1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẶC SẢN HẢI PHÒNG ( Danh sách trang 1 ) - Mỗi tháng 1 món, mỗi kỳ 1 quán ăn ngon ... bình loạn và đá

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi corundom, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastManStanDing4U

    LastManStanDing4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thôi cac ban oi, tôi xin cac ban đu*`ng noi nu*a..nuo*''c miê''ng cua? tôi cha?y tong tong roi day nay..Không phai? ta.i tôi la nguo*`i Hp ma tôi co'' y'' muo^''n khen đo^` an o*? Hp đâu nhu*ng đo'' la su*. thâ.t vi` ma(.c du` to^i đa~ đu*o*.c a(n ra^t nhiê`u đo^`n an ngon cua? nuo*''c ngoai` nhu*ng cha(?ng mo''n nao` ngon ba`ng..gia'' be^?..ba''nh da cua..ba''nh to^m..no^.m bo` kho^..o^''c xao` o*? quê mi`nh ca?..uoc gi toi duoc song o ngay tren que huong de moi ngay toi lai duoc an nhung thu do...HaiPhong muon nam ..chuc cac ban vui ve
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng là vùng đất lam lũ từ thủa bà Lê Chân khai khẩn bãi hoang lập ấp tạo nên vùng đất mới. Hạt gạo phải trải qua "một nắng hai sương xay giã dần sàng" nói như nhà thơ Ngfuyễn Khoa Điềm, rồi lại phải canh chừng lũ chuột bọ, rồi phải kiếm củi lửa đun đun nấu nấu mới vào tới dạ dày của người làm ra nó. Rồi hết nhân hoạ này lại thiên tai khác. Giặc Tàu tràn xuống, giặc thực dân tràn vào, nước biển dâng gây lũ lụt, bão tố biển Đông, hạn hán...luôn luôn rình rập cướp đi hạt gạo của con người. Cái sự VẤT VẢ ấy của dân vùng Bắc Bộ nói chung và của dân xứ HẢI THÀNH PHÒNG THỦ nói riêng được Trần Đăng Khoa tóm gọn vào tứ thơ khi đọc lên nghe đến xót xa "...Hạt Gạo Làng Ta - Có Mưa Tháng Bảy - Có Bão Tháng Ba - Giọt Mồ Hôi Sa - Những Trưa Tháng Sáu - Nước Như Ai Nấu - Chết Cả Cá Cờ - CUA NGOI LÊN BỜ - MẸ EM XUỐNG CẤY..."
    Do đó, không giống như những xứ nhàn nhã khác như đất Thăng Long, xứ Kinh Bắc một năm sáu tháng làm sáu tháng còn lại ăn chơi hội hè, Người Hải Phòng quanh năm đầu tắt mặt tối không có thời gian để kiếm tìm thú ăn uống, không tạo được cho mình những thú hưởng thụ tao nhã từ các sản vật do mình làm ra....Và kết quả là, những món ăn uống nổi tiếng của Hải Phòng hầu như không có. Cái để cho người ta nhớ không phải là các món sơn hào hải vị mặc dù đất HP không thiếu thứ để làm ra chúng. Cái để nhớ ở HP vô cùng bình dân, ai cũng có cơ hội tìm được và thưởng thức nó. Đôi khi ta sử dụng nó hàng ngày và người chỉ chợt nhận thấy sự hơn hẳn khác biệt của nó giữa vùng này với vùng khác khi người ta đã đi đây đó nhiều, có cơ hội để so sánh...
    Một vài thứ mà tôi muốn nói ở đây là RAU MUỐNG THUỶ NGUYÊN.
    Rau muống là thứ ăn hàng ngày giản dị, dễ làm và vô cùng sẵn có. Tuy nhiên, ở HP, thậm chí từ Nam ra Bắc, chỉ có rau muống trồng trên những mảnh ruộng của đất Thuỷ Nguyên mới là thứ rau muống mang lại sự khác biệt.
