1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI BOX DU LỊCH LẦN III - CHUNG NIỀM ĐAM MÊ (chi tiết từ trang 40)"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungpacific

    dungpacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thiếu cái điện thoại reo rồi " Xạ Điêu Phu Nhân" ơi!
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp tục)
    (Thân tặng Ngumo hí hí)
    Kẻ đó chính là Thiên hạ đệ nhất Lờ Nhờ Ngumo (Lờ Nhờ là gì PM sẽ rõ )
    Xe chưa tắt máy đã thấy tiếng Ngumo văng vẳng vọng tới, át cả tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng máy ầm ì của con xe. Sự tĩnh lặng và yên ả vốn có của bản Lác trong đêm bỗng chốc bị vỡ tan tành. Vốn quen với cái im lặng như ru trên xe, nên sự thay đổi đột ngột về âm lượng giống như từ bị điếc lâu năm sang trạng thái thính bình thường vậy, tôi mất một lúc lùng bùng mới quen quen được.
    Chả là tôi cũng cần người phụ giúp trang trí sắp xếp cho ngày đại hội, mà các bạn Hậu cần thì đều bận cả, nên trước đó post lên mạng là xe Hoàn đại ca còn thừa chỗ và kêu gọi ai đó hảo tâm nhiệt tình đi cùng đỡ đần. Post xong thì Cường gà gọi điện nói là đi được. Của đáng tội cũng ngay sau đó đã thấy Ngumo lò dò vào đăng ký, tôi sợ quá vội vàng đính chính là xe chật không nhận thêm nữa , bởi sợ 2 tiếng trên xe cái màng nhĩ của tôi và mọi người sẽ rách tan nát ra mất . Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, Ngumo độc hành giữa đêm tối mưa gió bão bùng tự phi xe máy lên Mai Châu đón đoàn. Đến nơi, đã thấy Ngumo lăng xăng ra dỡ đồ hộ, rồi lên nhà thì giường chiếu đã sẵn sàng, bên cạnh nồi cháo và mấy đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút. Chà chu đáo kinh người, thế này thì đành sống chung với lũ thôi, tôi chép miệng
    Ngumo một điều "thầy" hai điều "thầy" với Hoàn đại ka, ân cần chăm sóc ghê lắm. Thế nhưng gắp được 1 miếng thì phải chém gió 3, 4 nhát làm đại ca cũng hãi, mặt mày méo xệch. Tôi nhìn cảnh đấy thì cười rinh rích, ăn nhanh cho lại sức rồi lỉnh về đệm của mình nằm đọc sách.
    Đã 1h đêm, ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngưng. Tôi thở dài đánh thượt, rồi sực nhớ ra là phải sắp lại quà và chuẩn bị đồ trang trí. Tôi lôi trong túi ra 2 cái bơm bóng và 2 bịch bóng bay, hì hụi bơm bơm để mai trang trí quanh hàng rào. Ngumo lúc này chưa mơ, nghe tiếng "phẹt phẹt" của cái bơm thì giật mình tỉnh giấc, rồi định vùng dậy ra giúp tôi.
    Thế rồi đột nhiên Ngumo khựng lại, ngượng ngùng quơ chăn che kín người. Ngumo kiên quyết bắt tôi quay mặt đi, cấm ti hí, rồi sột soạt mặc quần áo. Lúc tôi mở mắt ra đã thấy "chàng" chỉnh tề sơ mi cắm thùng, đang dẫm bẹt bẹt lên cái bơm rồi.
    Mà công nhận Ngumo bơm bóng có nghề, pờ rồ kinh, nghe đâu đã có thuở bấn loạn đi bán bóng bay chân cầu Gỗ. Trong khi Cường gà tỉ mẩn và cẩn trọng từng chút một bơm bơm vì sợ nổ, thì Ngumo hùng dũng cứ phèn phẹt phèn phẹt liên hồi, bóng căng đẹp cứ phải gọi là, mà tài cái lại không vỡ. Uầy!
