1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng - niềm tự hào trong tôi!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng - niềm tự hào trong tôi!

    Mười tám năm xuôi ngược, bon chen với đời, mảnh đất Miền Trung giàu tình người mà cũng không kém phần khắc nghiệt đã dạy cho tôi thành người có ý chí, vượt qua nỗi đau thương chiến tranh, vượt qua nghèo khó để đứng vững và không ngừng vươn lên...

    Hơn mười năm gắn bó với Đà Nẵng, từ khi Đà Nẵng còn là một thành phố loại 3 ít người biết đến cho đến bây giờ Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương thì tình yêu dành cho thành phố này trong tôi vẫn không thay đổi. Tôi đã tự nhận nơi này là quê hương thứ hai của mình. Không chỉ bởi thời gian của quãng đời sinh viên, cái thời trẻ trung sôi nổi của mình đã qua mà còn cả thời gian còn lại của mình tôi cũng sẽ gắn bó dài lâu với nó.

    Đà Nẵng trong tôi là tình yêu đầu đời dịu ngọt và rất nên thơ... dù đi đâu về đâu, Đà Nẵng mãi là kỷ niệm đẹp không thể mờ phai trong trí nhớ. Nơi đâu trên mảnh đất này cũng gắn bó những kỷ niệm đậm sâu trong tôi...

    Tôi yêu Đà Nẵng không chỉ vì Đà Nẵng là đô thị loại 1, có bờ biển dài đẹp nhất nhì VN, và:

    có Sơn Trà hiên ngang chắn gió,
    có Tiên Sa tàu thuyền vào ra tấp nập,
    có Non nước hữu tình mời gọi khách gần xa,
    có Bà Nà, Đà Lạt thứ hai của miền Trung đất Việt...

    Cũng không phải vì Đà Nẵng là thành phố được xem là năng động nhất hiện nay trong toàn quốc, mà bởi vì Đà Nẵng là mảnh đất đã ghi dấu trong tôi bao kỷ niệm buồn vui, bao tình người, bao cuộc chia ly và những gì còn đọng lại...

    Đà Nẵng mãi là niềm tự hào trong tôi...
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi tôi, Đà Nẵng trong lòng bạn là gì? Tôi sẽ trả lời... Đà Nẵng trong tôi là những đường cong lấp lánh chạy dài ven biển,... là biển ban đêm ồn ào xanh tối với những đốm đèn từ những con tàu ngoài khơi... Đà Nẵng là những một bài biển đêm lấp lánh dưới ánh trăng vàng... là chiếc cầu rực rỡ vắt qua dòng sông Hàn... Đà Nẵng trong tôi là một quán cà phê xinh xắn với ánh đèn vàng dịu dàng ấm cũng, ánh nến lung linh trên những chiếc bàn nhỏ xinh, là nhưng hạt dẻ cười toe toét ngộ nghĩnh, và Đà Nẵng... còn là cả một tiếng đàn guitar trong đêm...
    Tôi không bao giờ quên được cái màu xanh đằm thắm khi lần đầu tiên vượt qua đèo Hải Vân để tới Đà Nẵng... Một màu xanh thắm thiết và nhung nhớ đến lạ kì... nó giống như một gam màu của biònh yen, một gam màu của kí ức không thể nào phai nhạt...
    Có những chiều tà được đi dạo lòng vòng khắp phố phường Đà Nẵng... không có nhiều cây như Hà nội, nhưng gió biển ùa về mát rượi lùa qua tóc làm mái tóc dài bay tung. Hình như trên đời này tôi yêu nhất là ba thành phố, Hà nội, Đà Nẵng và Quế Lâm, bởi vì cả ba thành phố đó đều để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc về những sắc thái màu xanh của chúng. Khác với Hà Nội, màu xanh của Đà Nẵng là màu xanh dương, ở vùng biển này xanh thẫm đậm đà, ở vùng biển khác lại xanh một màu dương dịu dàng hiền hậu...
    Đà Nẵng trong tôi là gì ư.... Đà Nẵng trong lòng tôi là một phần cuộc sống lấp lánh những sắc màu xinh đẹp và lãng mạn... là kỷ niệm về mối tình đầu đã trôi qua thật là xa....
  3. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá! Tôi coppy tặng những ai yêu Đà Nẵng nhé.

