1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đặc sắc thi ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoainiem_2004, 10/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Tống biệt hành
    Thâm Tâm
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
    Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình, một dửng dưng...
    - Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
    Chí lớn chưa về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại!
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
    Một chị, hai chị cũng như sen
    Khuyên nốt em trai dòng lệ sót
    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Trời chưa mùa thu, tươi lắm thay
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...
    Người đi? Ừ nhỉ! người đi thực!
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu cay.
    1940
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ngoái đầu nhìn lại
    Hữu Việt
    Có hoa sữa rồi em ạ
    Gió về trong ngõ ngủ ngon
    Nếu em ngoái đầu nhìn lại
    Tóc bay nghiêng má trăng tròn
    Trả nghĩa vầng trăng,
    Mắc nợ cánh buồm
    Ướt một chiều chim én
    Thôi đừng nhìn kiêu hãnh
    Mùa Thu cũng sắp qua rồi
    Nếu em ngoái đầu nhìn lại
    Ðầm tàn còn một bông sen
    Thức hương cho mùa lá hết
    Vẫn còn một mảnh hồn anh
    Khẽ run đầu cành gió rét.!
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Sao không thể
    Phạm Ðạo
    Biển Nha Trang xanh màu ngọc bích
    Sóng chơi trò đuổi bắt không thôi
    Trời thẫm xanh gió thổi mây trôi
    Dừa trên bờ làm duyên chải tóc
    Tụi trẻ con nô đùa trên cát
    Mép nước kia đông nghịt những người
    Bãi biển lao xao đầy ắp tiến cười
    Anh vẫn thấy sao mình đơn lẻ
    Ðêm về biển ru như lời mẹ
    Câu ca dao ấm giấc ngủ con
    Bầu trời sao lấp lánh chập chờn
    Anh càng thấy nhớ em da diết?
    Biển và trời Nha trang thật đẹp
    Sao chúng mình không thể bên nhau?
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ rừng
    Thế Lữ
    (Lời con hổ ở vườn bách thú)
    Gặm một khối cZm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi
    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi
    Với cặp báo chuổng bên vô tư lự.
    Ta mãi sống trong tình thương nỗi nhớ
    Thuở tung hoành, hống hách những ngày xưa.
    Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già
    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
    Với khi thét khúc trường ca dữ dội
    Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
    Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
    Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
    Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
    Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
    Ta biết ta chúa tể cả muôn loài
    Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.
    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
    Ta say mồi đứng uống ánh trZng tan?
    Đâu những ngày mưa chuyển động bốn phương ngàn
    Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
    Đâu những buổi bình minh cây xanh nắng gội
    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
    - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!
    Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
    Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
    Những cảnh sửa sang tầm thường, giả dối:
    Hoa chZm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
    Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
    Lẩn lút bên những mô gò thấp kém;
    DZm vừng lá hiền lành không bí hiểm
    Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
    Của chốn ngàn nZm cao cả, âm u.
    Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ
    Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
    Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
    Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
    Có biết chZng trong những ngày ngao ngán
    Ta đang theo giấc mộng vàng to lớn
    Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
    Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc nón của người
    Văn Lê
    Nắng ngun ngút tắt gió rồi
    Sân kho - tôi với em ngồi giữa trưa
    Thóc vàng gợi nhớ mùa tơ
    Nắng hè gợi nhớ giọt mưa gọi chồi
    Sân kho hóa một vùng đồi
    Thóc mang dáng nón úp ngồi giữa sân
    Nhịp nhàng em lướt đôi chân
    Cày trên sân thóc đường gần đường xa
    Ngồi nhìn sân lúa quê ta
    Gốc cây trú nắng bầy gà lim dim
    Tôi ngồi sàng thóc với em
    Mặt trời quay mãi, quay liền trên tay
    Nhìn nhau ánh mắt vơi đầy
    Em ơi, có nhớ cái ngày rét không
    Mạ gieo, mạ chết trên sân
    Cấy đi, cấy lại mấy lần, em lo.
