1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt Tình Ca (Tên gọi khác: Trò Đùa Của Định Mệnh) - Boysaigon giới thiệu! ^_^

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt Tình Ca (Tên gọi khác: Trò Đùa Của Định Mệnh) - Boysaigon giới thiệu! ^_^

    Đà Lạt Tình Ca (Tên gọi khác: Trò Đùa Của Định Mệnh)
    Boysaigon giới thiệu! ^_^

    (Trong truyện ngắn này, các tên gọi được gắn vào cho phù hợp với box, ngoài ra tất cả đều không có ý đồ phá rối - Mong các thành viên có tên cười khì cho qua!)

    Đó là một tối thứ Bảy không được vui cho lắm. Trời đổ mưa rất to, tầm tã từ 16 giờ chiều đến gần 18 giờ. ?oTrời này mà đi đâu được nhỉ? Ngoài Q.1 có chương trình ca nhạc hay thế cơ mà?? ?" Difomus@ thầm nghĩ và thong thả bật cái computer không mới, không cũ của mình để chơi vài games Popcap.
    Trời bắt đầu ngớt mưa, chỉ còn vài giọt rả rích như tiếc nuối cho một trận mưa ầm ào. Difomus@ vẫn yên tâm chơi games và xem như bỏ mặc một buổi tối cuối tuần. Thì vẫn độc thân mà! Con trai cũng dễ, đâu có nhất thiết phải đi đâu chơi tối thứ Bảy đâu.
    Bỗng? ĐTDĐ của Difomus@ đổ chuông. Difomus@ tiếc nuối cho game đang chơi mà liếc nhìn vào cái ĐT đang đổ chuông liên hồi. Và? anh giật mình. ?oHonmavuive@! Sao nàng lại gọi cho mình giờ này?? Difomus@ vô cùng hồi hộp vì đây là điều anh hoàn toàn không ngờ trước. Difomus@ vồ lấy cái ĐT: ?oAnh nghe đây!? ?oAnh đang ở nhà hả? Em thì kẹt ở cơ quan vì mưa quá! Muốn gặp anh ghê mà anh ở nhà thì thôi.? ?oKhông. Em muốn gặp anh thì anh sẽ đến. Anh đến đón em nhé?? ?oThôi, trời cũng tạnh mưa rồi. Em đến Phúc Âm chờ anh nhé. Vừa gần nhà anh và cả nhà em.? ?oOK! Trong 30 phút nữa anh sẽ đến đó.?

    ***
    4 năm trước đó? Difomus@ đang là nhóm trưởng một nhóm Sinh viên nghiên cứu văn hóa người Khmer ở miền Tây Nam Bộ. Trong nhóm Difomus@ có 15 thành viên và đến 8 tên con trai. Và cả nhóm ai cũng biết Difomus@ rất mến Tulip77@, cô gái lớn hơn Difomus@ vài tuổi nhưng lại học sau một khóa. Difomus@ mến Tulip77@ vì đây là cô gái đầy bản lãnh, cứng cỏi và dễ thuyết phục người khác. Chính Tulip77@ là chỗ dựa của Difomus@ rất nhiều trong việc quản lý nhóm Sinh viên. Vì là Sinh viên nhiều trường có chung một đề tài nghiên cứu, nên nhiều khi Difomus@ cũng phải mướt mồ hôi vì những mâu thuẫn nội bộ. Nhưng nhờ có Tulip77@ mà Difomus@ hoàn thành khá tốt trong chuyện điều hòa tình cảm giữa các Sinh viên với nhau trong suốt hai tháng trời ăn dầm nằm dề ở miền Tây.
    Trong nhóm, Tulip77@ khá thân với Honmavuive@, nữ sinh viên bằng tuổi Difomus@, nhưng vô cùng con nít, và đây cũng là lần đầu tiên xa nhà. Trong mắt Honmavuive@, Difomus@ là một người anh thân thiết, một đội trưởng bản lĩnh, và là người Honmavuive@ thường trút tâm sự vào những đêm nhớ nhà. Honmavuive@ xinh hơn Tulip77@ nhiều, và cái nũng nịu của Honmavuive@ đôi khi cũng làm Difomus@ chợt bâng khuâng nghĩ: ?o?Giá gì Tulip77@ cũng có chút gì của Honmavuive@??.
