di linh tinh
    Anh : cha biet den luc nao
    Anh : e o day den bh
    Anh : hoc j
    Em: mai Easter Day
    Em: anh có được nghỉ ko
    Anh : ai ma cha nghi
    Em: thế thì mai gặp
    Em: OK ko
    Anh : hoi bao nhieu cau dek them tra loi
    Em: hic
    Em: hôm qua trả lời rồi còn giề
    Anh : chac sag buon lau
    Anh : hay dam chem
    Anh : hoac tron no
    Anh : sag co viec j
    Anh : em thi hoc cai j bennay chu
    Anh : xao ba co^''
    Em: ơ
    Em: đến anh còn học được
    Em: mà lại bảo em học cái gì bên này à
    Anh : thi tu nhien sag day hoc cai j
    Anh : noi xem
    Em: anh học gì em học nấy
    Anh : hoc o dau
    Em: anh học ở đâu thì em học ở đấy
    Anh : uh thoi
    Anh : dek muon noi thi thoi
    Anh : out day
    Em: ok

    Anh đã không biết rằng ngay hôm mới sang em đã tới Peninsula Plaza, lên tầng 26 và đứng tần ngần ở đó... rồi em lại đi về. Sau đó vài ngày, em mặc một bộ đồ màu đen. Áo sơmi đen, quần đen, giày đen, duy nhất xách cái túi màu trắng thôi... Trời nắng cả buổi sáng cho đến khi em vừa bắt đầu mặc xong quần áo và buớc ra khỏi nhà thì trời mưa... trời mưa rất to... một mình em lầm lũi bước trong mưa đi ra bến xe bus. Chiếc ô nhỏ không làm em khỏi uớt và em đã lạnh run lên khi bước vào bus và khi ngồi ở trong MRT. Em đã lại tới Peninsula Plaza, lại lên tầng 26 và vào Office. Đã lấy giấy tờ ra để nộp... nhưng rồi lại khựng lại... em cố tình không lấy tờ giấy quan trọng nhất ra... tớ giấy báo nhập học... ngồi nói chuyện với nhân viên của trung tâm một lúc và em xuống dưới tầng 1. Em đứng chờ anh ở cửa thang máy.. chờ đến tận 4h30'' em mới đi về... hôm đấy anh không đi học. Trời đã hết mưa và hửng nắng. Quần áo em cũng đã khô từ bao giờ mà sao em vẫn thấy lạnh? Từ Clementi MRT đi xe 52 về mà em cũng đi ngược chiều, đến lúc nhìn thấy IMM Building em mới giật mình biết mình nhầm. Đi bus 183 về và em lại lạc ngược lên Dover. Tự em thấy em thật ngu ngốc lúc đấy. Em thuộc đường phố Singapore như thuộc phố Hà Nội, vậy mà có đi từ MRT Station về nhà mà em cũng lạc. Cuối cùng thì em cũng về đến nhà, với một cái đầu rỗng tuếch vì suy nghĩ quá nhiều...
    .....Em vừa nhận được Four Ball, quả Four Ball màu tím trong wishlist của em... đã suýt bật khóc khi nhìn thấy người tặng là anh... Và lúc này em tự hỏi em... em chơi Mafia Wars vì trò chơi đó hấp dẫn, vì em quen nhiều người bạn nước ngoài... hay vì anh cũng chơi nó?????
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 6 Good Friday cả đất nước Singapore được nghỉ, buổi sáng em đi lên chùa thanh minh với gia đình cô chú, chiều về nhà mệt nhoài. Thời tiết Singapore thoắt nắng thoắt mưa. Buổi sáng đang nắng là thế, vậy mà chưa đầy 30'' sau trời đổ mưa tầm tã. Trước khi cơn mưa ập tới em nhắn tin cho anh và không nhận được reply. Rồi thứ 7, chủ nhật trôi qua, 3 ngày nghỉ lễ kết thúc. Những ngày nghỉ đến rồi đi chầm chậm và buồn bã giống hệt tâm trạng của em lúc đó. Rồi em cũng phải ngán ngẩm mà nhắn Y!m cho anh rằng "I''m wondering if you received my sms or not. Have no response from you" và anh cũng chẳng thèm trả lời.
