1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ anh, ngày hôm nay em nhớ anh kinh khủng. Đêm qua em đã nằm mơ thấy anh. Đó là một giấc mơ chứ không phải một cơn ác mộng. Em mơ thấy bị anh phát hiện ra ở sân bay, em đã tìm cách chạy trốn anh mà vẫn bị anh nhìn thấy. Em nấp còn anh thì nhìn thấy em, 2 mắt anh vốn đã to, mở tròn xoe nhìn em. Sau đó em nằm mơ thấy em đến nhà gặp mẹ anh nữa. Ôi những giấc mơ kỳ cục chắp vá đủ mọi suy nghĩ của em.
    Em nhớ anh. Nhớ lắm. Bởi vì hành động lấy thìa chan nước sốt của Cún ngày hôm nay. Nó khiến em nhớ tới lúc anh lấy cái muôi múc canh xúc nước xào rau ở nhà anh.
    Ở đây em tắt di động hoàn toàn và chỉ mở máy khoảng 1h vào buổi tối để check sms hoặc miss called. Mấy hôm nay mỗi lần mở máy điện thoại, việc đầu tiên của em là nháy vào số của anh. Thế mà anh vào tài khoản của anh trên web và anh biết được. Ngày hôm nay em nhớ anh quay quắt và em đã nhận được sms của anh từ số máy của anh. Nhìn số điện thoại của anh em giật mình nhưng hóa ra anh gửi từ web. "Đùa chứ em làm gì mà gọi vào sim vina anh thế. anh có ở Vn nữa đâu mà nghe. Vừa check trên web thấy số. Đừng reply, a ko đọc đc đâu". Đọc sms của anh xong em đã cười như bị ai thọc léc. Em cười vì đúng cái ngày em nhớ anh nhất thì em lại nhận được sms của anh. Em cười vì nội dung sms của anh. Đúng là khó hiểu thật anh nhỉ. Anh làm gì còn ở VN mà em cứ gọi hoài. Anh thắc mắc cũng đúng thôi mà. Nhưng anh có biết em gọi vì sao không? Vì em nhớ anh. Em biết là khi gọi sẽ chỉ nghe những âm thanh tò tí te nhưng em vẫn cứ muốn gọi. Anh có biết không, trong lúc nháy máy anh, cũng đôi lần em nghĩ cuối tháng này anh về SG, mở máy lên check thấy một loạt miss called của em thì sẽ ngượng lắm, thế mà chả cần về VN anh cũng biết em gọi. hihi. Em thấy buồn cười quá anh ạ.
    Em không reply cho anh, em cũng không để nick available mặc dù em có thấy nick anh đang sáng rực kìa. Để vài hôm nữa nhé, chứ lúc này muộn rồi, em phải đi ngủ thôi.
    Ngủ ngon anh nhé. Và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong giấc mơ của cả 2 đứa.
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 11/01/2009
  2. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    nhớ ex kinh khủng. ng ta sai vậy mà cũng ko thể trách nổi ng ta.
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Thường thì chẳng ai có thể thù hận hay oán trách được người mình yêu đâu.
    Anh à, em nhớ anh lắm. Ngay lúc này... em rất cần những lời khuyên của anh... em cần nói chuyện với anh... và anh sẽ giúp em tìm ra được những giải pháp tốt nhất ... như tất cả những lần trước chúng mình vẫn sẻ chia với nhau...
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cách đây 1 tháng, em đếm ngược ngày anh đi còn bây giờ, em lại đếm ngược ngày anh về. Dù chỉ là về SG mấy ngày ngắn ngủi có việc rồi anh lại đi nhưng em vẫn mong anh về. Lại là 2 tuần nữa nhỉ. À không, chỉ còn 13 ngày nữa thôi. Không muốn quá hy vọng vào ngày anh về SG nhưng em cũng không thể không háo hức. Từ hôm anh đi chúng mình vẫn chưa nói chuyện với nhau buổi nào. Em cũng không muốn làm phiền anh nhiều vì em biết tính anh, em đã hiểu quá rõ rồi nên em cũng không lấy làm buồn lắm khi anh im lặng như vậy. Anh im lặng nghĩa là anh vẫn tốt. Điều đó khiến em an tâm hơn.
