1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã biết rằng chia tay nhưng sao vẫn còn đau thế này ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CNL, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mà bạn là ai sao lại biết tui ?
  2. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Còn buồn là vẫn còn yêu, nhưng đã biết là chia tay rồi thì cũng chẳng làm gi được nữa , lcú này cần sống bằng lý trí hơn là bằng tình cảm đây. Phải vượt qua được chính mình, cái này thì k ai có thể giúp đưọc bạn đâu bạn ơi.
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Là người cứ đòi lấy bạn nhưng bạn chả thèm lấy ấy mà, hihihihi, hoá ra là vì iu người khác, hic
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  4. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    "Người đàn ông bắt đầu yêu một tình yêu và kết thúc bằng việc lấy một người đàn bà.Người đàn bà bắt đầu yêu một người đàn ông và kết thúc là yêu một tình yêu"
    Tinh yêu là thế và nó luôn là như thế.Nó sẽ còn làm ta đau nhiều hơn thế trong cuộc sống đầy biến động tâm lý này!!!
  5. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  6. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  7. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày khốn nạn của tôi. Một ngày hầu như chẳng được việc gì cả. Chỉ một phút gặp em cũng làm cho con tim tôi đau nhói, không thể tập trung làm gì được.
    12h55: đang buồn bã phóng xe như bay trên đường đến cơ quan, bỗng thoáng nghe có tiếng gọi. Tôi ngoảnh lại: em bất chợt hiện ra như một tia nắng chói chang xua tan mây mù trong tôi. Nhưng tia nắng đó chỉ đủ xuyên qua lớp mây mù kia trong chốc lát rồi lại làm cho lớp mây mù dầy đặc hơn. Có thật là em mừng rỡ khi gặp tôi không? có thật là em thấy lòng nhẹ nhàng khi nhìn thấy tôi ? Tôi không biết được. CÒn tôi càng nhìn em trái tim tôi càng rỉ máu, em vẫn như ngày nào, vẫn ánh mắt đó nhìn tôi. Để làm gì nhỉ, còn gì nữa đâu mà trao cho nhau ánh mắt yêu thương nồng nàn đó. Tôi không đủ sức đứng lại cùng em ( không đủ sức hay không dám đứng lại tôi cũng không rõ nữa ). Cũng may mà còn có lớp kính đen che không cho em thấy hết gương mặt tôi, một gương mặt mà ai nhìn vào cũng phải giật mình. Đâu rồi cái nét trẻ trung tinh nghịch, đâu rồi nụ cười luôn thường trực trên môi. Chỉ còn lại một nỗi buồn khôn tả trên khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, đen nhẻm vì đi nắng nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi không giấu được nỗi buồn của mình. CHỉ chào em một câu rồi phóng như bay đến chỗ làm. TÔi như một kẻ trốn chạy mà không biết là phải trốn chạy cái gì.
    2h: bắt tay vào công việc mà sao tôi không thể tập trung được, hình ảnh em cứ hiện ra trước mắt tôi, chập chờn, nụ cười của em vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt, ánh mắt em vẫn dịu dàng đằm thắm làm sao. Tôi làm việc mà không chú ý gì cả, mọi việc đều diễn ra đều đều như một thói quen. Làm việc cũng quên được em chốc lát.
    4h: Mang mẫu sang đo. Trời ạ. Cái gì thế này. Hic. Thế là công cốc cả buôi chiều nay rồi. híc. Sao mình lại quên không pha loãng nó ra nhỉ, híc. Nó cao gấp cả chục lần thế này thì làm sao đo được. Tôi không thể tin được, công sức tôi bỏ ra cả chiều này thế là vứt đi chỉ vì một ánh mắt. Tôi có còn là tôi nữa hay không? Tôi không biết giải thích thế nào với mọi người trong phòng cả. Cũng may là hôm nay phòng đi vắng gần hết, chỉ có 3 người làm buổi chiều. Tôi thất vọng về tôi quá.
