1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã đến lúc cần có chính sách kêu gọi các nhà khoa học Việt Nam trở về nước làm việc, nghiên cứu

Chủ đề trong 'Du học' bởi unruly_vn, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unruly_vn

    unruly_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc cần có chính sách kêu gọi các nhà khoa học Việt Nam trở về nước làm việc, nghiên cứu

    ?oĐã đến lúc cần có chính sách kêu gọi các nhà khoa học Việt Nam trở về nước làm việc, nghiên cứu? - đó là ý kiến của TS Angela Olinto khi bà tham gia cuộc ?oGặp gỡ VN 2004?, khai mạc tại Hà Nội ngày 6.8.
    Bà Angela Olinto nhận xét VN đang phát triển rất nhanh nên sẽ có nhiều điều kiện để thu hút các nhà khoa học VN về phục vụ đất nước.

    Ông Jean Pierre, một nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Toulouse (Pháp), cũng đồng ý với ý kiến đó và gợi ý: ?oNếu VN muốn các nhà khoa học về làm việc trong nước thì cần phải tạo cho họ nền tảng vững chắc về điều kiện làm việc?.

    Cơ hội cho các nhà khoa học VN

    Là người có ý tưởng tổ chức cuộc gặp gỡ VN nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học VN tiếp xúc với các nhà khoa học thế giới, GS Trần Thanh Vân, nhà khoa học Pháp gốc Việt tại ĐH Paris 11 cho rằng so với những năm trước, nền khoa học VN đã có nhiều tiến bộ hơn nhưng nhìn chung còn kém các nước trong khu vực.

    Lý do, theo GS Vân, là trình độ giảng dạy của VN thấp nên trình độ sinh viên không cao, dẫn tới khả năng nghiên cứu khoa học thấp. GS Vân nói: ?oSinh viên VN thông minh nhưng các em quá thiếu thực hành?. ?oKhoa học cũng như quân sự - GS Trần Thanh Vân so sánh - có tham gia chiến đấu mới có tướng giỏi, có thực hành nhiều mới trở thành nhà khoa học tài năng?.
    Một cái thiếu khác đối với các nhà khoa học trẻ VN được GS Đàm Thanh Sơn (ĐH Washington, Mỹ) chỉ ra là sự thiếu tư duy cụ thể.

    Mới đây vị GS trẻ tham gia phỏng vấn sát hạch 15 sinh viên ưu tú của VN cho một trường ĐH tại Mỹ, anh chỉ chọn được bốn sinh viên đủ tiêu chuẩn để nhập học trường này.

    Theo GS Sơn, những cái thiếu của sinh viên VN không phải do bản thân họ mà chủ yếu do cách giảng dạy ở VN quá thiên về lý thuyết.

    GS Nguyễn Văn Hiệu (nguyên giám đốc Viện Khoa học VN, đồng chủ tịch cuộc Gặp gỡ VN) và GS Trần Minh Tâm (ĐH Bách khoa Lausanne, Thụy Sĩ) đều thừa nhận cuộc gặp gỡ là cơ hội rất lớn cho các nhà khoa học VN.

    Ông Hiệu nói: ?oGiới khoa học VN có rất ít điều kiện ra nước ngoài tham dự các cuộc hội thảo khoa học lớn. Vì thế, việc mời được các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến VN có ý nghĩa hết sức to lớn bởi các nhà khoa học VN không chỉ được trao đổi kinh nghiệm mà còn có cơ hội được nhận những suất học bổng rất giá trị?.

    Thật ra, không có nhiều nhà khoa học trẻ VN có mặt tại cuộc Gặp gỡ VN 2004 như mong đợi của ban tổ chức bởi hai lĩnh vực mà cuộc gặp gỡ đề cập lần này, vật lý hạt cơ bản và vật lý thiên văn, là những ngành khoa học cơ bản không được giới khoa học trẻ chú tâm.

    Những nhà khoa học trẻ như Nguyễn Đức Phường (24 tuổi) ở Hội Thiên văn VN là con số rất hiếm hoi. Phường cho biết Hội Thiên văn VN có hơn 30 nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thiên văn nhưng chỉ có ba người trẻ tuổi.