    Tuy thế thì cũng có một sự an ủi lớn. Em đã tâm sự được với cô Út về tất cả mọi chuyện, về lý do vì sao em đột ngột sang Singapore và cả những khổ tâm chất đầy trong lòng em. Cô Út cũng đã mở lòng mình, kể cho em nghe chuyện của cô, mình cô cất giấu hơn 1 năm qua.... Để rồi em thấy 2 cô cháu sao giống nhau quá. Tình yêu là cái gì mà sao ai cũng khổ đau như vậy? Cô nói với em và cô khóc, còn em... em không khóc nổi...
    Ngày thứ 2 và thứ 3 em gần như "ngồi thiền" cả ngày ở nhà... chỉ để nghĩ... nghĩ rất nhiều... rồi em quyết định sẽ tới City Hall gặp anh.. bằng mọi giá phải gặp đưọc anh...
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày hôm nay em thấy mệt mỏi ghê gớm. Những người xung quanh em cưới nhau vì yêu nhau, vậy mà giờ họ đua nhau ly dị. Chẳng lẽ tất cả các cuộc tình đều kết thúc như vậy sao? Ngay lúc này, em đang nói chuyện với một người, một người chuyên đi tư vấn tình cảm cho người khác... thì "dao sắc không gọt đuợc chuôi...". Sao mà thấy xót xa đến thế hả anh? Em đã gọi anh ở Y!m, vì em quá bối rối, không biết phải nói như thế nào với anh ấy... nhưng anh im lặng rồi. Chắc là anh sẽ mãi im lặng với em như thế này thôi. Em cũng không còn đau đớn, không còn dằn vặt như ngày trước đâu anh ạ... Tất cả rồi sẽ qua, rồi mọi chuyện sẽ qua mà... phải không anh?
    ......Khi em quyết định đi gặp anh vào ngày thứ 4 đó, em đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, đã tự nhắc mình rất nhiều rằng phải bình tĩnh mà đối mặt. Em tới City Hall từ rất sớm. 4h anh mới tan học nhưng gần 2h em đã có mặt ở đó. Em đi lang thang qua SunTec City, chỉ là window shopping thôi, vì tâm trạng em lúc đó thì mua đuợc cái gì chứ? Tuy nhiên em đã bị một cửa hàng váy hút hồn. Những chiếc váy cưới ngắn lấp lánh và điệu đà. Em đã bước chân vào cửa hàng đó, thử không biết bao nhiêu là váy... chiếc váy nào cũng thật đẹp. Em thích diêm dúa và lóng lánh mà, thật là cuốn hút. Em đã ước anh đứng bên cạnh em lúc đó đấy...
    Thực chất thì em không cứng rắn đến mức giữ đuợc bình tĩnh đâu. Sáng ngày hôm đó em dậy rất sớm, đứng lên ngồi xuống trước cái valy chẳng biết nên mặc đồ gì, rồi em đi tắm mà ngu ơi là ngu, xịt thẳng cái vòi nuớc vào mắt. Đến bữa trưa em ăn rất nhanh khiến bà giúp việc cứ há hốc cả mồm vì ngạc nhiên. Rồi em cũng chọn đuợc đồ để mặc. Cái áo 2 dây này em đã mặc khi hai đứa hẹn hò với nhau vào tối thứ 7 sau khi ở doanh trại của anh về. Em đã mặc chiếc áo đấy khi anh đến đón em đi ăn sáng vào sáng chủ nhật. Chiếc áo mà anh vì kéo em lại anh đã vô tình làm đứt một bên quai áo, may mà ngày hôm đấy em có khoác một chiếc áo sơmi ra ngoài không thì chắc em đã ngượng lắm....Ngồi trên MRT em đã nhắn tin cho Twin, cho đứa em gái và một người anh...
