1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Con đường vắng rì rao cơn mưa nhỏ... em đó chờ ai...
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trước khi anh bay em có gọi cho anh mà cũng vẫn chỉ là những tiếng tút dài quen thuộc và bây giờ em ngồi đây ... nghĩ thế này ...
    ANH VỀ SÀI GÒN RA MẮT BỐ MẸ NGƯỜI YÊU (tất nhiên chẳng phải là em)
    Anh biết không, em đang run lên từng chặp vì cái ý nghĩ đó. Em đang hờn ghen vô cùng khi nghĩ rằng anh tay trong tay với người con gái khác, anh đến chào gia đình người ta. Em nghẹt thở với suy nghĩ trong khi em chờ anh đến mòn mỏi thì anh lại vô tư vui đùa với người khác.
    Em thấy mệt mỏi với tất cả. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong em. Em đã yêu anh và chờ đợi anh. Đã bao nhiêu lần em giận rồi em lại tha thứ cho anh. Em nhớ lại quãng thời gian em ngồi gấp hạc giấy. Quãng thời gian vì anh mà em rơi vào trạng thái trầm cảm. Em nhớ đã có lúc em sống như trên mây. Cười nói như một cái máy, cố tạo cho mình cái vỏ bọc ung dung tự tại nhưng chẳng ai biết đêm về em vật vã vì yêu anh. Nhiều lắm những đêm em thức trắng vì anh. Nhiều lắm những u buồn anh mang đến cho em và nhiều thật nhiều những lần em tự hỏi mình liệu anh có xứng đáng với tình yêu này không. Không biết bao nhiêu lần bạn bè, anh chị thân thiết nói với em rằng nên quên anh, rằng em như thế này mà anh không biết trân trọng thì anh dại. Xim thậm chí đã nhiều lần mắng như vả vào mặt em để em bớt yêu anh. Twin đã từng khuyên bảo em không dưới 5 lần là em nên dứt hẳn với anh đi tìm một tình yêu mới mà người con trai đó sẽ biết yêu và trân trọng em hơn...
    Nhưng...
    Nếu như nói anh dại vì không biết trân trọng em, "em như thế này mà không nắm lấy" thì thật buồn cười. Bởi vì "em như thế này" mà em lại yêu anh đến nát cả con tim thì ai mới là người dại? "Em như thế này" mà em phải khổ đau vì anh thì ai là người "không xứng đáng" cơ chứ. Câu trả lời người dại là em. Bởi em đã yêu anh quá nhiều. Em yêu anh hơn cả bản thân em nên đến tận lúc này, khi cái ý nghĩ quái quỷ kia hiện ra trong đầu thì em cũng vẫn thấy yêu anh.
    Có một người anh, người mà nói với em rằng anh ấy tin vào 1000 con hạc giấy ấy. Anh í đã bảo với em rằng cho anh thêm thời gian. Có lẽ là vậy. Chưa được 3 năm, mới chỉ là "một nửa 3 năm" thôi mà. Còn yêu là còn tha thứ. Còn yêu thì em vẫn cứ hướng về phía anh... Em sẽ làm tất cả ... để sau này dù có chuyện gì xảy ra... em cũng không ân hận. Và nếu như một ngày nào đó, anh có sánh bước đi bên một người con gái nào đó.. dù rất đau nhưng em tin rằng em cũng sẽ rất hạnh phúc bởi em nhìn thấy anh hạnh phúc. Và nếu như có điều đó xảy ra thật, có lẽ đó cũng là lúc em tự giải thoát cho em khỏi tình yêu em dành cho anh. Bởi vì cách đây 5 năm, em đã học được rằng "Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc". Bài học đó đến giờ vẫn in đậm trong em. Em sẽ học cách sống cao thượng để một lần nữa, nếu điều đó xảy ra, em sẽ mỉm cười khi thấy người em yêu hạnh phúc ...