    Đà Nẵng trong mắt? ai !


    Năm tháng qua đi, sự khốc liệt của chiến tranh đã lùi vào quá khứ, những vết thương đã lành lặn, mặt đất đã trải những thảm cỏ xanh, đơm hoa, kết trái... Đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn... đã là một minh chứng hùng hồn để cả thế giới biết về một Việt Nam anh dũng trong chiến đấu, cần cù trong lao động dựng xây Tổ quốc. Cùng với các địa phương trong cả nước, Đà Nẵng là một điển hình của sự năng nổ vượt khó, đi lên trong thời kỳ đổi mới. Người ở ngay thành phố luôn cảm thấy sự đổi thay hằng ngày, hằng giờ huống chi người ở xa về?
    Có thể nói, trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã thực hiện thành công nhiều dự án trong chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Chính sách đúng đắn, sự điều hành kiên quyết, năng động của chính quyền và cách làm việc ngày càng cải tiến theo hướng dân chủ hơn, công khai hơn của đội ngũ cán bộ các cấp là những nguyên nhân dẫn đến thành công. Những con đường được nâng cấp rộng đẹp, cùng với những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, những khu nhà chồ, những nhà ổ chuột lụp xụp ở các xóm lao động nghèo đã lùi dần vào quá khứ. Những kiệt hẻm nắng bụi, mưa bùn đã được bê-tông hóa, có điện chiếu sáng. Những khu dân cư hôm nay, dẫu chưa thật tiện nghi, sang trọng, nhưng cũng vượt xa ước mơ của những người dân từng ngày đêm bương chải kiếm sống. Nhắc đến sự đổi thay của thành phố, chúng ta không thể không nói đến cầu Sông Hàn ?" công trình mơ ước của báo thế hệ người Đà Nẵng được xây dựng bằng quyết tâm và sự đóng góp chắt chiu của bao người dân phố biển. Cây cầu đã trở thành biểu tượng của thành phố Đà Nẵng anh hùng quyết tâm vào thế kỷ mới.
    Đà Nẵng một lòng đi lên, dám nghĩ, dám làm nên chưa đầy 8 năm sau khi tách tỉnh đã làm nên nhiều kỳ tích. Khi đoàn cán bộ của thành phố Hải Phòng do đồng chí Tô Huy Rứa - Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm trưởng đoàn đến tham quan và học tập kinh nghiệm của Đà Nẵng, mọi điều đang diễn ra ở đây khiến họ rất ngạc nhiên, chẳng những thần dân đồng lòng về công tác giải toả đền bù và chỉnh trang đô thị mà đến cả nhà thờ, chùa chiền cũng sẵn lòng di dời hoặc hiến một phần đất đai, hàng rào, cổng ngõ cho Nhà nước, không lấy tiền đền bù. Bài học về lòng dân đã thật sự có tính thuyết phục đốt với tất cả mọi người. Sự đổi thay của Đà Nẵng đã làm cho ông Nguyễn Cao Kỳ - nguyên Phó Tổng thống chế độ cũ, đang sống tại Mỹ, trong chuyến và thăm quê hương đã vô cùng ngạc nhiên. Đà Nẵng trong trí nhớ một viên tướng ngụy cách đây 29 năm chỉ là những khu quân sự bịt bùng hàng rào B40 và dây thép gai, tiếng ầm ì của xe bọc thép, tiếng gầm rú của đạn pháo và tên lửa; Đà Nẵng của nắng và gió cát?vậy mà, nay đã trở thành một thành phố đầy sức sống và hiện đại. Còn các diễn viên nghệ sĩ như Lan Hương, Anh Tú khi đến Đà Nẵng bao giờ cũng thích thật nhiều lần qua những con đường mới mở, thênh thang vươn về phía biển...
    Đâu chỉ những người Việt Nam xa quê hương mới có những ấn tượng sâu sắc khi đến Đà Nẵng mà ngay cả những vị khách nước ngoài nếu có dịp dừng lại nơi đây đều có những cảm giác khó quên. Đà Nẵng trong những năm qua thật sự trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách. Trung tướng Sútchay Thammasít - Quyền Bộ trưởng An ninh Lào đã đến Đà Nẵng nhiều lần, nhưng mỗi lần ông lại chứng kiến những sự đổi thay thanh chóng. Nhà vua và Hoàng hậu Thụy Điển Carl Gusta XVI từ Huế vào Đà Nẵng trên con đường Nguyễn Tất Thành lộng gió và nhất là khi được Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Năm giới thiệu tập ảnh về con người và thành phố Đà Nẵng, Nhà vua và Hoàng hậu càng cảm thấy lưu luyến và mong có dịp trở lại nơi này...
    Đà Nẵng hôm nay đẹp hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn đằm thắm những nét duyên xưa, như thể cái chất trong con người Đà Nẵng không lẫn vào đâu được.
    Thay lời kết, tôi muốn nhắc đến một câu hát thật hay: "Tôi hát bài ca ngàn đời không quên. Hát về những con tàu xôn xao ngoài bến cảng. Hát về thành phố mình đang vươn đến những tầm cao. Tôi hát với lòng tôi Đà Nẵng tự hào...'''' (Nhạc Đình Thậm, phỏng thơ Ngân Vịnh).
    (Theo Báo Đà Nẵng ngày 29/3/2004)