    Trời không một sợi gió qua
    Nhìn nhau gương mặt nhập nhòa mồ hôi
    Công kênh khoảng giữa lòng tôi
    Hai đầy đòn gánh ta ngồi bên nhau
    Em chao chiếc nón trên đầu
    Vục đầu nón gió đổ vào lòng tôi
    Từng gầu gió gội trên người
    Gió rơi xuống đất bụi rời sân bay
    Mắt tôi ướt gió trưa nay
    Se se muốn tụ ngưng đầy áo khô
    Lòng tôi như ruộng không bờ
    Múc bao nhiêu gió đổ cho được đầy
    Tôi nhìn sân lúa sân quay
    Hàng trăm chiếc nón cứ quây tôi ngồi
    Tôi nhìn chỉ thấy em cười
    Quanh tôi gió quẩn, quanh đồi lúa khô
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Trái tim rơi
    Khêpascốp
    Tôi đánh rơi trái tim
    Vào mắt em sâu thẳm
    Ðau đớn trái tim chìm
    Trong tình yêu tuyệt vọng
    Có ai vớt hộ tôi
    Trái tim đánh mất rồi
    Vào mắt em sâu thẳm
    Mình em vớt được thôi
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Nguyệt cầm
    Xuân Diệu
    Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
    Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần!
    Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm,
    Mỗi giọt sương tàn như lệ ngân.
    Mây vắng trời trong, đêm thủy tinh
    Linh lung bóng sáng bỗng rùng mình,
    Vì nghe nương tử trong câu hát
    Đã chết đêm rằm theo nước xanh.
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời,
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi.
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận:
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...
    Bốn bề ánh bạc biển pha lê;
    Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề...
    Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
    Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Lời mưa
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Mưa thác lũ trong hồn ta
    Chảy tràn đường phố
    Giọt nước mắt nào giông bão ngày qua
    Những ánh nắng trở về chốn cũ
    Lửa của đời ta cũng nguội tàn
    Ôm một mối tình riêng trống rỗng
    Mưa thác lũ chỗ ngồi
    Ngày sau ai còn ngóng ta
    Ngóng một lời hò hẹn
    Giọt nước mắt này
    Xin tặng cho nhau.
    Em sẽ không bao giờ quên anh
    Như mưa không ngừng từng mùa
    Mỗi năm đều trở lại
    Riêng cuộc tình buồn
    Ði mãi
    Chẳng ngừng đâu ...
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của anh
    Xuân Quỳnh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Ðể cho mái tóc trên đầu anh đen
    Ðâu còn dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh :
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Ði về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từng những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Những Sợi Tơ Lòng
    Chế Lan Viên
    Tôi không muốn đất trời xoay chuyển nữa
    Với tháng ngày biền biệt đuổi nhau trôi
    Xuân đừng về ! Hè đừng gieo ánh lửa !
    Thu thôi sang ! Ðông thôi lại não lòng tôi !
    Quả đất chuyển đây lòng tôi rung động
    Nỗi sầu tư nhuần thấm cõi Hư Vô !
    Tháng ngày qua, gạch Chàm đua nhau rụng
    Tháp Chàm đua nhau đổ dưới trăng mờ !
    Lửa hè đến ! Nỗi căm hờn vang dậy !
    Gió thu sang thấu lạnh cả hồn thơ !
    Chiều đông tàn, như mai xuân lộng lẩy
    Chỉ nói thêm sầu khổ với ưu tư !
    Tạo hóa hỡi ! Hãy trả tôi về Chiêm Quốc !
    Hãy đem tôi xa lánh cõi trần gian !
    Muôn cảnh đời chỉ làm tôi chướng mắt !
    Muôn vui tươi nhắc mãi vẻ điêu tàn !
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh,
    Một vì sao trơ trọi cuối trời xa !
    Ðể nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
    Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo !

Chia sẻ trang này