1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạ Hội - Nguyễn Bản

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Argus, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Argus

    Argus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Dạ Hội - Nguyễn Bản

    Dạ Hội
    Truyện ngắn của Nguyễn Bản

    Tấm ảnh cỡ bưu ảnh bị cắt vát một bên mắt và cắt dọc một phần tư khuôn mặt. Vẫn ở trang sách ấy, và hết sức ngẫu nhiên, dòng đầu trang có câu:

    ... qua rồi tình ái
    Ngọt ngào đâu nữa như thời trẻ trung

    Câu hát của cô gái Digan bỏ người tình. Chỉ còn lại một con mắt, con mắt nhìn lên ngỡ ngàng, chứa đầy câu hỏi, và cái miệng hơi kiêu kỳ, câm lặng. Tấm ảnh cô để lại và bỏ đi.

    Những ngôi sao lang thang trên bầu trời, bấy nhiêu năm cô ở đâu? ở vùng đồi núi nào, thành phố nào, lục địa nào? Cô mất tăm trong đời anh, để lại một con mắt, ba phần tư khuôn mặt và cái miệng nghiêm nghị pha chút kiêu kỳ, tuy vẫn rất ngây thơ. Gã thợ ảnh nào đã chụp cô như thế này? Tự cô vốn luôn luôn như thế, hay do gã, bất chợt gã chộp được nét ấy ở cô. Có lúc anh đã định cho một người nào đó xem, xem họ có cảm thấy như vậy chăng hay chỉ là nỗi ám ảnh dai dẳng của riêng anh. Nhưng anh lại không dám vì đương nhiên sẽ phải cắt nghĩa sao một khuôn mặt trong trắng thơ ngây đến thế lại bị cắt đi tàn nhẫn điên rồ, anh hay ai cắt, căm hận nỗi gì, ghét bỏ nỗi gì, sao không cắt nát, không xé tan, không đốt bùng thành ngọn lửa.

    Đốt ư, xé đi ư, đốt xé hộ cô ư, đốt xé cho anh nguôi đi niềm khao khát, sự giày vò, sự nuối tiếc, trong khi anh không thể và chưa lúc nào muốn xóa nhòa sự hiện hữu của cô trong ký ức anh, khi chưa bao giờ rời nó khỏi trang sách ngẫu nhiên anh đã kẹp vào lúc cô đã bỏ về, khi anh đã đau đớn phân trần thề thốt con mắt và đôi môi câm lặng ấy, đốt xé nổi ư?

    Cô đã mất tăm trong đời anh ngần ấy năm trời và đêm nay cô lại trở về trên màn hình vẫn áo mầu vàng váy ngắn đen, đôi mắt mang đầy hoài niệm. Cô đã trở về trong mấy phút giây ngắn ngủi. "Sao tuyết", nhạc Pháp, biểu diễn Hoàng Tuyết. Còn có thể Hoàng Tuyết nào khác nữa. Mặc dầu đã thay đổi, lạ đi, gần chục năm còn gì. Nhưng bản nhạc ấy, bản nhạc ngày xưa anh đã hát cho cô nghe, anh đã ru cô, đôi mắt ấy, đôi mắt cô đã để lại cho anh một nửa và cái miệng, cái miệng không chịu nói thêm với anh một lời và nốt ruồi xanh dưới cổ, anh đã hôn lên đấy.

    Anh quen cô, đúng ra là Huệ, em họ anh thấy anh sống một mình mãi, giúp anh quen cô. Cô thi trượt đại học và đang ôn thi lần hai. Nhưng rồi cô lại trượt. Cô không lấy thế làm buồn và bảo sẽ thi đủ ba lần, nếu vẫn trượt, sẽ xin một việc làm gì đấy rồi sẽ lấy chồng ngay không chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Lúc ấy quan hệ giữa hai người đã hết sức tốt đẹp, anh tin rằng cô nói như vậy là muốn nói với riêng anh nên anh không bỏ lỡ cơ hội:

    - Lúc ấy, liệu anh có vinh dự được là ứng cử viên của em không?