  3. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Ngẫu nhiên vào topic của bạn. Rồi cứ cuốn đi, đọc từ trang 1 cho đến tận giờ. Nghe giọng văn cũng có thể mường tượng phần nào về tính cách con người, .. Một người con gái với một tình yêu mãnh liệt như thế.
    Mình thật sự ko hiểu tại sao anh ấy lại ko biết trân trọng tình cảm đẹp đẽ như thế nhỉ? Phải chăng con người là thế, ko biết quý trọng những gì mình đang có, để khi mất rồi mới thấy hối tiếc.
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Thực ra mình không phải là anh ấy để hiểu hết tất cả những gì anh ấy đang nghĩ nhưng theo những gì mình cảm nhận được thì anh ấy có lý do để làm như vậy. Một cái gì đó mà hiện giờ mình chưa tìm được nút gỡ.
    Có thể nghĩ theo một hướng khác, rằng anh ấy trân trọng tình cảm của một người con gái khác và trái tim của anh ấy thuộc về người con gái đó. Cái gì cũng có lý do của nó cả. Chưa hiểu rõ lý do nên mình không hề trách cứ gì anh ấy. Ngay như lúc này, lý trí bảo với mình rằng nên dừng lại nhưng trái tim lại mách bảo cứ đi tiếp. Dù chọn con đường nào thì cũng sẽ có niềm vui và nỗi buồn. Sự thật chắc là chỉ mình anh ấy nắm giữ mà thôi.

    Anh, mấy ngày hôm nay với em thật là dài. Cuối cùng thì những người tin tưởng nhất và đồng hành cùng em cũng đã buông xuôi. Em cứ loay hoay trả lời câu hỏi "Dừng lại hay đi tiếp". Mọi người bảo em nên đối diện với sự thật và dừng lại anh ạ. Chắc chắn là em sẽ phải "Đối diện và đứng lên". Nhưng thêm một lần nữa, em chọn "đi tiếp". Em không muốn buông tay bởi em chưa có gì để buông tay cả. Đã không ít lần em khuyên đứa bạn thân của em buông tay vì "có thứ tình yêu gọi là chia tay" nhưng hoàn cảnh của nó khác của em. Ít nhất thì nó cũng đã "có". Còn em? Chưa có khởi đầu làm sao đòi kết thúc?
    Thường thì những người ở ngoài cuộc sẽ đưa ra những lời khuyên để người trong cuộc thực hiện nhưng hiếm khi người ngoài cuộc hiểu rõ 100% những gì đang diễn ra. Những người bạn của em cũng như vậy. Họ luôn bên em, động viên em và bảo vệ em nhưng những gì họ khuyên thường là muốn tốt cho em - theo cách nhìn của họ - Em không phản đối điều đó. Bản thân em cũng biết rằng buông tay là giải pháp tốt nhất cho em lúc này. Nhưng em không thấy thanh thản và nhẹ nhõm nếu chọn cách buông tay. Em đã chờ được, thậm chí có những quãng thời gian kinh khủng hơn thời gian này, có những chuyện xảy ra còn phũ phàng và đau đớn hơn chuyện vừa rồi nhưng em đã vượt qua được. Em vẫn vững vàng đi tiếp cho đến ngày hôm nay thì em không tin là em không đi tiếp được đến tương lai.
    Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao cả, không ai biết trước tương lai sẽ như thế nào. Thậm chí ngay lúc này em ngồi đây viết cho anh những dòng này, em cũng không thể biết chỉ 10'' nữa sẽ có gì xảy ra, em sẽ như thế nào. Vậy nên, anh ạ, em tin vào quyết định của em. Lại thêm một lần nữa em đi ngược lại với tất cả những gì tốt nhất đối với em bởi em thấy em vẫn chưa làm hết những gì có thể. Em còn nợ anh một bản SoP và một lời hứa tặng con hổ bông cho cháu anh. Em không muốn buông tay lúc này bởi vì em hoàn toàn có khả năng thực hiện thêm nhiều việc nữa. Nếu buông tay, chắc là sau này em sẽ bị dằn vặt và day dứt lắm.
