1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã viết ít hơn. Mong bạn sẽ vui. Mong rằng sẽ vui và quên topic này đi nhé.
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ... Chui vào phòng riêng và đóng chặt cửa, em online thông báo với đứa bạn em đã trở về nhà an toàn rồi tắt máy và leo lên giuờng nằm. Ôm chặt con hổ bông, nước mắt em bắt đầu rơi. Em đau đớn đến tan nát, nước mắt rơi ướt nhòa trên gối và ướt cả một góc chân con hổ bông nữa. Rồi em thiếp đi trong tiếng nấc nghẹn buốt...
    ...Ngày thứ 3, mẹ gọi xuống nấu miến 2 mẹ con ăn bữa trưa... em loay hoay mãi, thấy căn bếp nhà mình lạ quá, sao không phải là căn bếp nhỏ nhỏ ở Singapore, sao quái lạ thế này nhỉ... Rồi thì cũng xong 2 bát miến... nhưng em quên cho gia vị...
    ...Ngày thứ 4, em đi miền Tây với mấy đứa bạn người nước ngoài... tự dưng chiếc vòng chân có treo cỏ 4 lá bị đứt...
    ....Thứ 5, buổi chiều... em đang bước xuống cầu thang, tự dưng trượt chân, lưng đập mạnh vào thành cầu thang, đau không nhấc nổi người...
    ...Thứ 6, nấu cơm... đã bao nhiêu bữa rồi mà sao em lóng ngóng vụng về như đứa vừa mới học nấu ăn vậy? Em vốn tự hào mình giỏi nữ công gia chánh, thế mà sao mấy ngày hôm nay em nấu lúc mặn lúc nhạt, khi lại thiếu cái này sót cái kia như thế? Em cảm giác muốn nổ tung ra mất...
    ...Thứ 7, em đi khỏi nhà từ chiều, ngày mai mấy người bạn em sẽ bay về nước, hôm nay đi party chia tay. 22h về đến nhà, bố đã đi công tác về... cả bố và mẹ... đều mắng em té tát... Có lẽ... bố mẹ vẫn giận chuyện em đi không xin phép nên lấy mới mắng dồn như thế...
    ...Trưa chủ nhật, mẹ lại đi ăn cơm khách, em ở nhà rang cơm 3 bố con ăn. Khi em đang lui cui thái lạp sườn, xoẹt... con dao cắt một vết cắt sâu ngọt vào ngón trỏ. Máu tứa ra, em vội đưa ngón tay vào vòi nước lạnh. Máu vẫn chảy, rút vài tờ giấy ăn quấn chặt vết thương, chạy lên tầng 3 tự mình rửa nước muối và nhỏ Iốt, lấy 2 cái urgo băng tay thật chặt, lau các vết máu và xuống dưới bếp. Khung cảnh ở bếp lúc này thật kinh khủng. Vì em để ngón tay vào vòi nước nên máu với nước văng tía lia ra sàn bếp và chậu rửa, vò khăn ướt lau sạch các vệt máu và em bắt đầu ra mồ hôi lạnh, buồn nôn và choáng váng. Tự trấn tĩnh lấy một cốc nước lọc uống xong em ngồi gục mặt xuống bàn ăn. Hơn 10'' sau thấy bớt quay cuồng, em lại đứng lên làm bếp tiếp. Xong bữa trưa, em lên nhà sms cho cô Út, em không lý giải nổi vì sao 1 tuần qua em cứ như người khác: vụng về, mông lung và vô cảm...
