1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có Scarlett thì phải có...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haibaralovely, 26/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đã có Scarlett thì phải có...

    Rhett Butler!Chắc chc81n la Rhett.Hãy bàn về anh ta nào!
  2. maueris

    maueris Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa! Tại sao đến giờ này mới có một buổi thảo luận về Rhett Butler chứ? Nếu không có người đề vập đến nhân vật này thì có lẽ chính tôi đã mở màn trước rồi. Thật bất công nều không nói đến một con người number one như Rhett. Nói thực, sau này nếu có một người nào yêu tôi say đắm và mãnh liệt như Rhett thì dù tôi có tồi tệ hơn Scarlet tôi sẽ không bao giờ từ chối tình yêu của anh. Các bạn có thấy Rhett và Scarlet giống nhau quá mức không? Giống từ tính tham vọng, không ưa lối sống giả tạo cho đến cả tính cao ngạo, không chịu nhường bước trước ai. Nếu Rhett không kiêu ngạo đến độ cục cằn với Scarlet để che dấu tình yêu vì sợ bị cự tuyệt, nếu Scarlet đừng kiêu ngạo và ngộ nhận đến độ từ chối sự chăm sóc của Rhett lúc nàng đang ốm thì có lẽ tình yêu của hai người đã không tan vỡ. Cho nên đã có Scarlet mà không có Rhett Butler thì chắc chắn đó là một sự sai sót khủng khiếp của...tác giả Magerit Mitchell. Rất may là bà không...sai.
    Tôi xin nói thêm một chút về Rhett. Mặc kệ mọi lời nói về nhân vật này, tôi tin rằng không một người đàn ông nào tuyệt vời hơn Rhett. Và tôi tin không một ngưòi dàn ông nào có thể yêu một người đàn bà nhiều như Rhett yêu Scarlet. Nếu bạn đã đọc nguyên tác, chắc bạn cũng vô cùng xúc động khi Rhett khóc ngon lành trưóc mặt Melanie vì đã làm cho Scarlet ốm. Mà Rhett thì mạnh mẽ tự tin, luôn nhạo báng và dù bị xỉa xói thế nào cũng không bao giờ biến sắc mặt. Thế mà... Còn bao nhiều hành động khác nữa. Tôi thầm trách Scarlet vì cô ấy đã quá vô tình không nhận ra sau những lời nói mỉa mai cộc cằn của Rhett là một tình yêu say đắm mãnh liệt, tình yêu sẵn sàng hi sinh, tình yêu che chở bao la của anh dành cho cô. Đoạn cuối cùng, khi Rhett bộc bạch tâm can của mình cho Scarlet với sự tuyệt vọng, nỗi đau đớn khôn nguôi, tôi nhận ra Rhett là con người mạnh mẽ biết bao nhưng cũng yếu đuối biết bao. Nếu không thì anh ấy đau có che dấu tình cảm của mình dành cho Scarlet. Anh sợ tình yêu của minh bị cự tuyệt. Cái chết của Bonnie, con yêu, đã làm cho anh ấy mất chỗ dựa tình cảm của mình, mất đi nàng "Scarlet bé" mà anh đã dành hết tình yêu đáng lẽ dành cho Scarlet. Đó là một cú đánh tinh thần làm Rhett chới với. Rồi Melanie qua đời và lần này thì anh tuyệt vọng hoàn toàn. Rhett vẫn nghĩ rằng Scarlett yêu Ashley cho nên khi Melanie chết, anh không chỉ mất đi một người bạn tốt, đã sẻ chia cùng anh mà còn nghĩ rằng Scarlet sẽ không còn sự ràng buột nào để không đến với Ashley nữa. Do đó anh quyết định bỏ đi, trước khi phải chịu sự tổn thương. Đến cuối chuyện, hẳn các bạn cũng thấy Rhett đã thay đổi rất nhiều so với đầu chuyện, khi xuất hiện ở trại 12 cây sồi. Đó là do tình yêu đấy. Nói cho cùng người nào cũng có cái mạnh cái yếu. Mà Rhett thì yếu đuối một cách đáng thông cảm, đáng yêu mến và cả đáng thương. Vì thế mà tôi thích nhân vật này nhất. Nếu có cuộc bình bầu nào về nhân vật thì tôi xin dành hết phiều cho
    Rhett.