    Khi những trận mưa đầu hè đổ xuống vào đêm, sáng ra, những bút rau xanh mơn mởn đã hé dài độ dăm bảy phân, những ngọn rau còn sót lại trước đó trên ruộng rau cũng xanh mướt trở lại. Người ta hái nó và bó thành từng bó nhỏ bàng các sợi bẹ chuối hoặc các cọng rơm vàng và mang nó vào thành phố bán. Những cô thôn nữ khăn đen che kín mặt hở đủ đôi mắt lúng liếng là chủ nhân của quẩy rau muống ngồi dọc vỉa hè sông Tam bạc hoặc trong các chợ phía sông Cấm (xin nhớ các chợ phía an dương hoặc Lạch Tray không có rau muống Thuỷ Nguyên đâu nhé).
    Tôi đã quá dông dài để mọi người chưa thấy sự hơn hẳn của rau muống Thuỷ Nguyên. Thì đây: Thứ nhất, ngọn rau muống không quá to, ngọn nào cũng như ngọn nào, đều tăm tắp và xanh ngát, không nâu hoặc hung tía như một số ở nơi khác. Nếu đem luộc, nhớ đừng luộc nhừ, luộc vừa đủ chín, thì cộng rau luộc đem lại cho người ăn cảm giác "dòn" và ngọt. Tất nhiên, nếu có được bát mắm cáy có vắt chút chanh và vài lát ớt để chấm ăn với cơm gạo mùa thì bạn chẳng cấn tới thức ăn gì nữa. Bát nước rau nhớ đánh dấm bằng me hoặc chanh, cho thêm vào vài sợi lá lốt thái nhỏ sẽ có một mùi vị thật khó tả. Nó ngan ngát thơm và làm dịu ngay cơn khát của người ta khi mới chỉ nhìn thấy nó.
    Thứ đến là MẮM CÁY. Con Còng con Cáy để làm ra thứ mắm cáy tôi đang nói về chỉ có ở các bãi sú vẹt ven sông gần cửa biển. Con cua tám cẳng hai càng thì cáy còng cũng hai càng tám cẳng. Chúng có họ hàng với nhau, thứ chỉ sống trên ruộng ngọt, thứ nhan nhản tại các bãi ven sông nước lợ. Con được gọi là cáy có nhiều loại, cáy lông, còng gió, còng đỏ gọng, con giã tràng, con vỗ l... (vô cùng xin lỗi, bà ngoại tôi và các dì của tôi, mọi người bên Thuỷ Nguyên nơi tôi sơ tán khi xưa hay gọi nó như thế. Tôi không biết nó có tên nào khác. Nghe lần đầu thì tục nhưng sau quen dần và thấy cũng bình dị như cái tên THẰNG CU CÁI HÌM vậy) thì cũng được gọi chung vào là CÁY CÒNG.
    Thứ mắm ở đây tôi muốn nói là MÓN CÁY LÔNG. Con cáy dùng để làm mắm này trên tám căng hai càng của nó, xung quang cái mai màu nâu có bám chi chít những sợi lông nhỏ li ti. Chính vì thế nó mới có tên là CÁY LÔNG. Con cáy lông sống nhiều ở các đầm nước lợ nơi có nhiều cỏ lác mọc, đánh bắt chúng có thể bằng tay hoặc bằng dậm. Cáy bắt hoặc mua về, ngâm và rửa sạch, khoét bỏ phần mai phía mắt và bóc bỏ yếm rồi đem vào cối đá giã nhỏ. Nếu có máy xay thì tốt nhưng nhớ đừng xay kỹ quá. Chuẩn bị một cái vại nhỏ bằng sành. Chuẩn bị cứ một cân muối cho 2,5 cân cáy. Khi đem muối, cứ một lớp muối ta rải một lớp cáy. Khi đã trải đều cáy và muối, lớp trên cùng nhớ phủ một lớp thính gạo rang. Xong xuôi lấy vải màn bịt chặt miệng vại và đem phơi nắng. Trong vòng ba tháng, tháo bỏ vải màn, bạn sẽ ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt toả ra từ vại mắm. Không có loại cáy nào tạo ra được cái mùi thơm quyến rũ như cáy lông. Khi ăn, ta dùng muỗng múc cả nước lẫn bã cáy ra bát nhỏ. Vắt vào đấy chút chanh và thêm vài lát ớt. Bát mắm cáy lút ấy có màu nâu đỏ, sanh sánh, mùi vị thì thơm nồng. Ta dùng nó để làm nước chấm cho rau muống luộc (Thuỷ Nguyên), cho món thịt ba chỉ luộc hoặc ta có thể ăn với bún sợi kèm thêm một chút rau ngổ, mùi tàu, chút khế hoặc vài lát chuối xanh. Sơn hào hải vị ở đâu ta không biết, Đây chính là sơn hào hải vị quê nhà...