    Cô cười trêu anh:

    - Nhưng chắc gì em đã trượt thêm lần nữa. Đây này, anh có biết xem tướng tay không? - Nàng xòe bàn tay phải, bàn tay thon dài. - Đường công danh của em đây, cũng chẳng đến nỗi đâu.

    Anh chẳng biết gì về tướng tay, nhưng được dịp cứ nắm lấy bàn tay ấy vờ xem rất lâu, rồi vờ xác nhận:

    - Có lẽ phải chờ khi em là sinh viên thật.

    Cô không đẹp, nét hấp dẫn có chăng chỉ ở vẻ hồn nhiên, và trái với tên Hoàng Tuyết, cô hơi ngăm đen, tuy da rất mịn, nhìn gần, má cô còn óng những lông tơ. Đôi mắt to, dài dưới đôi lông mày rậm và cong như choán hết khuôn mặt thon nhỏ, đôi mắt lòng đen rất to mầu than, như làm tối thêm cả lòng trắng, vừa mang nét tìm kiếm, vừa đam mê và xóa nhòa. Cô không biết nhìn ngang, cũng chẳng bao giờ nhìn chăm chú cái gì, đối với cô mọi cái đều chẳng có gì hệ trọng, cô như thích nhìn vào hư không, điều hệ trọng hình như cô chưa cần đi tìm hoặc chưa muốn đi tìm. Cô nhìn mọi việc như bằng một giác quan khác, một giác quan mơ hồ ở bên trong, giác quan thứ bảy hay thứ tám gì đó. Đối với cô nghề gì cũng được, miễn là có việc làm, học gì cũng được, miễn là vào đại học, mà có trượt cũng chẳng sao, cô sẽ tự học, học những gì cô cần và cô thích, đỡ phải nhồi vào đầu những thứ như là hình phạt đối với mình.

    Anh cảm thấy yêu cô thực sự, từng nét, từng nét một, kể cả nước da ngăm đen, kể cả đôi môi đầy đặn, khía giữa, viền môi cũng còn óng những lông tơ, và nốt ruồi nhỏ mầu xanh dưới cổ. Anh yêu vẻ tuềnh toàng của cô, yêu cô lúc cô đi chân đất ở bờ cỏ lần anh và cô đi chơi ở đê Yên Phụ, anh yêu cô lúc cô gật gật cười khi bị mắng, lúc cô cùng anh đang đi bộ dưới lòng đường. Anh thèm vẻ tuềnh toàng đó, anh muốn có mà không được.

    Tối đó, anh rủ cô đi xem. Bộ phim dễ dãi và nhạt nhẽo. Một số người đứng dậy bỏ về giữa chừng. Cô cũng rủ anh bỏ về. Trời vừa chớm sang thu, hơi se lạnh. Cô đạp xe bên anh, ít nói như linh cảm thấy điều hệ trọng sắp xảy ra. Anh rủ cô lên Hồ Tây tìm một ghế đá vắng dưới một gốc cây, nhiều ánh trăng hơn ánh điện. ánh trăng qua kẽ lá nhuộm loang lổ mầu vàng chanh trên chiếc áo trắng cô đang mặc. Hồ Tây êm ả, thoang thoảng mùi nồng nồng của tảo đặc từ bên hồ Trúc Bạch đưa sang.

    - Em có biết anh sắp nói gì với em không?

    Cô nhìn đi phía khác gật đầu:

    - Có.

    - Anh nói nhé?

    Cô không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn con đom đóm đang lập lòe chao lên chao xuống trước mắt hai người.

    Anh kéo cô về bên mình, ôm mái tóc khẽ hôn lên môi cô. Cô không cưỡng lại, cũng không hôn lại anh, môi cô hơi lạnh. Cô ngước mắt nhìn, đôi mắt như bê lạc mẹ hỏi anh:

    - Sao anh lại làm thế?

    - Anh yêu em mà.

    Anh trả lời lúng túng vì cả giọng nói lẫn đôi mắt cô đều như muốn hỏi vì sao lại phải thế, thậm chí đôi mắt hơi hoang mang và môi cô nhợt nhạt dưới ánh trăng.

