1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienkhoi1

    thienkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @FuomMe: TK thấy buồn nhè nhẹ...FM ạ! xúc cảm vậy thôi!
    Sức người cũng có hạn, và tôi vui vì thấy bạn đã yêu chính bản thân mình.
    Cân bằng cảm xúc và có nhiều niềm vui mới sẽ đến với FM!
    Mong sớm nhận đc tin vui của FM, hihi
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    @thienkhoi: Bạn buồn vì mình bỏ cuộc? Phải vậy không?
    Anh, anh cho em một lý do đi, hãy cho em một lý do để em có thể lý giải tất cả những hành động anh đang làm đi. Vì sao lại như thế này? Em không hiểu nổi anh nữa.
    Ngày hôm qua mưa lạnh buốt, em đi trên đường mà nước mưa thấm ướt áo, về đến nhà nằm thiêm thiếp ngủ mà em mơ thấy anh. Anh ngồi đó, trong đám bạn club mà em chơi từ những năm cấp 3. Khi em đẩy cửa bước vào em đã thấy anh ngồi ở đấy. Em còn mơ là em ôm lấy anh, nép mình vào tấm lưng ấm áp của anh.... Một giấc mơ về anh mà khi tỉnh dậy em không hề thấy mảy may một xúc cảm...
    Và rồi chỉ vài tiếng sau, anh lại nhảy vào nick em. Khóa học master anh định apply lại là khóa học part-time, anh lại nhờ em hỏi xem có cách nào để anh có student pass hoặc work pass để học không. Em không hiểu nổi anh nữa. Cho em một lý do đi anh, em cần một lý do.... chẳng lẽ 2 năm nay em đã yêu một người thực sự không ra gì sao? Em không tin là như thế đâu. Em có nên giúp anh lần này không? Khi mà thêm một lần nữa... lúc cần kíp anh lại dựa vào em... anh ỷ lại là em luôn luôn bên anh để giúp anh ư? Lúc em hỏi anh vì sao ngay khi đến trường không nói với em luôn, anh bảo thấy chán chán? Em không tin. Đến bây giờ anh mới nói với em là vì anh hết cách, chẳng còn cách nào nên anh mới tìm đến em như thế này... Em có nên giúp anh nữa không đây?
    Khi nhận được cái sms của anh, khi em lang thang ở Pioneer MRT... em đã nghĩ rằng ít nhất thì anh cũng thấy áy náy vì không làm gì được cho em, ít nhất thì anh cũng trân trọng tình cảm của em... vậy mà bây giờ anh nhờ em như thế... Anh có thấy gì đó ngại ngùng không?
    "...Ngày em rất cần anh thì anh ở đâu?...".... trong khi anh cứ luôn tìm tới em như thế này? Anh đang đứng trước một bước ngoặt cuộc đời... Ngành học phù hợp với nguyện vọng, anh ở Singapore sung sướng và nhàn nhã... Em cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Tìm việc ở Singapore bây giờ không dễ, nhưng tìm một việc để có work pass với khả năng và mối quan hệ của em thì lại không phải là quá khó khăn... nhưng em nên giúp anh nữa hay không? Hay là quay đi để anh phải sang UK, để anh đi thật xa, tự lập và bớt ỷ lại? Ngày hôm qua khi em nói rằng anh ngại sang UK vì phải sống xa nhà, đi chợ mua cục thịt bỏ vào nồi hầm từ sáng đến tối cũng phải ăn, không bạn bè đàn đúm để tập trung học hơn, anh chẳng đã bảo với em rằng ý kiến của em giống ý kiến của mẹ anh sao? .......
    .........................Ngay lúc này, thật sự là em không biết phải làm gì với anh nữa....................... Hình như anh đã hình thành một thói quen... bất cứ lúc nào anh gặp rắc rối hay khó khăn, anh ới là em phải giúp?.... Hãy cho em một lý do để một lần nữa em có thể toàn tâm toàn ý giúp anh đi..... có được không anh? Em không muốn.... và hoàn toàn không thể nghĩ được.... rằng anh ỷ lại vào em đâu....