    Trước ngày diễn ra cuộc gặp gỡ, Phường đã có dịp gặp một số nhà nghiên cứu thiên văn thế giới, trong đó có GS Trịnh Xuân Thuận. GS Thuận mang đến cuộc gặp gỡ báo cáo về việc phát hiện một thiên hà trẻ cách Trái đất khoảng 30 triệu năm ánh sáng.

    Jean Pierre - Pháp: Tôi nhận thấy VN cần có thế hệ nhà vật lý học trẻ tuổi. Điều đó đòi hỏi chính phủ phải hỗ trợ họ, tức là làm sao để những người giỏi nhất tự tổ chức được công việc khoa học ở ngay VN, chứ không phải để họ sang những nước như Mỹ hay các nước EU để làm việc.
    Gabriel Chardin - Pháp: Tôi không biết nhiều về VN, đây là lần đầu tiên tôi tới đây, nhưng một số sinh viên người Việt tôi quen biết ở Trường ĐH Bách khoa Paris thì đều học rất tốt. Theo tôi biết, những người đó đều muốn ở lại Pháp để học hết thạc sĩ, tiến sĩ.
    Chuyến về nước lần này của GS Thuận trùng với thời điểm Phường đang hoàn tất cuốn sách nghiên cứu có tựa đề: Vũ trụ: không-thời gian và sự kiện nên Phường đã vinh dự được GS viết lời giới thiệu cho cuốn sách. ?oCuốn sách nói về lịch sử hình thành vũ trụ sẽ xuất bản vào tháng chín tới? - Phường cho biết.

    Nghiên cứu trong nước hay ra nước ngoài?

    Hầu hết các nhà khoa học, cả trong nước lẫn nước ngoài, đều đánh giá rất cao yếu tố môi trường, điều kiện làm việc trong nghiên cứu khoa học. GS Trần Thanh Vân cho rằng Nhà nước nên tạo mọi điều kiện thuận lợi, bao gồm lương bổng, điều kiện, vị trí công việc... để các nhà khoa học tập trung nghiên cứu, đừng để họ lo lắng quá nhiều đến vấn đề đời sống.

    Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra bức xúc vì điều kiện nghiên cứu ở VN còn kém dẫn tới việc nhiều nhà khoa học tài năng bỏ ra nước ngoài làm việc.

    Mặc dù vậy, theo ông, việc những tài năng khoa học của VN ra nước ngoài không hẳn là điều đáng lo vì con đường đó sẽ giúp họ phát triển tài năng và sau đó, nếu Nhà nước có chế độ đãi ngộ thích đáng, họ sẽ quay về phục vụ đất nước.

    GS Đàm Thanh Sơn là một điển hình về sự ra đi vì muốn tìm đến nơi có điều kiện làm việc tốt hơn. Sơn sinh năm 1969, từng là học sinh chuyên toán Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Năm 1984, Sơn đoạt huy chương vàng cuộc thi toán quốc tế. Từ năm 1985, anh sang Nga học cho đến 1995 thì sang Mỹ giảng dạy tại Trường ĐH Washington và được phong GS tại trường này.

    Nói về lý do sang Mỹ làm việc, Sơn bảo: ?oTôi đi chủ yếu vì thời kỳ đó VN còn hạn chế nhiều về điều kiện làm việc, cơ hội phát triển?. Anh cho rằng để các nhà khoa học say mê nghiên cứu ở trong nước, Nhà nước cần phải tạo môi trường có thể kích thích các nhà khoa học về mặt trí tuệ.

  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    nói thì dễ chứ đào đâu ra tiền ,tiền nghiên cứu bị chia chác hết rồi.Ngoài ra mấy sếp còn sợ mất quyền lợi nữa nên rất khó thực hiện.Ngoài ra ở Việt Nam trao đổi thông tin với các nhá khoa học trên thế giới vẫn chưa phát triển nên nói chung lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết !!!
  3. fki