  3. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cũng bình thường .
    Tất nhiên là asly thì ko thể mê được rồi. Còn Ret thì tôi cũng chẳng thích cái kiểu đấy. Kiểu nhà văn làm cho hơi quá lên thì phải
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  4. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    đã có scarlett o'hara thi phải có datrang o'hara.tôi đấy!!!!
    em trởvề đúng nghĩa trái tim em
    là máu thịt đời thường ai chẳng có
    cũng ngừng đập nêu cuộc đời không còn nữa
    nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    (xuân quỳnh)
  5. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý 2 tay với maueris.Tôi xúc động thật sự khi đọc đến cuối truyện.Rhett mạnh mẽ và yếu đuối biết bao.Tôi ghét anh ta.Tại sao như vậy?Tại sao Rhett ko yêu ai khác mà lại là Scarlett,một con người ương bướng và quá mù quáng?Nhưng Rhett & Scarlett là 1 cặp vô cùng hoàn hảo,từ tham vọng đến sự ngạo mạn.Rhett đã chối bỏ sự thanh lịch giả tạo để sông đúng con người thật của mìn,dù biết rằng mình sẽ bị xã hội ruồng rẫy.Rhett yêu Scarlett đến nỗi dù biết Scarlett yêu Ashley.Anh ta đã chấp nhận điều đó chỉ để giữ Scarlett,dù chỉ là thể xác.Tôi khóc khi anh ta nói với Scarlett vào đêm ấy.Đau lắm,khi ko có được tâm hồn người mình yêu.Đến cuối,khi Scarlett nhận ra mình yêu Rhett thì quá muộn.Giá như họ bỏ đi sự tự ái của họ đừng quá lớn thì mọi việc đâu đến nỗi như vậy...Tôi tin ko ai có thể yêu Scarlett bằng Rhett và Rhett ko bao giờ tìm thấy một nửa đích thực của mình ngoài Scarlett...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn bảo vệ Rhett, không phải vì tôi say mê một người đàn ông như vậy...à không.... tôi muốn bảo vệ Margretta Mitchell - nữ tác giả của Cuốn Theo Chiều Gió.
    Rất tiếc phải nói với Tequila rằng nhận định của bạn bộc lộ một cái nhìn của người thiếu trải nghiệm. Bạn cho rằng đoạn Rhett bỏ lại Scarlett cùng những linh hồn yếu ớt trên chiếc xe để đi đầu quân là phi logic? Xin thưa: tôi say mê CTCG và mến phục M.M. chính vì cái đoạn mà bạn cho là "phi logic" đó. Phải khẳng định ngay rằng: CỰC KỲ LOGIC, CỰC KỲ THẤU HIỂU DIỄN BIỄN TÂM LÝ CON NGƯỜI. Tôi thật sự bất ngờ là tại sao tác giả lại có thể hiểu được tâm lý con người, đặc biệt là người đàn ông, như thế.
    Hãy đọc truyện:
    Scarlett vừa thì thầm vừa bấu tay Rhett:
    - Ôi Rhett, không có ông, chúng tôi chẳng biết sẽ ra sao. Rất may là ông đã không đầu quân.
    Hắn quay lại nhìn nàng, cái nhìn khiến nàng buông tay hắn và lùi lại. Mắt hắn đã hoà toàn mất vẻ nhạo báng, bây giờ trong đó chỉ có sự phẫn nộ và một cái gì dường như bối rối. Hắn nhếch mép, quay đầu đi. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh một lúc lâu trong im lặng nặng nề...
    Bạn thấy gì? Đó chính là cảm xúc Rhett khi Scarlett vừa thốt ra câu: "Rất may là ông đã không đầu quân."