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 03/07/2009
  3. thienkhoi1

    thienkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @FuomMe: FM rất thông minh và hiểu ý ng khác, tuy nhiên FM nghĩ TK buồn vì bạn đã dừng thì ko hẳn vậy, có lẽ buồn vì yêu sai duyên thì đúng hơn.
    h thì TK thấy vui vì hình như cảm xúc ko còn hành hạ nữa, yêu đời Fuom nhé!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong cả 2 trường hợp, tôi chẳng thấy gì là muộn cả. Mừng không hết thì thôi chứ.
    Trường hợp thứ hai nằm ở đây: [topic]1182614[/topic]
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Mừng thật... nhưng cũng đau thật... Còn lại thì mình cũng không nghĩ là muộn
    @Anxiety: Theo ý kiến của chị thì có nên giúp zai lần này nữa không hay kệ bố ông
  6. robotbitiu

    robotbitiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    @Anxiety: Theo ý kiến của chị thì có nên giúp zai lần này nữa không hay kệ bố ông [/purple]
    [/quote]
    Theo mình FuomMe nếu có khả năng giúp được thì cứ giúp, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất của anh chàng này. Giúp không có nghĩa FuomMe còn "dại trai", hihii đùa tý nhé, thực ra FuomMe giúp để thấy rằng bạn hoàn toàn đã làm chủ được cảm xúc của mình, bạn hơn anh ta rất nhiều, đó là cao thượng. mí cả anh ta cũng hết cách rùi mới nhờ tới bạn, chắc anh ta cũng phải suy nghĩ dữ lắm mới mở lời nhờ bạn. Bỏ qua đi, coi như đây là lần cuối cùng, hai bạn hãy nói chuyện thẳng thắn một lần. Để FuomMe sống cuộc sống của bạn, sống với người trân trọng bạn, thật hạnh phúc xiết bao..
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cho em cười khẩy một cái nhé. Em cười khẩy vào tình yêu em dành cho anh trong suốt 2 năm qua. Em cười khẩy vào anh nữa anh ạ. Em quá thất vọng về anh. Thực sự là không còn lời nào để nói nữa. Mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên giúp anh hay không, rất nhiều người thương cho em đã bảo với em rằng không nên giúp anh vì anh quá ỷ lại vào em, kiểu "thấy bở đào mãi". Em cũng nghĩ nát nước ra, phân tích thiệt hơn chuyện để anh đi học ở Singapore hay sang Manchester lăn lộn mà học, em nghĩ đến mất ngủ, phát điên phát dại lên để đưa ra quyết định có giúp anh hay không thì anh vẫn cứ vô tư thong dong mà hưởng thụ nhỉ? Đến việc đi gặp nhóm học tiếng Anh mà anh còn chẳng coi là quan trọng thì giờ cần gì em phải cố công cố sức mà giúp anh? Trong khi em cứ loay hoay tìm cách giúp đỡ anh thì anh còn bận tụ tập đàn đúm và nhả nhớt với các em khác cơ mà.
    Anh có biết em đã thấy xót xa và thương anh đến thế nào khi bao nhiêu người nói với em rằng anh thật là đểu giả, ỷ lại vào em và họ một mực phản đối chuyện em giúp anh. Ai cũng khuyên em rằng em dính vào anh thì trước, giờ và sau này em chả sung sướng gì. Ai cũng bảo với em rằng anh chẳng xứng đáng được em giúp mãi như thế... Sự thực thì em đã thấy xót xa cho anh lắm. Em đã nghĩ nếu như anh biết trong cái box Tâm Sự này tồn tại một topic nói về anh và anh bị bao nhiêu người chửi te tua thì anh có buồn không.... Em cũng đã nghĩ tình yêu thì không có tội. Anh không yêu em thì cũng chẳng phải là lỗi của anh.... nhưng anh ỷ lại vào em quá nhiều như thế này thì đúng là cần phải xem xét lại. Việc em cứ lưỡng lự mãi chưa toàn tâm toàn ý giúp anh vì em vẫn còn một chút lo lắng cho anh... em thương anh nếu phải đi Manchester thì anh sẽ vất vả... nhưng em thương anh thì ai thương em? Anh đâu có biết trân trọng em? Anh cứ chà đạp lên tình cảm của em như thế? Cho dù em có yêu anh đến mấy, em có là kẻ lụy tình đến đâu đi chăng nữa, em cũng cần phải sống cho em nữa chứ... Anh cứ làm như vậy mà không nghĩ đến cảm xúc của em sao?