    fki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đi loăng quăng đọc được cái này đây:
    Giáo sư Đàm Thanh Sơn
    TT - Nhà khoa học trẻ Đàm Thanh Sơn:Mới 35 tuổi Đàm Thanh Sơn đã là giáo sư tại Trường ĐH Washington (Mỹ) và bắt đầu nổi tiếng trong giới khoa học. Trở về VN tham dự ?oGặp gỡ VN 2004? lần này, giáo sư Đàm Thanh Sơn trình bày một phát hiện liên quan đến tính vật lý của vật chất ở nhiệt độ rất cao. Giữa những giờ giải lao và cuối những buổi họp, nhà khoa học Đàm Thanh Sơn đã trao đổi với Tuổi Trẻ.
    * Thưa giáo sư, học phổ thông chuyên toán nhưng lại học đại học chuyên ngành vật lý. Vì sao lại có sự chuyển hướng như vậy?
    - Thật ra tôi thích học vật lý từ bé. Lúc thi vào khối chuyên Trường ĐH Tổng hợp, do không có lớp chuyên lý nên tôi học chuyên toán. Sau này, khi được cử sang Liên Xô học, tôi đã chọn lại ngành vật lý mà tôi vốn yêu thích. Ở Liên Xô, tôi học về vật lý cơ bản rồi bảo vệ tiến sĩ với đề tài về vật lý cơ bản. Bây giờ giảng dạy và nghiên cứu cũng về chuyên ngành này.
    Giáo sư Đàm Thanh Sơn là thành viên duy nhất trong số sáu thành viên của đội tuyển VN giành huy chương vàng cuộc thi Olympic toán quốc tế năm 1984 tại Tiệp Khắc. Năm 1985, sau khi tốt nghiệp phổ thông tại lớp chuyên toán Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, anh được cử sang Liên Xô học chuyên ngành vật lý tại Trường ĐH Lomonosov. Năm 1991, Sơn tốt nghiệp ĐH và tiếp tục ở lại Liên Xô làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Matxcơva. Năm 1995, anh sang Mỹ và lần lượt làm việc tại các trường đại học MIT, Columbia, Washington. Hiện tại anh đang giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại ĐH Washington.
    * Vì sao hồi đó bảo vệ tiến sĩ xong anh không về VN mà lại sang Mỹ?
    - Khi bảo vệ xong tiến sĩ ở Liên Xô, tôi nghĩ ở VN điều kiện làm việc hạn chế nên tôi sang Mỹ để có nhiều điều kiện hơn. Lúc đó, tôi có nhiều mối quan hệ với bạn bè ở Mỹ nên viết đơn cho một số trường ĐH ở Mỹ và được họ chấp nhận. Ngành vật lý Mỹ rất cởi mở với mọi nhà khoa học trên thế giới. Mỹ là một nước rộng lớn, có hàng nghìn người làm về vật lý, hàng trăm người làm về vật lý hạt cơ bản, có rất nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu.
    * Có phải anh sang Mỹ vì không tìm được công việc thích hợp trong nước hay không?
    - Không, hồi đó tôi có quan hệ rất tốt với các nhà khoa học ở Viện Vật lý. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ cũng khuyến khích tôi đi làm việc ở nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm. Thật ra lúc đó tôi vẫn nghĩ một lúc nào đó tôi sẽ quay về nước làm việc.
    * Bây giờ anh còn ý nghĩ ấy không?
    - (Im lặng một lúc khá lâu) Đó là một câu hỏi rất khó trả lời. Thú thật lúc trước tôi trẻ nên nghĩ mọi thứ đều đơn giản. Quyết định về nước hay ở lại Mỹ vào lúc này rất quan trọng đối với tôi. Ở thời điểm này, tôi chưa nghĩ đến chuyện về nước vì điều kiện làm việc ở VN và ở Mỹ rất khác nhau. VN chưa có được môi trường làm việc như tôi đang làm tại Mỹ. Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu tôi về nước làm việc thì đó là tương lai lâu dài hơn, còn trong tương lai gần thì tôi ở nước ngoài sẽ có lợi hơn cho bản thân tôi và cho nhiều người.
    Tôi cho rằng một trong những cách tốt nhất mà tôi có thể giúp VN hiện nay là tìm cách đưa sinh viên VN sang Mỹ học tập. Vì thế, nếu tôi làm việc ở Mỹ, tôi sẽ có quan hệ tốt hơn với các trường ĐH ở Mỹ và sẽ giúp được sinh viên VN một cách tốt hơn. Nền khoa học VN đang rất thiếu những người trẻ tuổi tài năng. Những sinh viên VN cần phải có hậu thuẫn về mặt quan hệ với các trường ở Mỹ để được sang đó học tập. Cái đó là quan trọng nhất đối với khoa học VN hiện nay. Khoa học không có biên giới. Một người muốn phát triển một cách toàn diện thì cần đi nhiều, học hỏi nhiều. Kể cả những nước ở trình độ hết sức cao như các nước châu Âu người ta cũng khuyến khích sinh viên đi sang nước khác học tập và làm việc.