    - "Em đang trên MRT tới gặp anh ấy. Em cũng chẳng hiểu sao em phải khổ sở như thế này nữa anh ạ. "
    +"Khổ sở nốt lần này để ngộ ra một điều: "Tình yêu không phải là một cái gì đó quá thiêng liêng và quan trọng đối với chiều dài cuộc sống của một con người. Khổ sở nốt lần này để biết rằng em sẽ hủy diệt chính bản thân em nếu em giữ mãi một niềm đam mê vô vọng. Khổ sở nốt lần này để cho chính bản thân em không bao giờ tự đẩy mình vào hoàn cảnh như thế này nữa"
    .................................
    +"Cố lên, để thấy rằng nguời đàn ông ấy tệ nhất và ngu ngốc đến như thế nào"
    -"Anh cũng thấy như thế à :P"
    +"Anh không thấy gì hết, mà ý của anh là: đối với em, bản thân em là quan trọng nhất. Với tâm hồn của em, em có thể mang hạnh phúc nhiều hơn đến cho một người xứng đáng hơn.... Em đang khổ sở để tìm một cơ hội cho nó, còn bản thân em thì bỏ lỡ các cơ hội của chính mình"

    Có đúng không anh? Anh mà đọc được những dòng này anh có thấy đúng không? Người bạn của em nói đúng lắm đấy anh ạ. Lúc đấy em đã nghĩ rằng nếu như anh lại một lần nữa quay mặt đi khi nhìn thấy em thì em sẽ chạy đuổi theo anh bằng đuợc, để nói cho anh nghe hết mọi chuyện đấy....
    4h chiều em quay lại MRT City Hall, đi lên đường North Bridge ra Bus station đối diện với Peninsula Plaza để chờ anh. Cái bus station em đã ngồi vào ngày đầu tiên em tới tìm anh mà không gặp. Tim em đập mạnh không phải vì rộn ràng, không phải vì hân hoan mà vì sợ. Vì em sợ rằng nếu anh quay mặt đi thì tất cả những gì em nghĩ về anh 2 năm qua sẽ vỡ tan hết, cho dù anh đối xử với em không đuợc tốt, nhưng em không hy vọng anh - người con trai em yêu hơn cả bản thân mình - sẽ tự tay phá nát tình yêu của em...
    Em đã ngồi ở Bus Station đó gần 15'''', lại đã nghĩ rằng sẽ không gặp anh... và em nhìn thấy một nguời bạn của anh chạy vọt qua. Em nhận ra cậu bạn đấy qua những bức ảnh anh đã post. Cậu bạn đó đi tới chỗ mấy người bạn của anh đang đứng gần hàng bán thuốc lá. Em đứng dậy đi chầm chậm qua những người đó và nhìn thấy thêm một vài gương mặt quen thuộc. Em đi ra cửa hầm MRT City Hall để chờ anh, cố tình đứng ở một góc khuất để anh không nhìn thấy.... rồi em thấy anh. Hình dáng quen thuộc của anh... cho dù anh đứng lẫn giữa hàng trăm hàng nghìn con người thì em cũng vẫn không thể nhầm đuợc. Anh tiến tới chỗ mấy người bạn còn em đã nhanh chân nép mình vào sau tấm bản đồ MRT rất to ở đó. Em không biết anh có nhìn thấy em hay không, vì tấm bản đồ bằng nhựa trong, có thể nhìn qua rất rõ ở đuờng bo ngoài. Em cứ đứng ở đấy, loay hoay và lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Cứ tiếp tục đứng đợi anh ở đó hay bước ra chỗ anh đang đứng với bạn... Chưa kịp đưa ra quyết định thì anh đã đi tới. Em ngước mắt lên nhìn anh... em nhìn anh với ánh mắt mà bao nhiêu người hiểu lầm rằng em đang lườm họ... mà thực chất... cái ánh mắt đấy nếu nói trắng ra là ánh nhìn khi trong đầu em rỗng tuếch hoặc quá hoang mang..... Anh cũng đã nhìn thấy em đang đứng đấy.... Chúng mình đứng cách nhau đúng 2 bước chân....

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 19/05/2009
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ... Đúng như em đã nói... Singapore không phải là Hội An... Thế nên khi anh nhìn thấy em, anh đã cười rất tươi, rất toe toét... anh còn đưa tay ra định véo mũi em nhưng em đã tránh được. Em cứ đứng im nhìn anh như thế, còn anh thì "Đi nào, sang bên này uống cafe nào"... Em vẫn đứng im nhìn anh... để đến mức anh phải nói: "Nhìn gì ghê quá, đi nào em"....