    Cái âm thanh phèn phẹt ấy cứ vang lên dồn dập trong đêm, nhức nhối. Được độ hơn chục quả, Hoàn đại ka xem chừng không chịu nổi, vùng dậy ra chỗ chúng tôi. Đại ka bẩu: - Cho anh thổi mới!
    Đại ka chấp hết Ngumo, Cường gà. Đại ka không dùng bơm, mà dùng mồm để thổi. Phù phù phù, những quả bóng đủ màu sắc cứ lần lượt căng tròn. Đại ka thổi liên hồi như chạy đua vũ trang, một phát thổi cả chùm hoành tráng, buộc không kịp trở tay. Tôi và chị P mặt cứ nghệt ra nhìn "quần hùng" tranh tài thổi bóng, bụng dạ hoang mang không biết sức trẻ hay kinh nghiệm sẽ chiến thắng chẹp
    Nhưng có lẽ đại ka đã xả hết nỗi mệt nhọc và bực bội trong người, nên sau khi làm 1 chùm to đẹp, đại ka thở hồng hộc mãn nguyện, rồi bẩu:
    - Anh đi ngủ đây, thổi 15 phút nữa rồi ngủ nhé.
    - Xin tuân lệnh, 4 cái mồm cùng đồng thanh.
    Màn thổi bong bóng kết thúc vào 2h sáng. Mệt phờ. Ngumo lại bắt tôi quay mặt đi, khoan khoái cởi bỏ xiêm y, rồi êm ái chìm vào trong giấc ngủ trong cái lạnh run run của một đêm mưa Mai Châu
    Tôi cũng ngủ nhanh chóng. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy Ngumo đứng trước đám đông anh chị em trước sân khấu đại hội. Ngumo nói rất nhiều, nhưng kì lạ là không phát ra âm thanh. Từ mồm Ngumo, những âm thanh phát ra làm thành một quả bong bóng khổng lồ. Thế rồi ai đó tung con lợn mán lên quả bong bóng ấy, quả bong bóng vỡ tung, một luồng âm thanh kì bí và rền dứ rung lên bần bật, bay cả sân khấu, bay cả phông, bay cả lợn mán, bay luôn cả đám đông lố nhố xung quanh về tận Hà Nội.
    (còn tiếp)
  3. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đọc văn em tum tủm càng ngày càng thấy hấp dẫn, và rất ... nặng mùi (kiếm hiệp chương hồi). Tớ mạnh dạn thử đoán nghĩa cái từ Lờ Nhờ nhé. Chắc buổi đêm tối (Lờ nhờ) em Tum tủm nằm mơ thấy Ngủ mơ. Em mơ giấc mơ đặc biệt hơn người thường ở chỗ nó là mộng du. Em mộng du cầm tay Ngủ mơ rồi cả hai cùng thổi những quả bóng bay, loại màu trắng đục í trong một đêm tối Lờ nhờ...
    Câu chuyện mộng du tiếp diễn thế nào xin hỏi em Tum tủm hoặc xem hồi sau sẽ rõ ạ.
  4. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đấy may mắn được diệu kiến Ngumo đại hiệp đi phò tài mod, đúng là chăm nghe không bằng một thấy.
    Trong khi hội nhà ViVu đểu vãi, cứ quay sang nói chuyện riêng với nhau. Để mỗi mình há hốc mồm nghe bác ý nói, Tệ thật.
    Hy vọng một ngày được thử tửu lượng với đại ca này. Chắc bác không giống như các cao thủ võ lâm tớ đã gặp, diễn dàn thì rất pro nhưng uống tý là Liverfool.
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 03/07/2008
  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra Ngumo Đại hiệp là cái tên cao cao đen đen mặt xam xám đi theo em Tum tủm à. Thế mà cậu chẳng giới thiệu nhà Vivu tớ bõ lỡ dịp diện kiến cao nhân.
