1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã không còn....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hatmuabay, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đã không còn....

    Anh nhắn tin: "Mai ba mẹ anh ra nhà ông M hỏi cưới V cho anh. Lo quá!". Tin đầu tiên anh nhắn cho tôi sau gần 10 năm, mặc dù chúng tôi biết số của nhau
    - Sao lo? Hai gia đình không thuận à? - Tôi buồn cười vì một chàng ở tuổi băm như anh mà cũng bối rối sắp đến ngày cưới vợ
    - Vẫn không thuận lắm. Mỗi tội ba anh, kêu V mà cứ gọi nhầm tên em.
    Tôi thoáng xúc động. Gần mười năm rồi còn gì.
    **
    Lúc ấy tôi là cô bé tung tăng cắp sách tới trường. Anh vừa xong Đại học về quê làm việc. Tôi rất mếch anh, mếch như thể anh là tất cả của thế giới này vậy. Tháng vài lần tôi chắc mót tiền ăn sáng để vào thăm ba mẹ anh những khi anh đi vắng. Tôi giúp bà khi hái rau, khi ôm củi và trò chuyện với nhà anh. Và...điều tôi mong đợi nhất là sau khi anh đi làm về, sẽ đạp xe đưa tôi về!
    **
    - Ngày ấy anh đặt tình cảm vào em. Chắc em không biết phải không? - Anh tiếp tục nhắn.
    Anh nói dối! Tôi lẩm bẩm. Ngày ấy tôi chỉ là cô bé con. Nếu anh cũng có tình cảm với tôi hẳn đã không chà đạp lên lòng tin nhất nhất vào anh,đã không bỏ mặc tôi trong nỗi đau đang lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp mà công khai đi chơi với cô gái ấy.
    **
    Anh bệnh Viêm Gan Siêu Vi. Giờ đây khi y học đã tiến bộ và có cái nhìn đầy đủ về căn bệnh này thì nó không còn là nỗi ám ảnh của bệnh nhân như cách đây mười năm. Ngay khi biết tin, anh thẫn thờ nhiều ngày liền. Tôi đi hỏi đủ các trạm y tế, báo chí và cả những người già nhiều kinh nghiệm. Chữa trị Tây y rất tốn tiền mà khả năng gia đình có hạn, chỉ có đông y là xem ra thích hợp nhưng đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì.
    Tuần 2 buổi chiều tôi đạp xe qua các xã để tìm thuốc cho anh như lời chỉ dẫn ở phòng y tế. Những cọng dứa gai xù xì cứa chảy máu tay. Những bao lá sa-kê ươm đầy nhựa trắng phơi nhiều ngày mới khô hết được. Có những vị khó kiếm nên tôi đem những vị tôi kiếm được ra phòng thuốc để đổi những vị còn lại. Tôi phải nói dối với ba mẹ, người quen rằng ba của đứa bạn thân tội nghiệp ốm nặng mà không có tiền chữa, hichic... cả nhà cùng giúp tôi, cứ thấy những vị thuốc tôi cần là gom góp lại, hoặc lấy thuốc vào khi trời mưa. Tôi ghé vào những ngôi chùa mà tôi đi qua, để cầu nguyện rằng: hoàn cảnh chưa cho phép tôi có thể dâng lễ vật để đổi lấy điều mà tôi sắp cầu xin, nhưng tôi nguyện trả dần trong tương lai. Nhưng hãy ban cho người ấy phép màu, để người ấy có thể sống tiếp. Tương lai người ấy còn dài, người ấy còn một gia đình phải gánh vác.
    **
    Rồi một ngày đầu hè, anh bảo tôi đừng mang thuốc đến, bởi anh đang điều trị Tây y, rằng tôi đừng đặt hy vọng vào anh, rằng anh đã yêu V, rằng tôi là một cô gái mạnh mẽ, tôi có thể sống và đứng vững trên đôi chân của mình, còn V sẽ chết nếu thiếu anh... Tôi không còn nhớ hết được! Trời mùa hè loang loáng nước trên quốc lộ. Sao lúc ấy không có chiếc xe nào lạc tay lái, vào cái phút tôi quay đi ấy!
