Đà Lạt và tâm sự của chàng Khi tôi chuẩn bị lên đường trở về lại Mỹ sau những ngày trăn trở với chuyện nên tiếp tục trở về Việt Nam, làm công việc của một người đại diện thương mãi hay không, thì em chuẩn bị công tác Đà Lạt. Trong buổi trò chuyện trưóc ngày em đi, tôi nói với em là lên đó nếu có thể, "tìm cho anh một cây Trà Mi, và đừng quên mang theo áo lạnh." Em trả lời, gịong xa xăm, "Em sẽ cố dù chưa bao giờ nhìn thấy loài hoa đó." Tôi nói, "Nếu mà em cố chắc chắn sẽ tìm thấy Trà Mi, loài hoa nhỏ mặt ngoài cánh trắng như hoa Ngọc Lan, nhưng mặt trong màu huyết dụ, và đặc biệt hương thơm nhẹ nhàng và bền." Sau đó tôi thêm, " Anh biết chắc chắn là em sẽ tìm ra, nếu em "muốn", vì...hoa là em đó." Khi ví von như vậy, tôi biết là em sẽ phủ nhận, nhưng mà đâu có sao, vì câu thường xuyên em vẫn nói với tôi là "Em không biết." Vui câu chuyện, tôi kể cho em nghe là tôi mê Trà Mi từ hồi đi cải tạo về. Khi mà một người đàn ông ở trong những tháng ngày u tối nhất của đời mình, hy vọng duy nhất của họ là tìm đưọc một niềm đam mê nào đó để mà vùi đầu vào, quên đi thực tại. Và tôi cũng vậy. Những ngày ấy, trong những chuyến trở về Huế, thăm Ba tôi và một số bạn bè thân thuộc cũ, tôi may mắn đã xin được từ một người bạn khá thân một cành Trà Mi chiết. Mang về Ban Mê Thuột, tôi đã trồng và mỗi ngày chăm sóc cây tỉ mỉ cho đến khi Trà Mi nở cho tôi những búp nụ đầu tiên. Có thể với nhiều ngưòi khác, Trà Mi cũng tầm thường như bao nhiêu những loài hoa khác, nhưng với tôi, Trà Mi là một "người bạn", đã cùng tôi chia xẻ những thăng trầm, vinh nhục trong đời sống ở một miền cao nguyên heo hút; những năm tháng khó thể nào quên... Khi biết em vừa từ Đà Lạt trở về, do vậy câu tôi hỏi em đầu tiên khi gặp lại em trên net là, " Đà Lạt có gì vui để kể cho anh nghe không? Em có tìm thấy Trà Mi?" Em trả lời tôi, "Vui thì không có nhưng mà em đã tìm thấy Trà Mi ở một ngôi chùa; Đà Lạt rất lạnh, và em đã ghè quán cà phê Nghệ Sĩ nhiều lần" Tôi ngạc nhiên, "Em ghé lại quán đó để thưởng thức cà phê bơ và nhạc chủ đề chọn lọc?" "Không, em đến đó chỉ uống sữa và đậu nành, nhưng mà có cơ hội ngắm chợ Đà Lạt và khu Hoà Bình..." Từ căn phòng tầng thứ 14 ở khách sạn Princess, Tokyo, tôi thoáng lặng nghe những gì em kể. và nhắm mắt lại hình dung về những nơi em đã đi qua trong những ngày Đà Lạt. Có lúc tôi thẩn thờ khi nghĩ đến lời hẹn sẽ về Việt Nam và sẽ cùng với em đi thăm lại thành phố một thời tôi là sinh viên sĩ quan và học ở đó; những kỷ niệm dễ thương ngọt ngào như cái lạnh Đà Lạt, những khung trời hồng mầu hoa anh đào trên con dốc thỏai dẫn từ khu Hoà Bình xuống bờ hồ Xuân Hương, Valley D''amour, Suối Vàng, Chùa Sư Nữ, Lycé Yersin, Couvent Des Oiseaus, Doami De Marie,...bao nhiêu những gợi nhắc xưa đẹp như tranh vẽ làm tôi thờ thẩn khi nghe em kể về chuyến đi của mình. Tôi thèm được cùng đi với em biết bao nhiêu. Tự nhiên tôi thấy ghét những ngày rong chơi nhàn nhã Tokyo, và ước mong cháy lòng được trở về Sài Gòn, thành phố của em, và nơi tôi đã ra đi. Trong ước mong va hy vọng, tôi nói với em, cũng chính là nói với riêng mình, "anh sẽ trở về, em thân quý" để hoàn thành một lời hứa, nhất định như thế.