1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    a đã bao h hờn dỗi e đâu nhưng h a hận e...
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Vậy là buổi ra mắt của em gái em đã thành công rồi anh ạ. Cả nhà chẳng ai phản đối, ai cũng khen anh chàng đó hết. Mọi người cũng nhắc và hỏi rằng bao giờ thì đến lượt em, em chỉ cười và lắc đầu. Và quả thực là em cũng rất bình thường cho đến khi anh chàng đó ra về, em nán lại dưới phòng khách để ngồi nói chuyện với bà ngoại và dì hai thì em đã phải nén lòng rất nhiều để không trào nước mắt. Em thực sự đã muốn khóc đấy, anh có biết vì sao không?
    Em khóc không phải vì em tủi thân đâu, em khóc vì em nhớ tới anh. Vì bà ngoại phân tích rất nhiều điểm ở anh chàng đó và em thì biết chắc rằng anh cũng như thế. Nghe bà nói và trong đầu em thì cứ ngập tràn hình ảnh của anh. Bà khen anh chàng đó ăn uống từ tốn, ít nói, lịch sự và blah blah blah... em cứ ngồi nghe mà mắt thì chớp liên tục, em đã phải cố gắng lắm để không bỏ chạy lên phòng, để nước mắt không rơi.
    Và cả những lời nói của dì hai nữa. Dì nói rằng em gái em kiên quyết dứt bỏ người cũ vì biết là mọi chuyện sẽ không đi đến đâu. Mà người cũ của nó thì .... có một tính cực kỳ giống anh. Nghe dì hai nói mà em tưởng chừng như dì đang nói về em một cách gián tiếp vậy. Em cứ ngồi như bị dính keo vào chiếc ghế tràng kỷ, tuy là đang nhận xét về em gái em nhưng mọi người không hề biết rằng trong lòng em lúc đó cũng đang rất giằng xé. Em đã không đủ can đảm để dứt anh ra ngay từ đầu, vậy em có mù quáng không anh? Anh của em cũng nhẹ nhàng, cũng tinh ý và lịch sự như vậy mà. Em ngồi nói chuyện với bà và dì có gần 1h đồng hồ thôi nhưng em có cảm giác như cả một buổi tối dài mấy tiếng đồng hồ. Em không dám biểu lộ phản ứng khác thường của mình, em cứ ngồi đó, nghe và nói, nói rất từ từ chậm rãi, em làm như vậy để kìm nén cảm xúc của em xuống vì em sợ, nếu như em nhận xét nhiều hơn thì em sẽ khóc, khóc thật sự, khóc òa lên ngay lập tức.
    Anh có biết em đã ước gì không? Em ước một ngày nào đó em cũng được dẫn anh về nhà để cho ông bà rục rịch chuẩn bị đủ mọi thứ ... vào nhà ăn cơm nói chuyện ... chứ không phải chỉ là đứng ngoài cửa đón em như anh vẫn thường làm...
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Em đã bắt đầu công việc đóng gói đồ đạc rồi, mỗi ngày một chút, một chút. Mặc dù thời gian cũng không còn nhiều nữa nhưng sao em lại không thấy sốt ruột gì cả. Em chỉ băn khoăn mỗi cái chuyện về bó hoa hồng nhung khô trên nóc tủ thôi. Em không đủ can đảm để vứt nó ra sọt rác nhưng em không biết làm sao để đóng gói nó lại để chuyển đi nữa.
    Sinh nhật năm 2007, một sinh nhật hoành tráng ngoài sức tưởng tượng của em và anh đã tới, anh tới với một bó hoa 15 bông hồng nhung rất lớn, bó hoa được bọc giấy màu đỏ. Trong hơn 30 bó hoa em nhận được hôm đó thì duy nhất anh "dám" tặng em hoa hồng nhung, đó cũng là bó hoa to nhất trong những bó hoa ngày hôm đó.
    Sinh nhật em năm đấy là ngày anh phải trực, trước đó anh có nói với em anh sẽ tới muộn nhưng anh nói rằng anh sẽ đến. Khi mọi người tới đông, khoảng hơn 20 người đã ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa thì anh mở cửa bước vào. Vì bó hoa quá lớn nên 1 cánh cửa không vừa, anh chàng gác cửa phải mở cả 2 cửa, mọi con mắt đều hướng ra ngoài cửa để xem nhân vật đang lúi húi bên ngoài là ai. Em cũng giống như những người khác, hướng mắt ra phía cửa .... và rồi anh bước vào. Anh tiến về phía em với bó hoa vác trên vai. Đúng nghĩa của từ vác luôn, anh vác bó hoa to đùng trên vai như anh vác súng vậy. Rồi anh dúi bó hoa vào tay em. Bó hoa hồng to đến mức em phải vòng 2 tay ra ôm.