    ......Em bước theo anh và bắt đầu nói chuyện. Mới đầu anh định ngồi uống ở Starbuck Cafe bên Raffles City nhưng quán ở đó rất đông và ồn ào nên chúng mình lại đi ra. Em bảo anh đi theo em... anh hỏi em đi sang tận bên SunTec City cơ à... em không nói gì mà lẳng lặng bước đi. Anh cũng đi cạnh em... chúng mình đã nói rất nhiều chuyện. Anh lại nhắc lại với em rằng anh biết em sang Singapore, rằng khi em làm thủ tục nhập cảnh xong khoảng 10'' là anh được thông báo ngay nhưng khi em hỏi anh có biết em như thế nào ở Nội Bài và mặc đồ gì thì anh không nói được. Em và anh... 2 đứa mình đã vừa đi bộ vừa nói với nhau bao nhiêu là chuyện... nói chuyện với nhau "Như chưa từng có cuộc chia ly"...
    ....Em dẫn anh tới một quán Starbuck bên Suntec City... quán này vắng và rất yên tĩnh... lại còn được phục vụ tận nơi... lúc này em mới trả lời câu kêu ca lúc ban đầu của anh vì anh ngại đi xa... em đã nhoẻn miệng cười và nói rằng :"Anh đừng quên rằng em thuộc Singapore hơn anh"...
    Anh và em... 2 người ngồi đối diện nhau... khuôn mặt thân thương đó... đang ngồi đối diện với em... cười và nói với em bao nhiêu chuyện... Em cũng cười, nhìn anh và em cười. Đã có những lúc em phá lên cười thật to... và em đã ôm mặt cười... khi em nhìn anh... và nghĩ lại cái ngày em sms nhầm cho anh là MRS...
    +: Em cứ tưởng tượng cái mặt anh lúc anh đọc sms em gọi anh là MRS là em không nhịn được cười. Lúc đấy là em nhầm thật đấy, không phải trêu anh đâu
    -: Thật đấy hả? Tại anh sợ có mấy người ở bên này gọi điện thông báo mấy thứ linh tinh nên mới bảo là nhầm.
    ............
    +: Thế việc apply vào NTU của anh thế nào rồi?
    -: Ôi trượt rồi. Thằng bạn anh 7.8 apply đóng tiền mà false rồi. Khủng hoảng nên bọn nó đua nhau đi học, chắc tạch cửa NTU rồi.
    +: Thế còn bên Milan?
    -: Anh cũng chưa biết nhưng chắc cũng không được. Số lượng năm nay đăng ký gấp đôi năm ngoái rồi.
    +: Anh định tính thế nào?
    -: Anh cũng chưa biết được. Chắc xong khoá tiếng Anh này anh về VN thôi. Cũng chán ở Sing rồi. Kể ra đi nửa năm rồi về lại HN cũng hơi ghê. Chả biết như thế nào.
    +: Thế mấy trường tư anh tìm hiểu chưa?
    -: Anh kiếm hết rồi, nhưng mà nó không có ngành xây dựng anh định học... Ôi chả biết nơi nào sẽ chứa chấp mình nữa... Còn em thì sao? Sang đây làm gì? Học gì?
    +: Ờ thì định học tiếng mà. Sang đây học tiếng Tây Ban Nha chơi chơi...
    -: Vớ vẩn. Sao lại sang đây học tiếng Tây Ban Nha. Em hâm à?
    +: Nói đùa anh thôi, em định học ngoại ngữ 2, chắc học tiếng Tung Của. chẹp
    -: Ừ, nghe thế còn có lý. Thế em làm thủ tục xong hết chưa?
    +: Xong hết rồi. Thứ 2 tuần sau em về VN rồi chắc vài tháng nữa sang lại.
    -: Khi đấy có khi anh về rồi. Student Pass đến giữa tháng 8 cơ nhưng tháng 6 học xong lớp IELTS này anh về VN thôi. Ở đây chán lắm rồi....