    Difomus@ không phải là người đẹp trai, nhưng lại là người quyết đoán. Cái gì đã quyết thì khỏi có ai cản nổi. Ngoại trừ Tulip77@ lúc ấy. Nhưng không phải lúc nào Tulip77@ cũng thành công vì tính Difomus@ cũng nóng như lửa. Mà có vậy không thì Honmavuive@ đâu có khâm phục Difomus@. Tuy nóng nảy và quyết đoán thế, nhưng Difomus@ lại ga lăng khỏi chê. Đã vậy còn hiểu tâm lý anh em. Trường đưa ra ?o10 điều cấm làm đối với SV nghiên cứu? như: ?oKhông được đi xuồng, không được thức quá 22g, không được mượn vật dụng người dân trong những mục đích riêng, không quá trớn trong tình cảm nam nữ với thanh niên địa phương,?? thì nhóm của Difomus@ đã vi phạm gần hết, chỉ chừa lại điều: ?oKhông được bỏ chương trình nghiên cứu mà bỏ về giữa chừng.? Difomus@ lại biết quản trò, nên mỗi cuối tuần nhóm lại tập họp thanh thiếu niên trong ấp lại để ca hát, chơi đùa.
    Và Difomus@ còn có một ngón đàn guitare ruột. Anh đàn không giỏi, nhưng bài ruột của anh chỉ có một bài Tuổi Hồng. Khi anh ôm đàn rảo và hát bài hát này, ai cũng thấy trong giọng hát của anh một cảm xúc khó tả, một niềm tiếc nuối cho một chuyện tình đã xa. Và khi hát, Difomus@ thường hay nhìn lên bầu trời đầy sao, để tìm kiếm một vì sao mà anh đã mất nhiều năm trước đó. Ngay lúc ấy, trong mắt của Honmavuive@ đã có điều gì đó không bình thường khi nhìn Difomus@. Chỉ có điều, Difomus@ và Tulip77@ đang là một đôi?

    Đã biết với nhau không duyên phận
    Thì xin là một áng mây xanh
    Lặng lẽ êm đềm trôi theo nắng
    Che Anh?


    (Còn tiếp)
  2. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    ẹo, mém tí sặc cái hột xoài rùi , cái bài nềy coi mòi hay nhở, làm típ mí chapter sau đi anh ý , hề hề,
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hay đó .. tiếp đi boy
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Áaaaaaaaaaaaaa .... trời!!! té ghế boy ơi !
    Hết em trẻ đẹp rồi hay sao mà đưa pà chị già nhát ldc lên thế Nhưng mà cho trẻ wa cũng đã thiệt
    Nhóc tiểu kia chắc đang ngồi nhà cười sung sướng đây Tự dưng lăng xê nhóc tiểu wá xá pé gấu hen
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    ui xùi ui, dzờ 2 "đứa mình" là "1 đôi" gòi, chị, á nhầm, "iem" tulip sao mờ cứ xiên xỏ "anh" tiểu này thía , hahhahhaha, chắc là chết vì cười quá nờ
    to pé gấu : tham lam wớ nhá, đã cóa ông maybe mí lị bieenr 2 bên dzồi còn mún múc thim nữa á, hề hề, ông bieenr mà đọc thấy mấy cái này chắc la ó tui um sùm à nghen
    to boy: anh dzai post típ mí chapter sau lên cho pà con đọc với nào , hấp dzẫn wớ
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nói trước nha bạn hiền, có bạn hiền trong truyện đó nghen.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt Tình Ca (Tên gọi khác: Trò Đùa Của Định Mệnh)
    Boysaigon giới thiệu! ^_^
    (Trong truyện ngắn này, các tên gọi được gắn vào cho phù hợp với box, ngoài ra tất cả đều không có ý đồ phá rối - Mong các thành viên có tên cười khì cho qua!)