    Em sẽ đi tiếp, sẽ làm như gần 2 năm qua em vẫn làm. Đó là đi bên cạnh và dõi theo anh. Chỉ vậy thôi. Cuộc sống vẫn tiếp tục và em không có quyền dừng lại. Em chọn con đường đi tiếp để ít ra em cũng tự động viên được mình rằng vì anh mà em đã cố gắng. Chẳng phải anh đã từng nói với em rằng "khi cuộc sống dồn ta đến bước đường cùng thì buộc phải tiến chứ không được lùi" còn gì? Vì vậy em sẽ tiến, tiếp tục tiến lên và không lùi. Để một ngày nhìn lại, cho dù có thế nào, em vẫn có thể mỉm cười mà nói rằng "Em không ân hận vì những gì em đã làm".
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Sinh nhật tháng giêng
    ...Anh sợ cảm giác sau mỗi lần ở gần bên cô, anh sẽ phải đấu tranh với nỗi nhớ và sự nuối tiếc bởi anh không thể từ bỏ tất cả để trở về với cô nhưng anh cũng không muốn mất cô. Sự tham lam và ích kỷ của người đàn ông luôn ngự trị trong anh khi có được một người yêu thương mình thật lòng. Anh quen với ý nghĩ luôn có người quan tâm, mong chờ anh, luôn có người khao khát được bên anh và chỉ cần anh nói ra một ý muốn nào đó cô sẵn lòng thực hiện vì anh. Anh quen với việc dù anh có làm tổn thương cô đến bao nhiêu, dù anh có quay lưng lại với cô thì bao giờ cô cũng tha thứ và làm lành trước với anh. Cứ như vậy, cô như một phần trong cuộc đời anh, một điều bất biến?
    ...Cô lơ đãng nhìn rặng liễu ven hồ, nơi đây có rất nhiều kỷ niệm giữa anh và cô, nhưng tất cả đã qua, cô không thể cứ mãi sống vì một tình yêu vô vọng. Cô không thể chỉ là một bến đỗ để khi nào anh quá mệt mỏi hoặc buồn bã lại tìm đến rồi lại vội vã ra đi. Khi nỗi đau lên đến tận cùng tất cả trở thành trống rỗng. Đã bao lần cô tự hỏi mình và cả chất vấn anh: ?oCô ở vị trí nào trong thế giới của anh??, có lúc anh thật gần gũi và thân thiết, anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi có được những lời yêu thương cháy bỏng, niềm khát khao được ở bên cô nhưng có lúc anh lại lạnh lùng xa cách với cô, anh sẵn lòng huỷ bỏ cuộc hẹn với cô vì những lý do bình thường nhất. Cô không thể hiểu được anh nghĩ gì, chỉ luôn có cảm giác anh đem tình cảm của mình ra làm trò chơi. Cô thấy mình giống một quả bóng bay gắn kết với anh bằng một sợi dây mỏng manh. Anh hờ hững cầm sợi dây ấy, lúc nào đó chợt nhớ đến, anh lại khẽ giật giật làm quả bóng chao đảo, cuống quýt để quả bóng nghĩ rằng mình được nhớ đến nhưng sau đó anh lại để mặc quả bóng chống chọi với nắng, mưa và gió ở trên cao. Sợi dây ấy dù thật mảnh nhưng quả bóng vẫn không dám tự dứt bỏ để theo gió bay đi, còn anh, dù không quan tâm nhiều lắm vẫn không để tuột khỏi tay mình, cứ như vậy trong biết bao năm. Sao cô vẫn yêu anh nhiều đến thế?...
    [​IMG]
    Vô tình có người gửi cho em câu truyện này, truyện dài và em cũng không phải sinh nhật tháng Giêng nhưng anh có thấy đoạn em trích trên kia giống chúng mình không anh? Thật gần nhưng cũng thật xa...