    Đôi khi em hay nghĩ, liệu có lúc nào bất chợt đi trên con đường bên đấy, ngồi trên bus hay MRT, có lúc nào anh nghĩ tới em không? Có khi nào anh nghĩ tới đó cũng là những con đường em đã từng đi qua không?
    Mấy hôm nay em mệt và đau nhiều, giấc ngủ cũng vì thế mà chập chờn theo. Em vẫn hay mơ những giấc mơ chắp vá anh ạ. Đã có đêm em nằm mơ thấy bạn thân của anh. Em mơ về anh ấy đơn giản vì em vào blog và thấy cái ảnh anh ấy chụp ở bức tượng mang tên ngôi trường em theo học. Em cũng yếu nhiều, hay giật mình và chóng mặt nữa. Bao giờ cũng vậy, cứ 6 tháng một lần, em cũng quen dần rồi.
    Em quên chưa khoe với anh nhé, em đã mang được con hổ vào đây rồi đấy. Hôm đó em để con hổ ở xe đẩy mà cả sân bay người ta nhìn em . hihihi. Vậy là em đã biết cách mang con hổ lên máy bay. Nếu có dịp sang đó, nhất định em sẽ mang con hổ mới cho cháu anh cưỡi nhé.
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 23 tháng Chạp, ngày Ông Công Ông Táo lên chầu trời...
    Anh ở bên đó hôm nay có buồn lắm không? Vừa nãy chat với anh thấy anh bảo vừa đi uống bia về, chắc là anh ngồi cùng với mấy người bạn bên đó. Em nhớ mọi năm anh toàn ở nhà buổi trưa giúp mẹ thắp hương, ăn uống vui vẻ rồi tối thì đi nhậu nhẹt với bạn bè vui lắm nhỉ. Còn năm nay anh đi xa, lần đầu tiên đi học xa nhà nữa chứ. 2 đứa nói chuyện không lâu nhưng đầy đủ thông tin 2 chiều đã được cập nhật. Tất cả mọi việc em suy đoán đều đúng. Anh đã bắt đầu vào học và cũng bắt đầu dần dần quen với cuộc sống bên đó mặc dù còn nhiều khó khăn.
    Thứ 3 này anh chị và cháu anh sẽ về HN ăn Tết, anh cũng bảo em "Còn một mình anh ở nhà đón đến chắc sẽ buồn lắm". Em hiểu tâm trạng của anh, em hiểu cái cảm giác anh đang ngồi bãi cỏ để chat với em lúc đó. Anh đang nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ tất cả những gì đã gắn bó với anh... nhưng cố gắng lên anh ạ, bởi vì tất cả tương lai của anh đang rất rộng mở, chỉ cần anh cố lên một chút, anh sẽ đạt được. Chẳng phải anh cũng đang bắt đầu bước đi trên con đường mới đấy sao. Em sẽ luôn song hành cùng anh, đôi khi chỉ là đứng từ xa nhìn lại nhưng anh hãy tin rằng em luôn bên anh.
    Chẳng có gì hứa hẹn "đao to búa lớn", chẳng hứa với anh những điều "mãi mãi, vĩnh cửu" đâu, vì "nhân sinh vô lường" mà. Em chỉ biết làm tất cả những gì có thể để giúp người em yêu hạnh phúc thôi.
    Ngủ ngon anh nhé, sáng mai lại bắt đầu tuần mới rồi. Một tuần đầy khó khăn và lạ lẫm với anh. Ngủ đi để khi thức dậy cả anh và em đều có thêm tinh thần để "chiến đấu" tiếp nhé.
  6. tulipden76

    tulipden76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ 'Ê vào xơ gòn rỏằ"i ah?