    Tôi cho rằng trong tương lai, những người Việt tài năng sẽ tự trở về khi VN đạt đến trình độ phát triển cao hơn. Vả lại, VN cần tạo điều kiện nghiên cứu khoa học, điều kiện trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong nước với nước ngoài. Điều đó hết sức quan trọng để thu hút các nhà khoa học về phục vụ đất nước. Tôi nói thế vì tôi rút ra từ chính bản thân tôi. Hiện tại tôi thấy rằng điều kiện làm việc, điều kiện trao đổi kinh nghiệm có ý nghĩa hết sức to lớn đến sự thành công của mình. Ngoài ra, các nhà khoa học trong nước phải thường xuyên được cung cấp tài liệu, được tham gia những cuộc hội thảo khoa học lớn để nắm bắt trình độ khoa học của thế giới đã đi đến đâu... Về chuyện lương bổng, tôi cho đó cũng là điều cần quan tâm nhưng không phải là cái chính.
    * Vậy thu nhập của giáo sư ở Mỹ là bao nhiêu mỗi tháng?
    - (Cười) Đấy là điều khó nói. Nói chung, thu nhập trung bình của một giáo sư tại Mỹ được xếp vào hàng trung lưu, không giàu cũng không nghèo.
    * Nếu về nước làm việc, anh sợ nhất điều gì?
    - Tôi sợ trong nước không đủ điều kiện giữ liên lạc thường xuyên với các nhà khoa học trên thế giới, vì thế sẽ khó định hướng trong nghiên cứu khoa học. Nếu về VN, chắc tôi không thể nghiên cứu như ở Mỹ mà có thể sẽ phải chuyển hướng nghiên cứu. Với tình hình hiện nay ở VN thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi có nhiều bạn bè nhưng hầu như không có ai trở về nước nghiên cứu khoa học cả. Hoặc họ ở lại nước ngoài nghiên cứu, hoặc họ về nước nhưng chuyển sang làm việc khác không phải là khoa học. Dĩ nhiên, làm gì cũng được miễn là phát huy được khả năng của mình một cách tốt nhất chứ không nhất thiết phải là nghiên cứu khoa học.
    * Giáo sư còn trẻ và đang được làm việc trong môi trường hết sức thuận lợi. Giáo sư có nghĩ một ngày nào đó mình đoạt giải thưởng Nobel hay không?
    - Tôi cảm thấy để đạt được điều đó không dễ. Nhưng biết đâu đấy, có khi may mắn lại rơi vào tôi thì sao vì lĩnh vực vật lý hạt cơ bản mà tôi đang theo đuổi đã từng có rất nhiều nhà khoa học đã đoạt giải Nobel. Việc tôi đoạt giải hay không còn tùy thuộc vào việc thiên nhiên còn gì bí mật nữa không. Những người đoạt giải Nobel vật lý là những người tìm thấy được một bí mật nào đó của thiên nhiên. Hiện nay tôi đang nghiên cứu về trạng thái của vật chất ở điều kiện cực đoan. Tôi không biết chắc là mình có tìm thấy điều bí mật gì không.
    * Khi giảng dạy tại Mỹ, giáo sư thường nói điều gì với sinh viên? Giáo sư đánh giá thế nào về sinh viên VN?
    -Tôi bảo họ cái quan trọng nhất là giữ sự yêu thích đối với việc học. Hồi tôi học chuyên toán, các thầy thường khuyến khích chúng tôi yêu thích tất cả những môn học khác, không chỉ riêng môn toán. Lúc đầu vào học lớp chuyên, tôi cũng nghĩ như mọi người thường nghĩ rằng mình chỉ là một con gà chọi. Sau này tôi mới nhận thấy nhờ các thầy cô ở đó mà tôi có được tư duy logic rất cần thiết. Với sinh viên VN, tôi biết có nhiều người giỏi nhưng khả năng VN chưa cho phép họ học ở trình độ cao như ở các nước khác. Vì thế, tôi cho rằng Nhà nước phải tạo điều kiện cho các nhà khoa học hàng đầu thế giới về nước giảng dạy để sinh viên có dịp tiếp xúc với những điều mới mẻ.
    * Anh có thể bật mí một chút về gia đình mình?
    - Hiện tại tôi cùng vợ và con trai ba tuổi đang sống tại Mỹ. Tôi cưới vợ năm 1999. Chúng tôi tình cờ quen nhau tại Boston lúc cô ấy sang học ĐH Harvard. Vợ tôi từng làm việc cho Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Hà Nội... Mà thôi, tôi không muốn nói nhiều đến chuyện riêng tư vì tôi chưa xin phép vợ... (cười).
    Và bình luận (not mine)