    ...Sài Gòn hôm nay lạ lắm anh ạ. Cả ngày trời âm u, đến chiều thì mưa và rồi ... lại vừa mưa nữa đấy. Mưa đêm thật lạ...
    Đêm... tha thẩn đi tìm kỷ niệm cũ ... nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp anh... lúc đó em đang là "cái rốn của vũ trụ", lúc anh đến em còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn anh mà bận chụm đầu vào buôn chuyện với Mõ vì em thân với Mõ từ trước. Em chẳng thèm quan tâm tới anh, một tay cầm PDA đọc bài một tay hờ hững đưa anh bản dự thảo điều lệ. Đến khi mọi người rời quán trà đi ăn tối em cũng chẳng thèm ngó nghiêng tới anh. Mà ở nhà hàng đó anh lại ngồi cạnh em đấy, em cũng có thèm để ý gì đâu. Ngồi miệt mài quấn bò lá cải cho mọi người, rồi lúc đi hát karaoke ai cũng ướt lướt thướt như chuột, em cũng ngồi cạnh anh. Tài thật đấy... mặc dù lúc đó em chả có tí ấn tượng tốt đẹp nào về anh. Trông cái mặt anh ghét ghét và vì chưa nói chuyện gì với nhau nên em cũng chẳng nói với anh lời nào. Lúc đó em còn bận nói chuyện với những người cũ. Anh là thành viên mới, lại ngồi im chẳng nói năng câu gì nên lẽ dĩ nhiên là em không đoái hoài rồi.
    Thế mà anh lại soi em kỹ quá, về nhà conf. với mọi người anh còn kêu em không được mặc trắng đen như thế vì anh trông tức mắt mà không làm gì được. Sau đó anh vào chat với em. Anh có tin nổi không? Lúc đó em đã ghét anh vô cùng. Trong đầu em lúc đấy anh là cái loại chẳng ra gì, công tử nhà giàu và đầu óc tối tăm. Chúng mình đã gặp nhau như thế đấy...
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ...Thực sự là cho đến giờ phút này, đôi khi em vẫn cứ băn khoăn tự hỏi mình, nếu như tối hôm đấy em không nhận lời đi ucf với Xim thì liệu em có thay đổi suy nghĩ về anh nhiều đến như thế không. Nhiều lúc em tự vấn bản thân mình rằng quyết định đi cùng Xim và anh tối hôm đó có phải là điều sai lầm nhất em đã làm hay không nữa...
    ...Anh còn nhớ không? Tối thứ 7 anh rủ em đi chơi mà vì bố em đang ở ngoài HN nên em từ chối, và quả thật em vẫn còn quá nhiều định kiến về anh nên em càng không muốn đi. Tối chủ nhật anh trực, em cũng có hẹn với một người bạn mà tự dưng Xim gọi điện cho em, bảo gặp anh trên mạng và rủ đi ucf. Em băn khoăn lắm nhưng cũng gật đầu vì lúc đó em chơi khá thân với Xim, 2 chị em đi đâu cũng có nhau. Đứa bạn đưa em đến quán cafe đó rồi nó đi về. Lúc em đến anh đang ngồi ở chỗ nhà chờ xe bus đợi vì Xim báo rằng sẽ ra muộn một chút. Em nhìn thấy anh và không giấu được tiếng cười, em hỏi anh làm gì mà chưa vào bên trong. Anh cũng trả lời rất thành thật là anh cho xe vào bãi rồi nhưng ngồi ngoài chờ em và Xim tới. 2 đứa bước vào trong quán, quán hôm đó quá đông, còn duy nhất một bàn sát cửa ra vào, đành phải ngồi ở đó chấp nhận cái nóng lùa vào mỗi khi cửa mở. Em và anh cùng chưa gọi đồ uống, chỉ uống nước chè mà nhân viên mang ra lúc đầu. Ngồi một lúc chẳng biết nói chuyện gì, em cũng không thích không khí ồn ào náo nhiệt ở quán cafe đó, em buột miệng nói rằng thích đi ăn nem chua nướng Nhà Thờ nhưng sợ anh trực không đi lâu được. Thế mà anh bảo "Uh thì đi ra Nhà Thờ nếu em muốn" và em nói với anh đi ra ngoài ngồi chờ Xim. Thật là ngại hết chỗ nói khi em và anh bước ra khỏi quán, vào ngồi cho chán chê chẳng gọi đồ uống rồi đi ra. Em đã ngại lắm đấy. Thật may mắn, lúc chúng mình bước ra cửa cũng là lúc Xim phóng xe tới, em chạy thật nhanh ra chỗ chị để thông báo thay đổi kế hoạch và tót lên sau xe của chị. Lúc đó em quay qua anh và thấy hơi ngờ ngợ, mấy lần gặp trước hình như màu xe của anh là màu khác nhưng rồi em cũng chẳng bận tâm lắm tới chuyện đó lắm...