    **
    Tôi trân trọng anh, bởi anh đánh giá đúng nghị lực sống của tôi và anh đã dám nói thật với tôi điều anh nghĩ. Dẫu lúc đó tôi đau đến mức tôi muốn từ bỏ mọi thứ trên thế giới mong manh này, nhưng rồi tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Thế mà giờ đây, anh lại bắt đầu nói dối. Ngỡ rằng đã hiểu nhau, nhưng hóa ra không phải là thế! Mình đã từng tự an ủi, rồi so sánh những người đang yêu mình rằng không ai hiểu mình như anh ấy, và mãi mãi không ai bằng anh ấy. Hóa ra không là thế, có lẽ do mọi việc dừng lại khi tôi còn chưa phát hiện ra những điều bên trong anh ấy, có lẽ không nói chuyện nên tôi đã tự cho chúng tôi không cãi nhau và là cặo đôi hoàn hảo!
    **
    Tôi thở phào nhắn tin cho anh: "Đừng căng thẳng quá, sẽ ổn thôi. Em giờ quên nhiều chuyện lắm. Nhưng mà, khi cưới phải mời đó nghen, sẽ không quên rủ bạn trai em đi cùng đâu"

    Mười năm ôm ấp, tưởng lúc anh lấy vợ mình sẽ rất đau buồn và sợ sẽ gục ngã lần nữa. Hóa ra, khi đối diện với nó, mình thấy nhẹ nhàng nhiều hơn mình nghĩ!





    Được hatmuabay sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 07/08/2007
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình cũng nhẹ nhàng như vậy khi biết tin anh lấy vợ nhỉ? Mà bao giờ anh lấy vợ để mình xem cảm xúc của mình như thế nào nhỉ???????
  3. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có khi sắp rồi mà vitop ko hay thoi!
  4. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em là người nghị lực, cách em viết thể hiện điều ấy. Tôi tôn trọng cách em sống hết mình cho tình yêu, cả cách em nhìn nhận sự thực về tình cảm ấy. Chúc em tìm được điều tốt đẹp hơn những gì đã trải qua
  5. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn VTT đã động viên cho Mưa. "...để gió cuốn đi..."
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn thật xúc động, xúc động vì những hi sinh thầm lặng của bạn mà người ta đã gạt đi...
    ko hiểu khi đó anh ấy nghĩ gì mà nói với bạn như vậy... có thể dựa vào câu nói "V sẽ chết nếu thiếu anh" có phải vì ngày đó anh ấy chọn bạn nhưng V như vậy, V gây áp lực nên anh ko nỡ... nếu ko đã chẳng để đến tận 10 năm mới cưới ...
    Bạn là ngừời giàu lòng tự trọng và sức sống mạnh mẽ... anh ấy nghĩ bạn sẽ tự lo được cho mình, còn V có lẽ yếu đuối... nhưng bạn có nghĩ rằng anh vẫn hướng về bạn ko?
    Xin lỗi, lẽ ra mình ko nên phân tích cho bạn theo chiều hướng này bởi có lẽ sẽ làm bạn... đau với quá khứ... nhưng hiện tại lòng bạn đã thanh thản, bạn đã có điểm tựa mới rồi... và anh ấy với bạn đã là quá khứ. Vậy thì vẫn vui vì ai cũng có hạnh phúc của riêng mình chứ nhỉ.
    Còn mình, thú thật là mình cũng đang phần nào có cảm giác giống bạn 10 năm về trước, (có lẽ bạn hơn mình 1 vài tuổi đấy)... mình ko biết có nên tiếp túc nói chuyện với anh ko? mình có nên vẫn hướng về anh ko? bởi mình cũng đang đau lắm... đau vì những lời vô tình của anh để mình hận anh mà quên anh... nhưng mình biết làm sao đây khi người ta đã muốn vậy, người ta muốn mình hạnh phúc nhưng ko phải với anh...
