1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẶC TRƯNG ĐẤT SÀIGÒN

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi vyhuynh, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sonaki, mình biết những quán này, bực mình lắm, nhưng nếu ai có nghệ thuật ẩm thực cực kì kiên nhẫn mới làm khách ở đây. Hình như 20 năm qua mình vẫn ăn bánh đúc ở đây, ăn mì xào giòn ở xóm lách, ở Nguyễn văn Giai thì cũng có mua về chứ không ngồi ăn, thế Sonaki có bao giờ ăn miến gà ở N.V.Giai vào buổi sáng không? Cũng đông kiếp lắm! Đó là đặt trưng mà. Nghe nói bánh canh cua ở Bà Hạt cũng ngon lắm! Chắc hỏi miss Vy thì biết.
    [/quote]
    iem chỉ thích ăn gà ko thích miến pak ạ, mà iem chưa ăn ở đó bao giờ, để hôm nào mom men đi măm măm mới dc à, banh canh cua ở BH iem ko biết á, liên hệ ss Vy ngya, ớ mờ quên ko biêt ss ý có biết dg BH ko cà?????johhohho
  2. nguoi_thachthanh

    nguoi_thachthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới nhận ra đặc sản của sài gòn là con gái.
  3. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    hơi muộn rồ đấy bạn à, nhưng ko sao, biết vẫn cỏn hơn là hông biết mờ hén, ớ thế con gái sg sao bạn ơi
  4. nguoi_thachthanh

    nguoi_thachthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    con gai sài gòn không chê vào dâu được chỉ chê mỗi một điêu là hơi nhác.
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nhác nghĩa là lười à? Nói dữ còn chấp nhận được chứ nói lười thì phắn, nghĩ sao muh quơ đũa thấy ớn dzạ?
  6. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Saigon: ra đường gặp quán. ​
    Đất SG là cái đất đủ thứ đặc sản của 61 tỉnh thành tập trung về đây. Tôi ăn bún bò Huế trên đường VTS ở SG thấy thịt bò còn ngon hơn bún bò Huế trên đường LTT hay gần Đại Nội ở Huế. Tôi ăn chả cá lã vọng trên đường TQT thấy thơm hơn chả cá Lã vọng ở phố Lã Vọng Hà Nội. Tôi ăn cao lầu trên đường NTT ở SG thấy nước lèo còn ngon hơn cả tiệm cao lầu nổi tiếng gần chùa cầu Hội An. Đơn giản thôi, ở SG, nguyên vật liệu, phụ liệu ngon, thì món ăn cũng ngon hơn. Do đó, ở SG, đồ ăn mắc hơn những nơi khác.
    Người SG có một câu ?oăn quận 5, nằm quận 3, la cà quận 1?. Muốn ăn ngon thì chạy vào quận 5, ở đó người Hoa sống nhiều, bán các món ăn trung quốc nhiều, mà món Hoa là đệ nhất ẩm thực. Muốn ở đẹp thì mua nhà quận 3, ở đó ngày trước là công sở, nhà ở của công chức chế độ cũ, xây nhà theo phong cách Pháp - Mỹ, đẹp và yên tĩnh, mà phong cách xây nhà của phương tây là đệ nhất kiến trúc. Muốn đi chơi thì chạy ra quận 1, ở đó có trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo lúc nào cũng đông nghẹt người và vô số tụ điểm ăn chơi, giải trí.
    Người SG thích ăn ngoài đường. Nhưng đường phố bây giờ bụi bặm quá, nên rủ nhau vào các quán gần bờ sông, quán sân vườn rộng rãi. Ngồi nơi trăng thanh gió mát, ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn. Người SG thích gọi nhiều đồ ăn. Vào bàn là cứ gọi cho đã miệng, anh bồi thắc mắc hỏi lại khách là nhận được cái vỗ vai bảo đi làm đi? Gọi nhiều, mà ăn chẳng bao nhiêu, mời nhau đi ăn là ngồi nói chuyện, trao đổi chủ yếu, chứ chọc đũa thì phải đợi nhắc mới gắp thức ăn. Ăn ngoài đường vậy, nhưng người SG thích những bữa cơm gia đình. Nơi đó có vợ chồng con cái, có ông bà cha mẹ, có anh em cô dì, có đông người ngồi ăn thì câu chuyện mới vui, mới râm ran. Người SG ăn một bữa cơm tối có khi một tiếng đồng hồ.