    Anh còn chưa biết nói gì thêm, cô đã bảo anh:

    - Thôi về nhà anh đi, ở đây chán lắm.

    Nhà anh, căn phòng mười hai mét vuông ở tầng ba một khu chung cư. Một giường cá nhân, một tủ nhỏ, thấp, gọi là hòm đứng cũng được, vừa đựng sách vừa đựng quần áo, một bàn làm việc kê gần cửa sổ, hai ghế ngồi. Căn phòng cô đã đến mấy lần, có điều chưa lần nào đến vào ban đêm như đêm ấy. Cô đã quen thuộc với mọi nét sơ sài và trống vắng, không có gì phải bỡ ngỡ, nhưng khi anh chưa kịp bật đèn vừa đẩy cửa sổ, cô đã níu lấy vai anh:

    - Ôi anh có thấy không, mùi hoa lý.

    Quả là mùi hoa lý và ánh trăng như bị chặn lại giờ đây đang tràn tỏa khắp căn phòng. Anh nói nhỏ vào tai cô:

    - Khẽ chứ, không nó bay đi.

    - Cái gì bay đi, mùi hoa hay trăng?

    Cô hơi vươn người ra ngoài cửa sổ, nhìn quanh một lúc rồi bảo anh:

    - Mùi hoa lý bao giờ cũng làm em nhớ quê, nhớ dì em, khi nào có chuyện gì buồn, em thường về quê với dì em. - Rồi cô hồn nhiên: - Ai cũng bảo em giống dì em hơn mẹ... anh có thích về quê em chơi không?

    - ồ thích chứ, hay là chủ nhật sau.

    Cô bỗng như quên mất điều vừa hỏi, đưa mắt nhìn ra xa:

    - Anh có thấy mùi hoa lý giống mùi gì không?

    - Mùi hoa lý à... giống hoa gì được nhỉ? Có lẽ hơi giống mùi hoàng lan, nhưng hoàng lan... khêu gợi hơn. - Anh định nói "sang trọng hơn" - Còn thiên lý mộc mạc hơn.

    Cô cười:

    - Em lại thấy như mùi khế ngọt... mà có thể anh đúng hơn, mùi hoàng lan lẫn mùi khế ngọt... nhưng tại sao lại gọi là thiên lý, thiên lý nghĩa là gì?

    Anh cắt nghĩa lý là mận, là mầu xanh mạ, cũng nghĩa là dặm nữa, thiên lý là ngàn dặm, rồi anh tán, có lẽ khách đường xa được dừng chân dưới một giàn thiên lý, lại được một cô gái như cô thết bữa cơm canh cua hoa lý, sẽ không đủ chí lớn mà đi tiếp...

    Nhưng trong lúc anh đang dông dài, máy thu thanh căn hộ nhà ai đó vẳng tới bài "Tiếng vọng" - bài hát Nga, nên cô không để ý mấy tới điều anh nói, mà chỉ chăm chú nghe tiếng hát. Tiếng hát vừa dứt, cô xoa xuýt thốt lên:

    - Chị Xuyên, kỹ sư mà sao hát hay thế, có lẽ còn hơn cả một số ca sĩ chuyên nghiệp.

    - Chắc là học ở Nga về.

    Tự nhiên nàng quay lại bảo anh:

    - Anh cũng hát đi.

    - Thế em tưởng kỹ sư nào cũng hát hay như chị Xuyên à?

    - Thôi đi, Huệ nói với em rồi.

    - Ôi, Huệ quả là bà mối khéo nghề, biết sắm ngựa cho anh gù để đưa đi xem mặt.

    Tuy vậy anh vẫn hát, vả lại chính anh cũng đang hào hứng. Tên cô là Tuyết, anh sẽ hát tặng cô bài "Sao Tuyết".

    ... trong góc núi khuất vắng, anh chàng bé bỏng người Xavoa hát khúc tình ca của mình trong tĩnh lặng chiều hôm... étoile des neiges... mon coeur amoureux... sao tuyết ơi... trái tim si tình của ta...