    (Tiếp theo)
    ***
    Difomus@ đang lao đi thật nhanh trên đường phố. Ông trời như thương hai người đang chờ đợi nhau hay sao mà không còn mưa nữa. Từ ngày gặp lại nhau, và cùng có với nhau rất nhiều thời gian, kể cho nhau nghe những kỷ niệm, những nổi nhớ dâng tràn, Difomus@ có cảm giác như mình đang thay đổi. Trái tim anh dường như đã tan băng. Từng ngày trôi qua, khi đã hoàn tất công việc của mình, Difomus@ lại thấy mình nhớ Honmavuive@ không tả xiết. Nhưng? Difomus@ không dám nói điều đó ra khi mà Honmavuive@ vẫn luôn mở miệng ra là ?oChúng ta là anh em?? ?oAnh luôn là người anh trai?? ?oAnh em phải biết hiểu nhau??? Vì thế mà Difomus@ không thể nào thổ lộ với Honmavuive@ rằng anh nhớ nàng đến mức nào! Anh mong muốn gặp nàng đến mức nào! Chỉ có điều, đôi lúc Honmavuive@ vẫn như vô tình nhắc với Difomus@ nghe một cái tên: Tulip77@.
    ***
    4 năm sau? Difomus@ đang là một nhân viên văn phòng bình thường cho một công ty bình thường. Chàng vẫn là một tên độc thân. Trái tim Difomus@ bây giờ không còn là trái tim của chàng sinh viên năm 20 tuổi, nó đã bị lấp đầy bởi những lo toan cuộc sống. Và như một cuộc chơi của định mệnh, trong chuyến du lịch đến Đà Lạt, Difomus@ gặp lại Honmavuive@.
    Họ gặp nhau trong nhà hàng nơi mà hai đoàn du lịch cùng vào ăn điểm tâm sáng vào buổi sáng đầu tiên. Difomus@ đang cười rất tươi với anh bạn đồng nghiệp thì có cảm giác như mình đang bị một ai đó nhìn rất kỹ. Ngẩng lên, Difomus@ nhận ra ngay Honmavuive@ đang nhìn anh với một nụ cười hồn nhiên vốn là một đặc trưng của nàng. Difomus@ gần như lao đến ôm chầm lấy cô bạn gái đã quen cách đây 4 năm. Nàng vẫn dễ thương, vẫn xinh đẹp và vẫn vô tư như? con nít. Nụ cười nũng nịu của cô khiến bao kỷ niệm cách đây 4 năm cứ tràn về.
    Khi biết Honmavuive@ cũng đang cùng công ty lên ĐL, ngay lập tức cả hai trao đổi số ĐT và hẹn nhau ở ĐL. Nhìn theo xe Honmavuive@ mà Difomus@ ngẩn ngơ. Cô ấy vẫn đẹp, còn mình thì vẫn? xấu. Và ngay lúc đó, Difomus@ bị các bạn đồng nghiệp chất vấn không biết bao nhiêu về cô gái xinh đẹp ấy.
    Và họ đã có với nhau những ngày ở ĐL thật đẹp. Ban ngày hai công ty đi theo hai chương trình tham quan khác nhau, nhưng khi vừa xong cơm chiều là ngay lập tức Difomus@ lên taxi cấp tốc đến chỗ Honmavuive@ để cùng nhau đi dạo phố phường ĐL, nhâm nhi ly café bốc khói ở quán café cạnh Chợ ĐL. Họ kể cho nhau nghe về những gì đã qua trong suốt 4 năm không gặp nhau. Difomus@ không hề giấu diếm khi kể cho Honmavuive@ nghe chuyện giữa Difomus@ và Tulip77@ ngày xưa chẳng qua chỉ là một sự nương tựa lẫn nhau trong suốt thời gian dài xa nhà. Sau khi hoàn tất bài nghiên cứu, hai người đã không còn liên lạc với nhau cho đến nay. Còn Honmavuive@ thì đang có nỗi buồn với người bạn trai.
