1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    8 days counting down...
    Hôm qua VN thắng Singapore, vô tình em lại đi ra đường sau buổi party vào giờ đấy, mọi người đi lên Nhà Thờ Lớn, đi qua Bờ Hồ và ... vô tình nữa, hôm qua em mặc váy đỏ. Ngòi sau xe của đứa bạn em cũng như lá cờ vậy, thiếu mỗi ngôi sao vàng dán sau lưng thôi và em lại nhớ tới anh. Chắc chắn tối qua anh cũng cùng những người bạn ăn uống nhậu nhẹt và xem bóng đá. 28 này đá ở Mỹ Đình đấy, anh có đi xem không?
    Thời gian không còn nhiều, sang tuần sau anh đi mất rồi ... bỏ lại em bơ vơ một mình... anh đi ... em cũng sẽ đi thôi, ở Hà Nội này càng khiến em nhớ anh nhiều hơn.
    Em đã nằm mơ thấy anh bị chết đuối. Trong giấc mơ em đã khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm mà anh vẫn nằm đấy. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tim em đập loạn nhịp, người em run rẩy sợ sệt. Cho đến tận lúc này, khi ngồi đây viết cho anh những dòng chữ này em vẫn thấy run sợ. Em đã từng tưởng tượng một ngày anh đi xa, một ngày anh yêu người con gái khác nhưng nếu như anh không còn trên thế gian này, chắc chắn em không thể chịu đựng nổi. Một nỗi đau là quá đủ với em rồi ...
    Thật là sung sướng khi em nhìn thấy nick anh sáng và người ta thường bảo mơ người nào chết thì may mắn sẽ tới với người đó. Uhm, em hy vọng vậy...
    ...Trời hôm nay lạnh quá...
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    6 days counting down...
    [​IMG]
    Sang ngày 24 rồi, Chúc anh giáng sinh An Lành, Hạnh Phúc và Ấm Áp nhé
    Vậy là còn 6 ngày nữa... bằng giờ này tuần sau anh đã ở Singapore rồi. Nghĩ đến đây thôi, tự dưng em cũng muốn đi sang đó với anh. Chỉ 3h bay thôi mà... nhưng em sang đó theo anh để làm gì nhỉ? Khi mà anh hứa với em sẽ về SG vào mồng 5 Tết? Chắc rằng thời gian đầu này anh cũng chẳng thấy buồn nhiều đâu vì anh đã lên kế hoạch đi du lịch rồi mà. Khóa học mới đầu chắc cũng đơn giản. Cả 2 đứa bạn thân của em đều bảo book vé mà theo anh sang đó. Cái đứa ở gần nhà anh còn bảo em sang đó lo ăn ở cho anh rồi em đi về cơ. Thực ra sang Singapore với em đơn giản như bay vào tpHCM thăm bố mẹ thôi, đâu có gì khó khăn đâu nhưng làm việc dư thừa như vậy chẳng hay chút nào. Tất cả bên đó đều đã sẵn sàng và anh chỉ việc sang thôi mà. Anh chị anh đang sống và làm việc ở đấy. Anh sang đó cũng như em thôi, đều có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, đều có người thân bên cạnh hết mà. Cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều phải không anh...
    Noel năm nay Hà Nội lạnh buốt. Ngày mai ViệtNam sẽ thắng Thái Lan nhé, để Noel bớt lạnh, để anh của em vui và để chủ nhật còn ra Mỹ Đình nữa chứ nhỉ...
  3. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    em lại dỗi anh đấy ah?anh đã làm gì đâu?
    em đã dỗi anh bao giờ đâu.nhiều điều muốn nói với anh.nhưng em đang đẩy khoảng cách e và a ra xa đấy.anh sẽ ko hiểu.
    be always yourself.I believe you can do without me.OK?think about you so much
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    3 days counting down...
    Giờ đã sang thứ 7 rồi... rồi tới chủ nhật, thứ hai và thứ ba anh đi... Chỉ nghĩ đến đây thôi em lại thấy chông chênh. Mấy ngày này có bận lắm không anh? Bạn bè sẽ bắt anh đến nhậu nhẹt chia tay, chủ nhật thế nào mẹ anh cũng làm cơm để anh chia tay gia đình ... tối chủ nhật thì anh đi xem bóng đá đúng không nhỉ? Em đoán chắc là đúng thôi
    Sắp đi rồi anh có cảm thấy gì không? Còn em ... anh đi mà như em cũng sắp đi ấy... Bạn em gọi em là mẹ trẻ anh ạ Cái thằng bạn em đanh đá ghê í. Nó ghét anh, vì anh làm em khổ. Nhưng kệ nó chứ, anh là người em yêu thương cơ mà nhỉ.