    Anh hát khẽ đủ để cô nghe, có lẽ tại trăng tràn ngập căn phòng nhỏ, tại mùi hoa lý lúc lúc lại ngậy lên, tại dư âm bài "Tiếng vọng" tại cô đang bàng hoàng nhìn anh, anh xúc động thật sự, anh đã gửi hết tâm hồn vào tiếng hát và có lẽ chưa bao giờ anh hát được như thế, anh như ru mình trong mộng ảo.

    Cô bắt anh hát lại, hát lại, dạy cô, quên đi đêm đã khuya, khi nhớ ra, hỏi anh giờ, đã quá nửa đêm, mắt cô hoang mang.

    - Đừng sợ, anh đưa em về.

    Cô lắc đầu:

    - Không, về bây giờ mẹ mắng chết, về tới nhà phải gần một giờ đêm.

    Anh còn bối rối chưa biết xử trí ra sao, cô đã nhìn anh bằng một giọng hơi ngần ngại:

    - Có khi em phải ở lại đây thôi.

    Anh hơi kinh ngạc và bỗng thấy ái ngại cho cô:

    - Phải đấy, chúng mình ngồi thức với nhau cho đến sáng.

    Cô lắc đầu, che tay ngáp khẽ:

    - Mai em phải đi làm. - Nàng vừa kiếm được việc làm hộp mứt ở một tổ hợp tác. - Cả anh nữa, mai anh cũng phải đi làm.

    Và cô trỏ tay về phía góc phòng:

    - Anh cứ ngủ ở giường, còn em ngủ ở kia.

    - Em coi anh là thế nào lại bảo anh như thế.

    Và mặc dù anh phản đối gay gắt rằng một thằng con trai vô liêm sỉ đến mấy cũng không thể trơ trẽn nằm giường và để người yêu ngủ sàn như thế, rằng thà anh ra đường lang thang ngoài phố cho đến sáng để mình cô ngủ nhà... Cô vẫn một mực không nghe, nếu không cô sẽ về, chịu mắng chửi còn hơn. Cuối cùng anh đành chịu mắc màn cho cô ở góc phòng, chiếc màn bộ đội anh vẫn giữ làm kỷ niệm. Vừa mắc anh vừa bảo cô: "Đêm nay em sẽ ngủ như một chiến sĩ một đồng đội của anh... Anh cả anh thời chống Pháp cũng đã mắc màn ngủ cạnh một người bạn gái ở quá bến Bình Ca, hai màn cách nhau bởi một bức tường thành dựng bằng hai chiếc ba lô của hai người".

    Hôm nay không có ba lô nhưng vẫn còn chiếc màn bộ đội.

    Cô trả lời rồi bảo anh tắt đèn, cô không quen ngủ đèn. Cô vẫn cứ tuềnh toàng như thế.

    Đến bây giờ anh vẫn không lý giải nổi tại sao nằm xuống một lúc anh có thể ngủ ngay không hồi hộp, không xao xuyến, ngủ một cách thanh thản, ngon lành, còn nàng, nàng có ngủ ngon không, anh không biết, chỉ biết khi thức dậy, cô đã không còn đó. Một mảnh giấy ghi vội ở trên bàn: "Sáng rồi. Em về đây. Anh ngoan quá. Em yêu anh thực sự mất rồi. Tối thứ bảy có dạ hội ở công viên. Chờ em lúc bảy rưỡi cùng đi. Đừng lo cho em".

    Đừng lo cho em. Chắc hẳn cô sẽ kiếm một cớ gì đấy, bạn cô ốm, cô không thể bỏ về, bạn cô đang thất vọng ghê gớm, đang cần sự an ủi... Mọi cái xảy ra thật kỳ lạ. Chính anh cũng khó tin. Bức tường thành bằng ba lô ư. Cái đó đã ba mươi năm, người ta không xây bằng nó nữa. Chiếc màn bộ đội ư? Nó cũng đã gần chục năm và quá đỗi mong manh. Vậy tại sao anh lại ngủ ngon đến thế? Lúc nào thì anh ngủ? Anh cố lục lọi trí nhớ để khôi phục giấc ngủ đêm qua. Anh tắt đèn, chui vào màn. Căn phòng ngào ngạt mùi hoa lý. Thì mọi đêm và cả ngày nữa, chăng phải vẫn có mùi hoa lý đấy ư? Nhưng đêm nay nó lạ lắm, quả thật nó có mùi khế ngọt, mùi hoàng lan pha lẫn mùi khế ngọt. Chỉ có mùi hoa là ngậy lên, tất cả đều yên tĩnh, thành phố đang nồng nàn trong giấc ngủ đầu thu. Anh lắng nghe phía góc phòng. Tiếng thở đều và nhẹ. Anh hỏi khẽ:

    - Em ngủ rồi ư?