  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi tôi, Đà Nẵng trong lòng bạn là gì? Tôi sẽ trả lời... Đà Nẵng trong tôi là bóng hình người con gái tôi chưa biết mặt, người bạn đã bên tôi trong những lũ buồn vui , là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi cần sự chia sẻ và cũng vì thế mà tôi yêu DN nơi tôi chưa từng một lần đặt tới. Đà Nẵng hiện lên trong tôi vào mỗi độ tháng tư khi mùa hoa loa kèn nở vì đó là loài hoa bạn tôi rất thích. Có lẽ mỗi người yêu DN theo cách riêng của mình và chúng tôi (Viviani, IB) những người Hà nội yêu Dn cũng vậy...
    Colgate ko sâu răng thế mà mình đang bị đau răng đây này..
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cho tất cả những người mà tôi gọi là "có dính líu tới sự yêu Đà Nẵng của tôi".​
    (Lâu lắm rồi không trút bỏ nỗi niềm thực thực thực sự của mình vào đây... Hehehe... Bắt đầu nào!)
    ..................​
    Đà Nẵng - cái từ này đối với tôi khoảng hơn một năm về trước hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng hề khơi gợi hay mang một cảm xúc nào cả, chẳng lay động gì đến một nơron thần kinh hay một vách ngăn nào trong tim; bởi đơn giản một điều: Tôi vốn dốt môn Địa lý! Ngoài các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hoá, Nghệ An đổ ra thì tôi cóc biết gì sất. Ngay cả nếu bạn có hỏi: "Đà Nẵng ở đâu? Miền Trung hay miền Nam?". Tôi cũng lạy nón.
    Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nguyên nhân nhỏ nhất là do tôi đã lớn và bớt ngu hơn. Những nguyên nhân còn lại thì có cả mớ những thứ lắt nhắt nữa. Và bây giờ, bạn có hỏi: "Tại sao bạn lại cứ ở lì trong Box Đà Nẵng?", "Tại sao bạn lại yêu Đà Nẵng?"...v.v... thì tôi cũng lại... cóc biết gì sất! Đơn giản là vì tôi sợ bạn chẳng có thời gian ngồi chờ tôi kể lể tất cả các nguyên nhân vì sao tôi lại yêu thành phố này. Mà nói của đáng tội, những câu hỏi đại loại kiểu này tôi thường xuyên bị interview, và lần nào tôi cũng đành ngậm hột thị cho qua vì không biết nói ra sao (các bạn lại cứ tưởng tôi kiêu!). Thế nên để trả lời phỏng vấn một lần cho nhanh nhất, hôm nay tôi quyết định sẽ tranh thủ thời gian ngồi giải thích cho các bạn nhé.
    Hèm, xem nào!
    Đà Nẵng đối với tôi giờ đây là một cái gì đó rất đặc biệt mà tôi không thể nào cắt nghĩa được. Đó có thể là biểu tượng cho sự chiến thắng bản thân, cho niềm tin vào chính mình, cũng có thể là kỷ niệm cho một niềm nhớ, cho một Biển rất đỗi yêu dấu và tôn thờ của riêng tôi. Tôi không thể, và không bao giờ quên cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến Đà Nẵng. Đó là vào một buổi trưa...
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa...
    Đà Nẵng buổi trưa thanh vắng và yên bình, một vẻ yên bình khác hẳn vẻ yên bình trầm tĩnh của Hà Nội... Để đến Đà Nẵng, tôi đã phải vượt qua rất nhiều thứ... Con tàu đưa tôi đến Đà Nẵng là một con tàu kì lạ chất chứa bao nỗi niềm của riêng tôi. Quen một người thiếu phụ Đà Nẵng ngay trên tàu, tôi đã mơ hồ cảm nhận được phần nào tình cảm nồng hậu của người Đà Nẵng. Tàu tới chân đèo Hải Vân, một màu xanh uốn lượn trải ra trước mắt... và Biển!... Tôi đã không kiềm chế được nỗi vui sướng khi nhìn thấy Biển... Và tôi đã hân hoan reo lên như một đứa trẻ...
