1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt _ Em và Tôi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi duycds, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt _ Em và Tôi

    Cái gì làm nên cái vẻ lãng mạn ở đà lạt tôi cũng không biết? tôi chỉ biết rằng tôi là một thằng con trai hay mơ mộng, và ngớ ngẩn lắm,
    Thế rồi chuyện gì xảy ra, những ngày còn học phổ thông ở trường Thăng Long tôi đã là một con người trầm lặng. Tôi tình cơ quen biết cô ấy ở một chốn lãng mạn, chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài những câu chuyện tầm phào, tôi đã bắt đầu thích cô ấy thích ngắm cô ấy rồi nhớ nhung cô ấy. Nhưng thật sự để tiến đến với cô ấy thì có quá nhiều khoảng cách, cô ấy đã có người ấy của riêng mình lại hơn tôi đến 3 tuổi nữa.
    Tôi xa đà lạt vào cái lúc mà câu chuyện này chưa bắt đầu, tôi vào Sài Gòn và tiếp tục chương trình học của mình, thế rồi tôi hay gọi điện cho cô ấy, trò chuyện trên mạng với cô ấy, và vào một hôm đẹp trời nào đó tôi đã ngỏ lời với cô ấy bằng 1 bó hồng nhung và một vài câu nói ngắn gọn.
    Hic tôi đã quá ngây ngô đến độ nghĩ rằng mình có thể chiếm giữ cô ấy một cách dễ dàng, nhưng không cô ấy đã từ chối, từ chối gay gắt, tôi thất vọng, ngồi một mình ở cái đất sài gòn này mà lòng như se thắt.
    Hôm nay dịp lễ tôi có dịp trở lên lại thành phố nhưng không, tôi không thể đến tìm cô ấy được. Tôi chẳng biết nên làm gì, chẳng lẽ cứ lang thang một mình quanh Hồ Xuân Hương dằn vặt bản thân sao. hiểu cho tôi, tôi không thể đến gặp cô ấy được, cũng không thể nói điều gì thêm nữa. Tôi chịu nhiều áp lực qúa. Ai hiểu cho tôi đây
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tại sao không gọi nhau uống một ly café, nói chuyện tầm phào như dạo trước với tư cách là hai người bạn được chứ ? Can đảm lên nào, có phải vì bạn vẫn còn yêu cô ấy không, hãy giữ liên lạc nhé. Quan trọng là bạn hãy xác định tư tưởng của mình thật rõ ràng để cảm thấy trong lòng nhẹ nhỏm.
  3. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gặp cô ấy ư, gọi điện cho ấy thì cô ấy cố tình đưa máy cho người khác nghe. Gạt tôi rằng đã về quê trong khi cô ấy ở đà lạt. Nếu ngồi nói chuyện như những người bạn thì cũng có thế, nhưng tôi không muốn, làm sao có thể bình thường như lúc trước được. Trong mắt tôi cô ấy hoàn hảo lắm, là một con người đứng đắn nghiêm túc, triết lý và thậm chí từng trải. Tôi cũng đã xác định tư tưởng rõ ràng rồi, bây giờ thì tôi nghĩ rằng không nên cứ mãi suy nghĩ và theo đuổi cái không thuộc về mình, rồi đây những mối quan hệ mới, sẽ dần lấp đầy cái khoảng trống ấy, nhưng Thanh Giao vẫn mãi là người có vị trí cao nhất trong trái tim tôi.
  4. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    sáng nay, tôi cũng lang thang một mình quanh hồ, ngồi lặng lẽ rất lâu ở cái thảm cỏ dài và rộng trước chùa Quan Âm, tôi ngồi đấy và như muốn khóc, tôi nằm dài ra, nhìn thẳng lên trời xanh, và như muốn hét lên "Thanh Giao tại sao lại đối với tôi như thế". Cô ấy ở ngay đây, nhưng mà sao tôi cảm thấy xa vời quá, chắc có lẽ cái khoảng cách tuổi tác, và quan niệm cuộc sống là ngăn trở rất lớn. Lúc trước tôi tự biện minh rằng những điều đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì nếu con người có nghị lực và niềm tin, nhưng không tôi đã nhầm, tôi nhầm bởi vì tôi đã không đủ sự khôn khéo, cũng như kinh nghiệm để giữ cô ấy, tôi ngây thơ đến nỗi tin rằng nếu ta thật lòng thì chắc chắn người ấy là của ta, nhưng đâu phải thế, ta càng cố gắng chừng nào thì buồn tuổi vẫn là của ta mà thôi. Tôi đã trèo quá cao nhưng Tôi vẫn không hối hận, tôi đã tìm được một phần của mình, nhưng chưa bao giờ chiếm giữ được cái phần ấy. Chắc tôi đang hy vọng và chờ đợi một phép nhiệm màu nào đó trong cái ỗi thất vọng và cô đơn cùng cực. Mong có một ai đó hiểu và nói cho tôi biết mình nên làm gì ?
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vương vấn làm chi nữa !
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Bạn hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều vào, làm những gì mà mình cho là đúng, là cần làm. Hãy hết mình vì những gì mình cần, cố gắng chứng tỏ cho cô ấy biết là bạn yêu và cần cô ấy biết nhường nào. Và 1 điều quan trọng nữa, hãy mở rộng tấm lòng, sống chân tình.
