1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**** đa tình nên hoa mãi bơ vơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocngu, 09/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu về, cùng những lạnh lùng kéo theo ôm kín cả trái tim. Lất phất từng hạt mưa ngâu vô tình rơi , thấm ướt cả những mảnh hồn phiêu lãng, ươm mầm những yêu thương nuôi lớn từng ngày. Trí óc tôi nhớ thiết tha những cung đàn bay bỗng, chọc ghẹo mùa cong vênh những tiềm thức đã ngủ quên, như được đánh thức để ru mình trọn một mùa lá úa.

    Mưa về tuôn chảy trong tôi từng dòng suối ngầm âm ỉ, từng giọt mưa tuôn lấn chiếm cả mùa nắng rong chơi. Mưa rong đuổi hơi ấm của buổi ban trưa chỉ còn lại những đám mây xám đen vần vũ. Tia nắng mặt trời cũng buồn hiu mà ủ rủ, nhường chổ cho những cơn gió mang những giọt mưa rơi ướt trên khắp thế gian.

    Mưa lộp độp trên mái tôn nhà, tựa như ai ném vào lòng những kí ức cũ tìm về hờn dỗi. Mưa nuối tiếc nằm chỏng chơ nhỏ giọt bên vũng nước chưa chịu tan, hay chính tôi lại không muốn quên mình cứ mãi đi tìm một kiếp hư vô. Có lẽ cần lắm hơi ấm của ánh nắng chói chang, làm hong khô những vũng nước mưa còn đọng lại. Nhưng mưa cứ lại về, cứ mang hơi lạnh tê tái cả trái tim, cứ nuối tiếc những thứ đã từng hiện hữu. Góp nhặt lại từng ngày những giọt rơi hóa thành dòng suối chưa chịu rời đi, cứ mãi miết bám lấy dâng trào tim tôi như muốn vỡ.

    Góc phố lạnh lùng tôi, để tôi cô đơn dưới cơn mưa đường lạnh vắng. Gió giễu cợt tôi, thổi bay làm rối tung làn tóc dài tha thướt. Mưa thì thầm bông đùa tôi mưa rả rích, mưa vô tình làm ướt cả hồn tôi.

    Nhớ những giai điệu thổi vào mùa cong vênh căng tràn khao khát, tôi ảo tưởng tôi là bông hoa bất tử đem trao người. Tôi vô tình để mùa đi qua lặng lẽ, tôi vươn những nỗi buồn kéo theo làm trái tim thổn thức từng ngày.

    Tôi để mặc con tim làm theo điều nó muốn, rồi cố an ủi mình rằng, cứ để nó dạo chơi qua miền đất lạ rồi một ngày nó lại về thôi. Nó lang thang qua khắp nhân gian, quyện vào gió, thổi vào tai những nồng nàn, thổi vào tai những ngọt ngào quá đỗi. Gió ôm nó vào lòng, hôn lên mắt môi, hôn lên những yếu mềm. Nó mãi mê với con đường trải đầy hoa thơm cỏ lạ rồi một ngày nó cô độc với lãng du.

    Lại mưa…

    Góp nỗi khát khao, va vấp vào những giọt mưa cứ rớt mãi không nguôi, như tim tôi những giọt nhớ giọt thương ướt đẫm những tháng ngày.

    Có lẽ tôi là bông hoa bất tử đứng bên đời chờ nàng **** của lòng tôi. Như luyến tiếc chuyện tình nàng **** và hoa, **** đa tình nên hoa mãi bơ vơ.

Chia sẻ trang này