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng là vùng đất lam lũ từ thủa bà Lê Chân khai khẩn bãi hoang lập ấp tạo nên vùng đất mới. Hạt gạo phải trải qua "một nắng hai sương xay giã dần sàng" nói như nhà thơ Ngfuyễn Khoa Điềm, rồi lại phải canh chừng lũ chuột bọ, rồi phải kiếm củi lửa đun đun nấu nấu mới vào tới dạ dày của người làm ra nó. Rồi hết nhân hoạ này lại thiên tai khác. Giặc Tàu tràn xuống, giặc thực dân tràn vào, nước biển dâng gây lũ lụt, bão tố biển Đông, hạn hán...luôn luôn rình rập cướp đi hạt gạo của con người. Cái sự VẤT VẢ ấy của dân vùng Bắc Bộ nói chung và của dân xứ HẢI THÀNH PHÒNG THỦ nói riêng được Trần Đăng Khoa tóm gọn vào tứ thơ khi đọc lên nghe đến xót xa "...Hạt Gạo Làng Ta - Có Mưa Tháng Bảy - Có Bão Tháng Ba - Giọt Mồ Hôi Sa - Những Trưa Tháng Sáu - Nước Như Ai Nấu - Chết Cả Cá Cờ - CUA NGOI LÊN BỜ - MẸ EM XUỐNG CẤY..."
    Do đó, không giống như những xứ nhàn nhã khác như đất Thăng Long, xứ Kinh Bắc một năm sáu tháng làm sáu tháng còn lại ăn chơi hội hè, Người Hải Phòng quanh năm đầu tắt mặt tối không có thời gian để kiếm tìm thú ăn uống, không tạo được cho mình những thú hưởng thụ tao nhã từ các sản vật do mình làm ra....Và kết quả là, những món ăn uống nổi tiếng của Hải Phòng hầu như không có. Cái để cho người ta nhớ không phải là các món sơn hào hải vị mặc dù đất HP không thiếu thứ để làm ra chúng. Cái để nhớ ở HP vô cùng bình dân, ai cũng có cơ hội tìm được và thưởng thức nó. Đôi khi ta sử dụng nó hàng ngày và người chỉ chợt nhận thấy sự hơn hẳn khác biệt của nó giữa vùng này với vùng khác khi người ta đã đi đây đó nhiều, có cơ hội để so sánh...
    Một vài thứ mà tôi muốn nói ở đây là RAU MUỐNG THUỶ NGUYÊN.
    Rau muống là thứ ăn hàng ngày giản dị, dễ làm và vô cùng sẵn có. Tuy nhiên, ở HP, thậm chí từ Nam ra Bắc, chỉ có rau muống trồng trên những mảnh ruộng của đất Thuỷ Nguyên mới là thứ rau muống mang lại sự khác biệt.
    Khi những trận mưa đầu hè đổ xuống vào đêm, sáng ra, những bút rau xanh mơn mởn đã hé dài độ dăm bảy phân, những ngọn rau còn sót lại trước đó trên ruộng rau cũng xanh mướt trở lại. Người ta hái nó và bó thành từng bó nhỏ bàng các sợi bẹ chuối hoặc các cọng rơm vàng và mang nó vào thành phố bán. Những cô thôn nữ khăn đen che kín mặt hở đủ đôi mắt lúng liếng là chủ nhân của quẩy rau muống ngồi dọc vỉa hè sông Tam bạc hoặc trong các chợ phía sông Cấm (xin nhớ các chợ phía an dương hoặc Lạch Tray không có rau muống Thuỷ Nguyên đâu nhé).