    ........Em sẽ giúp anh nhưng không phải như những lần khác. Em sẽ chỉ chuyển CV của anh cho người mà em nghĩ là có khả năng giúp anh... tất cả mọi việc sau đó em không tham gia nữa. Anh phải tự thân vận động mà xoay xở thôi. Em chán rồi. Anh cũng biết tính em đấy, một khi em đã không muốn làm gì thì có làm cũng chẳng ra kết quả tốt đâu. Thế nên là đừng trách em không nhiệt tình nhé. Anh có nói em là bạc tình cũng được.... em hết sức chịu đựng rồi. Chẳng biết giúp lần nào là lần cuối nữa nên em chỉ giúp cho anh đến thế thôi. Em không phải mẹ anh, càng không có tư cách là "bạn bè thân thiết" để phải chạy đôn chạy đáo vì anh nữa. Anh và Em, hai đứa mình đơn thuần chỉ là những người bạn bình thường. Mà bạn bình thường thì sẽ chỉ giúp được những việc bình thường mà thôi.
    Em đã rất trân trọng mối quan hệ giữa 2 đứa nên cứ cố gắng giữ gìn... thế nhưng... một người cứ xây còn một người cứ phá thì làm sao xây được chứ.... Dù sao thì em vẫn muốn coi anh là một người bạn, dù sao thì em vẫn muốn giữ những gì tốt đẹp nhất về anh, dù sao thì em cũng không muốn hờn dỗi hay trách cứ gì anh... Em chỉ trách em dại mà yêu phải anh thôi. Nhưng em lúc này khác với em của những ngày đã qua. Anh có ỡm ờ níu kéo thì em cũng không còn chao đảo hay dằn vặt mà lại quay lại phục vụ anh như con thiêu thân nữa đâu......
    ......Cho em gửi đến anh một lời xin lỗi.
    ............................Xin lỗi anh vì em không còn là em của ngày trước để rút ruột rút gan ra mà yêu anh nữa.
    ............................Xin lỗi anh vì em không còn là em của ngày trước để lăn lộn nhờ vả hết người này đến người khác để giúp anh nữa.
    ...........................Xin lỗi anh vì em không còn là em của ngày trước để đau khổ và dằn vặt vì anh.....
    ......Qua hết rồi... Tất cả đã qua hết rồi....
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phải có quý con người kia, phải có nể người đàn ông / phụ nữ kia thì mới yêu được.
    Đã khinh thì làm gì còn yêu được.
    Mỗi người bước vào đời ta đều để dạy ta một điều gì đấy. Khi phần việc của họ kết thúc, ta sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, khôn ngoan hơn, can đảm / dũng cảm hơn *, và thanh thản hơn.
    Tôi nhận thấy bạn vẫn chưa thanh thản, dù có thể đã khôn ngoan hơn. Thanh thản mới là điều tốt, khôn ngoan chỉ là điều cần thiết thôi.
    * không biết từ nào trúng ý nữa, tôi không rõ nghĩa 2 từ này lắm
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Hãy để anh ta đến Man, để anh ta tự lăn lộn, nếu anh ta lại bám đc váy của một người khác thì cũng là việc của anh ta. Còn bạn đã đến lúc phải sống cho riêng mình.
    Mong bạn sớm yên lòng.
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Ngày này đẹp quá phải không anh, thứ 6 ngày 07 tháng 08 năm 09 và topic này em cũng đã tạm lãng quên được 1 tháng rồi đấy. 30 ngày qua biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cũng đã có lúc em quên bẵng mất là anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời em, cũng có lúc em tưởng như em yêu người khác, có lúc em chán anh đến mức không muốn nhắc tới anh và lúc này, khi em ngồi viết những dòng chữ này, anh lại là một cái gì đó rất xa xôi và mơ hồ trong em.
    Có lẽ phản ứng của em khi em phát hiện ra anh đang yêu một người con gái cùng lớp tiếng Anh ở Singapore là hơi quá đáng. Vừa là thất vọng, vừa chán nản và vừa thương bản thân mình nữa. Bỗng dưng lúc đó em thấy mọi cố gắng của em đều vô ích, mọi sự hy sinh của em chỉ như một cơn gió thoảng qua anh và em đã tức giận thật sự. Để rồi sau đấy vài hôm khi anh lại vô tư nhờ vả em viết một cái email gửi sang trường bên Milan giúp anh, em chán tới mức từ đầu đến cuối chỉ có chat với anh bằng tiếng Anh. Em chán đến cực độ và lúc đấy em chỉ sợ, nếu em nói chuyện bằng tiếng Việt, em sẽ không kiềm chế được bản thân mà lại nói ra những lời cay nghiệt đối với anh.
    Em lại mò mẫm chơi mấy cái quiz trong FB, và...
    FuomMe just took the "Whats the name of your perfect guy" quiz and the result is James.
    Sweet, Sensitive, Hot guy.