    Lần đầu tiên một mình đến với biển, tôi đã xúc động muốn rơi nước mắt, nhưng rút cục thì chẳng có một giọt nước mắt nào tuôn rơi, chỉ có tiếng trái tim trong ***g ngực căng ra, đập thình thịch, thình thịch như muốn vỡ oà. Tôi đã lặng người, đứng trước biển, một mình nhìn ra phía chân trời xa, và hét lên với tất cả nỗi lòng của mình: "Ahhhhhhhh!!!"... Xung quanh tôi là những người bạn vừa quen vừa lạ. Họ là những con người Đà Nẵng dễ thương và vui vẻ, đã mang lại cho tôi những thứ tình cảm thật lạ nhưng nồng ấm, đã giúp tôi lấy lại sự tươi trẻ của mình. Những tháng ngày ở Đà Nẵng thật ngắn ngủi, nhưng lại là những tháng ngày đem lại sự thay đổi lớn trong con người tôi. Trước khi đến với Đà Nẵng tôi đã mang trong mình một sự thách thức, hiếu kì đến mức tột đỉnh... Và tôi, tôi đã làm được điều tôi muốn... Tôi đã có được tình yêu thương, sự quý mến của những con người Đà Nẵng, những người bạn, những người chị, và những người mẹ...
    Cũng chính từ Đà Nẵng mà tôi đã học được cách chấp nhận cho số phận của mình, và của người khác. Tôi học được cách ngẩng cao đầu mà sống trước những khó khăn, trước những thử thách.
    Có một lần mất mát, mới thấu người đơn độc...
    Biển chiều hôm tôi đến, không hề phẳng lặng và yên bình... Tôi đã muốn có anh bên cạnh mình biết mấy, tôi đã muốn anh trông thấy tôi lúc đó biết mấy, để tôi có thể tự hào thốt lên rằng: "Anh ạ, em đã làm được! Em đã chiến thắng!... Và em muốn có anh!"... Sóng biển xô nhau dữ dội, tôi đã muốn gọi thầm tên anh biết mấy... nhưng thay vào đó, tôi chỉ hoàn toàn im lặng, lặng lẽ nắm lấy tay bạn mình đi dọc bờ biển lộng gió và nhìn vào khoảng không tĩnh lặng... Tôi đã học được cách thanh thản ngắm nhìn mối tình đầu của mình ra đi một cách lặng lẽ, và bình yên... như vậy đấy!...
    Đà Nẵng hiện ra như trong mơ với những con đường lộng gió ngoài biển, với những con đường yên tĩnh vắng người trong thành phố, với những quán nhậu dọc khúc sông, với chiếc cầu sông Hàn cong cong xinh xắn. Hôm đầu tiên tôi đến, tôi đã một mình tản bộ lang thang suốt dọc triền phố. Lần đầu tiên trong một thành phố lạ, lơ ngơ nhưng đầy tò mò thích thú và rất nhiều ý tưởng khám phá. Bầu trời Đà Nẵng xanh, trong với những đám mây trắng nhíu mày ngắm nhìn tôi lang thang khắp các con phố, cửa hiệu và chợt tối sầm mặt và đổ mưa như trút khi tôi lệt xệt những bước chân lên giữa cầu. Đứng giữa cầu, nhìn xuống những vệt dài xanh đỏ loè loẹt hai bên bờ và con sông Hàn đang thong thả đưa con nước trôi... tôi bật cười và nghĩ tới nhánh sông Hồng mỗi mùa mưa lũ...