    Tôi đã quá dông dài để mọi người chưa thấy sự hơn hẳn của rau muống Thuỷ Nguyên. Thì đây: Thứ nhất, ngọn rau muống không quá to, ngọn nào cũng như ngọn nào, đều tăm tắp và xanh ngát, không nâu hoặc hung tía như một số ở nơi khác. Nếu đem luộc, nhớ đừng luộc nhừ, luộc vừa đủ chín, thì cộng rau luộc đem lại cho người ăn cảm giác "dòn" và ngọt. Tất nhiên, nếu có được bát mắm cáy có vắt chút chanh và vài lát ớt để chấm ăn với cơm gạo mùa thì bạn chẳng cấn tới thức ăn gì nữa. Bát nước rau nhớ đánh dấm bằng me hoặc chanh, cho thêm vào vài sợi lá lốt thái nhỏ sẽ có một mùi vị thật khó tả. Nó ngan ngát thơm và làm dịu ngay cơn khát của người ta khi mới chỉ nhìn thấy nó.
    Thứ đến là MẮM CÁY. Con Còng con Cáy để làm ra thứ mắm cáy tôi đang nói về chỉ có ở các bãi sú vẹt ven sông gần cửa biển. Con cua tám cẳng hai càng thì cáy còng cũng hai càng tám cẳng. Chúng có họ hàng với nhau, thứ chỉ sống trên ruộng ngọt, thứ nhan nhản tại các bãi ven sông nước lợ. Con được gọi là cáy có nhiều loại, cáy lông, còng gió, còng đỏ gọng, con giã tràng, con vỗ l... (vô cùng xin lỗi, bà ngoại tôi và các dì của tôi, mọi người bên Thuỷ Nguyên nơi tôi sơ tán khi xưa hay gọi nó như thế. Tôi không biết nó có tên nào khác. Nghe lần đầu thì tục nhưng sau quen dần và thấy cũng bình dị như cái tên THẰNG CU CÁI HÌM vậy) thì cũng được gọi chung vào là CÁY CÒNG.
    Thứ mắm ở đây tôi muốn nói là MÓN CÁY LÔNG. Con cáy dùng để làm mắm này trên tám căng hai càng của nó, xung quang cái mai màu nâu có bám chi chít những sợi lông nhỏ li ti. Chính vì thế nó mới có tên là CÁY LÔNG. Con cáy lông sống nhiều ở các đầm nước lợ nơi có nhiều cỏ lác mọc, đánh bắt chúng có thể bằng tay hoặc bằng dậm. Cáy bắt hoặc mua về, ngâm và rửa sạch, khoét bỏ phần mai phía mắt và bóc bỏ yếm rồi đem vào cối đá giã nhỏ. Nếu có máy xay thì tốt nhưng nhớ đừng xay kỹ quá. Chuẩn bị một cái vại nhỏ bằng sành. Chuẩn bị cứ một cân muối cho 2,5 cân cáy. Khi đem muối, cứ một lớp muối ta rải một lớp cáy. Khi đã trải đều cáy và muối, lớp trên cùng nhớ phủ một lớp thính gạo rang. Xong xuôi lấy vải màn bịt chặt miệng vại và đem phơi nắng. Trong vòng ba tháng, tháo bỏ vải màn, bạn sẽ ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt toả ra từ vại mắm. Không có loại cáy nào tạo ra được cái mùi thơm quyến rũ như cáy lông. Khi ăn, ta dùng muỗng múc cả nước lẫn bã cáy ra bát nhỏ. Vắt vào đấy chút chanh và thêm vài lát ớt. Bát mắm cáy lút ấy có màu nâu đỏ, sanh sánh, mùi vị thì thơm nồng. Ta dùng nó để làm nước chấm cho rau muống luộc (Thuỷ Nguyên), cho món thịt ba chỉ luộc hoặc ta có thể ăn với bún sợi kèm thêm một chút rau ngổ, mùi tàu, chút khế hoặc vài lát chuối xanh. Sơn hào hải vị ở đâu ta không biết, Đây chính là sơn hào hải vị quê nhà...