    Còn nếu mà không được nữa thì hãy cố quên đi vậy.
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    tôi ko khuyến khích bạn từ bỏ , vì từ bỏ 1 tình yêu - theo tôi - cũng như là từ bỏ lý tưởng sống , cuộc sống mà ko có lý tưởng , ko có mơ ước thì cuộc sống buồn chán biết bao . nhưng tôi cũng không khuyên bạn nên tiếp tục vấn vương như thế này , nếu bạn biết chắc rằng người ấy không có tình cảm với bạn và người ta có quan niệm về sự chên lệch tuổi tác , thì có tiếp tục như thế này nữa cũng chỉ hòai công , nỗi buồn sẽ càng lúc càng nhiều hơn , 1 lúc nào đó , đập nước sẽ tràn và bạn sẽ không thể nào ngăn được dòng suy tư cuồn cuộn , kết cục tất yếu là sẽ có 1 kẻ chết đuối trong chính những tư tưởng vương vấn của chính mình => cái này gọi là gì nhỉ ? tự sát vô ý thức ? chắc thế
    gọn lại 1 câu , bình tĩnh suy xét đã bạn hiền ơi , 1 giờ suy nghĩ còn hơn 1 đời đau khổ , còn hy vọng thì cứ tiếp tục dấn thân , tui ủng hộ hết mình ( vì tui cũng có cảnh ngộ gần giống bạn ) nhưng nếu đã chắc là ko còn gì thì 1 sự rút lui là hợp tình cảnh nhất , chỉ có điều sau khi rút lui phải làm dzì thì tui cũng không biết phải nói sao , vì tình huống thế này tui chưa từng trải wa => chẳng biết dzì để nói cả cái này chắc phải nhờ đến các bạn khác trong forum nì tâm sự vậy
  8. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thật sự nếu như nói rằng, từ bỏ tình yêu là từ bỏ lý tưởng, thì cũng rất đúng.
    Nếu mang tình yêu và lý tưởng đánh đồng thì cũng không nên, lý tưởng là cái gì đó mà người ta luôn luôn phải cố gắng thực hiện, nó còn là mục đích cao cả mà người ta mong đạt được nữa. Theo tôi nghĩ tình yêu nó khác, nó cần phải đựơc vun đắp cần được nâng niu, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hài hòa giữa cả 2 người, thiếu điều này thì cho dù người ta cố gắng đến mấy, có kiên trì theo đuổi đến mấy thì cũng vô vọng mà thôi. Tan vỡ là điều dĩ nhiên.
    tôi cũng chẳng biết mình có đủ bình tĩnh để suy sét để nhìn nhận mọi việc như một người ngoài không nữa, tôi hay suy tư trầm lặng lắm.Bây giờ tôi xác định lại rồi, tôi sẽ nó coi nó như một bài học kinh nghiệm, không bi lụy và sống vì nó nữa. Vì như thế là ngốc lắm và đúng như ông anh gì đó đã nói !! tự sát vô thức
    một lúc nào đó chắc có lẽ là không xa tôi sẽ đến tìm lại Giao và nói chuyện cụ thể với cô ấy như một người có học, để mọi chuyện dù có kết thúc cũng để lại trong tôi một lời giải thích cụ thể và rõ ràng.
    các bạn biết không, điều tôi mong muốn lúc này không phải là cô ấy nữa, cô ấy dường như đã không còn tuyệt vời trong lòng tôi nữa, mà nó là một vết thương lòng, một sự tổn thương mà tôi nghĩ rằng thời gian có lẽ là liều thuốc tốt để chữa lành tất cả. Cái gì nên dừng lại thì phải dừng lại đúng không các bạn. Tôi đã hiểu tất cả sau khi khóc rất nhiều. Lối thoát.. lối thoát nào dành cho tôi ?
  9. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    có lối đấy bạn ạ , 1 lời khuyên là đừng cố quên , càng cố quên thì càng nhớ , hay nhất là cứ xem tình yêu đơn phương đó là 1 phần trong cuộc sống của mình , như 1 vật dụng gia đình ấy , bạn cứ mặc nó ở đó , nó đâu đáng để bạn phải bỏ thời gian quá nhiều để quan tâm ? bạn cứ thỏai mái làm việc , vui chơi cùng bạn bè , đồng nghiệp , rồi đến 1 lúc , chợt ngỏanh lại nhìn thì thấy nó đã hòa tan vào ký ức , chỉ còn là 1 vết mờ nho nhỏ , 1 kỷ niệm của 1 thuở thiếu thời
  10. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày nữa trôi qua. Tôi vẫn ở đà lạt đến hết tuần, cô ấy vẫn ở đó. Lần nói chuyện cuối cùng với nhau là khoảng cách đây 2 tuần, ở câu chuyện ấy cô ấy bảo rằng chưa hề nghĩ về tôi, cô ấy cố tình nói thế để làm tôi suy nghĩ. Tôi phân vân tôi không rõ như thế có phải là sự thật không nữa, hay chỉ là mộtphút tự ái. Thậm chí còn bảo với tôi rằng đã có chồng chưa cưới.
    Đúng! bạn gì ấy nói đúng, không nên vương vấn nữa, không có gì là hòan mỹ cả tình yêu cũng thế. Mọi thứ rồi sẽ phai nhạt theo tháng năm, Thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Hãy để tâm hồn thoải mái

Chia sẻ trang này