1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt _ Em và Tôi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi duycds, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đã cố gắng bằng tất cả sức lực có thể , cảm ơn lời động viên.
  2. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    sài gòn lúc mưa lúc nắng. Trở lại với lớp học cách đây hơn 2 tuần nhưng chẳng tiếp thu được gì, bỏ bê tất cả, kí túc xá với những nỗi nhớ miêm man không thể kết thúc. Làm sao khi cuộc sống cứ mãi đưa đẩy con người ta đến những vực thẳm của sự dằn vặt, và buồn tuổi. Không thể khóc và tiếng cười cũng không còn được vui vẻ như trước nữa. Chỉ có một thứ còn lại mãi mãi nhịp đập ngây ngô của một con tim giờ đã vô cảm.
  3. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    vào hè rồi. cũng kết thúc thêm một năm học nữa, nhanh quá. Mùa mưa lại đến, mà mưa thì trông buồn quá lại đánh thức những nỗi nhớ về một vùng đất mông mơ. Muốn tránh xa cái nhịp sống ồn ào đến nghẹt thở của sài thành để trở về dạo bộ trên những con đường rộng và vắng vẻ của đà lạt nơi tôi sinh
  4. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần rồi, lại 2 ngày nghỉ nữa, chẳng biết nên đi đâu hay làm gì, quanh quanh quẩn quẩn bên đống sách vở loằng ngoằn chữ nghĩa. Nhưng không sao vài tuần nữa là được nghỉ hè, đến lúc ấy lại được trở về nhà. cảm giác trở về hạnh phúc lắm. hic hic....
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Cứ phơi phới đi, đời mà, chuyện gì không giải quyết được thì từ từ giải quyết, đừng căng thẳng mà làm gì, chỉ tổ mau già thôi!!
  6. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    có buồn có vui, có lúc căng thẳng nhưng nhiều khi cũng thanh thản. Thế mới là cuộc đời, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dành cho người ta tiếng cười đâu. Nó cũng cay đắng và xót xa lắm chứ.
  7. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều chủ nhật nhợt nhạt với vài câu chuyện trên nét. Đà lạt chắc mưa nhiều lắm, nơi đây sao nóng bức khó chịu quá.
  8. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    có gì là không thể cơ chứ ! sáng nay thư viện trường với một góc lách cách tiếng gõ của bàn phím. Sài gòn nhàm chán với những người không có đủ sự năng động và sôi nỗi. Một góc trầm tư để nghĩ lại những gì đã qua là tất cả những gì mà một gã ngốc nghếch nào đó đang cần.
  9. huynh_jan

    huynh_jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi là người khuyên bạn trễ nhất về câu chuyện buồn của người có tên là Thanh Giao: tên cô ấy đẹp nhỉ!
    Đừng buồn nữa nhé, và hãy vui lên đi chứ vì sắp được về ĐL gặp gia đình và bạn bè, và bạn này sao lại buồn khi bị người ta từ chối, phải dũng cảm lắm mới dám thổ lộ với người ta mà, vậy không còn gì để tiếc nuối thời gian trước đó nữa nếu không nói ra thì làm sao có ngày hôm nay để biết được đó không phải là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ "
    Chúc bạn vui!!!!!!!!!!!!!!
  10. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tiếng cười cũng là một trong những niềm hạnh phúc lớn lao mà ông trời đã ban tặng cho mỗi người. Nhiệm vụ của chúng ta là tận dụng nó để làm cho cuộc sống thêm thú vị. Nhưng có ai hiểu rằng tiếng cười chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được tồn tại bên cạnh những nỗi buồn và tiếng khóc. Gía trị thật của bất cứ thứ gì trong đó có cả hạnh phúc đều phải trải qua nhiều thử thách và những lúc sầu bi tưởng chừng không có lối thoát, bởi lẽ trong những phút bế tắc nhất người ta mới cảm nhận được tất cả theo đúng cái ý nghĩa thật sự của nó. Để rồi môt lúc nào đạt được điều mình muốn thì mới biết trân trọng và gìn giữ.
    đến lúc này tôi mới thật sự hiểu được câu nói " có lao động thì mới biết quý đồng tiền do mình làm ra" cũng dễ hiểu rằng có từng đau khổ vì ai đó thì mới biết gìn giữ những gì hiện tại đang có. Hiểu tôi chứ.

Chia sẻ trang này