    Sau khi mang hoa về nhà, bó hoa của anh được em ưu tiên để trong phòng, ngay sát giường và bàn phấn của em. Em đã nâng niu bó hoa ấy lắm, với mọi người, đó chỉ là một bó hoa khổng lồ nhưng với em, nó có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Sáng hôm sau em đặt thêm bó hoa hồng tím của 3C tặng sang phía bàn phấn đối diện. 2 bó hoa mang 2 ý nghĩa khác nhau nhưng em đều rất trân trọng. Em nâng niu, ôm ấp, ngắm nghía, vuốt ve từng ngày cho đến một hôm nhà có giỗ, ông ngoại vào phòng em dọn đồ để sắp cơm cúng (Em vốn ở trong phòng thờ mà), ngoài sức tưởng tượng của em, ông ngoại thẳng tay ném 2 bó hoa ra ngoài, em cứ đứng như trời trồng ở đấy, em không biết phải phản ứng ra sao bởi 2 bó hoa đã khô nên trong mắt ông nó xứng đáng được vứt. Em đã nói nhỏ với em bé Oshin rằng mang 2 bó hoa đấy xuống và giấu đi cho chị rồi em đi ra khỏi nhà. Em đi khỏi nhà vì không muốn nhìn thấy cảnh đồ đạc phòng mình bị xới tung ra như thế. Đến tối sau khi giỗ chạp đã xong, căn phòng của em đã được trả lại sự yên tĩnh, em đi tìm 2 bó hoa thì em bé Oshin nói rằng bà đã ném vào xe rác rồi. Anh có biết cảm xúc của em lúc đó là gì không? Em đã lao thẳng lên phòng, đóng cửa, bật nhạc thật to và ngồi khóc. Em thấy hận, hận kinh khủng, em cứ nghĩ mãi, chẳng lẽ đến vật em nâng niu trân trọng như thế mà em không giữ lại được, hụt hẫng, mất mát đến tột cùng....
    Sinh nhật 2008, sau một năm anh "im thin thít và lặn mất tăm", ngày sinh nhật em anh đã xuất hiện. Sinh nhật năm nay ít người hơn nhưng ấm cúng hơn. Việc đầu tiên em làm khi bước sang ngày sinh nhật là ngồi check lại bài writing cho anh, chúng mình ngồi chat với nhau đến tận 4h sáng. Ngay lúc đầu em đã không có ý định tổ chức buổi sinh nhật hôm đấy, nhưng cuối cùng em mời anh tới, như một phép thử. Anh nói rằng anh không hứa, nếu đi được anh sẽ đi. Và anh đã tới. Năm nay... lại một bó hoa hồng nhung, giấy bọc màu đỏ, cũng là một bó hoa to nhưng anh không vác trên vai nữa. Anh ôm trong tay. Khi anh tới, em đứng ở trên bậc cửa và nhìn anh đi hết con đường để vào phòng. Đứa bạn đứng bên cạnh hỏi thầm vào tai "M. phải không?", em gật đầu nhẹ và anh đến bên em, đưa bó hoa vào tay em, vòng một tay xiết nhẹ eo của em, thì thầm "Chúc mừng sinh nhật em". Năm nay bó hoa chỉ có 13 bông hoa hồng nhung nhưng em đã giữ được. Bó hoa hồng em nâng niu không còn bị thẳng tay ném toẹt vào thùng rác. Anh có biết em giữ bó hoa bằng cách nào không? Năm nay nhà cũng vẫn có giỗ, căn phòng em ở cũng vẫn bị đảo lộn tung tóe lên nhưng trước khi ra khỏi nhà để không phải chứng kiến cảnh phòng em bị xếp lại, em đã nhét cả bó hoa khô vào trong tủ đựng quần áo. Quả thật lúc đó em không tìm ra được chỗ nào kín đáo hơn, trong đầu em lúc đó chỉ là làm sao để không ai vứt được bó hoa của em, và cái tủ đã được em trưng dụng. Em nhét bó hoa to đùng vào tủ, khóa chặt cửa tủ và cầm theo chìa khóa tủ trong người.