  4. vangoth

    vangoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    GACONGNGIEP là đặc sản HP a`
  5. vangoth

    vangoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    GACONGNGIEP là đặc sản HP a`
  6. LastManStanDing4U

    LastManStanDing4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thì lâu lắm rôi tôi ko đc ăn những món mà anh levant57 vừa nói. Nhưng những món đó quả thực rất Hải Phòng chỉ có những người HP mới có thể cảm giác ra đc. Tôi thấy một số người ngoại tỉnh họ ko thể ngửi đc mùi mắm cáy chứ đừng nói là ăn. Quê tôi ở chợ Hương, nơi con đường Mạc Đăng Dung bắc qua ,có ruộng, có sông lên những thứ anh levant57 thì là những món ăn dân giã rồi. Nhưng quê tôi lại có những món có lẽ chỉ ở nơi này , chỉ ở cái làng của tôi họ mới làm thôi.
    Món Rạm Rán: vâng con rạm thì nó ko khác cáy là mấy nhưng trên phần lưng thì màu xám, mùa hè thì sống trên đồng mùa đông thì xuống sông. Và mùa đông cũng là lúc con rạm bấy nhất và cũng là lúc nó to nhất. Người ta thả lờ xuống sông là có thể có một bữa rạm rán ngon lành.Nó có thể to bàng bốn ngón tay chụm lại khi bắt vào mùa đông, còn mùa hè thì cũng ko to hơn cua đồng là mấy. Người ta bắt về rửa sạch lấy phần mai ra, ướp muối , mì chính, hành lá. Đến lúc rán thì tẩm chút bột năng, cho vào chảo mỡ rán vàng là ăn đc. Con rạm đc rán vàng, vừa ròn vừa bùi bùi và béo ngậy vị béo của mỡ, lại có mùi thơm của hành lá. Tôi chẳng biết phải làm sao để tả hết cái ngon của nó cả...thèm quá các bác ơi
    Món Giò Mỡ và Thịt Lợn Bóp Thính : sở dĩ 2 món này đi với nhau vì làng tôi hầu hết là họ hàng quây túm vào ở với nhau, lên họ vẫn giữ phong tục đụm lợn ( góp tiền mua lợn). Cứ trong 3 ngày tết thì tôi theo bố mẹ về quê cúng cụ và đc ăn món này. Thịt lợn đc giết vào đêm 30 tết, mỗi nhà đc 1 miếng thịt mỡ để làm giò mỡ, 1 miếng thịt thăn để bóp thính. Vâng giò mỡ thì có lẽ các bạn nghĩ nó sẽ như thứ giò mỡ các bạn thấy bán ở chợ ,thịt lợn đc xay ra và cho thêm gia vị và bó thành giò, nhưng giò mỡ quê tôi ko như vậy.. Nó đc bó bàng1 miếng mỡ 100% chỉ có dính 1 chút thịt mà thôi, bên trong ruột của miếng mỡ người ta cho riềng và muối tiêu và bên ngoài thì cũng bó bàng lá như những loại giò khác. Món này phải ăn với hành muối và chấm mắm ăn với cơm gạo làng Hương thì chắc cuộc đời này ko phí sống ,để môi năm lại đc ăn món này. Còn món Thịt Lợn Bóp Thính thì khá đơn giản hơn, nhưng lại cũng rất ngon và đặc biệt, thịt lợn phải đặc biệt là thịt thăn, và tươi có nghĩa là phải chế biến ngay sau khi con lợn giết. Sau khi thái thịt nhỏ ra người ta ướp 1 chút súp và mì chính rồi, vát thật nhiều chanh vào. Thịt đc chanh làm chính tái, thì đó là lúc bỏ thính vào trộn. Ăn món này thì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy ngán, thịt có vị hơi rôn rốt, chua chua nhưng lại ngọt và thơm vị của thịt tươi, vợi sự cộng tác của thính, món này phải đc liệt vào đặc sản HP hehhehe.Đêm 30 hoặc sáng mùng 1 mà ko có 2 món này thì đâu phải người làng Tiểu Trà quê tôi kekekeke
  7. LastManStanDing4U

    LastManStanDing4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thì lâu lắm rôi tôi ko đc ăn những món mà anh levant57 vừa nói. Nhưng những món đó quả thực rất Hải Phòng chỉ có những người HP mới có thể cảm giác ra đc. Tôi thấy một số người ngoại tỉnh họ ko thể ngửi đc mùi mắm cáy chứ đừng nói là ăn. Quê tôi ở chợ Hương, nơi con đường Mạc Đăng Dung bắc qua ,có ruộng, có sông lên những thứ anh levant57 thì là những món ăn dân giã rồi. Nhưng quê tôi lại có những món có lẽ chỉ ở nơi này , chỉ ở cái làng của tôi họ mới làm thôi.
