1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bé bi biết ko, cả ngày hôm nay anh ko làm việc gì cả, chỉ ngồi đọc truyện chi F của em đấy
    hihih ông trời ko phụ công mình thật, có cả số phone luôn hihihi,,,,
    Lâu lắm mới đọc chuyện hay và gặp người chân thành, vui buồn lẫn lộn, cam ơn chủ topic nhé, một lần nữa mong em sớm bình yên. tặng em chữ AN.
    @ Bi: em định câu kéo gì, em thích gì anh thưởng cho hihi
  2. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Oh, có lúc anh cứ nghĩ em đang viết tiểu thuyết nên Anh vừa đọc hết 15pages của em trên yahoo360 từ những chuyện năm 2006 để confirm------>, em một con người tình cảm, yêu gia đình, tình yêu đôi lứa lại càng mãnh liệt, mặc dù đây ko là mối tình đầu của em mà tôi thấy còn mãnh liệt hơn cả mối tình đầu, anh rất khâm phục em, nhìn nụ cười em khi trao quà cho các cháu trên HGiang, anh hiểu rõ hơn về tấm lòng em, em có sức mạnh của ty gia đình, tình yêu đôi lứa và đầy lòng trắc ẩn.....
    Thật chẳng phí chút nào để đọc hết các Entry của em, về gia đình em nhất là về mẹ em nữa chứ,
    cám ơn em đã cho anh niềm tin để thấy cuộc đời này còn đó những con người nhân hậu, những con người chân thành và cống hiến cho xã hội những điều tốt đẹp, đó là bổn phận của mỗi con người
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    @bi péo : Ừ, FuomMe là số 1, FuomMe là số 2.... đúng thật nhỉ .... FUOMME mà.... [​IMG]
    @hongminhtoan: Nếu như đây là tiểu thuyết, và giả sử em có đủ khả năng viết tiểu thuyết, em sẽ viết một cái kết đẹp hơn. Em sẽ viết rằng 2 nguời họ gặp nhau và hạnh phúc ở Hội An rồi cùng nhau nắm tay đi du học cơ. Không đầy đau đớn và tổn thương như thế này đâu

    ================
    ...Thứ 7 cô Út được nghỉ nhưng chú vẫn phải đi làm vì sắp bàn giao công trình, buổi sáng em họ em đi Summer Party còn 2 cô cháu ở nhà đọc báo và nói chuyện với nhau. 4h chiều em đi cùng cô tới chỗ học thêm của đứa em rồi 3 người đi ra Clementi Center để mua đồ chuẩn bị cho bữa ăn mời khách trưa Chủ nhật. Cô Út có nói với em rằng nên mời anh tới vì vị khách sẽ đến vào chủ nhật là một người bằng tuổi anh, học cùng ĐH với anh, có thể 2 người biết nhau và biết đâu đấy, anh chàng đó và cô em lại giúp được anh điều gì. Em thở dài không nói gì. Em không muốn làm một việc vô ích như vậy nữa. Cô Út cũng quá tốt với em trong thời gian này rồi. Chẳng lẽ em lại nói với cô rằng anh nhất định sẽ không tới? Tối thứ 7 chú đi làm về đưa cả nhà qua Food Park ăn tối. Ăn xong cơm em ra IMM Building định bụng mua quà về cho cả nhà. Cuối cùng thì em cũng chỉ mua được cho mẹ em cái vòng cổ và đôi khuyên tai và lại đi về. Gia đình em ở VN đang có nhiều chuyện rắc rối liên quan tới em - sự thực là liên quan tới chuyến đi này của em - và em cũng chẳng còn nhiều tâm trí mà đi giải thích nữa. Đằng nào thứ 2 cũng về rồi, giải quyết sau thôi...
    Sáng chủ nhật khi em ngủ dậy, cô Út báo rằng khách sẽ không tới vì có việc vào phút chót. Đến tận lúc đó cô còn hỏi em rằng liệu anh có tới ăn cơm trưa không... Em lắc đầu bảo cô là đừng mong vào điều không bao giờ xảy ra...
    ...Rồi em lấy điện thoại sms cho anh... em định gặp anh để nói chuyện với anh... một lần nữa... trước khi em về lại VN...
    -: 3h em đợi anh ở MRT Pioneer nhé. Sáng mai em về sớm rồi.
    Cả bữa trưa em không ăn được nhiều, vì hồi hộp đợi reply của anh... 13h anh nhắn lại...
    +:A ko ra dau, e dung qua, that su thi a rat ngai gap em, boi vi e doi voi a dac biet tot trog khi a cha dap lai dc j ca.Em di ve can than nhe..thanks rat nhieu.
    -: Tất cả những gì em giúp anh đều vì em làm được thôi. Nếu như không làm được thì dù anh có nhờ em thì em cũng đâu có làm được gì đâu. Ngày mai em về rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại được nhau nữa...