    Sau đó bó hoa được em cho vào túi nilông và để lên trên nóc tủ, màu đỏ của giấy bọc vẫn còn nguyên, để trong túi nên không hề bị bụi hay bay màu... Và bây giờ, em đang tìm cách để mang nó đi, đặt trong căn phòng rộng rãi thoáng mát của em ở trong tpHCM, nơi đó là nơi không bao giờ có ai thẳng tay vứt đồ của em... vì đó là phòng của em, nhà của em mà...
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội lại đang mưa dầm gió bấc rồi anh ạ. Buổi tối em vừa tới nhà dì hai để đưa cho 2 đứa cái máy in. Vậy là đêm nay là đêm cuối cùng em ở Hà Nội. Bằng giờ này ngày mai em đã ở nơi cách xa HN hàng chục nghìn km rồi. Sẽ không còn mưa lạnh nữa mà là nắng ấm quanh năm. Trời lạnh, mưa lâm thâm nên đi đường buốt lắm. Những con phố vắng người ướt nước đẫm trong bóng đèn đường vàng vọt càng làm tăng cái giá buốt. Trong lòng em lúc này là trống rỗng. Nghĩ rất nhiều nhưng rốt cuộc lại chẳng nghĩ được gì. Sắp đi rồi nhưng em chưa thèm xếp đồ, đồ đạc trong phòng vẫn cứ nguyên xi vị trí của nó. Em có cảm giác em chẳng có động lực nào để hoạt động nữa.
    Từng ngày một, em cứ đi khắp HN, cố sống cố chết ăn thật nhiều những món mà chỉ mình HN có. Em cũng đã đến Serenade Cafe và ngồi một buổi tối ở đó. Lòng không bình yên anh ạ, vì rất nhiều kỷ niệm quay về. Hôm trước em cũng đi chơi HN đêm nhưng lại không đủ can đảm để bảo những người bạn dừng xe và leo lên thềm nhà hát lớn ngồi.
    Liệu có bao giờ anh biết trong lòng em lúc này sóng bạc đầu đang vỗ lên từng đợt ?

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 31/03/2009
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Có một vật mà từ khi nó được trao vào tay em đến giờ, chưa ngày nào nó rời xa em. Vật đó là món quà anh tặng em, anh mua từ lúc anh đi du lịch về từ tháng 8, vậy mà tận tháng 10 nó mới được "về với chủ".
    Em vẫn nhớ, hôm đó là ngày chủ nhật. 21/10/2007. Gần 11h, em đang say sưa quấn chăn ngủ nướng thì nhận được điện thoại của 3C rủ đi ăn trưa với mấy anh nữa. Em bật dậy và gọi điện ngay cho anh. Gọi hú họa thôi, vì em cũng chẳng nghĩ là anh sẽ nghe máy. Thế nhưng anh đã nghe và nhận lời qua nhà em để đi cùng mọi người. 15'' sau 3C đã gọi em í ới ở ngoài đường, các anh đi ô tô nên qua đón em, sau khi em bảo em phải chờ anh tới, hình như 3C dỗi hay sao mà 3C bảo "Bọn anh đi trước, em đợi M. tới rồi 2 đứa đi xe máy qua nhé. Anh sẽ đưa địa chỉ". 10'' sau anh đến, em và anh cùng đi xe máy qua. Đường thì xa lắc, đã thế chúng mình còn đến nhầm địa chỉ phải vòng đi vòng lại mấy lần liền nữa chứ. Cái mặt 3C lúc đứng ở ngoài đón bọn mình trông thật là ghét, lúc đó em chỉ muốn quay ra gây sự với lão luôn thôi.
    Bữa trưa hôm đó thật là vui. Có 7 người tất cả và có mình em là con gái. Mọi người cùng ăn uống, nói chuyện và cả giải đố nữa. Anh Giang đã đưa ra câu đó: Làm sao để kéo cái nút bấc từ trong chai rượu ra mà không làm vỡ chai, chỉ dùng những thứ có trên bàn ăn. Tất cả đã cùng nghĩ, cùng làm, cùng thử và cuối cùng thì anh Giang đã phải chấp nhận thua và nợ cả nhóm 1 chai Henessy. Đến cuối buổi khi mọi người đưa em tiền để trả bữa trưa, mỗi người 150K và anh đã rút từ trong ví ra 300K dúi vào tay em. Vậy là bữa ăn hôm đó em không phải share vì anh đã trả giùm.