    .........................

    Cứ như vậy lần lượt những câu chuyện, những thông tin về nhau được cập nhật. Xin lỗi anh, em đã nói dối anh... em định sang để học tiếng thật, nhưng em lại quyết định đi về rồi... vì em biết nếu như hàng ngày gặp nhau ở trường, chắc chắn em sẽ làm khó anh mà... Em về VN rồi chưa biết lúc nào em sang lại đây đâu... Nhưng em không nói ra được điều đó, thôi cứ để anh tin rằng em sẽ quay lại trong tương lai gần đi...
    Em hỏi anh nhiều lắm, về cháu anh, về chuyện học hành của anh, về rất nhiều thứ nữa... Anh là sinh viên duy nhất trong lớp Pre-Inter thi và được vào thẳng lớp IELTS. Anh bảo với em rằng anh mà rời cái từ điển ra thì anh chẳng làm được gì, hôm làm bài test ở trường không cho dùng từ điển nhưng anh vẫn giở ra dùng nên mới qua.... Anh còn kể anh trốn học, đi học muộn và thi thoảng bị warning thu hồi Student pass nếu như không chịu học hành nghiêm chỉnh... Anh cứ vô tư hồn nhiên kể cho em nghe...còn em thì như muốn khóc... 1 tuần đầu tiên em sang Singapore là 1 tuần anh đi lang thang ở nhà bạn bè không về nhà. Anh nói với em rằng anh biết em sang, cũng thắc mắc vì sao em không thông báo với anh, cũng biết rằng em chỉ có mỗi cách liên lạc với anh qua Y!m... thi thoảng online check mà không thấy offline msg gì của em... nhưng hình như những gì anh nói với em chỉ có một nửa là sự thật... vì em send offline msg cho anh nhiều lắm... chỉ có điều anh đọc xong anh có muốn reply lại cho em không thôi. Em trách anh nếu biết em sang vì sao không chủ động hỏi... anh bảo anh quên...
    Gần 6h anh giục đi về... MRT giờ đó đông nghẹt người, anh nhường em đứng vào bên trong còn anh đứng trước em. Ngớ ngẩn thật nhưng em có cảm giác như đang được anh bảo vệ khỏi một đống India đứng quanh quanh đó. Em nhìn lơ đãng ra bên ngoài lớp cửa kính... cảm giác như nghẹt thở... trong đầu em văng vẳng 4 câu thơ
    Thôi đừng giục em quay bước đi mau
    Chiều muộn rồi em... về thôi em nhé.
    Để một chữ nhớ thôi em nghẹn lời rất khẽ
    Cũng bất lực không thốt nổi thành câu...

    Em đã không thể nói được rằng em nhớ anh nhiều đến thế nào... và em sang Singapore lần này... chỉ vì muốn gặp anh... mắt em cứ ngân ngấn nước... thậm chí em còn không dám chớp mắt... Mới đầu anh tưởng em ở Lake Side, em bảo anh ở Clementi cơ, sao anh lại nghĩ em ở Lake Side chứ... À, thì ra là anh nhớ nhầm... Vèo một cái đã tới Clementi, anh định giơ tay chào em, em lắc đầu, không, em xuống Boonlay, hôm nay em vào NTU cơ... MRT mới thêm bến Pioneer và Joo Koon nên anh không xuống ở Boonlay, như mọi ngày là anh xuống Pioneer, nhưng vì hôm đó đi cùng em nên anh lại xuống Boonlay. Ở Boonlay có Bus Interchange rất lớn, anh đi Bus 254 về Jurong West St.91, lúc đó em có rủ anh vào NTU nhưng anh từ chối... biết là chẳng rủ được anh đi cùng, biết là anh không muốn đi cùng em nữa nên em buông tay anh ra và chào tạm biệt anh. Trong khi em vẫn tiếp tục đi tới chỗ chờ xe bus 179 vào NTU thì anh đã lên xe đi về...