    Mà người SG đi ăn tiệc cũng lạ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi dắt tôi đi ăn đám tiệc gì cũng vậy, bắt tôi ăn trước một ít ở nhà, xong rồi mới được đi. Mẹ tôi nói, như vậy để không thôi vô tiệc mình cắm cúi ăn người ta nói mình chết đói. Người SG là vậy, khi đi ra ngoài ăn, nhất định không có hình ảnh ?otì tì mà ăn?, ?ohốt lấy hốt để?, thà ăn xong rồi về nhà lục cơm nguội ăn, chứ không có chuyện cắm cúi mà ăn. Tôi nhớ mẹ tôi dạy, miếng ăn là miếng tồi tàn, đừng có vì một miếng ăn mà để người ta đánh giá.
    From Cafesg
    Copy by co
  7. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Nhác ở đây không phải là lười, mà có nghĩa là không được mạnh dạn, ý nói chị em ta thùy mị, đoan trang đó mà
    ********************************
    Bản tính người Saigon
    Người SG làm khách thì không ai gắp miếng cuối cùng, còn làm chủ thì cố ép khách miếng cuối cùng, nên cuối cùng thừa ra một miếng không ai gắp. Người SG làm chủ thì không muốn khách thiếu đồ ăn, còn làm khách thì không muốn mang tiếng háo ăn, nên cuối cùng thừa thức ăn. Người SG làm khách thì mang quà đến cho chủ, còn làm chủ thì tặng quà cho khách mang về, cuối cùng ai cũng có quà. Người SG làm khách thì tiên chủ hậu khách, còn làm chủ thì tiên khách hậu chủ, cuối cùng để con nít và phụ nữ gắp thức ăn trước. Khách và chủ, đối với người SG là cả một văn hoá.
    Nhưng người SG không có thói quen mời ăn như của những miền khác. Người SG khi ngồi vào bàn ăn, thì phép lịch sự là nhường cho chủ gắp thức ăn trước, nhường cho người lớn tuổi gắp trước, nhường cho người có vai về hơn mình gắp trước, nhường cho phụ nữ gắp trước. Nhưng thông thường, người gắp trước sẽ không gắp thức ăn vào chén mình, mà đáp lễ là gắp vào chén của người lớn tuổi, vân vân, theo thứ tự như trên. Người SG không văn hoa hoa mỹ bằng lời mời, mà người SG đối xử với nhau bằng cái lễ ẩn trong hành động. Đó là văn hoá ẩm thực của người SG. Tôi có mấy anh bạn Hà nội, vào SG ăn cứ chê người SG ăn chả mời mọc gì cả, cứ cắm cúi gắp thức ăn, nhưng gắp vào chén ai mới là vấn đề, chứ không phải mời bằng lời nói là vấn đề?
    Người SG thích ăn món lạ, món mới, vì cái chất khai hoang vẫn là bản chất của họ. Nghe ở đâu có món lạ, món mới là tìm đến, xa xôi cũng đến. Nhưng người SG thích ăn ngon, nên món mới mà dở thì cũng chỉ lạ, không ai đến nữa. Tôi có cái sở thích ăn ngon, nên tôi hay đi xa để thưởng thức những món đặc sản. Tôi ra Hà Nội ăn thử chả cá Lã vọng mới thấy không ngon như quảng cáo, hôi mùi mắm tôm. Tôi ra Nha Trang ?" Quán Gió ăn thử món hải sâm và sứa biển, mới thấy không ngon như trong quận 5 họ chưng hải sâm với đường phèn và bạch quả. Tôi xuống An Giang ăn thử món bún nước lèo thấy cũng chỉ có bún và? nước lèo. Tôi lên Đà Lạt vào tuốt trong núi ăn thử thịt nai rừng nướng, thấy ngon nhưng nướng khét quá. Ăn nem ở Nha Trang cũng gần giống như Thủ đức, ăn thịt chó ở Nhật Tân cũng không ngon hơn ở Thị Nghè, ăn chí mà phủ (chè mè đen) ở Hội An thấy y chang cái bà gánh đòn gánh sáng sáng đi ngang nhà tôi bán. Ăn bắp cải hầm, artichaux hấp đường phèn ở Đà Lạt thấy cũng lạ, nhưng không làm tôi thèm, đến Thái Bình xem xem cái nhà máy cháo còn bán không, đến Nam định xem quê hương của Phở VN có ngon hơn ở những nơi khác không, đến Tiền Giang ăn thịt rắn ở trại rắn Đồng Tâm, ăn thịt cá sấu ở Hoa Cà Bình Triệu, thấy cũng chỉ lạ. Ăn thịt khỉ ở Núi Bảo Đại Đà Lạt thấy ác quá, ăn kỳ nhông ở Quy nhơn thấy nhờn nhợn, ăn thịt nhím ở Đà Nẵng thấy giống thịt gà?