    Rời khỏi nhà hàng các anh đòi đi mat-xa chân. Có 2 ô tô còn em với anh thì lại đi xe máy. Đang trên đường về thì 3C gọi điện bảo em "Thôi đi về đi". hic, cái lão 3C hôm đấy bị làm sao không biết nữa. Và thế là chúng mình đi về. Tiện đường em nhờ anh đưa em qua nhà Mít mật để lấy cái đĩa cài SPSS, rủ anh vào Vincom xem phim thì anh bảo anh muốn về nhà ngủ vì đêm hôm trước anh trực cơ quan không được ngủ.
    4h chiều về tới nhà em, như thường lệ anh dừng trước ngõ và em đi vào nhưng hôm đấy khi em xuống xe, anh cũng đứng xuống và nói rất khẽ "Chờ anh tí có cái này đưa em". Em nhìn anh một cách lạ lùng và thắc mắc, anh mở cốp đưa em một cái cục gì tròn tròn bọc trong tờ giấy A4 một mặt in bản thiết kế một mặt in bảng giá và còn được để trong cái túi nilông màu hồng nữa. Nhận món quà của anh em vừa buồn cười vừa bất ngờ.
    Lên phòng mở cái bọc ra thì đó là một hòn đá thư pháp. Hòn đá to nằm đầy trong lòng bàn tay em với 2 câu "Cám ơn ĐỜI mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để YÊU THƯƠNG". Nó thực sự có ý nghĩa với em, không chỉ lúc đấy mà đến tận bây giờ nữa anh ạ. Khi em chỉ cho Xim xem, chị đã bảo "Vậy là đá đã về với chủ". Em ngạc nhiên lắm, vì sao chị lại biết. Sau này chị mới kể lại với em:
    Xim: "Cô không được nói cho thằng M. biết đâu đấy, nó mà biết tôi nói với cô nó cạo đầu tôi. Nó mua hòn đá đấy cho cô từ đợt đi Nha Trang về cơ, nhưng thấy cô bi quan quá nên nó chán nó chẳng muốn tặng".
    Em: Thế M. tặng chị cái gì?
    Xim: Nó tặng tôi 2 chai nước mắm. Ăn mãi đến giờ chưa hết này.

    Chắc là anh không thể ngờ nhưng em luôn mang hòn đá đi theo mỗi khi đi xa... và luôn bọc nó trong 1 tờ giấy A4 để sâu dưới đáy túi hoặc valy. Đi đâu cũng thế, chưa một ngày nào nó rời xa em đâu. Em luôn coi đó là vật hộ thân của mình đấy. Kể cả em đi khỏi nhà mà đêm không về thì em cũng để nó theo bên người. Vững tâm hơn... khi thấy món quà thật ý nghĩa anh dành tặng em...
  6. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Ôi cô bé tội nghiệp, có cần chỉ cho cô một sư phụ để cô bớt si tình đi ko?
  7. thienkhoi1

    thienkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đây, Khôi muốn gửi đến FuomMe hai từ: Cao Thượng! Không biết giờ này lòng bạn đã bình yên chưa?
    Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên bạn nhé!
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    vẫn hóng để nghe những câu chuyện đẹp và để đợi ... iu chị Fuom nè
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    @Bờm: Chắc là có đấy ạ. Nếu có thể thì rất mong bác cho em được gặp sư phụ để thọ giáo ạ.
    @thienkhoi1 : Sẽ chỉ bình yên khi lòng mình bình yên. Đường đến hạnh phúc lắm gian nan mà.
    @bi : Em thấy những câu chuyện đó là câu chuyện đẹp thật đấy hả ? Cứ hóng đi. Đến chị còn chưa biết rồi sẽ ra sao nữa...

    Anh à, để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Nhẹ nhàng, khẽ khàng thôi, từ từ và chầm chậm em sẽ kể anh nghe. Chuyện về một cô gái có một trái tim yêu mãnh liệt?
    ?Vào một buổi tối đầu tháng 4, khi tất cả mọi người trong nhà đã lên lịch đi chơi kỳ nghỉ lễ 30/4 vì kỷ nghỉ năm đó rất dài thì ông ngoại nói với cô gái rằng :
    -Thế là chỉ còn có ông cháu mình ở nhà dịp lễ à.