    Trong suốt thời gian ấy, Difomus@ không hề biết rằng trong trái tim của chàng đã có sự thay đổi lớn. Difomus@ vẫn chưa biết rằng, trong câu chuyện của hai người đang dần chuyển từ nhắc lại những kỷ niệm đến sẻ chia khó khăn, những khúc mắc và cả những vui buồn chợt đến chợt đi của cả hai người. Difomus@ vẫn chưa biết rằng, khi ở gần Honmavuive@ chàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, tin yêu vào cuộc sống hơn.
    Còn Honmavuive@ cũng vậy, cô rất vui khi gặp lại người mà cô thầm nhận là anh trai hồi còn ở miền Tây. Tuy Difomus@ bây giờ không còn quyết đoán đôi khi đến độc tài như xưa, và cũng ít cười hơn vì những lo toan của cuộc sống, nhưng anh vẫn thường kể cô nghe những câu chuyện cười, biết lắng nghe những chuyện cô ấp ủ bấy lâu nay chẳng biết nói với ai, thậm chí cô còn nhớ như in cái ngày cô uống rượu say lần đầu tiên ở ấp Giồng, chính Difomus@ là người cõng cô về nhà và chăm sóc từng li từng tí. Thậm chí khi về đến SG, người mà cô tâm sự đầu tiên vì nhớ miền Tây quá cũng chính là Difomus@. Đối với cô, Difomus@ là người có ý nghĩa trong cô, là một người có thể che chở và đáng tin cậy, nếu như ngày ấy không có sự xuất hiện của Tulip77@.
    Lúc ấy Đà Lạt đang vào đợt gió lạnh nên đêm nào cũng vậy, khi Difomus@ đưa Honmavuive@ về đến khách sạn là lúc hai người đang run lên vì lạnh. Gió vẫn thổi mạnh mà không chịu tội nghiệp cho hai người trẻ đang co rúm vì cái rét của vùng cao nguyên. Difomus@ cứ muốn quay đi, về khách sạn cho rồi, nhưng không hiểu sao đôi chân không chịu cất bước. Còn Honmavuive@ thì muốn chờ Difomus@ về rồi mới vào, nhưng vì chưa thấy Difomus@ về nên nàng vẫn cứ nán lại. Vào lần Difomus@ muốn dợm bước đi, song cứ nghe Honmavuive@ nói: ?oAnh về hả??, là chàng lại di di bàn chân xuống đất rồi trả lời: ?oEm vào đi rồi anh về.? ?oAnh về cái đã rồi em vào khách sạn?? Cứ thế hai người cứ đứng bên nhau mà run cầm cập. Difomus@ thầm nghĩ: ?oSao mình không nắm tay nàng nhỉ??. Thế mà chàng vẫn đứng cạnh Honmavuive@ và nhẩm hát: ?o? That?Ts somethings only love can do!...?
    (Còn tiếp)
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cho chị cưa sừng làm nghé 1 lần. He he
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhà minh dám đem bản cô nương vào truyện... truyện của nhà mi có đủ chổ cho voi sữa ta đứng ko mà đòi?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh liền đây!
    Đà Lạt Tình Ca (Tên gọi khác: Trò Đùa Của Định Mệnh)
    Boysaigon giới thiệu! ^_^
    (Trong truyện ngắn này, các tên gọi được gắn vào cho phù hợp với box, ngoài ra tất cả đều không có ý đồ phá rối - Mong các thành viên có tên cười khì cho qua!)
