Đà Lạt ơi! Chủ nhật!chẳng làm gì cả,buồn....lang thang lên ttvnol.com,tìm đến box Lâm Đồng,xem hình và nhớ.... Nhớ Đà Lạt những trưa bình y ên,nắng gay mà gió vẫn lanh...,thấy lòng mình khắc khoải nỗi buồn không tên! Ngày nghỉ,ai cũng về quê, ở lại một mình với Sài Gòn bụi bặm.Bốn năm xa Đà Lạt,cảm thấy mình khô khan hơn,thích tiền hơn...cảm giác chán nhiều hơn buồn vì vậy đôi khi thấy lòng buồn cũng là một niềm vui...vui vì mình vẫn còn biết buồn,biết thương nhớ...vui vì thấy mình lại là mình...là đứa con của xứ sở sương mù với trái tim đa cảm...