    TỰ ÁI. Đó là những gì Rhett cảm thấy. Scarlett vẫn luôn yêu Ashley và cho dù "chính nghĩa" với cô ta chẳng là gì thì cô ta vẫn cứ ngưỡng mộ "lòng dũng cảm" của những anh chàng đi chiến đấu cho chính nghĩa của miền Nam yêu dấu của cô ta. Vậy mà giờ cô ta lại tỏ ra biết ơn Rhett chỉ vì Rhett đã ở lại để che chở bảo vệ cho cô ta. Mà ngay trước đó không lâu, cô ta còn lên án Rhett là "không tử tế" khi anh ta nhất định không đầu quân. Thử đặt mình vào vị trí của người đàn ông đó, bạn sẽ thấy cảm giác tự ái thế nào.
    Tại sao tôi có thể thấy được cảm giác tự ái bị tổn thương? CẢm ơn trời là tôi đã được trải nghiệm cảm giác đó. Ngày ấy, lần đầu tiên có kẻ nói yêu tôi. Tôi đã cảm thấy xúc động thế nào khi người đó cầm tay mình và nói những lời có cánh. Thế rồi anh ta nói: "Anh thật sự yêu em vì chính em, vì em là một người con gái bình dị..." Tôi sẽ yêu người đó nếu như người đó dừng lại, nhưng anh ta đã tiếp: "... cũng như anh". Trời ạ... Bao nhiêu những lời sau đó, tôi không nghe nữa, bởi vì tôi tự ái. Nếu anh ta không phải một con người bình dị, không phải một gã trai bình thường, mà là một anh chàng cực kì đẹp trai và cực kì giàu có, thì anh ta sẽ không chọn tôi? Tất cả các cảm xúc tắt ở đó. Tôi bỏ đi. Cho dù anh ta nghĩ đúng như Rhett nghĩ: phải yêu người tương đồng với mình. Nhưng ngày đó, tôi muốn cho anh ta thấy tôi cũng muốn nổi bật, tôi cũng có những cá tính nổi bật, và tôi không phải là một người bình dị, an phận như anh ta. Tôi đã đi để thể hiện mình.
    Rhett cũng vậy. Scarlett cần anh ta với một lý do quá tầm thường. Bản chất của một kẻ cực kỳ tự tin vào bản thân sẽ không bao giờ để cho một con người vượt qua những lúc cảm thấy mình bị tầm thường hoá như thế trong mắt của người mình yêu.
    Sau đó, chính Rhett cũng phải công nhận:
    - Tôi không đòi hỏi cô phải hiểu hoặc tha thứ cho tôi. Tôi cũng không trách cứ hành động của cô, vì ngay tôi, tôi cũng không hiểu và không tự tha thứ cho sự ngu ngốc của chính tôi. Tôi đâm chán con người tôi khi nhận ra mình cũng có tính anh hùng rơm. Nhưng miền Nam đẹp đẽ của chúng ta đang cần thêm lính. Ông thống đốc Brown can đảm của chúng ta chẳng đã từng nói như thế hay sao? Mà thôi, có gì đâu. Tôi sẽ ra trận.
    Rhett đột ngột cười to, tiếng cười thật sang sảng vang dọi tận rừng sâu.
    - " Em ơi, anh không thể nào yêu em, yêu thật nhiều, nếu anh không biết yêu đất nước". Đúng là một câu hùng tráng phải không? Chắc chắn là câu nói đó tuyệt vời hơn bất cứ câu nào mà tôi có thể nghĩ ra, ngay lúc này cũng vậy. Tôi yêu cô, Scarlett, dầu rằng vào một đêm tháng trước tôi đã nói khác đi lúc ngồi trên thềm với cô.
    Rhett dũng cảm! ...dầu rằng vào một đêm tháng trước tôi đã nói khác đi lúc ngồi trên thềm với cô.. Rhett biết mình sẽ bị đánh giá là một kẻ hành động không theo lời nói. Nhưng anh ta vẫn làm điều mà con tim anh ta mắch bảo. Đúng... đó là điều mà con tim mách bảo, chứ không phải là lý trí. Anh ta yêu Scarlett và anh ta đã không đầu quân, đã ở lại đến cùng, đến lúc khốn cùng nhất, để giúp đỡ Scarlett thoát khỏi gian khổ.