    Mà chung quy, tất cả những món này, ở SG chỉ cần mở danh bạ điện thoại hay gọi 1080 là có. Chẳng qua người SG thích đi đến tận cùng của sự việc, xem có thật là như vậy không, đó cũng chỉ là một cái bản tính của người SG mà thôi.
    author: cafesg
    e***: co
  8. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Còn bạn cũng chẳng chê vào đâu được chỉ mỗi cái chả bik tí gì về coan gái SGthiệt tinh...gái SG mờ nhác thì .......chẳng bik gái ở đâu ....dạn nhi.
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Cái không mạnh dạn là Nhát, chứ đâu phải nhác
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được bài viết này trên cafesg.com thấy hay hay nên post lên để mọi gnừi cùng đọc....nhủ fần trên của BẢN TÍNH NGƯỜI SG thì đây là :
    TÍNH CÁCH CỦA NGƯỜI SG
    Tính cách người SG cũng khó mà không hiểu được, vì họ thẳng tính, bộc trực, trong bụng nghĩ thế nào thì lời nói như vậy, và họ thích bộc bạch suy nghĩ của mình với bạn bè.
    SG mưa nắng thất thường, nên tính tình của người SG cũng thất thường. SG mưa đó, rồi nắng đó, người SG cũng vậy, vui đó, rồi buồn đó. Nếu bạn yêu một cô gái SG, bạn nên chuẩn bị tâm lý. Ai mà biết được, khi bạn đặt một nụ hôn của mình lên gương mặt đáng yêu đó, bạn sẽ nhận được một gương mặt lạnh lùng đáng sợ, hay bạn sẽ nhận được một nụ cười làm mát dịu cả SG đang mùa nóng nực này. Còn nếu bạn yêu một anh chàng SG, thì cũng nên chuẩn bị tâm lý, anh ta vừa cãi lộn với bạn một trận kinh hoàng xong, quay ngoắt đi một mạch khỏi nhà bạn, thì 10 phút sau anh ta quay ngoắt lại, rủ em ơi rảnh không, tụi mình đi chơi đi, tỉnh bơ.
    Nhưng SG mưa hay nắng thì cũng có mùa. SG không có đủ 4 mùa như Hà Nội, chỉ có 2 mùa mưa nắng. Tôi thích cái thời tiết ở Hà Nội, vì ở đó, tôi được thưởng thức thế nào là cái nóng oi người, thế nào là cái rét nàng Bân, gió mùa đông bắc, chứ ở SG, tôi mặc một bộ đồ cả năm cũng thấy thích hợp, chẳng cần mua đồ đông hay xuân gì cả.
    Người SG cũng vậy, tính tình không phức tạp, thậm chí, bạn có thể đoán trước tâm lý của họ, nếu bạn quen họ lâu ngày. Tôi có một cô bạn người HN, cô này chỉ nói chuyện với tôi chưa đến 5 lần, thế mà cô ấy nhận xét tôi chính xác, chẳng biết có phải con gái HN quá nhạy cảm, hay con trai SG quá đơn giản.
    Người SG suy nghĩ đơn giản, nói chuyện cũng đơn giản, không văn hoa, không rào đón, không ẩn ý, không mỉa mai châm biếm sâu xa. Tính tình của người SG rất thoáng, nhưng không dễ dãi. Nên người SG đi đâu cũng lập thân được. Mà người SG cũng sẵn sàng đón bạn bè khắp cả nước đến SG lập thân, cùng chung tay xây dựng một thành phố phát triển, phồn thịnh và năng động nhất cả nước như ngày hôm nay. ?oHợp tác phát triển đôi bên cùng có lợi? là quan điểm chung của người SG hôm nay, cho dù đối tác là người mình ưa hay không ưa.
    Tôi có nghe một người bạn ở HN kể với tôi, cô ấy có một anh bạn người Hải Dương, lên HN làm việc, gặp người HN hỏi sao không về HD mà làm, ở lại HN làm gì. Tôi khá bất ngờ. SG luôn mở rộng vòng tay với bạn bè mọi miền, tôi hy vọng chưa có và không có ai đến SG phải nghe một câu nào như thế.
    Nếu SG có suy nghĩ cục bộ như vậy, có lẽ SG đã không đạt được cái vị trí như ngày hôm nay.
    SG không phải là thiên đường như nhiều người vẫn nghĩ. Ở SG bạn dễ bị shock, ngay cả tôi, trước phong cách suy nghĩ và làm việc của người SG. SG không bao giờ ngủ, ngay cả trong khi ngủ SG cũng vẫn thao thức về những việc của ngày mai. Người SG có thể làm việc trong bất kỳ môi trường nào.
    Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, cafe, massage, câu cá, giải trí, bất cứ ở đâu, bạn cũng có thể bị người SG kéo bạn vào cuộc làm ăn của họ. Người SG bây giờ, làm việc đến 12h trưa, nghỉ ngơi trò chuyện một chút đến 1 giờ rồi bắt đầu làm việc tiếp là chuyện bình thường, mà trong cả lúc nghĩ ngơi đó, họ cũng có thể ?otranh thủ? với một đối tác nào đó. Hiện nay, hình như chỉ còn những công ty quốc doanh, cơ quan hành chính là vẫn làm việc ?ođúng giờ?, vẫn còn cảnh sáng cắp ô đi tối cắp về.