    ...3 chị em ngồi Nhà Thờ ăn mực nướng, nem chua nướng chán chê rồi đi về. Vì trời đã khuya nên Xim bảo anh đưa em về còn Xim về thẳng nhà luôn. Hình như mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ lúc này nhỉ...
    ...Ngồi sau xe anh, theo phép lịch sự em cũng hỏi anh dăm ba câu rồi cũng chả hiểu sao, câu chuyện chuyển chủ đề sang chiếc xe. Em có hỏi rằng hình như mọi hôm anh đi xe màu khác. Anh gật nhẹ và nói rằng xe kia của anh bị mất đêm hôm trước. Em đã thấy phản ứng đau buồn của anh khi nhắc tới chiếc xe đang thất lạc, tự dưng mọi ác cảm của em về anh biến mất, thay vào đó là nỗi đồng cảm tiếc nuối cùng với anh. Em chợt nhận ra một ANH hoàn toàn khác với những gì em đã nghĩ...
    Anh đưa em về và trời thì chuẩn bị mưa, em định đưa áo mưa cho anh nhưng anh lắc đầu không chịu và phóng đi về cơ quan. Có lẽ anh không biết, nhưng suốt cả thời gian anh từ nhà em cho đến khi anh online, em đã áy náy lắm vì biết anh bị mưa ướt đấy...
    Và khi chúng mình chat với nhau đêm hôm đó, chắc hẳn anh cũng nhận ra em nói chuyện với anh theo một thái độ khác phải không? Ít nhất thì em cũng không ghét anh và không cấm cẳu với anh như những hôm trước...
    ..........
  7. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Có phải em là người hôm trước đi cafe mà nhà ở gần Vọng ko nhỉ :P
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Chúng mình lại nói chuyện lại với nhau. Câu chuyện không liên quan một chút gì tới việc đã qua. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Từ hồi quen nhau đến giờ, luôn luôn anh là người im lặng trước, luôn luôn em là người tha thứ cho mọi tổn thương mà anh gây ra với em. Im lặng nhìn nick nhau vài tuần, thậm chí 1 - 2 tháng để rồi lại nói chuyện lại với nhau như đã chẳng có gì xảy ra. Em có giận anh không? Có đấy. Em đã từng giận anh nhiều lắm nhưng càng ngày những cơn giận càng ít đi bởi vì em đã quá quen với những phản ứng của anh. Quen quá nên có thể đoán được chính xác những gì anh sẽ làm cũng như có thể căn được chính xác những ngày nhảy vào nick anh mà anh sẽ trả lời. Sợ thật đấy, đôi khi em cũng thấy phục mình quá. Chưa bao giờ có ai khiến em tha thứ quá nhiều như vậy. Em cũng có những giận hờn của một người con gái, em cũng có những tủi thân của một trái tim đang yêu, em cũng có những yếu mềm rất giản đơn nhưng tất cả những điều đó đều không khiến em giận dỗi anh lâu được. Em vẫn âm thầm theo từng bước chân anh, em vẫn quan tâm tới những phản ứng của anh. Vậy mà chỉ mới ngày hôm qua thôi em còn tự nhủ rằng em sẽ chẳng thèm nói chuyện với anh nữa cơ.