    (Tiếp theo)
    ***
    Chuông ĐT lại reng. Lần này không phải số của Honmavuive@, mà là số của Tuminhdethuong@, một cô bạn thân đang ở Hà Nội. ?oAlô, chuỵên gì đấy Tuminhdethuong@?? ?oDifomus@ hả? Mai mình vào SG đấy nhé! Có gì ra sân bay đón mình đấy? ?oỪ, bảo đảm mà. Cứ vào đi rồi mình sẽ dẫn Tuminhdethuong@ đi chơi nhiều thật nhiều nơi ở SG, chịu không?? ?oOK! Nhưng mà này, nhớ cho mình biết mặt bạn gái đấy nhé.? ?oCái này không dám hứa nghen. Đang tìm mà,? ?oKhông sao, cứ thích ai thì cho mình gặp mặt, mình sẽ thuyết phục ?onàng? dùm cho, ông tướng bạn tôi ơi!?. ?oỪ, chờ Tuminhdethuong@ vào đấy nhé! Bye!?.
    ***
    Vừa gửi xe xong là Difomus@ tất tả chạy ngay vào quán, nhìn quanh và nhận ra ngay Honmavuive@ đang ngồi trong một góc, co ro và buồn bã.
    Chuyện gì đây? Có gì mà nàng gọi cho mình gấp vậy? Hay là? nàng đã biết được trong lòng mình đã có hình bóng nàng từ lâu? Hay là? Bao câu hỏi dồn dập ùa đến tâm trí Difomus@ khi chàng chậm chạp bước đến bên Honmavuive@.
    Honmavuive@ ngước đôi mắt buồn nhìn Difomus@. Trong đôi mắt ấy Difomus@ đọc được sự bối rối, nhưng lại không đoán được sự bối rối ấy bắt nguồn từ đâu? Một buổi tối thứ 7, mưa, lạnh, ngồi cạnh một người đẹp là điều quá sức tưởng tượng của Difomus@.
    ?oEm chỉ còn biết mình anh?. Honmavuive@ nói bằng giọng buồn và chậm rãi. ?oEm đã hỏi ý kiến nhiều người, nhưng có lẽ ý kiến của anh là điều sau cùng anh muốn nghe??
    Trời ạ! Mình quan trọng đến thế sao? Difomus@ không còn tin vào tai mình nữa, nhưng chàng vẫn có cảm giác rằng biểu lộ tâm tình của mình lúc này chưa phải lúc.
    ?oEm không hiểu nổi là tại sao bạn bè lại nói em như vậy??
    ?oBạn bè em nói sao??
    ?oAnh nghĩ sao về chuyện em và Tenquadep@??
    Trời ạ! Sao lúc này nàng lại nhắc đến tên của người đó. Tim Difomus@ nhói lên mỗi khi Honmavuive@ nhắc đến tên của kẻ thứ 3. Nhưng? Mình không được nói điều bất lợi.
    ?oAnh nghĩ chuyện của em cũng tốt thôi mà. Hai người đã yêu nhau 4 năm rồi đúng không??
    ?oVâng, anh ấy yêu em, chiều em tất cả, không bao giờ dám làm em phật lòng. Em thích ăn kẹo, anh ấy tặng em số lượng kẹo cho một năm. Em thích hoa bất tử, anh ấy nhờ bất cứ ai đi ĐL mua về cho em hoa bất tử??
    ?oThế thì em là người hạnh phúc nhất rồi còn gì??
    ?oNhưng em không cần một người yêu như vậy. Anh ấy xem em như 1 con búp bê chỉ để ngắm nghía, chăm sóc và nâng niu. Anh rể em cũng tặng em kẹo và hoa bất tử được vậy. Và anh cũng có thể làm được điều đó??
    Tim Difomus@ lại một lần nữa nhói lên. Mình đang được đem ra so sánh cho cái khoảng tầm thường đó ư?
    ?oEm muốn có một sự tâm lý hơn, một sự đa dạng hơn, mà? anh ấy thì suốt 4 năm nay chỉ có thế.?
    ?oNhưng anh thấy Tenquadep@ rất yêu em, làm tất cả vì em! Dù sao thì Tenquadep@ cũng có thể làm được cái việc mà??
    Honmavuive@ nhìn xoáy vào Difomus@.
    ?oMà sao anh??
    ?o?Ừ, mà? khối thằng không làm được.?
