1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Sự thực là em đã chán, chán ghê gớm và muốn buông tay.... nhưng rồi nghĩ tới anh em lại thấy lòng mình chùng xuống... và ngày hôm sau em đã tới Bestway Building một mình...
    Em hâm lắm anh ạ. Xuống Tanjong Pagar MRT rồi em đi lòng vòng đến muớt mồ hôi mà không tìm ra cái Bestway Building, đứng ở vỉa hè một con phố em cũng chả nhớ là phố nào, gần 30'' mới vẫy được cái taxi, nhảy lên xe ngồi và yêu cầu tới Bestway Building, người lái xe mặt tròn xoe nhìn em thắc mắc, bởi vì toà nhà đó nằm ngay đằng kia kìa, đi bộ gần 10'' là tới thôi. Người lái xe chỉ cho em và hỏi rằng có phải em không muốn đi bộ nên mới bắt taxi không. Em gật đầu bừa và em chỉ mất có 3S$ để tới nơi cần đến. Tự cười thầm mình trong bụng, bấm nút thang máy lên Office.
    Sự hào hứng lại trở lại khi em ngồi nói chuyện với giám đốc tuyển sinh của trường. Em còn cẩn thận lấy giấy bút ghi lại những yêu cầu, cầm cả namecard, lấy vài cái brochue về ngành học mà ông giám đốc gợi ý sẽ phù hợp với anh...
    Em lại thêm một lần dở hơi nữa khi từ Bestway Building bước ra, lẽ ra phải rẽ trái để ra MRT thì em lại rẽ phải. May quá em gặp một người đàn ông đang đi về phía mình, em hỏi người ta đường tới Tanjong Pagar MRT và anh chàng đó đã chỉ cho em. Người đó cũng đang ra MRT và em đi cùng luôn. Đến khi vào tới MRT Station em mới thấy em ngớ ngẩn, bản đồ chỉ ra Bestway Building là cửa D thì em lại ra bằng cửa E. Rõ ràng là em bị hâm mà.
    Em tới City Hall MRT vào lúc 3h40'' chiều. Em không đi ra North Bridge Str. nữa mà em đứng ở ngay chỗ bán vé. Đứng đau cả chân mà mãi vẫn chưa thấy anh đâu cả, em bèn nhảy lên thanh vịn ngồi vắt vẻo trên đấy. Trông em lúc đó chắc cũng khác người nên nhiều người nhìn, chẹp, kể ra em cũng thấy mình vô duyên nhưng ở cái xứ này thì ai quan tâm mấy, ngồi như thế đỡ mỏi chân hơn mà. Mấy chú police luợn qua luợn lại nhìn em mấy lần cũng chả bắt em đứng xuống nên em vẫn tiếp tục ngồi như thế để chờ anh...
    4h20'' anh vào đến nơi, nhìn thấy em đang ngồi như vậy, em không diễn tả đuợc phản ứng của anh lúc đó nữa. Như vừa giận, vừa bất ngờ và cả một chút phản kháng vô vọng nữa thì phải. Em ngồi nguyên ở đấy nhìn anh, anh cũng đứng nguyên nhìn em. Lần này thì em nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Khi nhìn thấy em, anh đã vuốt mặt và nói với giọng rất tức bực. Lần đầu tiên kể từ khi em biết anh, anh nói với em như thế: "Em đến đây làm gì. Anh đã bảo anh không đi được rồi mà". Mặc kệ anh, anh tức giận chẳng lẽ em thì không? Đó chính là lý do vì sao em cứ ngồi nguyên tại chỗ nhìn anh như thế. Rồi em nhảy xuống, quẹt thẻ EZ link thản nhiên bước vào và nói giọng tưng tửng: "Thứ 2 em về rồi, không gặp anh hôm nay thì chẳng biết gặp lúc nào. Em gặp anh để đưa mấy thứ về trường em mới tìm được đây."
    MRT giờ đó cũng đông nên chúng mình lại phải đứng. Anh bước vào trước và nhường em chỗ đứng bên trong. Hơn một nửa thời gian ở trên MRT, em và anh hai đứa mình cùng nhau thảo luận về ngành học, trường học và khoá đào tạo em vừa tìm được cho anh. Chắc anh cũng phải thắc mắc lắm, không biết cô em là ai, làm cái gì mà Cambridge School cũng dạy, mà cả cái chương trình đào tạo master về xây dựng cũng biết... Thực ra thì cô em sang Singapore 14 năm rồi, bao nhiêu nghề cô cũng đã từng làm, và Singapore thì nhỏ bé thôi, cô đi làm như thế nên các mối quan hệ cũng rộng mà...
    Đến bến Clementi, một lần nữa em lại lắc đầu không xuống, hôm nay em vào NTU, sẽ thử một lần xuống Pioneer với anh xem nó như thế nào. Có một cô gái tóc dài nhuộm highlight đứng gần, em hỏi anh liệu tóc em có dài như tóc cô gái ấy không, anh gật đầu và bảo rằng tóc em dài hơn và đẹp hơn đấy. Đã tới Pioneer, anh chỉ cho em hướng ra Bus stop để bắt xe 179 vào NTU, anh đi hướng ngược lại để đi đón đứa cháu gái ở nhà trẻ. Trước khi 2 đứa 2 ngả, em quay lại giơ tay chào anh, còn anh... có vẻ như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi em lại thấy anh thốt ra câu "Thank you". Em đi rất nhanh nhưng thực ra ngay khi anh vừa quay đi, em đã đứng lại nhìn theo anh cho đến khi anh đi khuất. Em biết đấy có thể là lần cuối cùng em được gặp anh nên em muốn lưu lại hình bóng em yêu thương nhưng không thuộc về em...
    Thứ 6 rồi... chỉ còn 2 ngày nữa em sẽ trở về.... chỉ còn thứ 7 và chủ nhật nữa thôi....
  2. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của Chủ Topic mà thấy buồn nhiều hơn vui. Yêu như thế thì tự làm khổ mình nhiều. Mà đời có 1 chữ Yêu là làm nhiều người khổ hơn vui.
    Sao từ hồi biết yêu hiếm người yêu chân thành thế; nếu có người chân thành trong tình yêu thì đâu đến nỗi phải tự mình lang thang trời Tây một mình, buồn thế...
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu có bao giờ vui đâu. Mà bạn lang thang trời Tây 1 mình chắc là do chưa phải duyên thôi . Chứ mà phải duyên rồi có dứt cũng chả được í
  4. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu buồn là chỉ là một phần. Nếu tình yêu toàn màu tím buồn thì thật sự rất sợ yêu. Yêu có cả niềm vui đang xen với những nỗi buồn vu vơ thì yêu mới có hạnh phúc. Yêu là có sự chia sẻ, nếu buồn mà không chia được cho người yêu thì chắc chưa phải là yêu. Yêu đơn phương cũng gọi là yêu, cũng gọi là yêu hết mình nhưng mà phần khổ thì là phần nhiều của người đơn phương. Một khi sự chia sẻ, thông cảm và hiểu nhau trong chữ Yêu không còn thì ra đi là điều cần thiết...
    Tặng vài câu thơ đầu "Yêu" của Xuân Diệu gửi chủ Topic vì một chữ Duyên đã reply (mặc dù chưa biết duyên là gì nhưng mà trong tình yêu Chân Thành là điều hiếm thì chắc duyên cũng không... và lại đi tìm !!!???)
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu,
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!