    Một người đàn ông minh mẫn! Rhett biết rằng cho dù anh ta có tham gia vào quân đội ngay từ những ngày đầu thì cũng chẳng thể giải quyết vấn đề gì, thất bại của đoàn quân vẫn cứ diẫn ra. Còn ai sẽ ở nhà lo cho Scarlett và những người đàn bà yếu đuối thân thích của nàng? Rhett thật không ngoan khi ở lại đến giây phút cuối cùng. Khi anh ta biết rõ người yêu đã an toàn, anh ta mới tham gia chiến đấu vì những gì mà anh ta đặt dưới Scarlett.
    Đúng là một tình yêu tiểu thuyết, nhưng nó hợp logic một khi bạn đã để cho nhân vật yêu si mê đến thế. Câu hát mà Rhett hát một cách mỉa mai: " Em ơi, anh không thể nào yêu em, yêu thật nhiều, nếu anh không biết yêu đất nước" cũng chính là một trong những trăn trở của những người thời đó. Tác giả đã khéo léo ***g nó vào, và qua đó ta càng thấy thật sự Rhett đã yêu Scarlett đến thế nào. Anh ta đã xếp tình yêu dành cho đất nước xuống dưới cả tình yêu dành cho Scarlett.
    Và một điều ai cũng biết: Rhett luôn tỏ ra bất cần. Anh ta đã ở lại vì Scarlett, nhưng anh ta không nói ra như thế, anh muốn cô phải tự nhận ra điều đó. Anh ta vẫn phải lấy lý do bằng những lời bị cho là "đê tiện" để nhạo báng sự chống trả vô vị của quân miền Nam, đó là cách để anh ta không nói ra lý do anh ta chưa tham gia trận chiến. Chẳng có ai hiểu Rhett, vì anh ta chưa bao giờ nói yêu Scarlett. Nhưng tôi thấy mình hiểu anh ta.
    Ai cũng cho rằng Rhett đã bỏ rơi Scarlett. Ai cũng nghe theo những băn khoăn của Scarlett: "Tại sao hắn ra đi, dấn bước vào đêm đen, lao đầu vào một chính nghĩa đang tan rã, và một thế giới điền cuồng? Tại sao hắn ra đi trong khi hắn chỉ thích đàn bà, thích ăn ngon ngủ yên, thích hàng đẹp, dạ tốt, trong khi hắn chẳng ưa gì miền Nam và chế nhạo những người chiến đấu cho quê hương là những kẻ điên? Bây giờ hắn sẽ nhúng đôi giày bóng lộn vào con đường đói khát, mệt nhọc, con đường mà nguy hiểm, đau đớn luôn rình rập con người. Và cuối con đường đó là cái chết. hắn không cần phải đi. Hắn đang sống an toàn, đang giàu có, đang sung sướng! Nhưng hắn vẫn cứ đi, bỏ mặc nàng giữa đêm đen như một người mù, với quân Yankee đang chặn ngang đường về Tara."
    Đó là những lý lẽ của Scarlett - cô nàng luôn bị đánh giá là "đàn bà" và"ích kỷ". Đúng, đó là tâm lý dễ hiểu ở người phụ nữ. Chúng ta hoàn toàn hiểu được tại sao Scarlett có những ý nghĩ như thế. Điều này, xin được phân tích ở topic về "CTCG-phụ nữ và tình yêu". Nhưng đó chỉ là một thành công về việc xây dựng tâm lý nhân vật, còn ĐÚNG HAY SAI mới là điều đáng nói.
    Chúng ta đang phán xét Rhett.
    Hãy hiểu anh ta bằng một cái nhìn thấu đáo hơn:
    Rhett ghìm cương, nói cộc lốc:
    - Chúng ta đã ra khỏi thành phố rồi và đây là con đường chính dẫn tới Rough and Ready.
    - Vậy thì mau lên đi, đừng ngừng lại!
    Rồi quay sang nàng, hắn hỏi chậm rãi:
    - Scarlett, cô vẫn quyết định làm chuyện điên rồ này, phải không?