    Honmavuive@ khẽ lắc đầu. Cô cầm ly cacao sữa nóng nhấp một tí như muốn cuốn trôi nỗi buồn của mình. Difomus@ nheo mày hỏi:
    ?oSao dạo này em hay uống cacao vậy??
    ?oÀ, cái này thì?? Honmavuive@ mỉm cười ?oEm bị ảnh hưởng của anh đấy?
    Difomus@ lại lắc đầu nhẹ. Anh rất thích uống cacao sữa nóng khi đi chung với Honmavuive@. Có lẽ nó giúp anh bình tĩnh hơn khi giáp mặt với Honmavuive@. Và sau vài lần gặp nhau thì Honmavuive@ và Difomus@ đều uống chung một thứ nước uống.
    ?oEm cảm thấy chán!? Honmavuive@ đặt ly cacao xuống và nói ?oKhi buồn và căng thẳng, em không muốn tâm sự gì với anh ấy cả. Em chỉ muốn nói với anh thôi. Sao anh ấy không thể như anh nhỉ??
    Đừng, Difomus@ kêu lên trong lòng mình. Em đang so sánh hai tên đàn ông với nhau, mà trong đó có một kẻ đang yêu thầm em đó. Những gì em nói đang là những cây kim chích thẳng vào tim anh đó Honmavuive@ ơi! Difomus@ miên man suy nghĩ thật lâu, lướt tia mắt nhìn lên những bức tranh Thư pháp được treo chung quanh, và để tránh cái nhìn của Honmavuive@.
    Difomus@ chỉ muốn đứng lên bỏ về cho rồi. Làm sao mà chịu cho nổi khi phải ngồi nghe người mình yêu nói về kẻ thứ 3. Đối với 1 thằng đàn ông, điều này chỉ có thể là điều cay đắng nhất, và chứng tỏ anh ta là kẻ thất bại! Honmavuive@ ơi, anh muốn được ôm em vào lòng, hôn lên làn tóc dày, thơm mát của em và thì thầm với em: ?oTất cả rồi sẽ qua đi, em luôn có anh bên cạnh!?. Nhưng làm sao anh có thể làm được điều đó khi mà người em yêu chưa chắc là anh?
    Honmavuive@ lại hỏi với cái giọng nhõng nhẽo đặc trưng:
    ?oBây giờ em phải làm sao đây??
    ?oỪm?? Difomus@ thở dài và bắt đầu thực hiện công việc của mình ?oAnh chỉ có thể nói với em 1 câu thôi, hãy đến với người yêu mình chứ đừng đến với người mình yêu!?
    Honmavuive@ nhìn Difomus@ rất lâu, hình như? Honmavuive@ đang thất vọng? Difomus@ cảm thấy vô cùng hối hận khi nói ra câu đó. Sao mình ngu thế? Sao mình? đáng chết thế? Trời ạ, ước gì mình có thể rút lại câu nói đó?
    ?oĐó là những gì anh nghĩ hả??
    Difomus@ cầm lấy ly cacao của mình nốc cạn. Trong đầu Difomus@ bây giờ bắt đầu loạn xị cả lên. Lao đã phóng rồi, chỉ còn có nước theo lao thôi. Difomus@ gãi gãi đầu mình, cười nhẹ:
    ?oỪ, anh nghĩ thế! Tiếp tục hay không là do em mà thôi. Nhưng anh nghĩ em phải suy nghĩ thật kỹ!?
    Rồi cả 2 im lặng. Không khí bắt đầu chùng xuống. Difomus@ cảm thấy bối rối, và bực mình vì mình phải nói ra điều mà mình không hề muốn. Còn Honmavuive@ cũng im lặng và không biết phải nói sao. Cái điều mà cô mong đợi hình như đang trôi dần đi. Difomus@ có vẻ như chưa hiểu ý cô, hay hiểu nhưng anh ấy ngại? Dù sao thì Honmavuive@ vẫn là 1 cô gái đã có người yêu, khó mà biết phải nói gì cho phải.
    (Còn tiếp)

Chia sẻ trang này