    Không có tiếng trả lời.

    Cô ngủ thật rồi. Cô thật vô tư. Anh bỗng thấy thương cô. Mẹ cô sẽ mắng, sẽ đay nghiến cô. Mà nào có gì đâu. Cô sẽ thanh minh. Bạn cô, Huệ, không được Quế hay Thu... gì nữa... Anh không nhớ gì nữa và có lẽ bắt đầu giấc ngủ.

    Mọi khi ngủ anh thường hay mơ, vậy mà giấc ngủ đêm ấy trơn tuột, chẳng mơ mộng gì. Thật phi lý. Chính anh cũng không tin được, vì anh tầm thường, anh chỉ là một gã đàn ông, và như bất cứ gã đàn ông khỏe mạnh nào chưa vợ, anh đã từng rạo rực một mình trong đêm khi nghĩ tới đàn bà, hoặc hồi tưởng lại những cảnh ái ân trong phim ảnh, vậy mà anh lại ngủ ngon như thế. Hay vì đây là mối tình đầu, là đêm tỏ tình đầu tiên, đêm tỏ tình thơ mộng, hay vì mắt cô luôn ngơ ngác, không lúc nào lấp lánh lửa tình, hay vì cho tới khi cô hoảng hốt hỏi anh mấy giờ, chiếc hôn duy nhất vẫn là chiếc hôn nhợt nhạt ở Hồ Tây.

    Nhưng đó là những ý nghĩ về sau, những năm sau này, còn mấy hôm sau đó, anh chỉ luôn luôn nhớ cô và nóng lòng chờ buổi hẹn hò dạ hội. Trái với đêm trước, anh ngủ ngon lành, một mạch, không mơ, mấy đêm sau này, anh thường thao thức và đêm nào anh cũng mơ, có khi giấc mơ trở đi trở lại đến sáng bạch. Anh mơ thấy cô đạp xe về quê nơi dì cô, mơ say sưa nhảy cùng cô trong vũ hội, mơ mình là lữ khách ghìm cương ngựa trước giàn thiên lý ngơ ngác tìm cô...

    Cô đến đúng giờ và làm anh kinh ngạc... Trước mắt anh là một thiếu nữ gọn gàng, rực rỡ và tự tin trong chiếc áo ngắn tay bằng crếp mầu hoàng yến và chiếc váy ngắn bằng nỉ đen, bộ cánh dạ hội cô vẫn ao ước sẽ may bằng tiền công làm hộp của cô. Cánh tay và đùi cô mịn như bằng sáp. Nước da bánh mật, đôi mắt đen than và đôi môi thoa nhẹ lớp son mầu sim nhạt mọng nên tạo cho cô một vẻ đẹp riêng biệt. Anh ngây người ra ngắm cô: lạy Chúa, thế mà Huệ cứ bảo cô không đẹp ư, mình thật là may mắn. Và khi anh còn đang ngây ngất nhìn cô, cô đã không ngần ngại lao vào vòng tay anh như một cơn lốc. Anh ghì chặt lấy thân thể tròn lẳn và hôn cô. Trái với buổi tối ở Hồ Tây, cô hôn lại anh, miệng cô thơm như mùi sữa trẻ con. Anh hôn cô, hôn lên đôi mắt to đen như than và luôn luôn tìm kiếm, hôn vào nốt ruồi xanh dưới cổ. Anh bế bổng cô lên và quay cô như quay đứa trẻ con theo nhịp van-xơ của bài "Sao Tuyết": étoile des neiges... mon coeur amoureux... Anh như mê đi. Cô cũng mê đi và tắt lịm trong cánh tay, buông rơi chiếc ví mang theo xuống sàn nhà...