    So don''t blame the motherland for not giving her children the chance. Some of them are very talented, unfortunately, their talents are not suitable for her at a specific point of time. Some others who have less talent (some have more) but know how to use their talents effectively - both for them, and for the country - are much more valuable.
  4. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ nghèo, làm con đừng nên đòi hỏi. Khó khăn ở đâu cũng có, mình phải biết kiên nhẫn "gõ cửa, cửa sẽ mở"".
    Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê - người được xem là "Con gà đẻ trứng vàng" cho các tập đoàn lớn tại Mỹ - đã quyết định hồi hương năm 2002. Sau 20 năm ở nước ngoài, anh đã có 30 phát minh, sáng chế khoa học tại Nhật và 36 phát minh tại Mỹ, đem lại những hiệu quả khoa học và ứng dụng kinh tế to lớn trong lĩnh vực máy tính, máy photocopy... Và cuối cùng, anh đã thực hiện được điều trăn trở lớn nhất trong mình: trở về quê hương để xây dựng Tổ Quốc.
    Con người của khoa học
    19 tuổi, Nguyễn Chánh Khê sang Nhật học tại trường Đại học Đông Kinh Công nghiệp Tokyo. Ban đầu, anh theo học ngành Công nghệ sinh học rồi chuyển sang lĩnh vực Vật liệu xử lý thông tin. Phát minh đầu tiên cũng là luận án thạc sĩ của anh là "Vật liệu cảm quang" dùng trong máy photocopy.
    Ngay phát minh đầu tiên, tên tuổi của nhà khoa học trẻ đã được các công ty lớn của Nhật "săn lùng". Phát minh của anh sớm được ứng dụng và giải quyết việc làm cho cả một miền quê của Nhật Bản. Ngay sau đó, Công ty Dai Nippon Ink, công ty lớn nhất ngành in của Nhật Bản mời anh làm việc. Tại đây, anh tiếp tục cho ra phát minh chất quang dẫn hữu cơ cực tính dùng để sản xuất máy photocopy xách tay mà lúc bấy giờ thế giới chưa có. Đây là loại máy photocopy không dây, không gây ô nhiễm môi trường.
    Năm 1985, Nguyễn Chánh Khê sang Mỹ báo cáo khoa học và được nhiều công ty lớn quan tâm đến đề tài của anh. Họ mời anh sang Mỹ làm việc để chế tạo những bản cảm quang nhạy nhất thế giới.
    Ngay lúc đó, Nguyễn Chánh Khê đã đưa ra được nguyên tắc mà sau này trở thành phổ biến trong các loại máy photocopy và máy in laser. Đó là làm phim điện tử bằng phương pháp dùng ánh sáng và điện trường tạo ra điện tích trong vật liệu bán dẫn hữu cơ. Từ những hình ảnh không thấy được ta sẽ dùng mực để làm ra ảnh. Từ đó trung bình mỗi năm anh có hai phát minh khoa học có giá trị quốc tế.
    Khi làm việc tại phòng thí nghiệm của Kodak, anh lại phát minh ra cách dùng muối ăn chế tạo hạt nano có kích thước cực nhỏ chuyển hóa quang điện cực cao để chế tạo ra máy in màu laser nhanh nhất thế giới. Phát minh này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi muối ăn rất rẻ nhưng giúp cho tăng nhanh tốc độ in bốn màu lên đến 23 trang/phút.
    Sau đó hãng HP (Hewlett Packard) rất nổi tiếng về công nghệ in ấn mời tiến sĩ Khê về giữ cương vị khoa học gia chủ nhiệm, chức vụ cao nhất của bộ phận nghiên cứu của hãng thuộc Trung tâm Nghiên cứu tổng hợp tại Thung lũng Silicon ở Califonia. Anh đã nghiên cứu làm ra hạt mực ướt dùng để làm ảnh rất mịn và cùng hãng HP áp dụng những kiến thức cơ bản về vật liệu để đưa ra các phát minh mới về in phun. Từ đó, tình cờ anh phát minh ra vật liệu mới là than nano và hàng loạt phát minh mới cứ thế lần lượt ra đời.
    Băn khoăn một nỗi lòng
    Tại Mỹ, Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê luôn được các công ty, tập đoàn hàng đầu "săn đón" bởi những cống hiến khoa học và công nghệ của anh đem lại siêu lợi nhuận. Khi đó, anh cảm thấy rất tự tin có thể tạo được những đột phá khoa học gây được sự quan tâm rộng rãi đối với các đồng nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên có một điều nằm sâu trong tiềm thức của trái tim đã bắt đầu thúc giục anh: "Phải làm gì đó thiết thực cho quê hương mình".