    Thời gian trôi thật là nhanh, năm ngoái khi anh nói ý định đi học em cũng đã thấy buồn nhưng lại tự an ủi còn tận 1 năm nữa, rồi tháng 10 anh chưa đi được em lại tự nhủ thầm còn tận 2 tháng nữa ... vậy mà giờ chỉ còn có 3 ngày. Một ngày vẫn 24 tiếng, anh vẫn thế, em vẫn vậy, chỉ có điều càng gần ngày 30 thì em càng thấy chông chênh thôi. Em mâu thuẫn... nửa mong thời gian trôi thật nhanh, nửa mong thời gian trôi thật chậm... Em cũng mong anh đi để anh sớm tập trung vào học nhưng em cũng mong thời gian ngừng trôi để anh có thể ở lại thêm những phút giây ngắn ngủi.
    Bạn em bảo em đừng đếm nữa vì có đếm thì anh cũng vẫn sẽ đi... nhưng không đếm để khi giật mình nhìn lại, em hoang mang vì thời gian trôi quá nhanh ư?
    Thứ 3 ở sân bay ... nhất định em sẽ không khóc nhé... Em sẽ để dành nước mắt cho ngày gặp lại anh ở tpHCM nhé... Nhất định là em sẽ cười, cười thật tươi để tiễn anh đi...
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    3 days counting-down "ai đó" lại sắp có cơ hội rồi...
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Thế "ai đó" là ai vậy lão Vịt già gian ác kia
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    The last day...
    Đã sang ngày 29, tức là bằng giờ này đêm mai, em cũng sẽ thức chong chong đếm thời gian và lên sân bay.
    Đội tuyển VN đã vô địch, em cũng hòa vào dòng người hò hét vẫy cờ, cũng cười cũng vui nhưng trong lòng trống rỗng. Cả đêm qua em co ro trong cái lạnh, sự rét buốt bắt đầu từ trong tim. Anh sắp đi rồi, Hà Nội mấy hôm tới sẽ lạnh lắm, anh trốn được cái rét và đi tới nơi nắng ấm rồi. Singapore không lạnh như Hà Nội...
    Thứ 7 vừa rồi mọi người làm party, em ghé tai Xim nói đùa rằng "Hà Nội sắp yên bình tuyệt đối" vì cả 2 đứa quái thai đều xách valy rời Hà Nội. Nói thế thôi, nhưng em cười chua chát lắm anh ạ.
    Đêm ... em thức trắng ... chiến đấu với một loạt tin đồn và tâm sự với một người... Người đó vẫn tin rằng 1000 con hạc giấy và 365 ngôi sao may mắn sẽ đem lại hạnh phúc cho em... Ừ... thì cứ tin đi... chưa có kết thúc mà. Phải không anh?
    Ngày cuối cùng rồi, anh có suy nghĩ gì không?
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    The last night
    Đêm cuối rồi. Còn vài tiếng nữa anh sẽ lên sân bay. Chiếc máy bay gắn hình con hổ sẽ mang anh của em xa em. Còn một mình em...
    ...Em đã đi qua nhà anh... phòng khám của mẹ anh vẫn sáng đèn ... còn em... vẫn là đi qua rồi lại vòng về. Chỉ vài giờ nữa thôi, con đường đó sẽ không còn là nơi em muốn đi, vài giờ nữa, ngôi nhà sẽ vắng tiếng anh... vài giờ nữa thôi, chẳng còn động lực nào để em thi thoảng lượn lờ qua nhà anh nữa... con đường từ nhà em tới nhà anh sẽ lại dài vô tận...
    Đêm nay, anh ngủ có ngon không? Ngủ đi anh, đừng thức nhé vì trời sáng nhanh lắm và sẽ dài lắm với anh đấy. Hơn 3h bay và anh sẽ tới một đất nước hoàn toàn xa lạ.
