1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đa phần sự lười biếng đều bắt nguồn từ chán nản

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái topic nghe thật bao biện . Nhưng sự thật, tôi là kẻ lười biếng. Tính khí đã cho tôi một sự ghi nhớ rất chi tiết những việc rất linh tinh của chính mình ( mà nhiều khi không hiểu tại sao mình lại nhớ ) , và sự lười biếng cố hữu của bản thân đã có khi kéo tôi xuống, lôi tuột xuống khỏi nơi tôi nhìn thấy và thay vào đó là một không gian tôi chưa hằng tưởng tượng.
    Tôi chăm chỉ với kí ức
    Chăm chỉ với những việc vốn không tên. Không phải tôi muốn mà mặc nhiên tôi đã nhớ. Tôi có thể kể tường tận một cuộc nói chuyện nào đó tôi thấy thú vị hoặc nhiều khi chẳng thấy thú vị, đôi khi là một vài năm sau. Tôi nhớ những chi tiết nhỏ và những điều rất buồn cười . Tôi nhớ những người bạn thích g, họ sẽ nói câu gì vào tình huống nào, dáng bộ họ trông ra sao ....Nói chung là rất nhiều thứ hết sức buồn cười.
    Nhưng tôi quên ...., quên thậm tệ....
    Và quên những thứ nhiều khi thật cần thiết.(...)





    Nhưng thậm chí, không hiểu sao, bao giờ tôi cũng có lí do cho cái sự quên ấy. Rằng, những điều ấy không cần phải chỉnh chu đến vậy, nguyên tắc thế kia, đầy đủ và hoàn hảo. Mình cứ là mình, đơn giản thế này , tự nhiên thế này, tại sao không ?
    Nhưng có lẽ, tôi có một lí do cho sự bao biện ấy. là ở nghĩa nào, đa phần sự lười biếng đều bắt nguồn từ chán nản. Có chăng là bạn cố gắng làm mới mình để cho sự bắt đâu không còn là một lối mòn, là một con đường mới đầy hứng khởi. Tiếc rằng, nhiều khi bạn chưa kịp f5 lại bản thân thì những thứ bạn nhìn thấy hoặc những định kiến về chính bản thân mình ' chắc mình không thể" đã làm bạn có phần nhụt chí mất rồi. Khi đó, bạn trở lại chính mình với hàng trăm lí do khiến bạn dừng lại . Cũng có khi tôi đã như thế đấy.
    Dù gì, có những lúc, chúng ta vẫn có quyền lười biếng.
    Và khi thấy ai đó lười biếng, thay vì quở trách họ, hãy hỏi tại sao họ lại làm điều đó với bản thân.
    Với điều gì, cũng cần biết lí do, biết đâu, trong quá khứ họ đã làm cái việc đó đến nhàm chán, và giờ, họ rất cần một thời gian để khởi động lại chứ không phải lại chăm chỉ như một cái máy. Chúng ta là con người mà.
    hãy xốc tôi nếu tôi vẫn lười một bước chân vì đang ngái ngủ, hãy dựng và nắm lấy tay tôi. Tôi sẽ nói cho bạn biết, nếu có nhé, lí do tôi lười biếng là gì....
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Không đâu! Chán nản bắt đầu từ sự lười biếng.
  3. sakura_nhatrang

    sakura_nhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà t như thấy mình trong đấy. Tks U so much
  4. gickinpink

    gickinpink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lười biếng là một dấu hiệu của sự thiếu hứng thú vào một hoạt động nào đó
  5. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Tớ chưa bao giờ tìm được "mối liên hệ biện chứng" giữa tính lười biếng và cảm xúc chán nản.

    Lười biếng theo quan niệm của tớ nó là "đặc tính cố hữu" thuộc phạm trù "bất khả kháng". 100% các thực thể loài người đều lười biếng và có xu hướng hưởng thụ hơn là lao động. Tớ cũng coi việc lao động là quá trình đấu tranh và chiến thắng sự lười biếng. Đơn giản thế này, một ngày mùa đông lạnh, quần đùi áo may ô nằm trong chăn ấm, chuông reo. Phần lớn chúng ta có xu hướng tắt chuông và tận hưởng tiếp cảm giác ấm áp trong chăn, đó chính là biểu hiện của "lười biếng" và "hưởng thụ". Sự khác biệt của các cá nhân trong XH chỉ là quá trình đấu tranh tư tưởng, vượt qua được chính bản thân mình mà thôi :)

    Chán nản là cảm xúc nhất thời, do điều kiện khách quan và chủ quan đem lại. Chán nản với công việc vì sếp đì, lương thấp, điều kiện làm việc xuống cấp, vì công việc ko phù hợp với năng lực. Chán nản với cuộc sống vì gặp quá nhiều đen đủi, đánh đề thì thua, người yêu thì bỏ, bố mẹ thì "ca cải lương", etc. Nó chỉ là cảm xúc có tính ngắn hạn. Hoạt động của bộ nhớ con người cực kỳ phức tạp nhưng theo kinh nghiệm bản thân, dù là những chi tiết nhỏ nhất mà chúng ta vẫn nhớ là vì nó gây ấn tượng mạnh trên vỏ não và được ghi vào bộ nhớ "chỉ đọc" chứ ko phải bộ nhớ "RAM". Chẳng hạn một tiếng cười kỳ lạ của một người bạn khiến chúng ta nhớ đến...già, tất nhiên sẽ kèm theo một số chi tiết về hoàn cảnh của hoạt động này.

    Chung quy lại, tớ thấy là đấu tranh vượt qua bản thân mình và làm những gì mình yêu thích, mình có ấn tượng tốt sẽ tránh được các hoàn cảnh "chán nản" và "sự lười biếng". Đôi khi tự hỏi, vì sao khi xin học bổng làm Tiến sĩ ở nước ngoài, Tây luôn yêu cầu "State of purpose". Phải có động lực, một tình yêu lớn mới có thể theo đuổi đc một đề tài nghiên cứu khoa học vì làm khoa học, thất bại nhiều hơn thành công trong quá trình nghiên cứu. Nếu ko có 2 yếu tố kia, chỉ vài lần gặp thất bại (đường cụt) là có thể "chán nản" và "lười biếng"...
  6. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Anh Bình juventus cũng vào đây à,
    biết anh khá lâu qua forum của BK
    anh cũng là bạn của đồng nghiệp ..
  7. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, bạn BJ, thì đấu tranh với bản thân mình luôn là điều cần làm. Nhưng không phải ai, lúc nào, cái gì, cũng có thể bình tâm và tìm mối liên hệ biện chứng để có câu trả lời chính xác và logic được.
    Ở đây, mình nhấn mạnh sự chia sẻ. Nếu bạn thấy ai đó lười biếng, ắt hẳn, họ vốn dĩ không tự nhiên thế, phải có lí do, thay vì quở trách, chê bai, hãy nên tìm hiểu...
    Mọi điều sẽ dễ chịu hơn khi chúng ta chìa tay ra cho kẻ khác thay vì chỉ nhìn bằng ánh mắt thương hại.
    Còn bài viết này, chỉ nói đến cái " đa phần" và dĩ nhiên là í kiến , cảm xúc cá nhân rồi.

Chia sẻ trang này