    Tin nhắn lại đi mà không có reply. Em biết mà, tất cả những phản ứng của anh em đã lường trước hết rồi mà... nhưng em vẫn chuẩn bị và đi đến Pioneer. Đến bến Pioneer là 2h45'' chiều, còn 15'' nữa mới đến giờ hẹn nên em đi loanh quanh nhìn ngắm lung tung. 3h chiều em sms cho anh:
    -: Em đang ở Pioneer rồi, anh ra đi. 15'' thôi.
    +: A k ra đâu... srr em.
    -: Do the last favor for me plz?
    +: Anh ko muon gap...em dung lam kho'' anh...rat rat xloi e...anh tat may day
    .
    Đọc xong tin nhắn cuối của anh là nước mắt em rơi, em phải chạy vội vào Toilet để khóc. Cố gắng kìm lòng mình lại, lau nước mắt và đi ra. Em đi xuống cầu thang chỗ hôm trước anh đi, đi rất chậm và nước mắt chỉ chực trào ra lã chã... Singapore chiều hôm đấy nắng nóng, Bus stop ở đấy thưa thớt người qua lại nhưng có em ngồi ở ghế đợi. Em không đếm có bao nhiêu chiếc xe bus đi qua, em chỉ biết em ngồi ở đấy chờ một người không bao giờ tới... và lại lững thững đi về. Biển báo next train còn 2 mins, mọi người chạy vội vã để mong kịp chuyến tàu còn em cứ đi rất từ từ, nhìn ngó xung quanh. MRT Station này là nơi hàng ngày người em yêu đi và về đều đặn... anh đang ở gần em... mà cũng ở rất xa em...
    Chậm chạp như vậy nhưng em cũng vẫn kịp chuyến tàu đang tới. Vào đến MRT em may mắn có được ghế ngồi. Để ngăn những giọt nước mắt em đã gọi điện cho Xim. Nói chuyện với chị mà em cứ sụt sùi. Em chỉ gọi điện hỏi thăm tình hình chị thôi, em chỉ muốn nghe giọng nói của một người thân thiết nào đó lúc này. Gọi cho Xim rồi em lại gọi tiếp cho Twin. Kết thúc 2 cuộc điện thoại, em nhét cái headphone vào tai và tăng volume maximum ở điện thoại, em nghe nhạc. Tàu đến LakeSide và nước mắt em đã rơi từ lúc nào. Lại tự trấn an mình, cúi mặt xuống lau vội dòng nước mắt, cười với một bé gái Ấn Độ đang đứng núp sau người bố nhìn em. Rồi em đứng dậy định nhường chỗ cho em bé đó nhưng em bé không chịu, có một bác lớn tuổi đứng cạnh, em bảo bác cứ ngồi đi em không ngồi nữa. Đúng thật là em phải đứng thôi, em đứng để tập trung vào giữ thăng bằng, để ngăn không cho nước mắt rơi nữa. Đây là chốn đông người, em nhất định không được khóc...
    Về đến nhà, em nói với cô Út rằng em vừa đi chia tay anh đấy. Em nói rằng em đã chấm dứt với anh rồi. Thật kỳ lạ, vì sao em có thể nói với cô mà em không hề nhỏ một giọt nước mắt nào như thế nhỉ? Giọng em cứ đều đều và lành lạnh như kể chuyện của người khác. Em tự cười bản thân em.... vì để nước mắt rơi không đúng nơi đúng chỗ... Cô Út cũng buồn, bởi vì cô hiểu em yêu anh như thế nào. Em nói với cô mà cũng là tự nói với bản thân: Dù thế nào thì cũng phải rành mạch cho xong. Cháu không thể chạy theo anh ấy cả đời, cháu cũng cần giữ lại cho bản thân một chút lòng tự trọng để đi tiếp nữa. Sang đây và chấm dứt mọi chuyện như thế này thật là buồn và đau đớn nhưng dù sao cháu cũng phải sống cho cháu.
    Em trở lại phòng mình, thả người xuống giường và đọc đi đọc lại những sms của anh... nước mắt lại rơi... nhưng ít thôi... đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nỗi đau đã dâng lên quá cao nên em không còn cảm nhận được điều gì lúc đó nữa... tất cả như trang giấy trắng, mọi cảm xúc như bị format lại từ con số 0...
    Bữa tối, không muốn ăn thì em cũng vẫn phải xuống ăn. Ngồi ăn với cô chú bữa tối cuối, mai em về rồi. Nuốt miếng cơm mà cổ họng nghẹn đắng, em cố ngồi cho đến khi chú ăn xong... lại lên phòng ngồi, em chợt nhớ ra em chưa mua quà cho Cún, cô đang tắm, chú đang nằm nghỉ ở phòng khách, em chẳng kịp báo cho ai và cứ thế chạy đi. Em lại ra IMM Building vì DAISO nằm ở trong đó. Mua đồ xong em lại đi bus về Clementi MRT. Một ý nghĩ thôi thúc mãnh liệt... em muốn ra MRT Pioneer... đồng hồ chỉ 9h tối... mặc kệ... 9h ở đây có là gì đâu...
    ....Xuống bus, em chạy vội vào MRT Station, chuyến tàu kế tiếp qua Pioneer sẽ tới trong vòng 4'' nữa....
    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 11/06/2009
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ...MRT dừng tại bến Pioneer và em bước xuống. Một lần nữa, em đi rất từ từ, chầm chậm... Em đi qua từng bậc cầu thang một, chậm rãi bước xuống đường.... cố giữ lại những hình ảnh về bến MRT Pioneer đó. Người đi lại tấp nập, trên phố những chiếc xe bus và xe ô tô luớt nhanh qua em. Duờng như ai cũng cố đi thật nhanh, chỉ có mình em thả bộ từng bước một. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống đường, chân em dẫm lên những chiếc lá vàng khô nghe xào xạc. Đi hết một vòng quanh bến MRT đấy, em lại chậm rãi bước lên những bậc cầu thang. Đây là nơi em bước xuống sau khi chúng mình giơ tay chào nhau ngày thứ 6 đây.....
    Vì sao mỗi lần đi một mình từ Clementi ra City Hall hoặc về Boonlay em thấy xa đến thế, cái hôm đầu tiên em đi từ City Hall về Boonlay thấy thật dài đằng đẵng, vậy mà đi cùng anh cũng từ City Hall về Pioneer thời gian lại trôi nhanh đến vậy? Con đường em đi một mình cứ dài lê thê... trong khi 2 lần đi về cùng anh, thời gian giảm đến 1/3 còn tốc độ của tàu tăng lên 1/2 lần thì phải... Cổ họng nghèn nghẹn, em chỉ chực vỡ oà ra những đau đớn và nước mắt sẵn sàng lăn dài ngay khi em chớp mắt. Cảm xúc lúc đấy em chẳng biết diễn tả như thế nào, vừa ngổng ngang vừa trống rỗng, vô vọng và vụn vỡ nữa anh ạ....
    Buông tay
    Kỷ niệm ngã nhào
    Rớt rơi
    Những giọt nước mắt