    Nói thật là trong suốt 2 tuần đầu trở về, em không suy nghĩ nổi một vấn đề gì cho ra nhẽ, tất cả lúc đấy chỉ là một cảm giác vụn vỡ. 2 tuần... em ngồi nguyên ở nhà không di động không ra ngoài, thậm chí bước chân ra đến cổng cũng không... Ngột ngạt, khó thở và bức bối... Em không còn là em... Em lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình, bố mẹ rồi cũng dần tha thứ cho em nhưng sao cảm giác tội lỗi cứ đeo bám lấy em dai dẳng. Và hơn hết là em không biết tương lai của em sẽ ra sao.
    .... Đi Singapore ư? Thời gian đấy, cứ nghe nhắc đến Singapore là em lại quặn thắt cả ruột gan... cứ nghĩ đến đường phố Singapore là em lại sợ đến run người.... Boston ư? Xa quá... xa Việt Nam, xa anh quá... em sợ lắm... Mà làm lại từ đầu ở đất Sài Gòn... em không làm được. Em vốn rất dễ thích nghi nhưng sau bao nhiêu lâu, em không thể thích hợp được với cuộc sống ở Sài Gòn sôi động...
    Em hoang mang đến vô vọng... Và em đã gửi CV của em cho một người làm Manager ở Standard Charted Bank bên Singapore... Thật sự, lúc đấy bế tắc đến mức em muốn đi ngay lập tức. Ừ thì Singapore cũng được, để lại đeo đuổi anh cũng được, em chấp nhận... Em như người rơi xuống một hố sâu thăm thẳm không ánh sáng, em cứ chới với tìm cho mình một cái đó để bám víu mà hình như không được... Có những lúc ôm chặt Cún trong lòng, nước mắt em lại lăn ra để rồi em lại vội lấy tay gạt nhanh những giọt nước đọng trên má...
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ... Nhưng sự thật nào rồi cũng phải chấp nhận, nỗi đau nào rồi cũng phải vuợt qua và u mê mãi rồi cũng phải tỉnh.... Một buổi tối sau bữa ăn, bố mẹ gọi em xuống nhà và hỏi:
    Pama: Bây giờ con muốn đi học tiếp hay đi làm?
    Em: Con đi học tiếp. Giờ con không muốn đi làm nữa.
    Papa: Con muốn đi đâu? Anh, Úc, Singapore hay Mỹ?
    Em: Boston. Con sẽ sang Boston...
    Papa: Vậy con gọi điện báo cho Ted và Nancy đi. Bố cũng sẽ email cho Ted. 2 người mong con sang ở cùng từ lâu rồi đấy.