    Ở SG, nếu bạn không năng động, không thực sự giỏi, thì bạn sẽ thấy rất khó khăn để kiếm sống, còn nếu bạn là người có tài, thì SG luôn mong mỏi sự đóng góp của bạn. Đó là lý do, ngày càng nhiều người từ những địa phương khác đổ xô đến SG làm ăn, công chức, nhân viên, ca sĩ, nhạc sĩ, những người lao động tay chân đã chọn SG làm ngôi nhà thứ 2 của họ. Thậm chí, họ chỉ đến SG kiếm tiền thôi, rồi về quê nhà lại, SG cũng vẫn chấp nhận, không định kiến, không cục bộ, lúc nào cũng mở rộng vòng tay, như bản tính của người SG, đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại.
    Người SG không giận ai lâu bao giờ. SG chẳng phải như một số cá nhân quá khích nói đến, như ?ota mất người như người đã mất tên?, ?oNam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý?. SG không như vậy, người SG rất dễ tha thứ. Nếu bạn chọc giận cô bạn gái SG của mình, bạn hãy chịu khó dỗ ngọt vài câu, cô ấy sẽ nguôi cơn giận ngay. Con trai SG cũng vậy, ít khi nào để bụng chuyện gì. Bực mình là cứ thế oang oang, ầm ĩ một lúc, hết, là hết.
    Người SG không mời lơi. Người SG thảo ăn, tôi nghe mẹ tôi nói vậy. Mời là mời, khách không ăn là giận, chứ người miền khác, mời mà khách ngồi vào ăn là không thích, chỉ mời thế thôi. Người SG uống cũng vậy, uống là uống thiệt tình, uống khi nào chủ xỉn khách xỉn mới về, chứ không có bỏ cuộc giữa chừng.
    SG được thiên nhiên ưu đãi, nên bản tính ham chơi hơn ham làm vẫn còn trong người SG. Người SG chơi ít biết tiết kiệm, trong túi còn tiền là còn xài. Người SG cũng hay nản lòng, không bền chí như bạn bè miền khác. Người SG cũng hay có tình trạng bè phái. Tôi nhớ ngày ấy tôi còn học cấp 2, trong lớp tôi có một cô bạn người Bắc, tôi vẫn thường nghe lũ bạn tôi chọc cô ấy là ?obắc kỳ?. Lúc đó trong tôi không có khái niệm gì về 2 chữ này, mang về nhà hỏi mẹ, thì mẹ giải thích tôi nghe, nghe xong tôi cũng thấy bình thường. Sau này lên cấp 3, cô này là bạn gái đầu tiên của tôi? tôi đâm thích cái giọng ?obắc kỳ? ấy. Tôi hay chỉ cô ấy bắt chước nói giọng miền Nam, 2 đứa tôi cười lăn cười bò, tôi công nhận, con gái Bắc nói giọng miền Nam thú vị cực kỳ, rất dễ thương.
    Tôi có khá nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với bạn bè nhiều nơi, tôi thấy chỉ có người SG là làm biếng. Mà công nhận, SG làm biếng thật. Nhưng khi họ siêng, họ làm việc rất tích cực và có hiệu quả. Bạn bè tôi nhận xét người SG hiền, dễ tin người, tôi thấy đúng. Người SG không biết ăn miếng trả miếng, người SG không thù dai. Giận thì giận, tức thì tức, nhưng mà hết tức hết giận xong thì huề, hìhì, huề là huề, chứ không phải huề và vẫn còn quê.
    Vậy thì SG dễ bị ăn hiếp quá! Đúng, SG gánh 30% tổng thu nhập cả nước, vậy mà có gì ngon ngọt, là thủ đô và cố đô hưởng. SG không thích tranh giành, người SG cũng không thích bon chen, cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải của mình, thì mình cũng không phá cho hôi. Thôi thì, cũng không ai lấy đó làm điều mà hờn giận, vẫn vui vẻ hoà mình chung với mọi miền đất nước?
    Người SG sống đơn giản, ít suy nghĩ, ít để bụng, hay chia sẻ và luôn dang tay chào đón những điều mới mẻ đến với mình. Cũng như cái thời tiết của SG vậy, mưa là mưa, nắng là nắng, lâu lâu thì vừa mưa vừa nắng, nhưng căn bản, thì đất SG quanh năm cũng chỉ có nắng, gió và mưa mà thôi? khá dễ hiểu phải không bạn?

Chia sẻ trang này