1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã lâu rồi, xa rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bui_anh, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bui_anh

    bui_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi, xa rồi...

    Thế là cuối cùng em cũng đã có đủ can đảm để quyết định chấm dứt mọi chuyện...

    Thế nào nhỉ? Em đã có một giấc ngủ thật ngắn và chập chờn. Em đã thấy hoảng hốt khi thấy mình nhầm lẫn giữa cơn mộng mị, về những điều em nghĩ anh đã nói với em trong giấc mơ. Chỉ đến khi sờ đến cái máy điện thoại, thấy vẫn là những tin nhắn cũ, không có gì nữa thì em mới tin đó là chỉ là mộng mị... Là việc không phải anh thản nhiên thông báo về việc a và người cũ không bao giờ có chuyện chia tay, và a chưa bao giờ có ý định gì hết với em...

    Nhưng những điều đó bây giờ có ích gì nữa đâu... Thế là cuối cùng thì em cũng đã rời tay khỏi cái nút mà em đã cố buộc mình vào đó. Em chẳng biết liệu mình làm thế có đúng không? Em có vội vàng quá không?! Liệu có phải bây giờ em đang thấy tiếc vì đã làm thế?? Ừ, tiếc chứ!!! Em không thể tự dối mình. Nhưng em sợ mình lại phải đau đớn, lại fải ghen tuông, lại fải hoài nghi, fải băn khoăn không hiểu mình là gì của anh. Em chán ngán. Em mệt mỏi. Em muốn mình được thảnh thơi, được lười nhác đón nhận tình yêu của ai đó, mà không phải gồng mình, không phải thay đổi bản thân.

    Nhưng mà chta dù rất khác mà lại giống nhau ở sự ngang bướng và cố chấp. Em vẫn luôn nói rằng em chẳng cần ai cả, không anh em vẫn sống tốt, vẫn làm mọi việc như em vẫn từng làm, nhưng trong sâu thẳm, em biết mình nói dối. Sẽ tốt hơn chứ. Rất nhiều. Nếu có anh.. Bờ vai và đôi bàn tay cho em cảm giác ấm áp và tin tưởng. Những suy nghĩ kì cục luôn làm em fải mỉm cười. Những thắc mắc ngốc nghếch đáng yêu... Thế mà giờ đây, em không có gì nữa. Tất cả những thứ thuộc về anh đã xa thật rồi...
  2. bui_anh

    bui_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá!!! Thế là đã gần một tháng kể từ ngày em quyết định chấm dứt mọi thứ!!! Em đã viết rất nhiều lá thư, và chỉ để gửi cho mình, để có những lúc đọc lại, vẫn thấy buồn như khi viết ra chúng...
    Thế là mọi thứ đã chấm hết!!!! Tình yêu mới vừa nhen nhóm, những cảm xúc đẹp đẽ, những kỉ niệm khó quên... đã ra đi, nhẹ bẫng như chính khi nó đến. Mọi thứ mong manh quá!!! Và bàn tay của em thì nắm không đủ chặt...

    Em đã làm mọi việc để khiến mình bận rộn, để mình không phải nghĩ đến anh. Thế mà cứ đêm xuống, em lại thấy mình yếu lòng, lại thấy mình trống trải, và buồn đến thế!!!

    Em đã tìm được một công việc mới, sẽ quyết định settle down, bình tĩnh lại, và biết đâu, sẽ có lúc em mong muốn kiếm một tấm chồng... Nhưng em biết rồi mình sẽ lại điên lên vì một thứ gì đấy, cái bản chất hoang dại trong em sẽ chẳng chịu ngoan ngoãn nằm yên một chỗ đâu. Nhưng em sẽ cố gắng. Và em sẽ làm được. Giống như bây giờ, sau tất cả những chờ đợi, hi vọng, đổ vỡ, thất vọng, em lại thấy mình bình tĩnh lại, lại có những lúc thản nhiên đến chính em cũng không ngờ...
  3. bui_anh