    - Chuyện gì?
    - Cô vẫn cương quyết trở về Tara? Vậy là cô đi tự sát. Kỵ binh của tướng Steve Lee và quân Yankee đang ở giữa cô và Tara.
    "Chúa ơi có phải hắn sắp từ chối không đưa mình về nhà sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp mà mình đã phải chịu đừn trong cả ngày nay không?"
    - Vâng, vâng, Rhett, ông mau lên, ngựa đã hết mệt rồi.
    - Khoan đã, cô không thể đi Jonesboro bằng con đừng này được. Cô cũng không thể đi dọc theo đường xe lửa. Họ đánh nhau cả ngày quanh vùng Rough and Ready và phía Nam. Cô có biết còn con đường nào khác không? Chẳng hạn như một lối đi của xe bò hay một đuờng mòn nào qua vùng Rough and REady hay Jonesboro?
    Scarlett thở nhẹ nhõm:
    - À, tôi nhớ ra rồi, nếu chúh ta có thể tới gần Rough and Ready, sẽ có một con đường mòn dành cho xe bò, bắt đầu từ đướng chính dẫn tới Jonesboro chạy ngoằn ngoèo hàng dạm. Ba tôi và tôi thường đi tắt đưòng này. Nó dẫn tới đồn điền McIntosh và chỉ cách Tara có một dặm thôi.
    - Tốt, vậy là cô có thể vượt qua vùng Rough and Ready được rồi. Tướng Lee vẫn còn ở đó hồi xế chiều để bọc hậu cho cuộc rút lui. Có lẽ quân Yankee chưa tới đó kịp. Có thể qua lọt nếu binh sĩ của tướng Lee không cướp mất con ngựa của cô.
    - Tôi... tôi có thể qua lọt?
    Rhett xẵng giọng:
    - Phải, chính cô.
    - Nhưng Rhett... Ông... Vậy là ông không cùng đi với chúng tôi?
    - Không. Mình chia tay nhau ở đây.
    Vậy đó, Rhett đã có thể yên tâm để Scarlett tự tìm về Tara sau khi anh ta nhận thấy rõ là cô ta sẽ an toàn với con đường mà cô ta biết rõ hơn cả anh. Thêm vào đó, Rhett hiểu rõ Scarlett hơn ai hết, anh ta đã nói, vừa nói sự thật, vừa như muốn cổ vũ tinh thần Scarlett, vừa trêu trọc, Rhett vẫn luôn như thế:
    Scarlett! Cô có yếu đuối đâu. Những kẻ ích kỷ và quả cảm như cô thì không bao giờ yếu đuối. Quân Yankee mà dám đụng đến cô chắc chúng phải cầu xin Chúa che chở chúng. .
    Và như thế, Rhett để cho Scarlett tự xoay xở trên quãng đường còn lại về Tara. Và tôi tin là anh ta sẽ bí mật theo sát chuyến xe ì ạch đó cho tới khi nó về tới cổng Tara thì anh ta mới lên đường nhập ngũ.
    Anh hùng rơm! Bọn đàn ông đáng yêu ở chỗ đó! Rhett đáng yêu hơn, khi anh ta ghìm nén thói đàn ông đó lại, để đưa người yêu qua vùng nguy hiểm, rồi anh ta mới yên tâm đi theo lý tưởng anh hùng rơm của mình.
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cundc,
    Sau khi đọc kỹ những gì bạn viết, tôi cho rằng nhận định của tôi về Rhett là thiếu khách quan. Tôi cũng không đọc CTCG một cách đủ kỹ như bạn, và cái đọng lại về trường đoạn này chỉ là việc Rhett bỏ đi mà thôi. Đọc lại các đoạn trích của bạn, đúng là tất cả các hành động mà theo tôi là "phi logic" đều đã được giải đáp. M.M thừa tài năng để làm điều đó.
    Tuy nhiên, ngay cả khi đã được giải đáp tại sao, tại sao,.. thì tôi vẫn thấy cái đó không thực tế. Tôi không nói đến nhân vật Rhett là sai hay đúng, ý tôi muốn nói là trên đời này không có người như vậy, đó là sản phẩm của trí tưởng tượng.
