1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt _ Em và Tôi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi duycds, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù lúc này tôi chẳng có gì, thậm chí đã mất đi tất cả, nhưng tôi tin rằng đến một ngày không xa nào đấy, tôi sẽ tìm được những gì mình cần, và tôi sẽ không để vụt mất một lần nào nữa. Người ta sinh ra là để yêu thương mà, yêu thương trở thành liều thuốc để nuôi sống tâm hồn con người, Vậy cớ gì cứ phải đau buồn nhỉ. Tôi hiểu các bạn àh, hiểu từng cái lý lẽ sống, hiểu mọi ngõ ngách của cuộc đời, nhưng có một thứ không thể hiểu đó chính là bản thân mình, có những thứ tình cảm mà người ta không thể dùng những lý thuyết của một triết gia để quyết định được. Lúc ấy khóc là một cách tốt. Còn có những lúc mà hạnh phúc lâng lâng ta cũng không thể nói bằng lời thì cười chính là một cách để thổ lộ. Xét cho cùng thì "sau cơn mưa trời lại sáng". Các bạn nhỉ....
  2. huynh_jan

    huynh_jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn , và hãy thể hiện sức sống mới của mình trogn trang web này đi chứ , vì mình thấy có nhiều bạn cũng buồn ay vì bạn đấy hãy luôn cười và bản lĩng lên nhá vì bạn là phái nam mà và đừng cho người khác thấy vẻ yếu đuối của mình ha .....(^_^)....
  3. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vẫn yêu, vẫn đắm say, vẫn dành cho đời một cái nhìn lạc quan đầy tin tưởng với tất cả nhiệt huyết và sức sống tuổi 20.
  4. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một buổi chiều đà lạt mưa buồn và lạnh, lên thành phố cao nguyên cách đây một ngày, mọi thứ vẫn rất quen thuộc, hồ xuân hương phủ đầy xương mù và con đường quanh nó càng lúc càng xa với một đôi chân cô đơn thất thểu lang thang. Thung Lũng Tình Yêu với cơn mưa chiều nhập nhằng làm cho mọi thứ trở nên rầu rĩ và u ám đến độ người ta có thể nhẹ nhàng mà chết đi được. Trời lạnh và tê buốt đến nỗi những ngón tay teo cứng không thể nhanh nhạy lê trên cái bàn phím cũ mèm, màn hình vi tính vô cảm làm đôi mắt rũ rượi, mỏi mệt vì thiếu ngủ càng rã rời hơn. Buồn thay những cho những hồi ức tốt đẹp, một chút gì đó gọi là lưu luyến, mọi thứ hình như vẫn chưa bao giờ kết thúc ít ra là trong tâm tư bé nhỏ của tôi. Nên làm gì đây vẫn mãi đi trên con đường dài ấy, hay là tìm về nệm êm chăn ấm ngủ một giấc dài và ngày mai sẽ thấy ánh bình minh sưởi ấm mọi vật, trong đó có tôi một gã khờ vẫn hoài mong về một nơi nào đó xa vời.
  5. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Biết là tự làm khổ mình tự đưa mình vào cái vòng luẩn quẩn của căn bệnh tương tư, biết là làm như thế sẽ giết chết cuộc đời, tương lai, và hạnh phúc sau này của chính mình. Nhưng sao khó thay đổi quá, tôi lạnh và rất lạnh dầm mưa cả buổi chiều chỉ mong giọt nước làm trôi đi tất cả, trôi đi những gì mà quá khứ đã để lại, sức mạnh tinh thần nào sẽ giúp tôi vượt qua đây ? dấu chấm hỏi cho những hành động ngớ ngẩn.
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình muốn dựa vào một điều gì đó để có thể giũ bỏ đi mọi khổ đau, giằng xé trong lòng... Nhưng tình cảm nó ăn sâu vào máu, vào tim bao ngày tháng qua thì dễ gì rũ bỏ được trong một sớm một chiều? Chẳng qua là con ngừơi ta sống trên cuộc đời này fải đè nén, giằng co giữa con tim và lý trí. Rồi sẽ qua, rồi sẽ phai, nhưng cũng không mong là sẽ quên đi tất cả, bởi có quá khứ thì mới có hiện tại, và mong ta nhìn về quá khứ như những kỷ niệm của cuộc đời mình, dù đẹp hay không...
    Được như vậy cũng càn fải có thời gian, thời gian bao lâu còn tuỳ vào độ sâu đậm của mối tình đó, và nghị lực ở chính bản thân mình nữa...
    Để có được một tình yêu chân chính, chân thật như ngùoi ta thường nói thật ko dễ. Mà muốn là một người tình đáng yêu càng khó hơn. Và có lẽ làm một người đầy nghị lực càng khó khăn khôn cùng...
  7. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng chủ nhật, trời mát, cái lạnh của tối qua vẫn còn thấm sâu trong từng thớ thịt. Chợt rùng mình tê tái rồi nở một nụ cười hạnh phúc, mê say trong những cuộc dạo chơi rong rủi cùng bạn bè cũ. Tìm đâu hơi ấm nồng nàn trong sương lạnh, tìm đâu chân tình thực thụ trong nỗi nhớ vắng tanh. Vùng trời bình yên, giai điệu của một tình khúc xa xăm dắt ta vào một lối đi tới bến bờ hạnh phúc.
    sẽ mãi không bao giờ kết thúc.
  8. tomato8