    bui_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao giờ có ý định viết ra những tâm sự, những suy nghĩ mà em vẫn nghĩ nó chỉ để dành cho cho riêng em, và public lên đâu đó cho người khác đọc thế này đâu... Em chỉ muốn viết cho riêng mình, tự mình đọc, tự mình thấy chế giễu với những suy nghĩ "sến toàn tập", hay chua xót, thấm thía, với những suy nghĩ của riêng mình... Nhưng rồi có một ngày, tự nhiên em có nhu cầu chia sẻ những thứ đó ở đâu đó, một nơi mà anh không bao giờ biết đến, với những người xa lạ, để họ, chỉ đọc thôi, và không nói gì cả.... Nó khiến em thấy nhẹ nhõm, thanh thản, dễ chịu... Chỉ đơn giản thế thôi... Và có lẽ đây cũng là lần duy nhất em làm thế... Bởi đơn giản em thấy mình chẳng thuộc về một nơi nào cả... Em sẽ vẫn tiếp tục viết những lá thư và gửi cho chính mình... những lá thư mà tên người được gửi là anh... người chắc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để đọc chúng...
    Chẳng biết nữa... Cũng có thể em sẽ bỏ bê cái mà em đã viết ra ở đây, cho chúng trôi tuột đi đâu đấy rất xa trong hàng đống những topic đầy những dằn vặt, đau đớn, mất mát, đổ vỡ này... hoặc cũng có thể, một vài ngày nào đó, trong một tâm trạng bình thường hay bất thường, em sẽ lại moi nó lên, viết vào một vài dòng ngắn ngủi... chỉ để biết rằng... em vẫn còn rất nhớ anh...
  4. bui_anh

    bui_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có một điều mà em vẫn mãi thắc mắc...cho đến giờ, đấy là chẳng hiểu vì sao mà em không thể không nhớ đến anh, nghĩ đến anh khi em làm bất cứ một điều gì đấy!!! Em biết anh chẳng fải là một cái gì to tát, không có thực, quá đặc biệt, quá xuất sắc...thậm chí, có những thứ còn rất tệ nữa... thế mà em vẫn thích anh.... Bạn em bảo fải chăng đó là tình yêu thì mới thế?! Khi mà người ta vẫn biết một người không hoàn hảo, nếu ko muốn nói là có khiếm khuyết mà vẫn cứ yêu??? Em cũng chẳng biết nữa... Nhưng... có lẽ vậy... Tình yêu mà... Đôi khi tình yêu vẫn thế... yêu nhau chỉ vì yêu nhau...
    Bạn em thắc mắc rằng nó không thể hiểu tại sao em lại có thể làm nhiều điều vì anh đến thế??!!! Em không hiểu hết con người anh, em hì hụi tìm đọc cuốn "Đàn ông sao hoả, đàn bà sao kim", cuốn sách nhiều người khuyên đọc, và cả anh cũng bảo em nên đọc; em hì hụi tìm tòi, lục lọi, hỏi han các công thức nấu những món mà anh thích ăn, để có một ngày e sẽ nấu cho anh ăn... Em thích nhìn lúc anh ăn... Thật là ngon lành, và hạnh phúc cho bất cứ người nào nấu cho anh ăn khi nhìn thấy cảnh đó... khi tìm ra một chỗ nào đó hay ho, em không muốn chia sẻ nó với ai cả, em muốn anh sẽ là người đầu tiên em dắt tới đó, hoặc nếu không, sẽ không ai cả... Đọc một cái gì ngồ ngộ, hay hay, xem một bức ảnh đẹp, em nghĩ ngay tới việc chia sẻ nó với anh... Có những việc em làm thật vô thức, và nghĩ đến anh cũng thật vô thức.. Và khi có ai đó nói với e rằng, họ thật ngạc nhiên về những gì em làm và suy nghĩ, thì lúc đó, e mới sực tỉnh. Ừ nhỉ? Em cũng thấy ngạc nhiên với chính mình???!!! Sao e lại có thể làm những điều như vậy vì anh nhỉ????
    Ừ, chỉ có thể vì một lí do thôi... Đó là vì em yêu anh!!!!
  5. bui_anh

    bui_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay, em thấy thèm được lên đường đi đâu đó... em thèm được ngồi đằng sau tay lái của anh, đi vòng vèo trên những con đường cua khúc khuỷu, được đắm mình trong mùi cỏ ngai ngái, mùi lá cây âm ẩm, mùi hoa dại bâng quơ trên những con đường... Em nhớ những chuyến đi... Nhớ những con đường... Nhớ đôi bàn tay thật to lớn và ấm áp... Nhớ những buổi chiều mù sương trên con đèo đi Lai Châu, những cành hoa vàng rực trên con đường mùa xuân đó...

Chia sẻ trang này