    4h30: Thay quần áo xong, lấy xe ra khỏi cơ quan, tôi phóng ngay lên trường. Một phần trong tôi muốn lên trường để xem thông báo, 1 phần trong tim tôi lại muốn được trông thấy bóng hình em dù chỉ đứng xa nhìn, cho dù em đi với hắn. Sao lạ vậy. Sao lại tồn tại 2 thái cực trong tôi. Cũng may mà sân trường vắng lặng, chẳng có ai cả. " Sân trường đã vắng lặng, sao không thấy bóng em, hàng cây buồn ngơ ngác, như cùng tôi đợi em. EM ơi em đâu rồi, sao không đến bên tôi, để mình tôi với nắng đợi em hoài em ơi". KHông hiểu sao tôi lại nghe như có tiếng thằng bạn tôi hát bài hát đó bên tai như cái hôm nó đợi người yêu trong trường rồi cảm hứng sáng tác bài đó. Thật là lạ, tôi lại thay thế chỗ nó trong bài hát.
    5h: Tôi lang thang vô định, đi hết phố này qua phố khác. Bỗng chợt tôi nhớ là mình phải đi mua thức ăn cho cá, tôi đã cho chúng nó nhịn đói 3 hôm nay rồi. Rẽ vào chợ Thành Công. Lạ quá. Tôi đi 3 vòng mà không thể nào tìm ra chợ Thành Công. Tôi như kẻ lạc lối chỉ vì hình bóng em. Biết bao giờ tôi mới thoát ra khỏi hình bóng này đây
  8. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên, mai ra phố nhỏ, một lần thấy em là đời bỗng đêm cuồng điên
  9. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi không còn hơi sức đâu làm việc nữa. Sao đã gần 1 tuần rồi mà tôi vẫn không nguôi thương nhớ em. Đã biết rằng em sẽ không gọi cho tôi nữa thế mà sao ngày nào tôi cũng vẫn chờ vẫn mong điện thoại của em, tôi muốn nghe tiếng em nói dù chỉ là một tiếng Alô. Đến bây giờ tôi mới hiểu, tình yêu tôi dành cho em mãnh liệt đến như thế nào.
    " Càng xa em ta càng thấy yêu em ". Lời bài hát của Phú Quang hay chính là lời tâm hồn tôi ? " Đôi khi giữa đêm bỗng nghe tiếng em, như ngày nào bên đời ngọt ngào, đôi khi tiếng mưa xót xa ru cuộc tình chìm vào cơn mưa". Có bao giờ em nhớ đến tôi không? Em đang vui với tình yêu mới đâu có biết rằng tôi vẫn đứng ngóng chờ em , vẫn dõi về em như ngày xưa. Tôi vẫn lo lắng cho em, vẫn thấp thỏm chờ đợi em mỗi khi em đi chơi với hắn. Trời đang mưa, mưa lâm thâm, nhẹ nhàng như ngày xưa chúng mình thường dạo bước. Tôi còn nhớ rằng em rất thích đi chân trần bưóc trên bờ cát, cũng như em vẫn vung vẩy đôi chân khi ngồi trên xe tôi. Những sở thích đầy lãng mạn.
    Tối nào tôi vẫn cứ chờ dù biết rằng chờ đợi là vô ích. Tôi như một thư ký ngồi canh chừng điện thoại cho sếp với một vị sếp khó tính là trái tim. Sếp bảo với tôi là phải đợi cho dù có đợi đến suốt đời chỉ để 1 lần nhấc máy. Có lẽ suốt đời tôi vẫn yêu em như ngày xưa, suốt đời tôi vẫn dành cho em một tình cảm thiêng liêng cao đẹp như thời mới yêu.
    Càng xa em ta càng thấy yêu em​
  10. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thời gian rồi sẽ qua đi,nhưng sẽ chẳng quên đi được diều đó đâu.
    Tại sao phải quên đi mà không nghĩ rằng,em là một điều tuyệt diệu,một vì sao đã lướt qua,nhưng hình ảnh đẹp đó sẽ còn mãi mãi.

    QKhanh
    [/size=13]

Chia sẻ trang này