    Thôi thì "Nhân sinh vô lường, hợp rồi lại tan" ... Mình đã gặp nhau, đã "hợp" rồi thì tất phải "tan". "Tan" để một ngày không xa mình "hợp" anh nhé.
    Em đã nói là sẽ làm được. Nhất định nước mắt để dành cho ngày gặp lại nhau...
    Đi bình an anh nhé....
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Anh đã đi rồi. Anh có biết từ sân bay về là em cũng nằm bẹp luôn tới giờ không? Vết thương ở mắt phải tái phát, một mình em vật vã trong cơn đau ... vào đúng ngày anh đi xa.
    Gần 6h em ra khỏi nhà, trời rét buốt và tối tăm lắm. Em phi thật nhanh tới nhà đứa bạn, nó đã hứa đi cùng em lên sân bay ... thế mà em chờ ... 5'''', 10'''', 15'''' ... gọi điện thoại thì nó tắt máy, chẳng còn cách nào em đành phải gọi cửa ... Haiizzz, bố nó bước ra và nhắn với em một câu là nó ốm không đi được. Một mình em lại phóng xe như bay về bến xe Kim Mã.
    7h30'''' em có mặt ở sân bay ... bên ga quốc tế lúc nào cũng đông nghẹt người, em dáo dác tìm anh và rồi em đã tìm được chỗ đứng để có thể quan sát anh rõ nhất mà không để anh biết. Em đứng ở ngay quầy "Hành lý quá cước và mua vé giờ chót". Em cứ đứng như chôn chân ở đó hơn 1h đồng hồ. Mặc kệ ai nhìn, mặc kệ ai thắc mắc, em vẫn cứ đứng trước cái bảng "Nội quy" và mắt thì hướng hoàn toàn vào cái cửa ra tàu bay quốc tế.
    Em đã nhìn thấy anh. Anh bước rất nhanh vào cửa, em vẫn đứng đó và thấy mẹ anh xuất hiện. Mẹ anh mặc áo len màu xanh rêu và khoác một cái áo choàng trắng dài. Em còn thấy cả bố anh nữa, em đoán thế vì thấy 2 người đi với nhau... Em vẫn đứng nguyên ở đấy...
    ...Rồi bố mẹ anh ngóng vào một lần nữa, nói gì đó và đi thang máy xuống. Chắc bố mẹ anh đi về. Đến lúc đó em mới rời chỗ em đứng, tiến ra bên cạnh để nhìn rõ hơn, rồi em đi qua cánh cửa đó. Người đưa tiễn đông lắm... Em nghe thấy thông báo mời những hành khách cuối cùng của chuyến bay vào làm thủ tục....
    ....8h55'''' em chen đụơc ra khỏi khu làm thủ tục bay quốc tế, lúc nào cũng thế, khu này luôn luôn ken đặc người và nước mắt thì cũng nhiều lắm.
    Em nhớ có lần đứa bạn ra sân bay đón em, trong khi chờ máy bay hạ cánh nó có bảo với em là nó lên nhà xem máy bay đi và về, thế là em chạy dọc con đường trên tầng 2 để mong nhìn máy bay của anh cất cánh. Em hướng về phía sảnh A mà không nhìn được gì, em lại chạy ngược lại phía sảnh B. Đúng là chỗ này rồi vì người đứng đông lắm. Nước mắt kẻ ở lại rơi cũng nhiều, mấy bà mấy chị mặt mũi đỏ gay, nghẹn ngào từng tiếng nấc...
    ......Kia rồi, đầu tiên là em thấy chiếc Air Asia đỏ chót tiến ra đường bay. Rất nhanh, chỉ khoảng 2'''' sau khi tiến ra đường bay là chiếc máy bay đó cất cánh. Và rồi em nhìn thấy chiếc máy bay có biểu tượng hình con hổ bắt đầu lăn bánh... Nhìn chiếc máy bay lăn ngang qua mặt mà em chỉ chực òa khóc. Anh ở trong đó có biết rằng em đang đứng ngoài này nhìn anh không? Anh có biết gió ở đây mạnh thổi tóc em bay không? Em nghẹn ngào, anh đang ngồi trong máy bay đó và chỉ vài phút nữa, em sẽ cô đơn đi về, cô đơn ở Hà Nội... Nhưng rồi tự em nắm chặt tay, nhủ lòng nhất định không được khóc và em đã không khóc.