    Dẫu biết, xa nhau là thật
    Mà sao trái tim cứ nhất định chẳng tin
    Hạnh phúc vỡ tan rồi
    Cố giữ một niềm tin
    Tình yêu trao không bao giờ biến mất
    Khuất dưới hàng cây một bóng người ngơ ngác
    Lá vàng ơi xao xác dưới bước chân
    Con đường quen xưa sao quá gần
    Mà hôm nay như dài vô tận
    Nước mắt có còn rơi?
    Lạnh ngắt trái tim...
    Niềm tin vượt lên
    Tình yêu cũ
    Cố xếp lại những tháng ngày đắm đuối
    Bám víu
    Níu kéo
    Vô vọng suốt con đường
    Vút cao những khoảng trời vỡ nát
    Người về, góp nhặt
    Những lẻ loi...

    .....Chuyến tàu về Clementi đến rồi, em ngoái lại nhìn bến Pioneer một lần nữa... nơi này... ngày mai anh đi học... liệu anh có chạnh lòng nhớ tới em buổi chiều hôm nay đứng chờ anh không? Liệu ngày mai khi đứng ở bến này, anh có tự hỏi em đã đứng đợi anh ở chỗ nào không? ....
    ===========================
    Bằng giờ này cách đây tròn 2 năm.... có 2 người đang vi vu khắp đường phố Hà Nội, hít căng ***g ngực không khí trong lành và yên tĩnh ban đêm.... có 1 người chuẩn bị ăn tát.... và có 1 người.... không hề biết rằng.... cười tươi như thế, hạnh phúc như thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau... là những chuỗi ngày dài đau khổ.... đến tận hôm nay.....


    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 15/06/2009
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    @F: di ngu di, ghe no'' dinh'' vao mông roài
    @HMT: e thik socola. nhá anh nhá
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cho nói lại đấy, thik a í hay thik socola?
  7. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    cái đấy chỉ có chị F hỉu e thôi. hị hị. mà nài sao a cứ đi theo e hết topic này đến topic kia thế hả?
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Anh ý định làm cái đuôi của chị chứ sao
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    có keoj cho em đấy, chuẩn bị bao mà đựng.
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thôi em không dám nhận kẹo của anh đâu, không chị Bi chị ý lại bảo em dám ăn kẹo của "zai" chị ý chị ý cấm cửa em mọi nơi chứ không chỉ nhà Đi làm thì chết

Chia sẻ trang này