1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt, thành phố Hoa của Việt Nam

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi despi, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mình không những đi 1 lần, mà hình như lần nào lên ĐL mình cũng đến.
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ thì đi quanh Hồ Xuân Hương cũng là điều kinh nghiệm suýt đau thương mà tớ đã nếm qua, hê hê. Hồi đó, mới thi ĐH xong được đi Đà Lạt với bà và bố. Buổi tối, bà và bố mệt đi ngủ trước, có mỗi cô con gái đang tuổi thanh niên thì đòi ra ngoài chơi, vì khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, chả biết đi đâu, thế là liều mình như chẳng có, đi dạo quanh cái hồ Xuân Hương 1 mình lúc 10h tối. Bình thường nếu đi có bạn thì chắc là cũng ổn đấy, nhưng "hồi đấy ngây thơ chẳng biết gì", hê hê, cứ thế mà nhởn nhơ đi. Đi được hơn 2 km thì mọi chuyện vẫn rất êm xuôi, thành phố mát mẻ, mặt hồ đêm dễ thương, những nguời câu cá đêm, đồi Cù mênh mông trước mắt, cũng cảm thấy dễ chịu lắm.
    Nhưng đi được hơn 2.5 km thì thấy 1 chú cứ lạch xạch xe máy sau lưng mình. Đến gần chỗ mình thì bắt chuyện làm quen. Hồi đó thanh niên hay đi kiểu xe máy Simson hoặc đại loại thế. Cũng hơi sợ, đi nhanh thêm, chú lại vẫn bám. Đi đưọc hơn 1 km như thế, cứ 1 bên im lặng, 1 bên thì ngọt nhạt hỏi "Em đi có vui không? Em đi được những đâu rồi? Sao em im lặng thế" blah, blah. Thế rồi đến đoạn nhìn thẳng lên đồi Cù (chỗ sân golf), chú "nhờ vả" Em đứng đây trông xe hộ anh 1 chút, anh ra đây 5 phút thôi" rồi thấy chú chạy te tái ra mấy cái gốc cây. Ha ha ha. Thế là mình chạy dông thẳng một mạch, chân không biết đau là gì mặc dù lúc đây khua đôi giầy 5 phân, nhà thì vẫn còn xa nhưng đã nhìn thấy đám đông, nhìn thấy những ánh đèn người ta túm tụm câu cá, thế là lao một mạch vào đấy xin ngồi nhờ. Đúng là một phen hú vía. Hê hê. Còn nếu đi nhiều người thì chưa có kinh nghiệm.
    To Yendieu: Langbiang cũng khá xa trung tâm Đà Lạt đấy chứ nhỉ, cách 13 km đúng không? ĐÚng là leo được lên đến đỉnh Langbiang mà cắm trại thì thích nhưng mà với tớ thì cao ngất trời à? Vác được đồ lỉnh kỉnh lên đấy thì kỳ công lắm lắm. Trên đỉnh Langbiang thì khá rộng, lại nhìn thẳng xuống dưới có dòng sông uốn lượn tuyệt đẹp, cảnh vật vô cùng hùng vĩ. Hê hê, nhưng lần đó Bupbe không leo trèo gì hết mà có ông chú làm công an huyện, ông ý lái con xe 125 của công an dông 1 mạch lên thẳng trên đấy.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 01/09/2004
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thì chả là thành phố là gì, tớ tránh dùng điệp ngữ ấy thôi.
    Đi du lịch thì ai chẳng thích, nhưng tớ vẫn nhớ nhất những lần lên ĐL ******** nguyện, buổi tối hoặc lui cui chuẩn bị sân khấu, dẫn lối cho khán giả, nếu biểu diễn văn nghệ. Hoặc đơn giản chỉ là vào thăm làng trẻ gì ở gần Trại Mát, hình như của bọn Đức thì phải. Tớ vẫn còn nhớ như in bọn tớ đã túa ra chơi đùa với các mẹ và các em ở làng trẻ này vui và cảm động thế nào. Ở đấy là làng các em mồ côi, nhưng họ xếp theo từng "nhà" có một cô giữ trẻ là "mẹ" và các "con" trai có, gái có, tuổi khác nhau đích thực như một gia đình. Chỉ có điều các gia đình này không có bố, nên những em nhỏ gọi luôn bác hiệu trưởng là "bố". Khi có khách đến chơi, mẹ lại gọi các con ra múa hát, chào khách,.. đầm ấm như một gia đình thực sự.
    Những lúc như thế, lòng người giang hồ như muốn chảy ra thành nước, và ước gì những lần sau nữa, điểm dừng chân cũng sẽ là đây.
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ, tối Đà Lạt tầm muộn muộn , sương xuống ngồi uống sữa đậu nành ,đậu phộng nóng sướng phải biết ..xong về đi ngủ

Chia sẻ trang này