    tomato8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nó cảm thấy ngột ngạt với cái nắng hầm hập nơi quê nó...hình như nó không còn là chính nó khi phải bon chen với nhưng toan tính được thua..(!?)
    Nó đi. Nó về lại cái nơi nó nhiều năm lang thang và bình thản.
    Nó qua từng con dốc, từng dãy nhà, từng đồi thông...nơi mà nó có biết bao kỷ niệm đẹp với tình yêu đầu đời. Lang thang...nghiền ngẫm...Nó chợt nhận ra tình yêu không đơn giản như nó tưởng!
    Bước chân vô hồn...nó ghé vào quán cà phê quen thuộc nơi ngày xưa nó và người ấy vẫn ghé. Vẫn đen nóng cố hữu như ngày xưa, món mà người ấy không muốn nó uống. Mơ màng nhìn từng giọt tí tách, nó cảm nhận được nỗi đau đang gặm nhấm lấy nó...
    Ngày xưa nó vẫn thường uống đen không đường, người ấy bảo không tốt cho thân hình ốm đói của nó, và cho thật nhiều đường...nó thường lè lưỡi : nước chè đậu đen...
    Nó ngồi đó...nó nhìn tách cà phê một cách lạ lẫm...
    Một quán tính cũ rích nào đó, vẫn rất nhiều đường...nó ngoáy một cách chậm rãi và cẩn thận như thể nó tiếc rẽ khi một vài giọt cà phê rơi ra khỏi ly...
    Một ngụm....vị đắng chát như đang đặc quánh nơi cổ họng...
  9. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm mới trở lại, tìm lại cái bàm phím cũ mèm với tiếng lách cách. Chẳng có gì, nó vẫn tiếp diễn cái nhịp sống sôi động của nó. Thành phố sương mù vẫn mãi tiếp cái giai điệu trầm buồn, Tìm đến niềm vui bên một người bạn mới, với những tách cà phê quen thuộc những nẻo đường phủ đầy hơi lạnh của gió núi, một cô gái khoác tay ta rồi đâu đó có tiếng sụt sịt, một vài lần vội vã để rồi xin lỗi. nóng nảy để rồi hối tiếc. trống vắng dù cho luôn có người kề cạnh, buồn dù người ta vẫn cố gắng để mang niềm vui cho ta. Hạnh phúc tìm đâu?
  10. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ ? 5 tháng cho một sự trở lại, có qua lâu không, nhưng sao đối với tôi nó trôi lẹ vậy nhỉ. Phải chăng khi người ta biết đắm say trong tình cảm và công việc, thời gian dường như không bao giờ đủ. ,một phút trống trải để thảnh thơi nghĩ ngợi và suy tư về bước chân đã qua, dấu ấn vẫn còn và cũng chẳng sẽ biết đến lúc nào sẽ phai nhạt đây. còn ai nhớ đến dalat_emvatoi@ chăng.

Chia sẻ trang này