  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra đêm nay em sẽ viết tiếp về 2 ngày cuối em ở Singapore... nhưng thôi... mai em sẽ viết vậy. Anh tự dưng khiến em không tập trung viết được nữa rồi.
    Anh kỳ lạ nhỉ, em cứ nghĩ sau cái sms anh gửi cho em vào ngày chủ nhật thì mọi chuyện đã hết rồi chứ? Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với nhau, cũng như mọi điều đã chấm dứt.... Em đã nghĩ như thế thật đấy...
    ...Thế mà tối nay em vừa online thì thấy nick anh nhảy vào. Anh nhờ em hướng dẫn Writing Task 2. Em chưa bao giờ từ chối anh việc gì, và nhất là việc học thì em lại càng không. Thế nên em lại ngồi chat hướng dẫn chi tiết cho anh và viết mẫu cả đoạn mở đầu cho anh nữa.... Anh viết xong còn đưa em xem, lần này không cần em sửa bài vì bài anh nộp cho thầy, thầy sẽ sửa sau. Anh đưa em bài anh viết vì anh muốn nhờ em viết hộ Conclusion. Và em cũng đã viết cho anh.
    ...Anh nói với em anh buồn ngủ rồi, sáng mai phải dậy sớm đi học, em chúc anh "Học hành chăm ngoan"... nhưng chẳng lẽ anh nghĩ em ngu ngơ đến mức không thể vào nổi trang younup để xem anh có đang online hay không ư? Cả trong FB nữa kìa, nick anh vẫn sáng rực đấy....
    Lần này, em không cảm thấy run rẩy khi nhìn thấy nick anh vào chat nữa. Tại em quá quen với những tình huống như thế này hay tại vì một điều gì khác???
    ............Học hành chăm ngoan nhé, không em lại vào Friends For Sale em bắt cọ toilet bây giờ........

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 08/06/2009
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    miềng là miềng thống nhất với nhau rùi nhỉ?
    1. Ghi nhận sự kiện này
    2. Không đạp đổ nhưng bước qua để sống tiếp
    3. Fuomme là số 1, Fuomme là số 2, Fuomme là số 3 luôn.
    Nhể chị nhể?
  7. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    "Nếu có một cuộc thi "Người đàn ông tàn nhẫn nhất" thì em đảm bảo anh sẽ giành được giải cao đấy. Những lần anh cần em, em luôn luôn có mặt bên cạnh anh, chưa lúc nào em từ chối. Còn anh thì... hình như là ngược lại nhỉ.."
    V.iu a, hôm nay anh đọc truyện của bé Fuomme, anh càng hiểu thêm tâm trạng của em khi cần anh mà ko có anh, giờ chúng mình xa nhau, sự cô đơn và mong có anh bên cạnh không biết có đủ mạnh để át đi sự giận dỗi đang ngự trị trong em ko?
    Em thấy đấy em a, bẽ Fuomme đâu có cần giận dỗi nói thẳng thưng như em đâu mà tình yêu mạnh mẽ thế, anh mong tình yêu em cũng mạnh mẽ và sâu đậm như thế này chứ, em đừng hơi tý là lại nói anh" em chỉ có thế thôi, nếu ko thích anh mà đi tìm người khác ây"....
    Cám ơn chủ topic rất nhiều, mình đọc chuyện bạn 1 mạch, đến đoạn này mình ko dám đọc tiếp nữa, nước mắt mình cứ rơi vì cả chuyện bạn và chuyện mình. hoàn cảnh của mình hiện tại....mình sợ một kết thúc đang ......
    mình chỉ hy vọng và cầu chúc, tình yêu của bạn như con thuyền sẽ cập bến yên bình và hạnh phúc
  8. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cả buổi sáng để hy vọng tìm blog của bẽ mà ko tìm được
  9. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng anh cũng đã tìm ra blog của em. em chốn hơi lâu,trông con hổ như thật ấy nhỉ
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ơ, đang định câu HMT cuối cùng a ấy lại tìm ra. Miềng mất con cá to :((

Chia sẻ trang này