    Bạn có thể có quan điểm khác, và quan điểm khác ấy chắc là đúng, nhưng đúng với một người phụ nữ như bạn, đặc biệt là với một người phụ nữ yêu CTCG. Còn tôi, tôi là một thằng đàn ông và sống trong thế giới của những thằng đàn ông. Chúng tôi tốt đẹp hơn những gì các bạn nghĩ, chúng tôi thôi bỉ hơn những gì các bạn nghĩ, chúng tôi tính toán nhiều hơn những gì các bạn cảm thấy, chúng tôi yêu nhiều hơn và đê tiện nhiều hơn những gì các bạn có thể hiểu.
    Đối với tôi, CTCG là một tác phẩm hay, nhưng không hề để lại những ý nghĩa thực giúp ích cho cuộc sống này. Có thể bạn không bằng lòng, nhưng đối với tôi thì CTCG là một truyện đọc để giải trí.
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    có chứ tecula ... có ảo tưởng để chiêm nghiệm ... có ảo tưởng để có thể không cần thử
    Nhưng tôi nghĩ cho thím nào dại dại, xấu xấu mà lại mê đọc tiểu thuyết cho đọc CTCG ... lại được cu cậu nào như tecula đây giải mã về Rhett ... sẽ ngồi khoái khẩu như mấy thím đang nói ở đây . Thì tôi tin : ai xấu xấu (hơi xinh cũng chết ) , dại dại , thích đọc tiểu thuyết đều không lấy chồng !
  9. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    CTCG từng làm tôi say mê khi còn học lớp 10, Rhet từng làm tôi yêu say đắm khi còn ở ban công ngắm sao. Nhưng khi học ĐH như bây giờ và từng yêu, tôi hiểu Rhet không có thật. Và tôi cũng hiểu tại sao CTCG chỉ nhận được giả Pullitzer chứ không phải là giải gì cao hơn thế. CTCG là một kịch bản phim hay chứ không phải là một truyện văn học đặc sắc.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Tequilla, CTCG đọc chỉ để giải trí và Rhet thì quá đơn giản và nhất quán để mà có thật. Hẳn tôi sẽ không yêu một người đàn ông như Rhet vì khi chỉ đọc đến 2 lần tôi đã biết anh ta sẽ làm gì. Chứng minh Rhet không có thật là một điều buồn cười vì quả tình chồng M.M là một kẻ vũ phu nát rượu và bà hẳn đã ôm ấp nhân vật thay vì một cái thùng say xỉn bên cạnh
    Khi tôi yêu, tôi nhận ra đàn ông họ phức tạp lắm thay và họ đối xử với bạn thế nào là tùy thuộc vào bạn Họ lắm mâu thuẫn và nhiều vấn đề hơn chỉ là cả một khoảng thời gian dài chạy theo một người đàn bà khá là nông cạn như Scarlet.
    Tôi cũng không hiểu sao mọi người thích Rhet , thích Die ter của Never leave me, cha Ran của Thornbird, tôi không thích họ. Họ quá đơn giản và chỉn chu, như một hình đa diện vuông vức, được nhào nặn nên bởi một bàn tay phụ nữ. Tôi ưa những nhân vật nam do chính những nhà văn nam sáng tạo nên vì họ truyền cả một phần sự phức tạp của họ vào nhân vật. Nên khi đọc những nhân vật ấy luôn làm phụ nữ vừa yêu vừa hơi khó chịu chứ không hoàn toàn "tâm phục khẩu phục" như những n/v do đàn bà tạo ra.
    Có lẽ đấy là tất cả những gì tôi muốn nói, chúng ta sẽ vẫn cứ bàn về CTCG vì tính quảng đại quần chúng của nó. Sẽ vẫn có người khen, người chê nhưng tôi thiết tưởng nếu bàn về tình yêu, CTCG chưa đủ tầm để giải quyết những sự phức tạp trong đó.
    To Tequilla: Bác rất tinh ý đấy.

Chia sẻ trang này