    Em đã quyết tâm đi như thế đấy anh ạ. Quyết rất nhanh và không hề ân hận. Và sau tối hôm đấy em từ bỏ thói quen check nick anh xem anh online hay offline, em cũng cố để cho bản thân không giật mình mỗi khi thấy nick anh sáng trên FB, thậm chí em cũng không còn vào blog hoặc trang FB của anh để update nữa. Buồn, thực sự là lúc đó vẫn buồn và vẫn nhức nhối lắm. Nhưng em là đứa muốn gì sẽ phải làm được, thế nên em muốn quên anh... và gần như bây giờ, em đã quên được anh. Anh có tin không? Bởi vì em yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ, em yêu anh nhưng một khi em đã làm hết tất cả, em sẽ ra đi không ân hận. Em muốn quên em sẽ quên được. Em cho phép bản thân em quên anh...
    ...Trường ở Milan đến giờ vẫn chưa trả lời apply của anh, anh tìm đến em hỏi lại trường em đã tìm cho anh ở Singapore. Anh có tin rằng nếu như những lần trước, em đã lao thẳng ra sân bay bay sang Singapore chỉ để cùng anh đi đến trường hỏi và làm thủ tục nhập học không? Em dám làm điều đấy lắm chứ, nhưng em lúc này khác với em của những lần trước. Em vẫn giúp anh, vẫn nhiệt tình chỉ dẫn các thông tin nhưng em không còn thấy lòng mình day dứt và xao xuyến nữa. Em chỉ thấy buồn. Lúc em giúp anh thì anh không trân trọng, để giờ khi không còn chỗ nào khác anh mới nhớ ra em. Nếu như em không sang Singapore và không tìm gặp anh, không tìm ra ngôi trường phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của anh, thì liệu bây giờ cả anh... và em nữa... sẽ như thế nào? Hóa ra, chuyến đi của em cũng có ích đấy chứ. Nó giúp cho em trở lại là em và nó cũng giúp cho anh kiếm được một chỗ học tử tế. Còn gì để em phải hối hận nữa không anh? Hai năm vừa qua, em có làm điều gì để giờ em phải ngồi ước "giá mà" với anh không nhỉ? Chắc là cũng có một vài lần em ước quay thời gian trở lại, nhưng chắc chắn không phải là vì em hối tiếc chưa sống trọn vẹn với tình yêu em dành cho anh... chắc chắn đấy....
    ....Bây giờ... em ra đi.... vì bây giờ khi nhìn lại chặng đường em đi... em đã có thể cười... cho dù là nụ cười buồn... nhưng là một nụ cười thanh thản....
    ...Bây giờ... có một bờ vai sẵn sàng cho em dựa... cho dù thực sự em chưa yêu người ta như yêu anh... cho dù người ta biết rằng em khổ đau vì anh... người ta vẫn sẵn sàng là một - cái - gì đó - có thể giúp em đứng vững...
    .....Người ta.....
    .....................................không đẹp trai như anh
    ............................nhà không giàu và sành điệu như anh,
    .....................không hát hay, không tài hoa như anh...
    ..............nói một cách công bằng, anh hơn người ta nhiều lắm....
    nhưng người ta sẵn sàng nghe em khóc nếu như bất chợt nỗi nhớ về anh khiến em cồn cào, người ta mang lại cho em cảm giác bình yên mỗi lần nói chuyện, người ta khiến em có thể cười rất tươi và quan trọng hơn, chính vì có người đó ở bên, em đã không lao ngay ra sân bay khi anh tỏ ý muốn học ở ngôi trường em tìm cho anh...
    .........Thôi anh nhé, em đã yêu anh hết lòng suốt 2 năm qua... em đã cho đi quá nhiều... em đã yêu anh đến quên cả bản thân mình... những gì làm được em đều đã làm... những gì có thể giúp anh em cũng đã giúp hết sức... tất cả những điều đó em làm đều xuất phát từ tình yêu em dành cho anh... nhưng bây giờ... em nên để tình yêu này trôi đi thật xa... mưa mãi rồi cũng phải có nắng, em cần nắng vì con đường phía trước lắm gian nan, một mình em không thể gánh đỡ được tất cả... có một bờ vai đang nghiêng nghiêng đứng chờ em phía cuối con đường kia... có lẽ.... đó mới là nơi em cần phải đến...
    ......Sẽ không còn NÁT TAN như sợi dây đeo chìa khóa em vẫn đeo nữa. Mọi người thắc mắc vì sao lại là NAT, em lý giải bằng cách quay ngược lại sẽ là chữ TAN, cộng lại là NÁT TAN... nhưng không phải, NAT là họ tên anh viết tắt... bây giờ.... em không NÁT TAN nữa đâu, mảnh vỡ trái tim em sẽ được ghép lại, để nó được đập rộn ràng cùng nhịp với một người con trai khác biết trân trọng em hơn. Boston và Bristol cách nhau một bờ Đại Tây Dương nhưng em vẫn thấy ấm áp lắm... ấm áp hơn cả Hà Nội Hà Nội và tất nhiên, ấm hơn nhiều khi trái tim em đơn lẻ ở Singapore đầy nắng....