    Năm 1982, Tiến sĩ Khê bắt đầu những chuyến về nước cùng cácnhà khoa học mở các cuộc hội thảo khoa học để phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cao cho trí thức trong nước. Anh bắt đầu những công trình trợ giúp những chuyên đề khoa học cho Viện Khoa học Việt Nam, hướng dẫn đề tài nghiên cứu cho các trường, Viện trong nước. Chuyển hàng ngàn USD về nước làm học bổng cho sinh viên Đại học Cần Thơ... Tuy nhiên, chưa một thành tựu nào hoàn hảo theo ý muốn của tiến sĩ.
    Anh luôn trăn trở về những công trình không trọn vẹn này và quyết định trở về nước làm việc vào năm 2002.
    "Lúc ấy anh có ngại những rào cản trong nước sẽ hạn chế sức làm việc và những đam mê nghiên cứu khoa học của mình?". Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê trả lời: "Tôi có suy nghĩ đến điều ấy và nhiều người cũng bảo với tôi như thế. Điều kiện làm việc ở Việt Nam không thể sánh bằng các nước nhưng tôi đã được tạo mọi điều kiện để làm việc. Khu công nghệ cao chưa có phòng thí nghiệm thì tôi tìm đến Đại học Bách Khoa. Cha mẹ nghèo, làm con đừng nên đòi hỏi. Khó khăn ở đâu cũng có, mình phải biết kiên nhẫn "gõ cửa, cửa sẽ mở"".
    Với cương vị Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thuộc Khu Công nghệ cao TP.HCM, chỉ sau một năm ông và các đồng sự của mình đã công bố chế tạo thành công than nano "lỏng". Đây được xem là bước đột phá, bởi trên thế giới hiện có rất ít nước phát triển chế tạo được vật liệu này. Thành công này mở đường cho Việt Nam tiến sâu vào thị trường sản xuất vi mạch máy tính và linh kiện bán dẫn.
    Dự kiến trong năm 2004, nhóm nghiên cứu sẽ được trang bị các thiết bị, để từ than nano "lỏng" chế tạo ra ống than đơn phân tử và vật liệu này sẽ thương mại hóa, đem lại nhiều giá trị kinh tế và lợi nhụân. Hiện nay, giá bán của 1gram ống than đơn phân tử trên thế giới là 350.000 USD trong khí giá thành dự kiến của nhóm nghiên cứu đưa ra thị trường là 50.000 USD.
    Và những dự tính cho quê hương
    Gần nửa đời người sống ở nước ngoài, Tiến sĩ Khê gặt hái khá nhiều thành công trong khoa học, nhưng điều hạnh phúc lớn nhất đối với anh là được trở về quê hương, phục vụ cho chính quê hương, đất nước mình.
    Anh bảo: "Sống và làm việc ở đây, tôi thấy thích và thoả mái, nhiều khi còn thú vị hơn ở nước ngoài".
    Một ngày làm việc của anh bắt đầu từ 4 giờ sáng. Anh đi bộ khoảng 10 km, chăm sóc cây hoa trong vườn và tự chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Anh bảo: "Mỗi đêm ngủ 4 tiếng đối với tôi là quá nhiều. Đam mê lớn nhất của tôi là suy nghĩ cái mới. Thú vui trong công việc là vô tận...".
    Căn nhà anh ở là một thế giới về ảnh nghệ thuật. Có khi anh ngồi cả tiếng đồng hồ chờ mặt trời lặn để chụp bằng được tấm ảnh ưng ý. Anh cũng đã từng đoạt giải nhiếp ảnh thế giới.
    Đam mê khoa học, suốt đời cống hiến cho khoa học, có lẽ vì vậy mà đã ngoài tuổi năm mươi, Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê vẫn chưa có hạnh phúc riêng của mình. Anh đùa bảo: "Bởi tôi yêu 80 triệu người dân Việt, yêu phong cảnh thiên nhiên và yêu các bài hát quan họ Việt Nam, thế nên...". Anh đang tập bài hát "Nghe câu quan họ trên cao nguyên" và không ngần ngại hát lên một đoạn. Tôi chợt nhận ra, phía sau những phát minh khoa học của tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê là một tâm hồn Việt hết sức lãng mạn, bay bổng...
    Chia tay tôi, anh bảo: "Thông điệp mà tôi muốn gởi đến các bạn Việt kiều là, nếu dự định trở về Việt Nam làm ăn thì hãy mạnh dạn. Quê hương là thiên đường để thực hiện ước mơ, hoài bão kể cả nghiên cứu khoa học. Không gì hạnh phúc bằng làm việc, cống hiến cho quê hương, đất nước mình...".
    Theo tintucvietnam
    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 10/09/2004
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    GS Đàm Thanh Sơn hiện đang là Associate Professor ở University of Washington (khoa Vật lý - xem http://www.washington.edu). Trước đây anh cũng đã từng là Assistant Professor ở MIT và Columbia.
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 21/09/2004
  6. Muthafuka

    Muthafuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    cậu gì có thật là đã học của 4 năm ở St. Louis không? nếu là sinh viên học tại Mỹ thì có lẽ đều quen thuộc với cách gọi tên tắt của các trường, ví dụ như University of California @ Los Angeles thì là UCLA, @ Berkeley thì gọi là Cal. Berkeley...
    Washington U @ St. Louis thường được viết tắt là WUSTL... còn nói đến U Washington thì bao giờ cũng nói tới U Washington @ Seattle.
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Về cũng được thôi, nhưng về mà VN không cung cấp đầy đủ phương tiên để nghiên cứu thì về làm gì.
  8. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Có chú ngu thì có, chưa gì đã hùng hùng hổ hổ, cái loại chú đã là cái đinh gì mà show off, người giỏi thật người ta đếch cần show off thì người khác cũng biết. Người ta thường bảo thùng rỗng kêu to, học lên đến Phd rồi mà còn khoe mấy cái điểm thi lởm khởm. Quãng đời học tập và nghiên cứu của chú mới chỉ bắt đầu, còn dài lắm. Anh hy vọng sẽ được nghe thấy tên chú trong tương lai ...
    P/S : Mà chú muốn làm cái khỉ gì trong tương lai thì cũng lên sử dụng tiếng mẹ đẻ của chú cho chính xác nhá (bao gồm cả từ ngữ, ngữ pháp và chính tả)
  9. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thôi, Lizzy xin can, các bác tha cho em nó. Còn nhỏ, thiếu hiểu biết nhưng thích khoe khoang nên mới vậy.
    Vài lời với bé: bé khoe khoang ở đâu thì tuỳ, trong box này toàn các cao thủ khắp mọi nơi thôi. Ngoan ngoãn về nhà học bài chăm chỉ đi để sau này có ngày thành tài THẬT, bé nhé . Người giỏi thật chẳng bao h khoe khoang đâu, người ta giỏi để người khác phải phục mình về những cái lớn, bé ạh.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    WOW, GS Đàm Thanh Sơn giỏi thật. Trước nay Liz có từng nghe 1 chị bạn kể chuyện muốn đặt tên cho cậu cháu trai. Nhưng mà khó đặt vì học Đàm. Sau 1 chị khác nói là đặt tên là Đàm Thanh Sơn đi, tên cũng hay mà có GS Đàm Thanh Sơn cũng giỏi, giờ mới biết GS giỏi thế nào, hì hì

Chia sẻ trang này