    - Ơ không, cháu sẽ đi Trung Quốc ông ạ - cô gái trả lời ông.
    - Vậy là mình ông ở nhà trông nhà mất rồi ?" người ông nói nhưng miệng vẫn cười tươi.
    ?Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi. Dự định của mọi người trong nhà đều đúng còn riêng dự định đi Trung Quốc của cô đã không thành. Cô muốn về với biển. Cô nhắn tin cho một người chị thân thiết ở Vinh rằng « Em sẽ về Vinh với chị. Chị em mình sẽ ra Cửa Lò chơi nhé ».
    Dự định thì là như thế, nhưng sự thật không như dự định. Bao nhiêu việc cứ dồn dập cuốn lấy cô gái để rồi tới tận trưa ngày 29/4, cô gái mới quyết định sắp xếp valy và đi về Vinh. 15h chiều, nhà ga thông báo hết vé tàu. 17h, Bến xe Nước Ngầm. Xe chất lượng cao đi Vinh. Lần đầu tiên, cô gái đi xe khách như thế, lần đầu tiên cô gái biết thế nào là bắt khách dọc đường và lần đầu tiên trong đời, cô đi du lịch một mình. Một mình cô lạc lõng trong chuyến xe khách muộn về Vinh, một mình cô giữa gần một trăm con người nói giọng miền Trung? Và cuối cùng thì cô cũng tới Vinh. 23h đêm. Lại một mình cô giữa bến xe. Người chị gái vì đêm đã khuya không thể tới đón cô. May mắn sao cô quen được một anh chàng bằng tuổi người bản xứ nhưng sống ở Hà Nội. Anh chàng ấy giúp cô tìm khách sạn. Dù sao thì cũng là một ngày mệt mỏi. Cô thiếp đi sau khi nhắn một tin nhắn thông báo cho người chị gái yên tâm.
    Sáng sớm hôm sau người chị gái đến đưa cô đi chơi. Cô đã đến đền ông Hoàng Mười thắp hương và xem bói bài tây và chiều cô cùng người chị ra biển Cửa Lò. Nằm trên ghế dài trước biển, cô gái ấy nhớ anh da diết. Cô lấy điện thoại của mình ra và nhắn tin cho anh.
    - « Em đang ở biển Cửa Lò. Em đi du lịch một mình. »
    Nhắn xong tin nhắn đó, cô cũng cất luôn điện thoại vào túi xách và quay ra tâm sự với người chị đồng hành. Những câu chuyện cứ đan vào nhau xen lẫn những tiếng nghèn nghẹn nơi cổ họng bởi cô gái cố giấu những giọt nước mắt đau xót. Bỗng điện thoại rung, cô lật đật mở túi xách xem tin nhắn. Nhìn vào màn hình cô như không tin vào mắt mình. Số điện thoại của anh.
    - « Anh đang ở Hội An. Đi solo từ chiều qua »
    Quá bất ngờ. Bất ngờ vì anh đã reply cho cô, càng bất ngờ hơn khi cô đi du lịch một mình, và anh cũng vậy. Cô nhắn lại :
    - « Em cũng đi từ chiều hôm qua. Đi một mình thôi. Hay anh ra đây chơi với em đi »
    - « Mai anh hẹn một hội ở Cù Lao Chàm rồi »
    - « Anh có ở biển không ? Em đang đứng ở bên phải anh đấy, anh nhìn thấy chưa ? »
    - « He, từ đây ra biển 4km, mà trời đang mưa. Mai anh ra đẩo rồi ra biển chơi sau. Chỗ anh đến chỗ em phải tầm hơn 500km »
    - « Thứ 6 em định rời Vinh mà cũng chưa biết đi đâu cả. Ở đây lâu cũng chán. Anh ở HA đến bao giờ về ? »
    - « Em ở đấy rồi về sớm đi. Đi một mình mệt mỏi lắm. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh ở đây đến chủ nhật »
    - « Khó khăn lắm em mới đi được. Em về nhà càng mệt mỏi hơn, anh biết mà. Đi lần này rồi chẳng biết bao giờ mới có thể đi được như thế nữa. Em muốn tận dụng cho hết kỳ nghỉ này . »