    Đà Nẵng trong tôi không thể thiếu còn là một tiếng nói rất nhẹ và trong. Giọng nói đó đã trở nên quá đỗi thân thương, đến nỗi tôi - một con bé vốn chẳng phân biệt nổi thế nào là giọng Sài Gòn, thế nào là giọng Nha Trang, Quảng Ngãi... bây giờ đây lại có thể chạnh lòng mà xốn xang, hân hoan một niềm vui khó tả khi có một giọng nói ở đâu đó cất lên giữa lòng Hà Nội: "Vui vẽ nghe!", "Nghĩ ngơi đi!...." hay "Hỗng hĩu chi cã"...
    Cũng chính từ thành phố này, từ con người nơi này, tôi đã học và hiểu thêm rất nhiều điều về cuộc sống, đã biết thêm rất nhiều con người thú vị trong cuộc sống của tôi. Họ, có thể bằng cách quen này hay cách biết khác..., là những người rất đỗi thân thiết, rất đỗi thân thuộc, có thể là những người bạn vô cùng bình dị và không gần gũi, có thể chỉ là những người quen biết vô tình hoặc thậm chí chẳng bao giờ biết mặt, biết tên, biết đến sự tồn tại của nhau... nhưng chính HỌ - lại là những con người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi, giúp tôi tô điểm thêm nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Và giờ đây, tôi muốn cám ơn họ, cám ơn "những con người có dính líu tới sự yêu Đà Nẵng của tôi"... vì nhờ họ, mà tôi có thể hiểu được thế nào là cuộc sống, thế nào là nỗi khổ đau, niềm hạnh phúc, sự diệu kì của cuộc sống này. Và giờ đây, tôi đã hiểu: Cuộc sống này... đẹp lắm!
    Cám ơn, vì tất cả!
    ......................​
  6. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tròn 17 năm cái ngày đã ghi dấu ấn không thể mờ phai trong tâm trí. Ngày định mệnh?! Hay đó là duyên may??? Không biết nữa... 17 năm tròn. 17 năm chẳng đủ dài mà cũng chẳng đủ ngắn. Chẳng đủ dài bởi với chừng ấy thời gian chẳng đủ để quên những gì đáng quên, muốn quên... Chẳng đủ ngắn bởi cũng với chừng đó thời gian nó đã tạo thêm hàng trăm ngàn nỗi nhớ, nỗi ưu tư, phiền muộn, cả niềm vui sướng lẫn nỗi bất hạnh rình mò...
    Biển Đà Nẵng vẫn trong xanh thăm thẳm trong chiều hè lộng gió, mặc cho ai kia đang tìm về với biển để tìm quên nỗi lòng mình. Biển đã chứng kiến những mất mát, được thua, đã hứng chịu cả những giọt nước mắt mặn chát khi tình yêu đầu tan vỡ... Tôi yêu biển và tôi yêu anh... Biển thẳm sâu và tình anh cũng thế.
    Khi buồn tôi vẫn đi ra biển một mình. Dạo bộ dọc theo bãi tắm trải dài uốn lượn quanh thành phố để được nghe sóng vỗ rì rào như lời tự tình cùng bờ cát, để nghe những tiếng "trọ trẹ", "nằng nặng" của người dân xứ Quảng - Đà. Cái tiếng ấy nghe hoài lại thấy thân thương... Hình như tôi cũng đã "lai" tiếng Quảng mất rồi. Bạn tôi bảo "mày thành người Đà Nẵng thật rồi"... Có lẽ đúng đấy... "giọng bắc pha"... không chỉ những đứa bạn "Miền Bắc" mới nhận ra tôi thật sự đã thành người Đà Nẵng qua giọng nói mà chính trong lòng tôi - tôi đã nhận ra, tôi đã hoà mình vào với buồn vui của Thành phố này rồi.
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua ngồi nghe Ngài Bí thư Thành ủy nói chuyện trực tiếp trên truyền hình mà xúc động quá, quả thật như người ta nói "Ông" là một người thật sự cần cho Thành phố. Đó cũng là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng...

Chia sẻ trang này