    Có lẽ số phận là vậy bạn à.. có duyên mà ko có phận.... thì đành chấp nhận vậy thôi...
    10 năm là 1 thời gian dài với những biến cố, thay đổi của cả 2 trong tình cảm, tất cả chỉ còn là quá khứ..
    Chúc bạn sớm bình yên, thanh thản trong lòng với hạnh phúc hiện tại!.
  7. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn vì ít nhất là người ta đủ dũng cảm để nói thật với mình và không ích kỷ bắt mình chờ. Mình cũng không biết suy nghĩ mình có quá cực đoan không, nhưng khi đối phương đã nói rõ ràng rồi thì không còn mong gì nữa. Khi yêu người ta rất sợ tiếng chia tay, nhưng sau khi cân nhắc và nói rồi thì không rút lại được à. Có lẽ hồi xưa khi anh ấy nói mình đừng đặt hy vọng vào anh ấy, vì anh ấy bệnh và sợ mình khổ, nhưng vì lý do gì thì mình cũng không muốn bị gạt ra khỏi những lo toan của anh như thế.
    Bạn biết không, cô gái ấy rất giàu, có thể nói là con nhà tỉ phú, ngày xưa và cả bây giờ cũng vậy - đó cũng là một lý do cay đắng nữa mà mình ko bao giờ dám nói ra. Những ngày đầu mình rất đau đớn, đến mức mình coi mọi thứ nhẹ như lông hồng. Mình hận đồng tiền, hận luôn cả tình cảm chân chất mình đặt vào người ta, hận sao người ta đã từng úp úp mở mở để mình tưởng người ta cũng thương mình. Hận cả những lời nói cao ngạo coi thường vật chất và sống vì những giá trị tinh thần mà anh từng nói. Mình từng nghĩ mình không bao giờ quen ai khác và sẽ ở như thế đến già để cho người ấy hiểu nỗi đau họ gây ra cho mình lớn đến mức nào (thật là ngốc ), rồi lại nghĩ, thể nào sau này anh cưới V, thể nào cũng có 1 căn nhà trên thị trấn, mình cố học giỏi, kiếm nhiều tiền rồi mua một căn nhà đối diện, lấy một anh chàng tốt gấp nhiều lần anh ấy để anh ấy thấy là anh ấy đã đánh mất một thứ quý giá đến mức nào , thậm chí mình và ông xã tương lai của mình sẽ sáng sáng dắt tay nhau đi ăn điểm tâm, sẽ hôn nhau bên cửa sổ đối diện nhà ấy ... Những ý nghĩ này có vẻ buồn cười nhưng nó đã đến trong đầu mình, rồi khi mình gần đạt những thứ đó, mình lại nghĩ, chả dại gì phải như thế! Cứ để coi ngta có hơn gì mình không?... Mình đã có một mùa hè với những thứ quằn quại trong người. Mình không cố kiềm nén nước mắt, cứ khóc cho đã, nghĩ tất cả những điều tồi tệ nhất rồi sau đó không khóc nữa (vì có còn cái gì tệ hôn nữa đâu mà khóc?). Nhưng mãi hơn 1 năm sau mình mới dám đốt hết nhật ký viết về anh ấy và cả những quyển sổ có chữ của anh. Mình lại được một dịp khóc... Mình đã ước ao có thể trò chuyện với ai đó, một người hoàn toàn không biết mình và không sợ phản bội. Mình đâm ra nghiện chat. Mình đã quen rất nhiều bạn tốt online thời gian đó. Nhưng tất nhiên là online mà thôi, không muốn lỗi lầm của mình gây ra một lỗi lầm khác nữa.