    Thực ra thì cũng đúng thôi, có bao giờ yêu mà lại giận được lâu đâu. Khi yêu ai chả mong cho người mình yêu những gì tốt nhất. Nó cứ như một phản xạ không điều kiện khi em apply học bổng cho em và em cũng đi tìm ngành học cho anh.
    Em biết được quá nhiều câu chuyện "buông tay". Điều đó ít nhiều làm lung lay suy nghĩ của em. Chắc chắn không ít người khi nghe chuyện của 2 đứa mình đều chung ý nghĩ rằng em thật dại dột và điên rồ nhưng có sao đâu, em và anh giống nhau, đều là những con người thích gì làm nấy, chẳng cần phải lo thiên hạ nghĩ sao về mình miễn là mình thấy thoải mái, nên em chọn con đường đi tiếp mà không hề buông tay. Có nhiều phản ứng từ bạn bè em lắm. Người thì giận dỗi em nhất quyết không thèm nói chuyện, người chỉ thở dài. người thì lắc đầu ngao ngán nhưng cũng có người ủng hộ em đấy. Đó là những người thực sự thân yêu của em, người mà dù em quyết định thế nào cũng sẽ luôn bên em. Chỉ cần thế thôi, và chỉ cần anh vẫn còn ở đó.... em tin là em sẽ có động lực để đi tiếp về phía trước.
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Anh có biết rằng mỗi lần đang yên đang lành mà cái nick anh nó lù lù xuất hiện gọi em là em cứ giật mình thon thót không? Mà thực ra cũng chả phải, chẳng cần anh gọi em đâu, chỉ cần có bất cứ cái gì dính dáng tới anh là em cũng thế.
    Tháng 9 năm ngoái, hầu như ngày nào chúng mình cũng chat với nhau để cùng tìm trường cho anh nhỉ. Anh cứ hì hụi search các trường và em cũng hì hục send email cho các trường đó hỏi thông tin. Tâm trạng em khi ấy vừa buồn vừa vui. Vui vì được cùng anh đồng hành trên con đường anh đang đi còn buồn vì hoang mang. Lúc đó em đã không thể gọi tên được cảm xúc của mình. Anh đã chọn 2 trường ở LonDon, em đã mừng vì nếu anh sang được đó, anh sẽ phải tự chăm sóc mình, LonDon quá xa và anh sẽ chỉ có con đường là phải tự đi và tự cố gắng nhưng buồn cũng vì LonDon xa nên cơ hội em có thể gặp lại anh sẽ là rất nhỏ, buồn vì lo lắng anh sống một mình bên đấy sẽ như thế nào... Và rồi bây giờ thì em thở phào nhẹ nhõm khi anh quyết tâm học ở Singapore hoặc sang Milan với bạn anh.
    Quãng thời gian cùng anh đi tìm thông tin, cùng anh điền form, ngồi viết SoP, Letter of Reference là khoảng thời gian em thực sự vui và hạnh phúc. Letter of Reference mà, 2 bản thì bản nào em viết cũng hay cả, anh có biết không, khi em đưa cho Xim đọc, chị đã thốt lên rằng "Ối thiên tài perfect ở đâu ra thế này" còn khi em hỏi anh rằng "Em viết vậy có được không" vì có vẻ hơi bịa quá , anh đã nói "Em thấy được là được".