    Cô gái quay sang người chị « Chị, em muốn đi Hội An. Đằng nào thứ 6 chị đi công tác em cũng chưa biết đi đâu. Có khi em sẽ đi HA chị ạ ». Chị gật đầu đồng ý bởi chị ấy biết dù có phản đối thì cũng không thể làm lay chuyển được quyết định của cô. Cái trán của cô nhìn là biết bướng mà. Vì thế chị ấy đã ủng hộ cô. Cái ý nghĩ đến HA cứ luẩn quẩn trong đầu cô gái suốt từ lúc đấy. Tối online chat với người bạn tri kỷ, cô cũng nói rằng « Chưa chắc anh ấy đã gặp tớ, nhưng thôi tớ cứ đi. Dù sao tớ cũng chưa đến HA lần nào. Coi như là tớ đi du lịch. Nhỉ »
    Và rồi cô quyết đi HA. Buổi tối hôm sau cô gọi điện nhờ người bạn mới quen sáng sớm đèo cô ra bến xe để cô đi Đà Nẵng. Rồi cô bất chợt thấy lòng chùng xuống, khi người bạn đó nhắn tin cho cô « H. suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu như mai H. đi ĐN thì coi như cả chuyến du lịch lần này H. sẽ chủ yếu là ngồi trên xe đấy ». Lịch sự đáp lại sự lo lắng của anh bạn mới quen, cô nói rằng cô đã quyết đi rồi nên dù có ngồi cả 10 tiếng trên xe khách để đi từ Vinh về Đà Nẵng thì cô cũng chịu được. Và cô nhấn mạnh thêm « H. có lý do riêng để làm điều đó ».
    Thế là sáng sớm hôm sau, cô gái với sự trợ giúp của anh bạn đã mua được vé xe khách đi Vinh ?" Đà Nẵng. Ăn sáng bằng một bát phở bò, cô lên xe và vẫy tay chào người bạn tốt bụng. Hành trình của cô chắc sẽ gian nan lắm đây?
    ?Anh có biết vì sao cô gái ấy lại quyết định đi như thế không ? Vì cô ấy muốn được gặp anh đấy? Cô đi mà mang trong lòng bao nỗi ngổn ngang anh ạ?

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 09/04/2009
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em kể tiếp cho anh nghe về chuyến đi về HA tìm anh của cô gái đó nhé......
    Chuyến xe từ Vinh về ĐN của cô gái lần này cũng lại là một chuyến xe bắt khách dọc đường. Cô gái nhỏ bé ngồi chơ vơ trên xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ giết thời gian bằng cách đếm cột cây số. Đến trưa xe dừng lại ăn cơm cô cũng chỉ kiếm chỗ ngồi và ngồi im chờ cho xe chạy tiếp. Hết người này lên người kia xuống. Đôi khi mệt quá cô cũng ngủ gục và rồi lại nhanh chóng mở choàng mắt dậy khi xe dừng lại bắt khách hoặc trả khách. Những lúc tỉnh cô lại tiếp tục miệt mài đếm cột cây số bên đường. Cô cứ kiên nhẫn với trò chơi của mình như thế cho đến khi xe bắt đầu vào đường hầm Hải Vân. Anh có biết là cô gái sung sướng đến dường nào không? Cô đã vui mừng kinh khủng vì cô biết, chỉ cần xe chạy hết đường hầm đó là sẽ tới ĐN. Ánh sáng mặt trời lại bắt đầu len vào cửa sổ, vậy là đã tới ĐN. Cô rút điện thoại ra nhắn tin cho anh ?oEm vừa tới ĐN. Ngồi cả ngày trên xe mệt muốn xỉu luôn?. Không thấy máy báo report, cô cất điện thoại vào túi và cuối cùng thì xe cũng vào bến xe ĐN thật. Mệt mỏi vì những chuyến xe khách và vì nhà nghỉ quá tệ ở Vinh, cô tự nuông chiều bản thân bằng cách bắt taxi về HA và ở đây cô đã thuê một phòng giá 45$ ở một khách sạn 3 sao.
    Nhận phòng xong cô ôm laptop xuống dưới nhà ăn khách sạn. Gọi một đĩa mỳ Ý và một cốc nước cam. Đồ ăn rất ngon, cô cũng đói và mệt vì ngồi xe cả ngày và có mỗi bát phở buổi sáng nhưng cô đã không ăn hết phần ăn của mình. Ra ngoài sảnh online, cô nói chuyện với người bạn tri kỷ và thấy nghẹt thở khi bỗng dưng điện thoại của cô rung lên báo report. Vậy là anh đã nhận được tin nhắn. Nhưng cô chờ mãi mà chẳng thấy anh trả lời. Dù sao thì cô cũng đã lường trước được tình huống đó nên cô cũng không lấy làm quá thất vọng. Sau khi online và được những người bạn động viên tinh thần, cô lên phòng và ngâm mình trong bồn tắm.