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày đầu tiên anh ở một mình. Gia đình anh trai anh đã về VN ăn Tết rồi. Anh có buồn nhiều không? Cảm giác cô đơn chắc là có nhỉ. Chị dâu anh đi rồi thì ai nấu cơm cho anh ăn? Anh lại úp mì ăn cho mà xem. Chẳng ai giúp anh nấu những bữa cơm ngon rồi. Thương anh lắm. Anh bảo với bạn anh là năm nay anh không có Tết. Em đọc được mà thắt cả lòng. Thôi cố lên, tối giao thừa em sẽ ngồi đón giao thừa online với anh, rồi khi anh về SG em sẽ nấu cơm cho anh ăn nhé.
    Sẽ là buồn, sẽ là cô đơn, sẽ là trống trải nhưng cố lên anh nhé. Em luôn bên anh mà. Hãy làm như những gì anh mới ghi trên blast "Nobita trở lại. Lợi hại gấp trăm lần"
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Gần giao thừa rồi, em muốn chờ tới giao thừa mới chúc mừng anh cơ nhưng chút xíu nữa là em phải ra khỏi nhà đi chùa với mẹ và Cún mất rồi. Em đành phải chúc trước vậy.
    Đầu tiên chúc người em yêu luôn vui vẻ, hạnh phúc.
    Bên cạnh đó em mong anh bình an. Ở đất khách quê người, em chỉ mong anh bình an thôi.
    Chúc anh thành công trong mọi việc. Đạt được ý nguyện của anh và cũng là niềm mong mỏi của em. Như em đã chúc anh đầu năm 2009 "Học trò phải học thật giỏi đừng phụ công của KÔ giáo".
    And the last, but not least,
    Giving all my love for you. My heart, my soul will be with you at this moment. You''ll never alone.

  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Anh đã về SG rồi đấy. 10h sáng hôm qua em đã gọi thử cho anh, thấy máy có tín hiệu nhưng sao chẳng thấy anh nhấc máy. Em đã thấy thất vọng và đã nhắn tin cho đứa bạn thân thông báo tình hình. Chỉ vỏn vẹn là "Đã về đến SG nhưng gọi không nghe máy". Tin nhắn vừa đi thì điện thoại của em đổ chuông, giơ điện thoại lên thì hóa ra là anh gọi lại. Câu đầu tiên của em khi nghe máy là "Anh à, anh đang ở đâu thế". Chỉ có mấy phút ngắn ngủi thôi nhé, mà anh làm em rơi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Gọi anh không nghe máy - thất vọng. Anh gọi lại - hy vọng. Và chắc anh cũng nghe thấy giọng ỉu xìu của em khi anh thông báo "Anh đang ở bến xe chuẩn bị đi Cần Thơ". Anh vừa từ sân bay về đã chạy ngay ra bến xe. Em đã hậm hực, đã nũng nịu, đã nhăn nhó khi nói chuyện với anh. Em chắc rằng anh cũng nhận ra được sự thất vọng trong giọng nói của em. Nhưng ít ra em cũng biết rằng anh không lẩn tránh em. Ít ra thì em biết rằng tối nay hoặc ngày mai thế nào em cũng gặp được anh khi anh xong việc ở Cần Thơ. Em biết rằng nếu như anh không muốn gặp, anh hoàn toàn có thể không nghe máy - đó chính là ý nghĩ đầu tiên vụt tới trong đầu em khi em gọi cho anh không được. Anh về đây có 4 ngày mà hết 2 ngày anh ở Cần Thơ. Anh luôn biết cách gây bất ngờ cho em anh ạ. Đủ mọi tình huống em có thể đoán ra nhưng cái việc anh phi từ sân bay ra bến xe để đi Cần Thơ thì em không thể tưởng tượng ra nổi. Lại là cái giọng hối lỗi như em vẫn thường nghe "Anh cũng tưởng là ở SG nhưng phải về Cần Thơ có chuyện gấp. Giải quyết xong anh lên. Khoảng 1 - 2 ngày".