    Cô nằm đó, thẫn thờ, mệt mỏi trong chiếc giường cá nhân mà đêm nào cô đã nhất định không nằm.
  2. Argus

    Argus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mắt cô trở lại bàng hoàng và ngơ ngác. Cô nhìn trân trân lên trần nhà. Cô nhìn trần nhà bằng giác quan nào đây, thứ bảy hay thứ tám. Trần nhà, vốn đã thấp, càng như thấp xuống, đè xuống mắt cô. Cô có thấy gì không? Mùi hoa lý, mùi hoàng lan hay mùi khế ngọt, dì cô đâu, dì cô có giống cô không? Cô như không thấy gì, không thấy anh đang vuốt tóc cô, không nghe thấy anh đang hứa hẹn và thề thốt. Anh thề chỉ càng yêu cô hơn, anh hứa nhanh chóng thu xếp để cưới cô. Cô không muốn nghe hay không nghe thấy gì hết? Mãi mãi cô mới mấp máy môi như để hỏi chính mình:
    - Dạ hội bắt đầu như thế này ư?
    Một lúc sau cô uể oải ngồi dậy và ngơ ngác tìm nhặt chiếc ví rơi trên sàn. Cô ra ngồi bàn. Anh theo cô ra ngồi bàn. Cô lặng lẽ mở ví lấy ra tấm ảnh, đôi mắt đen than bàng hoàng tìm kiếm điều gì trên tấm ảnh, tấm ảnh chân dung của chính mình. Rồi cô lật mặt sau tần ngần. Góc ảnh, anh nhìn thấy mấy dòng chữ nắn nót: "Tặng anh yêu, chàng Xoavoa bé bỏng - Hoàng Tuyết".
    Anh định cầm, nhưng cô chặn lại, hơi sẵng giọng:
    - Khoan đã.
    Đến lượt anh ngơ ngác. Cô thở dài vơ chiếc kéo cắt giấy anh vẫn để trên bàn. Một nhát, hai nhát. Anh chỉ kịp giằng lấy phần còn lại. Cô bỏ hai mảnh cắt vào ví đứng dậy:
    - Em về đây.
    Anh lúng túng đi theo:
    - Để anh đưa em về.
    - Không em về một mình, anh quay lại đi.
    Cô vừa nói vừa bước xuống cầu thang.
    Anh ngần ngừ định cứ bước theo nhưng cô nói bằng một giọng xa lạ, có phần lạnh nhạt:
    - Em thích về một mình.
    - Thôi được, mai anh sẽ gặp em.
    - Mai em về quê với dì em.
    Anh đứng nhìn theo choáng váng. Hết cả rồi ư? Sao cô lạ thế? Cô hối tiếc ư? Nhưng anh yêu cô chân thành, yêu tha thiết cơ mà. Mắt anh nhòe đi. Như có những cánh hoa thiên lý rơi rụng sau lưng cô, những sao tuyết lả tả rơi sau lưng cô, và cả hoa khế mầu tím nhạt cũng rơi sau lưng cô.
    Anh không gặp được cô lần nào nữa. Cô về quê thật. ít lâu sau, mẹ cô bảo cô đã xin được một việc làm gì đó ở Sài gòn. Cô em họ anh bảo hình như cô xin đi dạy cấp một ở khu kinh tế mới ở Lâm Đồng. Một số bạn cô bảo, cô đã đi di tản.
    Gần chục năm trôi qua. Đêm nay cô lại trở về. Cũng ngắn ngủi như đêm nào. Cô là ca sĩ chuyên nghiệp hay nghiệp dư? Có phải đi hát ba không? Bấy nhiêu năm cô làm gì, có vất vả không? Có chồng và có con chưa? Tại sao ngày ấy lại không tin anh? Sao còn chọn chính bài hát ấy ra biểu diễn? Vẫn chiếc váy đen, chiếc áo mầu vàng. Còn nghĩ đến anh không? Liệu có dịp nào gặp lại nhau không? Gặp nhau để giãi bày:
    Sao tuyết ơi, trái tim si tình của ta!

Chia sẻ trang này