    ... Cho đến tận khi ngồi trên xe vào NTU, mắt em vẫn cứ long lanh những giọt nước... em xuống giữa chừng... đi ngược lại về Boonlay. Lúc này em muốn về nhà... Và em về tới nhà khi cô chú vừa ăn cơm xong... em cũng ngồi nhai nhai nửa bát cơm... kể với cô rằng em đã gặp anh... rồi đi lên trên phòng... sao có một buổi chiều thôi mà em thấy ngày dài quá như thế? Sao em gặp anh xong mà lòng em lại trĩu nặng thế này?
    Như mọi tối, em lại sang phòng cô Út ngồi nói chuyện, tâm sự với cô... rồi vô tình thế nào em lại nói chuyện anh không tìm được ngành học ở Singapore...
    +Ôi thế sao mày không nói sớm? Cô lại cứ tưởng nó chắc chắn vào NTU.... blah blah blah...
    -: Hôm nay gặp cháu mới biết mà. Vì anh ấy không muốn học MBA, sợ phí mất mấy năm học Architecture.
    +: Thế để sáng mai đến cơ quan cô gửi cho cái brochuce về trường đó. Chuyên về ngành xây dựng với quản lý bất động sản mà....

    Cuối cùng thì em cũng thấy nhẹ nhàng hơn một chút, khi em biết ít nhất có một trường chuyên đào tạo về xây dựng, một trường đại học nổi tiếng của Scotland...

  9. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    princess đi ngụ mụn sẽ thành bâja xấu tính, khó coi
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    1/6 năm ngoái mình gặp lại nhau lần đầu tiên ở NOC Bar sau chuyến đi Đà Nẵng.... Thế mà đã 1 năm trôi qua. 1 năm và bây giờ chúng mình đang ở cách xa nhau 1h45'''' bay...
    [​IMG]
    ...Sáng hôm sau em dậy rất sớm và háo hức check mail. Cô Út vừa đến cơ quan đã gửi ngay cho em link về chương trình đạo tạo master cô nói với em tối hôm trước. Em đã đọc tất cả các ngành đào tạo master và càng hào hứng hơn khi em thấy được những ngành anh đang tìm kiếm. Office của trường ở Bestway Building, gần Tanjong Pagar MRT, cách City Hall MRT đúng 1 bến. Anh không hiểu nổi cảm xúc của em lúc đó đâu. Nếu như tối hôm trước em vui vì ít ra cũng có tia hy vọng cho anh apply học thì khi em đọc các ngành đào tạo, em vui như chính bản thân mình tìm được ngành học ưng ý. Em như không tin vào sự thật vì em cũng đã cùng anh tìm trường từ lúc anh còn ở VN, cũng đã mong ngóng từng ngày khi anh nộp hồ sơ vào các trường, cũng phải nén lòng lại khi nghe anh nói chẳng biết học cái gì và học ở đâu... Em sung sướng như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.....
    Ăn cơm trưa xong và chuẩn bị đi ra City Hall MRT với ý định chờ anh đi học về sẽ cùng anh đến Office của trường để tìm hiểu thêm.
    Thế mà em chờ mãi chẳng thấy bà giúp việc đi đưa cơm cho em họ em về gì cả. Em đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong nhà như bị ma ám chẳng biết làm cách nào. Hơn 3h30'''' bà ấy mới về còn em thì vội vội vàng vàng đi ra bus station. Lúc này đã là 3h45''''. Đi MRT thì chắc chắn không kịp vì 4h anh tan rồi và 15'''' thì có đi taxi cũng không kịp tới nơi. Không còn cách nào khác em bèn nhắn tin cho anh : "Em đã tìm được trường chuyên về ngành xây dựng cho anh rồi. Đợi em ở MRT City Hall nhé em đang trên đường tới". Rất nhanh sau đó anh reply : "Anh phải về đón con bé ở nhà trẻ không đi được đâu, Em đừng qua".... Cố vớt vát nốt, em nhắn lại cho anh rằng : "Maximum 30 mins thôi. Em đang trên đường tới rồi".... và em đã chẳng biết mình đang đi tới đâu khi nhảy lên xe 61 sau tin nhắn anh trả lời em: "Anh không đi được đâu. Em đừng qua" .... Xe 61 là một tuyến xe rất dài, chuyến xe lòng vòng qua đủ các nơi, ra tận Sentosa Beach, qua China Town, qua cả City Hall và lòng vòng đủ đường nữa mà em không thể nhớ nổi trong tâm trạng thất vọng tràn trề như thế. Em chỉ nhắn được cho anh một tin cuối : "OK, it''''s up to you"...