    ...Việc đầu tiên cô làm khi bước ra khỏi phòng tắm là nhấc máy điện thoại của khách sạn và bấm số của anh. Trả lời cô là lời nói ?oThuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau?. À, cũng vẫn là những gì cô đã lường trước nên cô không ngạc nhiên lắm. Mở valy lấy chiếc áo ngắn tay màu tím và một chiếc chân váy màu trắng thướt tha, cô đi thêm đôi giày lấp lánh màu đen và xuống phố. Lúc này đã là 21h. Đường phố HA tối thứ 6 đông vui và thật lạ lẫm đối với cô. Tay bấm điện thoại gọi cho người chị thân thiết, cô với chị đã nói chuyện với nhau suốt 1h đồng hồ. Vừa nói chuyện điện thoại cô vừa đi len lỏi vào những khu phố cổ HA. Rồi cô đến đi được tới bờ sông Hoài, dừng chân ngồi lại trên thềm, cô đã ngẩng đầu lên trời và nghĩ rằng ?oHA nhỏ bé lắm, mình đã cất công đến tận đây rồi mà không gặp được anh thì trời thật bất công quá?. Cuộc nói chuyện của cô với người chị bị gián đoạn bởi điện thoại của chị hết pin. Tư lự một lúc rồi cô quyết định đứng dậy đi về....
    ...Đi ngược lại con đường vừa đi, cô như không tin vào mắt mình khi xa xa đằng kia có một bóng dáng quen thuộc quá. Là ANH. Đúng là ANH rồi. Tim đập rộn ràng, hình như anh cũng nhận ra cô. Hai người từ từ tiến về phía nhau. 20m, 15m, 10m và rồi mắt nhìn mắt, mặt đối mặt? Anh đi ngang qua cô như không hề quen biết. Anh đang đi cùng 2 người con gái nữa. Quá bất ngờ, cô quay người lại và gặp đúng lúc anh cũng quay lại nhìn. Lại một lần nữa mắt nhìn mắt và ? anh quay đi. Cô dợm chân bước theo anh vài bước rồi đứng lại. Run rẩy, lẩy bẩy, cô bấm số điện thoại gọi người bạn tri kỷ. Cậu ấy đã nói với cô ?oThế là đã có câu trả lời rồi nhé. Kết thúc được chưa?? Như người đang đi trong giấc mộng, cô lại gọi tiếp cho Mít mật và tiếng nói vỡ òa ?oChị, em vừa gặp M. nhưng anh quay đi rồi?. Cô đã không hề khóc, chỉ là một vài giọt nước mắt lăn ra rồi khô lại rất nhanh? Cứ như thế, cô lạc ngay trong những khu phố cổ của HA cho dù đường đi rất đơn giản. Cô cứ đi, đi vô định. Đi mà không biết là mình đang đi đâu. Cô ấy muốn rời khỏi HA anh ạ. Thực sự lúc đó cô gái đã muốn đi khỏi HA ngay lập tức đấy anh biết không? Cô gái như người sắp ngất, bước những bước phiêu diêu và đã ngã ngay khi một bà khách người nước ngoài mở cửa xe taxi vô ý chạm vào cô. Những thứ cô đang cầm trên tay rơi tung tóe xuống nền đất còn cô gái cứ ngồi im ở đấy vô hồn. Vị khách hoảng hốt vì nghĩ rằng đã va vào cô mạnh đến mức cô bị ngã, rối rít nhặt đồ, nâng cô đứng dậy và xin lỗi luôn mồm?..
    Vậy đấy anh ạ. Khi quyết định từ Vinh về HA, cô gái ấy cũng đã lường trước tình huống anh sẽ không gặp, cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho mình rằng đây đơn giản là một chuyến du lịch. Thế nên khi anh tắt máy và không reply tin nhắn, cô cũng không hề lấy làm thất vọng chỉ trừ có một chuyện cô không ngờ tới:ANH ĐÃ QUAY ĐI KHI NHÌN THẤY CÔ NHƯ MỘT NGƯỜI CHƯA HỀ QUEN BIẾT...

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 10/04/2009

Chia sẻ trang này