    Có lẽ em đã quá quen với tất cả mọi chuyện nên em hoàn toàn không có chút run rẩy nào. Tự để cho đầu óc mình thanh thản, không có một tẹo adrenalin nào ào vào tim em quá nổi 5'' nhưng ngày hôm qua em không là em. Lúc em gọi cho anh là lúc em lấy xe khi đi siêu thị với mẹ. Và cái quãng đường ngắn ngủi từ Co-op PMH ra chợ Tân Quy và về nhà mà khiến em 2 lần suýt ngã xe. Chiều nấu cơm với mẹ thì làm rơi đủ thứ. Buổi tối thì làm rơi cả hộp kem xuống đất. Lần này hoàn toàn không run rẩy, không nghẹn ngào, không nghẹt thở ... nhưng có lẽ là sóng ngầm.
    Thôi thì trời không phụ người có công. Em cứ tin là như thế đi. Còn 2 ngày nữa cơ mà nhỉ. Cứ hy vọng và cứ làm hết tất cả những gì có thể.
    Em nghĩ là em cần phải để đầu óc relax. Sẽ là "Song from a Secrect Garden". Bố mẹ sẽ lại bị tra tấn bởi tiếng đàn lâu lắm rồi không vang lên trong phòng em rồi
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Vậy là ngày mai anh lại đi về Sing. Đất nước hình con nhân sư lại đón anh trở lại. Còn em vẫn ở đây... và chúng mình đã không gặp nhau. Em đã lường trước được chuyện này. Chỉ buồn chứ không thất vọng. Ngày hôm nay em đã khóc. Khóc rất nhiều. Mãi 11h trưa hôm nay em mới xuống nhà để chuẩn bị bữa trưa cho bố mẹ. Em ở trong phòng và khóc nhiều. Em khóc cả trong lúc nấu cơm trưa. Chỉ đến khi mẹ xuống, em mới lấy tay lau vội những giọt nước mắt. Hôm nay em ít nói, ăn xong là bỏ lên phòng luôn. Ngồi online một tẹo và lại gọi cho anh. Vẫn là những tiếng tút dài quen thuộc. Và em lại khóc rồi rơi vào giấc ngủ. Em đã gặp anh ... gặp anh trong giấc mơ. Em đã mơ thấy anh gọi lại cho em, chúng mình gặp nhau và em đã nói với anh biết bao nhiêu chuyện, những chuyện em dự định nói em đã nói được với anh ... nhưng là trong giấc mơ của em. Để khi tỉnh dậy biết đó chỉ là mơ, tim em lại nghẹn ngào và em lại cố giấu đi những giọt nước mắt. Kể cả bản nhạc "Song from a secret garden" cũng không khiến em ngừng khóc. Nước mắt cứ rơi lã chã, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ ngân lên từ chặp. Mắt nhòe nước và từng phím đàn cũng đẫm nước. Em đã thấy buồn vô hạn. Tối nay em cũng chẳng ăn nhiều, cố gắng ăn qua loa để bố mẹ khỏi nghi ngờ. Chạy lên phòng và lại gọi cho anh. Chẳng có gì khác ngoài những tiếng tút. Em đã nghĩ đến việc buông tay. Buông để ngã nhào những hy vọng, buông để vỡ òa những cảm xúc. Trốn xuống dưới nhà xem hài và tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng. Chẳng gặp được ở Việt Nam thì gặp nhau tại Singapore. Có gì đâu mà phải buồn cơ chứ. Chưa tròn 2 năm mà em đã định buông tay thì thật phí công sức em đã bỏ ra. Chả sao cả. Chẳng phải em cũng biết rằng nếu như anh muốn thì anh sẽ gặp còn nếu không thì em có lục tung cái đất Sài Gòn lên cũng không gặp nổi anh cơ mà. Vậy thì cứ vô tư mà sống tiếp đi. Em sẽ lại tiếp tục như "nữ tu khổ hạnh" để lấy lại cân bằng cho cuộc sống của em.
    Thôi.. ngày mai anh lại đi rồi, Sài Gòn cũng sẽ yên bình hơn so với mấy hôm vừa rồi. Đi bình an nhé. Chẳng gặp được ở Việt Nam, ta sẽ gặp nhau ở đất nước con nhân sư. Thật may, em chẳng lạ gì đất nước đó. Một nơi đã quá thân thuộc với em.

Chia sẻ trang này