    Món Rạm Rán: vâng con rạm thì nó ko khác cáy là mấy nhưng trên phần lưng thì màu xám, mùa hè thì sống trên đồng mùa đông thì xuống sông. Và mùa đông cũng là lúc con rạm bấy nhất và cũng là lúc nó to nhất. Người ta thả lờ xuống sông là có thể có một bữa rạm rán ngon lành.Nó có thể to bàng bốn ngón tay chụm lại khi bắt vào mùa đông, còn mùa hè thì cũng ko to hơn cua đồng là mấy. Người ta bắt về rửa sạch lấy phần mai ra, ướp muối , mì chính, hành lá. Đến lúc rán thì tẩm chút bột năng, cho vào chảo mỡ rán vàng là ăn đc. Con rạm đc rán vàng, vừa ròn vừa bùi bùi và béo ngậy vị béo của mỡ, lại có mùi thơm của hành lá. Tôi chẳng biết phải làm sao để tả hết cái ngon của nó cả...thèm quá các bác ơi
    Món Giò Mỡ và Thịt Lợn Bóp Thính : sở dĩ 2 món này đi với nhau vì làng tôi hầu hết là họ hàng quây túm vào ở với nhau, lên họ vẫn giữ phong tục đụm lợn ( góp tiền mua lợn). Cứ trong 3 ngày tết thì tôi theo bố mẹ về quê cúng cụ và đc ăn món này. Thịt lợn đc giết vào đêm 30 tết, mỗi nhà đc 1 miếng thịt mỡ để làm giò mỡ, 1 miếng thịt thăn để bóp thính. Vâng giò mỡ thì có lẽ các bạn nghĩ nó sẽ như thứ giò mỡ các bạn thấy bán ở chợ ,thịt lợn đc xay ra và cho thêm gia vị và bó thành giò, nhưng giò mỡ quê tôi ko như vậy.. Nó đc bó bàng1 miếng mỡ 100% chỉ có dính 1 chút thịt mà thôi, bên trong ruột của miếng mỡ người ta cho riềng và muối tiêu và bên ngoài thì cũng bó bàng lá như những loại giò khác. Món này phải ăn với hành muối và chấm mắm ăn với cơm gạo làng Hương thì chắc cuộc đời này ko phí sống ,để môi năm lại đc ăn món này. Còn món Thịt Lợn Bóp Thính thì khá đơn giản hơn, nhưng lại cũng rất ngon và đặc biệt, thịt lợn phải đặc biệt là thịt thăn, và tươi có nghĩa là phải chế biến ngay sau khi con lợn giết. Sau khi thái thịt nhỏ ra người ta ướp 1 chút súp và mì chính rồi, vát thật nhiều chanh vào. Thịt đc chanh làm chính tái, thì đó là lúc bỏ thính vào trộn. Ăn món này thì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy ngán, thịt có vị hơi rôn rốt, chua chua nhưng lại ngọt và thơm vị của thịt tươi, vợi sự cộng tác của thính, món này phải đc liệt vào đặc sản HP hehhehe.Đêm 30 hoặc sáng mùng 1 mà ko có 2 món này thì đâu phải người làng Tiểu Trà quê tôi kekekeke
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Mực khô Hải Phòng: Dân gian có câu...xuyên tạc "Gần mực thì...BIA..." Đúng như vậy. Gần mực thì chưa chắc đã đen nhưng gần mực thì bia là cái chắc. Tôi đã đi nhiều, từ địa đầu Móng Cái đến tận Phú Quốc, đã thưởng thức mực khô ở các nơi này và xác nhận một điều tự hào lâu nay của người dân HP rằng: Chẳng có mực khô ở đâu ngon bằng mực khô Hải Phòng, Chính xác hơn, mực khô Cát Bà. Mực khô Cát Bà hơn hẳn mực nơi khác ở chỗ Con mực dầy cùi và rất ngọt.