    Tối nay anh gọi em, nhờ em dịch một đoạn trong SoP anh đang viết, em yêu cầu cả 2 cùng dịch. Biết là anh viết không được nhanh và chính xác nhưng em vẫn muốn anh phải tự viết để anh có thể nhớ lâu được. Em dịch xong đoạn text trong gần 10'''' còn anh thì dịch bập bõm trong vòng gần 30''''. Anh bảo rằng có gì trong đầu thì viết như thế và vì cũng đang nói mấy việc với bạn nên không tập trung lắm. Ừ thì em cứ tin như vậy đi, thời gian đầu là khoảng thời gian khó khăn nhất, anh sẽ tiến bộ dần dần và anh sẽ đạt được mục tiêu mà anh đề ra, có phải vậy không? Em vẫn luôn tin vào anh mà. Anh đã muốn chắc chắn anh sẽ làm được.
    ...Và em vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh, lúc nào cũng sẵn sàng để giúp anh.... Biết đâu, một ngày đẹp trời, em lại học master cùng trường với anh thì sao... [​IMG]
    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 21/02/2009
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Em muốn cắt tóc ngắn anh ạ. Mái tóc dài thướt tha anh vẫn thích vuốt và nghịch mỗi lần gặp ấy, tự dưng em muốn cắt ngắn nó đi. Từ năm 3 tuổi tới nay, tóc em chưa một lần chấm vai, lúc nào cũng là mái tóc màu nâu thật dài. Nhiều người thích mái tóc của em và anh cũng thế. Anh đã từng nói với em "người yêu anh nhất định phải là tóc dài" và anh cũng đã vuốt mái tóc em rất nhiều lần. Nhưng bây giờ thì em đang muốn cắt tóc thật ngắn. Hình như em đang chuẩn bị nổi loạn thì phải. Tự nhiên em không còn thích mái tóc dài thướt tha của mình, em không còn muốn nâng niu nó nhiều nữa, em muốn một sáng tỉnh dậy, đưa tay lên đầu và vuốt tóc thật nhanh, bàn tay sẽ dừng lại lưng chừng vì mái tóc đã ngắn và ôm vào khuôn mặt. Sinh nhật em, anh đã bảo rằng anh thích mái tóc thẳng của em hơn là tóc xoăn và bây giờ, tóc em đã thẳng lại rồi đấy. Tóc em lại trở lại là mái tóc dài thẳng như anh vẫn thường vuốt rồi đấy.
    Em không hiểu vì sao em lại muốn như thế nữa. Hay có phải vì sóng ngầm bắt đầu cuộn trào lên sau một thời gian quá dài em nén nó xuống?
    Bỗng dưng em nhớ Singapore quá. Nhớ Singapore River êm đềm trong vắt, nhớ khu phố Clementi mà vào mùa sầu riêng có không biết bao nhiêu người vác chiếu ra nằm dưới gốc cây chờ trái rụng, em nhớ Mustafa Plaza với thiên đường nước hoa và nhớ cả Little India, vì nó mà em lên nhầm MRT để lạc tới tận gần biên giới Malaysia... Em nhớ lắm, nhớ đến điên cuồng. Em thèm cái cảm giác yên bình khi mỗi sáng ngủ dậy lại thấy mình như thừa ra thêm 1h nữa để làm mọi việc vì Singapore luôn nhanh hơn Vn 1h... Em nhớ Singapore, nhớ những kỷ niệm của em ở đó hay là em đang nhớ anh? Em không biết nữa...
    Rõ ràng là em đang muốn nổi loạn. Em dễ dàng cáu giận với bố khi bố muốn đặt luôn vé khứ hồi HN - tpHCM cho em. Em đã cắm cảu nói với bố rằng "Con chưa biết ngày vào, bố cứ đặt ngày ra cho con thôi". Em bắt đầu thấy không thể che giấu được những bí bách trong lòng em như em vẫn làm 2 tháng nay, em bắt đầu có cảm giác muốn nổ tung ra rồi.


    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 24/02/2009

Chia sẻ trang này