    ...Và em lại lạc rồi. Xe 61 dừng ở rất nhiều nơi nhưng em đã chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm để ý... thậm chí em còn không nhớ rằng em đã đi như thế nào... Em chỉ giật mình nhận ra là mình đã lạc khi điện thoại rung, cha nuôi nhắn tin hỏi thăm em... Nhìn quanh quẩn em chẳng biết đấy là đâu, chỉ lờ mờ nhận ra hình như gần Changi Airpot. Chắc đầu óc em lúc cũng không bình thường lắm nên chân cứ bước xuống ở một bus station nào đó em cũng không biết. Một mình em cứ đi quanh cái khu đấy và vui mừng nhận ra một bus stop gần đó. Có xe 154 về qua khu Clementi rồi. Em lên xe và lại ngồi gần 1h đồng hồ trên xe để về được Clementi Center. Mệt quá... Em chẳng muốn lết về nhà với cái bộ dạng này... mà hình như lúc chiều trước khi đi em có báo không ăn cơm nhà thì phải... thế là em chui vào Bug Burger, tự nuông chiều bản thân bằng một bữa ăn nhanh hơn 10S$... kệ, giờ em chả thiết tha gì nữa, cứ gọi bừa phứa ra... ăn được hay không tính sau... thương thân mình trước đã...
    Trong quán Bug Burger đông nghẹt người nhưng chỉ duy nhất em ngồi ăn một mình. Em lại thấy lạnh... Er.... Hôm nay em mặc quần dài và áo sơmi cơ mà... chắc là tại cốc nước của em lạnh và trong quán điều hòa bật nhiệt độ quá thấp rồi... Em thấy lạnh gai hết cả người và đầu óc bắt đầu choáng váng.... Em muốn về nhà và trèo lên giường nằm quá... Cố gắng ăn hết mấy quả dâu tây, em xách túi đứng lên... đường phố đông vui tấp nập... bên ngoài rõ ràng ấm hơn rất nhiều nhưng em lại muốn nôn hết những thứ vừa ăn ra... Cố gắng ngồi trên chiếc ghế đá chờ xe bus lạnh ngắt và nghe nhạc. Bản nhạc Song From A Secret Garden quen thuộc lại vang lên êm nhẹ bên tai, em thấy khá hơn một chút. Bus 52 tới rồi, chỉ 15'''' nữa là em về tới nhà.... Uhm... thế mà em cũng về đến nhà, lết được lên phòng và nằm bẹp xuống giường.
    Cô Út sang phòng hỏi han đủ mọi thứ, em chẳng biết nói gì ngoài việc than thở rằng bà giúp việc đem cơm cho em gái em về muộn nên em không đi tìm hiểu được. Cô cũng muốn gặp anh, cô cũng muốn biết anh là ai mà cháu gái cô bỏ nhà bỏ cửa để sang bên này... nhưng anh biết không, cô không ghét anh đâu, cô không hề mảy may ghét anh một chút nào, cũng không thù hằn anh gì cả. Thậm chí cô còn nói chuyện với em, gợi mở rất nhiều tương lai và cơ hội cho anh ở Singapore này đấy...
    Đằng nào cũng hết ngày rồi... em chẳng muốn nghĩ gì về anh nữa đâu... em xách laptop sang phòng buôn chuyện với cô Út cơ. Thật là thoải mái khi 2 cô cháu nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt và chẳng lo ai nghe thấy. Bao nhiêu chuyện 2 cô cháu cứ tâm sự vô tư. Chú không hiểu tiếng Việt, em họ em còn nhỏ cũng chỉ bập bõm vài câu tiếng Việt còn bà giúp việc thì khỏi phải bàn, bà í người Philipin mà ....
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 02/06/2009

Chia sẻ trang này