    Mực khô Kiên Giang, Côn Đảo, Nha Trang, Nhật Lệ QB, Mực Cửa Lò Nghệ An...không thể sánh với mực khô Cát Bà. Nếu ai đã từng nếm những mực khô nơi khác thì sẽ đồng tình với tôi khi được hỏi, thậm chí người đó không phải là người HP.
    Những chú mực khô Cát Bà, mình đầy phấn trắng và DẦY CÙI hơn mực nơi khác, đem nướng lên bằng cồn 90 độ (sê) hoặc quạt trên bếp than hoa, toả ra một mùi thơm làm ta phải "mouth watering". Xé nhỏ con mực, chấm những sợi mực trắng tinh, bông xốp và mềm mại vào đĩa "CHÍ CHƯƠNG" màu đỏ hồng rồi bỏ vào miệng và nhai chầm chậm...Mùi thơm của mực, cay nồng của ớt vẫn còn vương trong miệng khi ta nuốt. Ngọt làm sao! Sau đó chiêu một ngụm đại tướng bia hơi HP và khà một nhát...
    Khi nhậu bia mực, không nên xé miếng quá to, như thế partners sẽ đánh giá là tham ăn nhưng quan trọng hơn, nhai miếng to quá làm giảm hương vị của mực. Xé nhỏ thôi và nhai chầm chậm....Một chú mực sẽ đủ sức dìu cả bom bia đấy.
    Tuy nhiên, trong các loại mực, người ta chỉ đem mực ống để làm mực khô. Mực nang phù hợp với xào nấu. Mực ống thì chế món gì cũng được. Người ta thường nói: "Bác ấy là người MỰC THƯỚC". Tức là một người biết mình biết ta, ôn hoà, chuẩn mực trong cư xử. Tại sao tính cách như thế lại gọi là MỰC THƯỚC? Ta hãy tưởng tưởng, những con mực ống, không lớn quá, không nhỏ quá, chiều dài khoảng 1 thước ta (khoảng 30 cm) là những chú mực vừa trưởng thành, thân thể nó đã tích cóp đủ, tối đa cái sự ngon do biển trời ban tặng. Non quá thì nhạt, già quá thì mất ngọt. Tất cả đều vừa phải. Phơi khô lên để nướng, đem luộc hoặc xào với dưa, cần tây tỏi tây là ngon nhất và đều ngon cả- Đấy chính là MỰC THƯỚC.
    Mực khô nướng, mực tươi cũng đem nướng được nhưng nếu nướng mực tươi thì hãy chọn những chú mực nhỏ hơn, dài khoảng gang tay tính cả râu. Những chú mực ấy phải thật tươi, để nguyên cả con, không bỏ bất kỳ cái gì, lăn trên bếp điện loại Electric range. Chú mực gặp sức nóng, thân mình phồng lên tròn vo và chuyển mầu trắng đục, những giọt nước lăn sèo sèo trên range nghe đến sướng tai. Chuẩn bị một ít rau thơm các loại, một bát nước chấm gừng và một cút RIỆU, À quên, RƯỢU quốc lủi nút lá chuối...Mấy cô như congai19...sẽ quên hết đường đi và quên cả lối về...
    Thưởng thức những thứ đó thơ không bật ra thì không phải là nhậu....Tôi thương em âm thầm vụng dại, tôi muốn em vui mà làm em đau khổ...
    ...Ô hình như mình cũng vừa mới nhậu xong?