    Sau khi chờ 2 chiếc VNA về xong là chiếc máy bay có anh bên trong cũng cất cánh. Vậy là anh đã đi, em lếch thếch bước xuống cầu thang để đi về. Chẳng hiểu sao hôm nay mắt phải của em lại đau thế này ...
    ....11h trưa về tới nhà và em nằm bẹp luôn. 13h em mò dậy được, tìm trong tủ thuốc viên thuốc kháng viêm giảm đau và uống trong lúc bụng rỗng hoàn toàn và em nằm mê man luôn từ lúc đó tới tận 22h khi bà ngoại lên. Mắt em lúc này sưng và hoàn toàn không thể mở ra được, nước mắt chảy giàn giụa... Ăn được 2 cái bánh rán, lại thêm một viên thuốc giảm đau nữa là em lại nằm ... đến tận đêm nay.
    Mắt em lúc này đỡ sưng hơn hôm qua, mở ra được một lúc nhưng nước mắt vẫn chảy. Thấy vui mừng vì anh đã online, bên đó đón năm mới sớm hơn VN mình 1 tiếng. Anh có nhớ nhà không? 2 ngày vừa rồi có đi tham quan Singapore không? Em thấy anh vào chúc mừng năm mới.... uhm... vậy là vui rồi ....
    ....Hẹn gặp lại nhé, hẹn gặp lại tại tpHCM vào năm mới Kỷ Sửu.
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 01/01/2009
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Vậy là anh đã đi được 1 tuần rồi. Thực sự là không thể níu kéo lại thời gian. Bằng giờ này tuần trước em còn đang nằm mê man còn bây giờ, ngay lúc này thì Hà Nội lại tuyệt đối yên bình vì cả em và anh đều đã đi xa.
    ...Đúng là anh đi rồi, em cũng chẳng có động lực để ở lại Hà Nội. Anh đi là em ốm, nằm bẹp đến tận thứ 7 mới ra khỏi nhà, mua sắm vội vã một vài thứ, gặp gỡ vội vã một vài người bạn rồi về nhà. Thật lạ, đến lúc ngồi xếp valy thì em mất gần 1 đêm. Vừa xếp valy vừa tranh thủ xếp lại đồ đạc, dọn dẹp lại cái ổ chuột. Ngày chủ nhật tới em cũng thật từ từ, sáng đi cafe với bạn rồi đến nhà bà nội. Trưa về nhà ngủ, chiều đưa bà đi mua thêm đồ, vội vàng qua chỗ Xim đưa Xim món quà chia tay và rồi lại thật chậm rãi đi lên sân bay.
    Chuyến bay của em lúc 20h nhưng 18h em đã có mặt tại sân bay, 18h15'' làm xong thủ tục và em lang thang khắp sân bay, tận hưởng khoảng lặng riêng cho mình sau khi đứa bạn đưa tiễn bắt xe bus về trước. Đứng tần ngần ở chính nơi em đã đứng vào sáng thứ 3 rồi lại ngước lên nhìn, hôm nay Tiger Airway có chuyến bay về HN vào lúc tối muộn.
    Cả chuyến bay em chỉ muốn khóc, nghĩ tới bất cứ điều gì em cũng thấy sống mũi cay cay. Từ hôm anh đi, em chưa đi lại con đường dẫn đến nhà anh vì em biết sẽ chẳng có anh ở đó để mở cửa cho em vào nhà. Vậy là chúng mình lại cách nhau 1h30'' bay nhỉ.
    Máy bay hạ cánh em nhận được sms của đứa bạn gái, nó cũng đang đi lang thang ngoài trời giá buốt, em hiểu cảm giác của nó. Tự hứa với lòng mình sẽ tìm mọi cách đưa nó vào trong này bởi bây giờ chính bản thân em cũng sợ quay về lại HN. Sẽ không còn anh hẹn lên sân bay đón em nữa, sẽ không còn ai động viên em "Cố lên, về HN anh sẽ gọi cả đội nhà mình ra đón em thật hoành tráng" nữa...
    ...Hôm kia thấy anh online, gọi anh mà anh không trả lời. Kệ anh, em chẳng thèm để bụng vì em đã quá hiểu tính anh rồi. Và bởi vì ... Đã bao giờ em dỗi hờn anh đâu....

Chia sẻ trang này