1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đa nghi..........chia ly..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 15/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Đa nghi..........chia ly..........

    Lẽ ra tôi muốn viết điều này bằng một nick khác. Nhưng thôi, tôi như thế nào thì cứ bày hết ra cho thiên hạ biết, chẳng cần giấu diếm. Đau đớn đã trải qua quá nhiều rồi, nhưng lần này thì ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ở đời đâu thiếu chuyện kỳ lạ, mà điều kỳ lạ của cuộc sống cứ thích đeo bám tôi, ám vào cuộc đời tôi như hình với bóng. Nói ra thì giống như đang kể chuyện hay thuật lại nội dung một bộ phim.
    Quen nhóc, coi như một người em trai, dành hết sự quan tâm và tình cảm của một người chị cho nhóc. Nhóc là một người tốt, chỉ có điều đa nghi quá, có lẽ do cuộc sống tạo nên cho nhóc tính cách ấy. Cứ tưởng dành tình cảm chân thành của mình để thay đổi phần nào cái nhìn của nhóc về cuộc sống, chỉ cần mình kiên trì sẽ được. Thế mà, nhầm và hoang tưởng. Có ai ngờ, tối hôm ấy, nhóc lại phũ phàng đến thế. Nhóc không tin chị, mặc dù có lúc nhóc nói nhóc chỉ tin chị thôi. Nhóc bảo chị đi xét nghiệm máu đi. Nhóc sợ... ha ha... choáng....nhóc thừa biết một tháng 30 ngày thì chị ngồi ở nhà hết 25 ngày rồi... thật sự đau lắm nhóc có hiểu không? Chị là đứa ăn chơi, sa đọa lắm hả? Chị không nhận lời. Chẳng vì điều gì mà chị phải nhận lời nhóc đi làm cái điều ấy cả. Nhóc bảo chị chỉ biết nói. Chị đã bao giờ mảy may nghi ngờ nhóc đâu? Sao nhóc lại có suy nghĩ như thế với chị nhỉ? Uất ức.............ừ, thì đi.......nhóc muốn như thế thì chị đi. Chỉ có điều, sau đó, thì chấm hết. Nhóc có hiểu khi bị tổn thương thì người ta sẽ ra sao không? Đêm đó chị khóc nhiều lắm. Chị khóc vì chị sợ sau này, chị cạn niềm tin. Niềm tin mà cạn rồi thì con người ta sẽ mất phương hướng.
    Sáng hôm sau, nhóc đến trở chị đi. Cả một buổi sáng chị không nhìn mặt nhóc. Chị không muốn nhóc thấy khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ, đôi mắt sưng húp vì thổn thức và hơn nữa, vì chị không muốn nhìn. Nhóc làm thủ tục, chị chỉ việc ngồi chờ đợi đến lượt mình. Chị ngồi đấy, giữa chốn đông người, mà nước mắt cứ trào ra không kìm được. Đây là bài học lớn nhất cuộc đời chị. Vết thương này đến bao giờ mới khép miệng? Lúc lấy máu xong, nhóc hỏi chị đau lắm hả khi thấy chị nhăn nhó. Chị im lặng. Nhóc hỏi chị khi nào có kết quả? Chị im lặng. Nhóc lại hỏi bác sĩ có dặn gì không? Cũng chỉ là im lặng. Nhóc đưa chị về.
    Về đến cổng, chị cũng lặng lẽ đi vào không nhìn, không nói. Vào phòng, lại khóc.
    Chiều, nhóc đẩy cửa bước vào, không nói gì. Chị ngồi dựa tường, mệt mỏi lắm, chán nản lắm. Nhóc ôm chị, bảo: sao không nằm mà ngồi như thế. Chị òa khóc.....nhóc ôm chị vỗ nhè nhẹ. Chị nằm. Một lúc, nhóc lặng lẽ đi về. Lúc dậy, chị thấy phong bì kết quả xét nghiệm HIV nhóc để trên bàn. Negative.
    Nhóc đã xin lỗi chị bao nhiêu lần. Nhóc nói sẽ theo đuổi để chị nhận nhóc là em. Nhóc là một đứa tồi tệ. Mong chị dạy dỗ cho nhóc trở thành người tốt? Đa nghi là bản tính vốn có của nhóc. Chị là người đầu tiên làm nhóc thay đổi??? Với chị. Nhóc đã là đứa em trai từ lâu rồi. Chị đã từng tin tưởng mình có thể làm nhóc thay đổi...giờ thì chị mệt mỏi lắm. Chị không giận gì nhóc cả. Chị không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại vì chị mệt mỏi lắm rồi......