    Mình chia sẻ với bạn những điều này, vì mong muốn bạn dũng cảm hơn chút. Khi bạn đã làm hết sức mình mà không được thì cũng không cần phí công nữa. Mình cũng tin vào số phận và càng tin vào sự tự nguyện trong tình cảm, cái gì của mình sẽ là của mình. Phải chi hai người có những trở ngại trong gia đình, trong cuộc sống, bệnh tật thì 2 người cùng chung lưng đấu cật mà vượt qua, đằng này bản thân một người đã bỏ cuộc rồi, vậy sự phấn đấu của mình cuối cùng được gì?
    Chúng ta may mắn hơn rất nhiều người, bởi ít nhất đối phương của mình cũng rõ ràng và không làm hại mình. Có khi người ta vì biết bạn đau khổ nên thương hại hoặc vì lòng tốt mà đối xử tốt với bạn để tránh điều đáng tiếc. Đó là người bạn tốt rất đáng trân trọng nhưng không phải là cách cái bạn cần, phải không bạn.
    Vài dòng chia sẻ cùng bạn, nhưng cũng chỉ là chia sẻ mà thôi. Chỉ người trong cuộc là hiểu rõ nhất và có quyết định và chọn lấy một con đường đúng đắn nhất cho riêng mình. Nhưng đã chọn rồi thì phải dũng cảm và không ân hận thì mới vui vẻ được à.

    ================
    [/quote]
    Câu chuyện của bạn thật xúc động, xúc động vì những hi sinh thầm lặng của bạn mà người ta đã gạt đi...
    ko hiểu khi đó anh ấy nghĩ gì mà nói với bạn như vậy... có thể dựa vào câu nói "V sẽ chết nếu thiếu anh" có phải vì ngày đó anh ấy chọn bạn nhưng V như vậy, V gây áp lực nên anh ko nỡ... nếu ko đã chẳng để đến tận 10 năm mới cưới ...
    Bạn là ngừời giàu lòng tự trọng và sức sống mạnh mẽ... anh ấy nghĩ bạn sẽ tự lo được cho mình, còn V có lẽ yếu đuối... nhưng bạn có nghĩ rằng anh vẫn hướng về bạn ko?
    Xin lỗi, lẽ ra mình ko nên phân tích cho bạn theo chiều hướng này bởi có lẽ sẽ làm bạn... đau với quá khứ... nhưng hiện tại lòng bạn đã thanh thản, bạn đã có điểm tựa mới rồi... và anh ấy với bạn đã là quá khứ. Vậy thì vẫn vui vì ai cũng có hạnh phúc của riêng mình chứ nhỉ.
    Còn mình, thú thật là mình cũng đang phần nào có cảm giác giống bạn 10 năm về trước, (có lẽ bạn hơn mình 1 vài tuổi đấy)... mình ko biết có nên tiếp túc nói chuyện với anh ko? mình có nên vẫn hướng về anh ko? bởi mình cũng đang đau lắm... đau vì những lời vô tình của anh để mình hận anh mà quên anh... nhưng mình biết làm sao đây khi người ta đã muốn vậy, người ta muốn mình hạnh phúc nhưng ko phải với anh...
    Có lẽ số phận là vậy bạn à.. có duyên mà ko có phận.... thì đành chấp nhận vậy thôi...
    10 năm là 1 thời gian dài với những biến cố, thay đổi của cả 2 trong tình cảm, tất cả chỉ còn là quá khứ..
    Chúc bạn sớm bình yên, thanh thản trong lòng với hạnh phúc hiện tại!.
    [/quote]
    Được hatmuabay sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 07/08/2007
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    òi thế thì thế nào nhỉ?
  9. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn mạnh mẽ thật đó,mình đọc những dòng tâm sự của bạn thật cảmđộng
    Chúc bạn mọi điều tốt lành
  10. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái số của mình là số ruồi số rệp hay sao ấy! Toàn gặp chuyện gì đâu. Hết cái này rồi đến cái khác. Cái cũ đã không ra sao cái mới cũng chẳng ra gì! Đời thật bạc!
    Được hatmuabay sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 08/08/2007

Chia sẻ trang này