    Anh có biết không, em đã bò lăn ra cười khi em đọc được cái quiz result bên trên. Tên tiếng Anh của anh là James mà, thế nên em cứ cười lăn lộn vì đến cái quiz nó cũng biết đùa em. Em đã ghi ngay phía bên trên cái kết quả là "Hmmm... Mr.James sweet, sensitive and hot guy .... so cool but who is James?" ... Ôi thật là hài hước quá đi mất...
    Dù sao thì 30 ngày qua với em cũng thật nhiều điều xảy ra, cũng vẫn suy nghĩ nhưng suy nghĩ về anh không còn nữa, nhiều lúc em cũng quên bẵng mất anh và em thấy mình thật thanh thản, không còn những lúc tim đập thật nhanh mỗi khi thấy điều gì đó về anh nữa... Em lại trở về là em ngày trước, là em của những đứa bạn cấp 2, là em của những đứa bạn cấp 3, là một FuomMe của những người bạn nước ngoài. Em thấy em như được hồi sinh khi em không còn lóng ngóng, lúng túng khi viết tâm trạng của mình lên status, em vô tư cười nói chat chit với bạn bè mà không lo nhỡ anh đọc được anh nghĩ thế nào... Đó mới chính là em của những ngày chưa gặp anh. Em cười những nụ cười thật sự, bớt những nghĩ suy linh tinh, đặc biệt không còn khao khát trông ngóng xem anh sẽ đi học ở đâu nữa. Em tỉnh táo vạch ra cho mình một hướng đi cho tương lai, lại theo đuổi những hoài bão của bản thân mình mà 2 năm qua nó tạm thời ngủ yên vì em cứ tự hướng theo bước chân anh.
    Ngày thứ 7 vừa rồi, lần đầu tiên em biết anh PM mà em không trả lời ngay... lúc đấy em đang... bận.... ngủ... Trước khi đi ngủ, em bật cái logmein để nhờ người con trai ở Bristol log vào và harvest cái barn buddy cho em. Đang chìm trong giấc ngủ thì em nhận được điện thoại của bà ngoại, nói chuyện với bà ngoại xong em lại bật màn hình laptop lên và em thấy anh gọi em ở Y!m, còn người con trai ở Bristol thì nhắn em rằng "Anh thoát logmein ra rồi, em cứ chat tự nhiên đi nhé". Em nhìn thấy thế xong lại tắt màn hình và điềm nhiên đi ngủ tiếp. Chắc là trong lúc login vào máy của em để harvest thì cũng là lúc anh gọi em nên người ta đã lịch sự logout ra đấy. Em không biết người khác nghĩ sao nhưng với em, hành động đó chứng tỏ người ta rất tôn trọng em.
    Đêm thứ 7, em và anh, chúng mình chat với nhau từ 11h đêm đến 3h sáng. Vì em lịch sự trả lời lại anh, chứ em không như anh, là người khác gọi mà im lìm không thèm response. Em trả lời anh rằng lúc anh gọi em đang ngủ. Anh nói với em anh đang làm thủ tục đi Anh. 24/8 sẽ phỏng vấn xin Visa. Nếu như là em cách đây vài tháng, chắc em sẽ lại nghĩ cách sang UK với anh. Nhưng em bây giờ đã khác, em chẳng mảy may có một suy nghĩ nào về chuyện đấy. Uh thì anh cứ đi đi, em chúc anh 24/8 xin Visa được thôi. Sau đó là 2 đứa ngồi bàn luận với nhau về cái Mafia Wars. Cãi nhau chí chóe và nói chuyện rất thoải mái, ít nhất là về phía em em thấy thế. Em công khai nói với anh rằng bạn anh tranh giành anh trong FFS với em và em quyết giữ anh tới cùng.
    Thế là cũng đến cái ngày mà tự em quyết tâm rời bỏ mà không hề lưu luyến. 2 năm qua với biết bao nhiêu lời khuyên nhủ buông tay mà em không làm theo, bây giờ, chính tự bản thân em ra đi. Em không ăn năn hay hối hận vì có lẽ em đã yêu hết mình trong 2 năm qua, em chỉ buồn và tiếc một điều duyên phận không hội đủ để em có thể nói với anh rằng em yêu anh mặc dù những gì em làm cho anh thì một kẻ ngốc nghếch nhất cũng nhận ra rằng em yêu anh nhưng em vẫn ước giá mà có một cơ hội để em nói em yêu anh.
    Dù sao đi nữa tất cả đã là quá khứ. Em đã bước trên con đường mới, con đường không có bóng hình anh ám ảnh và anh cũng thế, từ bây giờ sẽ không còn ai "đi theo" anh đến mọi nơi nữa.
    Hy vọng rằng vài chục năm sau, sẽ có lúc em ngồi kể với con cháu của em về tình yêu này, để nói rằng "Ngày xưa ta đã yêu như thế đấy" và biết đâu, ở một nơi nào đó, anh cũng già lụ khụ và kể lại "Ngày ta còn trẻ, có một cô gái đã si mê ta đến vậy"....

    Nếu có thể, đưa tay em nắm
    Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời,
    Chẳng phải tình nhân, chẳng phải bè bạn.
    Anh là anh, em là em thôi...
    Mr.Lee​
    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 07/08/2009

Chia sẻ trang này