    Anh à, đó là điều mà tối hôm đó, khi nghe em khóc, anh muốn biết nhưng em đã không thể kể cho anh nghe. Làm sao có thể kể hết chuyện ấy qua điện thoại. Và nhất là người em trai ấy anh lại không biết tới. Anh có bao giờ muốn nghe em kể về bạn bè em đâu. Vì thế, khi có chuyện gì, em biết phải bắt đầu như thế nào? Hôm ấy, em người em muốn nói chuyện nhất là Bông, vì Bông là người hiểu em nhiều hơn anh.......vì chúng em là bạn.......dễ tâm sự hơn......và hơn nữa, Bông cũng biết nhóc ấy.
    Hôm qua, anh nói em làm anh thất vọng và yêu cầu em hãy để cho anh được yên. Đừng nhắn tin, gọi điện, yahoo, bất cứ mọi phương thức. Coi như ANH VÀ EM chưa hề quen biết. Em biết nói gì nữa đây? Vâng. Nếu anh muốn vậy. Nói cho đúng thì đến giờ, em với anh có là gì của nhau đâu? Chỉ có em theo đuổi anh. Chỉ có em mở lời. Em làm cuộc sống của anh ngột ngạt. Em hành hạ anh nhiều quá. Anh xứng đáng gặp được một người con gái tốt, và không rắc rối như em. Anh hãy thử đặt tâm tư, tình cảm và cách suy nghĩ của mình vào trường hợp của người khác theo góc độ của một con người bình thường, đừng nhìn nó dưới con mắt của anh, một con người "đắc đạo", thì anh sẽ hiểu hơn về họ.....tại sao mà chỉ vì chuyện ấy mà họ phải suy nghĩ. Tại sao vì chuyện ấy mà họ phải rơi nước mắt. Đơn giản. Vì họ là một con người bình thường. Và em cũng vậy.
    Có một điều em muốn nói, nhưng chưa dám. Từ ngày bà ngoại mất, em đã tự hứa, sau này sẽ không để mẹ phải sống cuộc sống về già như bà. Nhà đông con cháu, mà mỗi đứa một nơi, để bà thui thủi một mình không ai chăm sóc, hỏi han. Nhà em thì chỉ có hai anh em. Ở trên thành phố hết. Lúc có ba ở nhà thì không sao. Lúc ba đi làm. Mẹ cũng tự lo cho mình. Cuộc sống ấy, với một người phụ nữ lớn tuổi, thật tủi lắm. Em không dám nghĩ mình sẽ bỏ mẹ mà ra tận Hà Nội với anh.........còn anh thì cũng sẽ chẳng vì em mà lặn lội vào đây làm gì...Mặc dù anh nói, điều ấy em nên để dành cho người khác......nhưng vẫn muốn nói với anh...............Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc.............
  2. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp va? khó hiê?u...
  3. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Anh và em gặp nhau thật tình cờ. Như trò đùa số phận.
    Anh biết em trước, còn em chỉ ngờ ngợ... có phải mình đã gặp nhau.
    Duyên phận đưa đẩy, mình về chung xe. Gió hát khúc hát mùa hè, lá me bay Sài gòn ngày ấy...
    Anh đa nghi và em hồn nhiên... Yêu nhau đấy mà sao niềm tin vụn vỡ..
    Không chắp nổi thành cánh chim trời.
    Hai người hai phương, mãi mãi như dòng sông Thương quê anh... bên lở bên bồi... đôi bờ ngăn cách, chỉ đứng ngắm mà mãi k về được bên nhau.
    Anh trách em ngày xưa sao vô tư quá.. em trách anh sao nhìn đời đen bạc... vì em mơ mộng nhiều hay anh hiện thực đắng cay.
    Trách người đời nhiều chuyện hay trách mình đã không đủ lòng tin.
    Trách mình quá yêu nhưng cái tôi quá lớn.
    Trách mình làm khổ nhau cho đau lòng cả hai...
    Mong người sau sẽ làm anh thay đổi, và cho anh trọn vẹn 1 niềm tin.
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uh...chấp nhận thôi...
    Có được người yêu, để trở thành bạn đời, rồi thành tri âm, tri kỷ là khó lắm, đời mấy ai được vậy...
    Cố lên thôi
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    trong ty phải mạnh mẽ lên c ạ...đừng ủy mị sướt mướt thế sẽ ko hp đâu...may mắn ná c...

Chia sẻ trang này