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Mực khô Hải Phòng: Dân gian có câu...xuyên tạc "Gần mực thì...BIA..." Đúng như vậy. Gần mực thì chưa chắc đã đen nhưng gần mực thì bia là cái chắc. Tôi đã đi nhiều, từ địa đầu Móng Cái đến tận Phú Quốc, đã thưởng thức mực khô ở các nơi này và xác nhận một điều tự hào lâu nay của người dân HP rằng: Chẳng có mực khô ở đâu ngon bằng mực khô Hải Phòng, Chính xác hơn, mực khô Cát Bà. Mực khô Cát Bà hơn hẳn mực nơi khác ở chỗ Con mực dầy cùi và rất ngọt.
    Mực khô Kiên Giang, Côn Đảo, Nha Trang, Nhật Lệ QB, Mực Cửa Lò Nghệ An...không thể sánh với mực khô Cát Bà. Nếu ai đã từng nếm những mực khô nơi khác thì sẽ đồng tình với tôi khi được hỏi, thậm chí người đó không phải là người HP.
    Những chú mực khô Cát Bà, mình đầy phấn trắng và DẦY CÙI hơn mực nơi khác, đem nướng lên bằng cồn 90 độ (sê) hoặc quạt trên bếp than hoa, toả ra một mùi thơm làm ta phải "mouth watering". Xé nhỏ con mực, chấm những sợi mực trắng tinh, bông xốp và mềm mại vào đĩa "CHÍ CHƯƠNG" màu đỏ hồng rồi bỏ vào miệng và nhai chầm chậm...Mùi thơm của mực, cay nồng của ớt vẫn còn vương trong miệng khi ta nuốt. Ngọt làm sao! Sau đó chiêu một ngụm đại tướng bia hơi HP và khà một nhát...
    Khi nhậu bia mực, không nên xé miếng quá to, như thế partners sẽ đánh giá là tham ăn nhưng quan trọng hơn, nhai miếng to quá làm giảm hương vị của mực. Xé nhỏ thôi và nhai chầm chậm....Một chú mực sẽ đủ sức dìu cả bom bia đấy.
    Tuy nhiên, trong các loại mực, người ta chỉ đem mực ống để làm mực khô. Mực nang phù hợp với xào nấu. Mực ống thì chế món gì cũng được. Người ta thường nói: "Bác ấy là người MỰC THƯỚC". Tức là một người biết mình biết ta, ôn hoà, chuẩn mực trong cư xử. Tại sao tính cách như thế lại gọi là MỰC THƯỚC? Ta hãy tưởng tưởng, những con mực ống, không lớn quá, không nhỏ quá, chiều dài khoảng 1 thước ta (khoảng 30 cm) là những chú mực vừa trưởng thành, thân thể nó đã tích cóp đủ, tối đa cái sự ngon do biển trời ban tặng. Non quá thì nhạt, già quá thì mất ngọt. Tất cả đều vừa phải. Phơi khô lên để nướng, đem luộc hoặc xào với dưa, cần tây tỏi tây là ngon nhất và đều ngon cả- Đấy chính là MỰC THƯỚC.
    Mực khô nướng, mực tươi cũng đem nướng được nhưng nếu nướng mực tươi thì hãy chọn những chú mực nhỏ hơn, dài khoảng gang tay tính cả râu. Những chú mực ấy phải thật tươi, để nguyên cả con, không bỏ bất kỳ cái gì, lăn trên bếp điện loại Electric range. Chú mực gặp sức nóng, thân mình phồng lên tròn vo và chuyển mầu trắng đục, những giọt nước lăn sèo sèo trên range nghe đến sướng tai. Chuẩn bị một ít rau thơm các loại, một bát nước chấm gừng và một cút RIỆU, À quên, RƯỢU quốc lủi nút lá chuối...Mấy cô như congai19...sẽ quên hết đường đi và quên cả lối về...
    Thưởng thức những thứ đó thơ không bật ra thì không phải là nhậu....Tôi thương em âm thầm vụng dại, tôi muốn em vui mà làm em đau khổ...
    ...Ô hình như mình cũng vừa mới nhậu xong?
  10. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa thấy ai nói về bún ốc Hải Phòng nhở?Sak xa HP 1 năm rùi mà chưa được ăn món bún ốc như ở HP .Chán thía.Bác nào biết cách nấu thì post lên đây giúp em được không ah?

Chia sẻ trang này