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 26/06/2009
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1

    Nếu có một lần mình cầm lại tay nhau
    Ta sẽ nói rất nhiều hay chỉ lặng im anh nhỉ?
    Cái khoảnh khắc mỏng manh như chiều dịu
    Lại là cả giấc mơ trằn trọc lúc đêm về
    Nếu có một lần mình cầm lại tay nhau
    Anh có điều gì nói cùng em không nhỉ?
    Hay vẫn thế lặng im rồi quay bước
    Bỏ lại sau lưng mờ ảo một bóng người?
    Nếu có một lần mình cầm lại tay nhau
    Em có khóc trên vai anh như ngày trước
    Hay cười nhạt như gặp người xa lạ
    Bước qua nhau chẳng chút xuyến xao gì?
    Nếu một lần mình cầm lại tay nhau
    Em sẽ không nói gì đâu anh ạ
    Cái lặng im ý nghĩa nhiều hơn tất cả
    Lặng im yêu lặng im sống bên đời?


    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 26/06/2009
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bạn, tuy phải làm điều không muốn, nhưng là đó lại là điều nên làm, rồi thời gian sẽ qua...
  6. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi top của bạn Fuom từ lâu.
    Thật mừng là bạn tìm được hướng đi khác.
    Thật tiếc cho anh giai kia bỏ qua một người sâu sắc như bạn.
    Nhưng nó là duyên số rồi bạn ạ. Thực sự qua những gì bạn kể về giai kia tớ thấy không xứng với bạn đâu. Hời hợt lắm.
    Chắc cũng nhiều người khuyên bạn từ bỏ anh ta rồi, mình không nói lại nữa.
    Bây giờ bạn nên sống thật tốt, thật vui vẻ, chả tội gì phải đau khổ...cho thằng kia nó hối tiếc
  7. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    H à , mấy hôm nay ko liên lạc với em, ko biết em chuẩn bị xong hết chưa nhỉ, em sắp sang với một người mới, bến đỗ bình yên mới hy vọng em sẽ ko phải bao giờ phải trải qua những sóng gió như trước nữa em nhé
    cái cảm giác mất đi người mình yêu thương hụt hẫng, chông chênh và bế tắc quá em a
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    @aq_84: Đúng là không muốn nhưng cũng vẫn phải làm. Dù sao thì cũng vẫn phải sống tiếp
    @Jeremy: I''ve learned no matter your heart is broken, the world doesnt stop for your grief...
    @hongminhtoan: xin lỗi anh mấy hôm nay em bận không nói chuyện được với anh. Chia tay thì có ai vui đâu... nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương thôi anh ạ. Giờ còn nhiều việc mình cần làm mà, hy vọng công việc sẽ giúp anh nguôi ngoai bớt phần nào...

    Ngày mai anh về lại HN. Vậy là anh đi học tròn trịa 6 tháng. Ngày mai về rồi có cảm xúc gì không anh? Anh nhờ em tìm hộ lớp học IELTS cấp tốc ở Hà nội... em ghen tị với anh đấy... mai anh được về lại HN rồi.... thế nào anh cũng gặp lại bạn bè, nhậu nhẹt, lại nem chua nướng nhà Thờ, lại kem Tràng Tiền.... ôi em thèm những thứ đấy quá đi mất....
    Từ lúc nào em không nhận ra là em đã dửng dưng với anh rồi nhỉ? Khi ngồi đọc lại những bài viết em cũng không còn thấy cái cảm giác đau đớn vụn vỡ nữa. Nhìn thấy nick anh em cũng không còn thót tim và cũng không còn tò mò dõi theo những gì anh làm nữa. Nhiều lúc em cũng thắc mắc không hiểu tại sao em lại đột ngột phản ứng như thế nữa. Cũng không phải vì người con trai kia đâu, vì làm sao mà em yêu người ta nhanh như thế được, chỉ là cảm thấy người ấy thực lòng muốn ở bên em và muốn xoa dịu nỗi đau cho em thôi. Thích thì có thích, còn yêu thì chưa chắc anh ạ... nhưng như thế cũng đủ để mỗi lần nghĩ về anh em không còn day dứt.
    Ngày mai HN lại hết bình yên, sau 6 tháng thì anh bộ đội phố TĐ lại trở về rồi... Em còn muốn viết nhiều nữa nhưng cảm xúc không còn dào dạt như ngày trước, những việc em muốn lưu lại vào những bài viết giờ em lại nhìn theo một hướng khác...
    Ngày mai ở Budget Terminal sẽ không có ai âm thầm đứng nhìn anh đi về đâu, ở Nội Bài cũng không có ai âm thầm đứng từ xa dõi theo anh nữa... về nghỉ ngơi một vài ngày, học và thi IELTS thật tốt... để tháng 9 còn nhập học nhé....
    ...Dù sao....anh cũng để lại trong lòng em một khoảng trống rất lớn....
  9. thienkhoi1

    thienkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ!
    Hãy yêu mình yên bình bạn nhé!
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Bạn buồn điều gì vậy thienkhoi?

Chia sẻ trang này