    Mà cậu có phải tay đeo kính thua trò chơi kiến thức phút cuối vì câu hỏi cánh đồng Mù Cang Chải không hỉ? Tớ là kính phục kiến thức uyên bác của cậu lắm đấy, chỉ là do Ban Tổ chức ra câu hỏi chuối thôi.
    Bao nhiêu là kiến thức ...
  6. echnhua99

    echnhua99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có phải cu Dương đây không nhỉ? Nhìn cái bản mặt vênh váo của mày đứng trên sân khấu tao đã ngờ ngợ rồi, mà ko dám nhận ng quen, sợ mang tiếng "bắt quàng làm họ".
  7. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Xời, đấy là cô Tủm chưa gặp lúc nó uống cafe sáng ở Hàng Hành, bất ngờ gặp bạn bè. Thôi thì cứ gọi là oang oang, to đến mức dân Tây balo giật mình tưởng ...cháy nhà Khiếp vãi ...
    Anh cực kỳ thích thú nếu gặp lúc nó ...hạ giọng thầm thì
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp)
    Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tiếng kẽo kẹt của căn nhà sàn. Ngủ ở nhà sàn khổ một nỗi là chỉ 1 người dậy bước đi thôi là cái tiếng cót két nó váng vào tận óc. Đồng hồ lúc đó chỉ 5h sáng.
    Ối mẹ ơi gì mà sớm thế, tôi làu bàu rồi lại vùi mặt xuống gối ngủ tiếp. Thế nhưng khổ thay căn nhà sàn hôm đó có Ngumo, tiếng kẽo kẹt nhà sàn không là cóc khô gì với quả bong bóng của Ngumo. "Chàng" dậy sớm kinh khiếp, sơ vin chỉnh tề và bắt đầu chuẩn bị bơm tiếp bóng. Thế là tôi cũng lật đật dậy theo cho có tí tinh thần trách nhiệm, chứ ai đời người ta nhiệt tình thế kia mà mình nằm còng queo cũng không đẹp mắt cho lắm. Tôi lờ đờ ngái ngủ ra ngồi túm túm buộc buộc. Lúc này, sàn nhà là cả một rừng bóng bay đủ màu sắc, đẹp vô cùng.
    Hoàn đại ka có lẽ đã vận hết công lực cho màn thổi bóng tối qua nên giờ đây vẫn thiêm thiếp ngủ. Chúng tôi cũng biết í, bơm bóng thật là khẽ khàng tránh phá hỏng giấc ngủ của lãnh đạo. Những tiếng phẹt phẹt không nổ giòn giã như tối qua mà bị tắc lại như nghẹt mũi, khèn khẹt khèn khẹt, nghe tức cười vô cùng
    Nhưng có lẽ đó không phải là một ngày may mắn của Hoàn đại ka. Trong khi đàn em cố hết sức thật nhẹ nhàng, thì hai đứa trẻ con của nhà sàn đó chạ biết ý gì cả. Hai bé tung tăng lên nhà, mở ti vi to hết cỡ rồi đứng bịt tai cười thích thú . Chúng coi đây như một trò chơi và diễn rất nhiệt tình. Cuối cùng, để chấm dứt hẳn giấc nồng của đại ka, hai bé bắt đầu hát karaoke.
    Thế này thì đại ka thua. Đại ka nhăn nhó bò dậy, cằn nhằn và đi ra khỏi nhà sàn, chui vào xe... ngủ tiếp
    6h sáng, chúng tôi húp chút cháo loãng (thề là cháo trắng ) rồi bắt đầu mang bóng ra hàng rào xung quanh Nhà Văn Hoá để chăng. Trời Mai Châu vẫn mưa phùn rả rích, đường ra Nhà Văn hoá ngập bùn và lõng bõng nước. Khốn khổ là bao nhiêu bóng bay đẹp đẽ là thế, chỉ hơi đụng xuống cỏ là nổ tach tách như pháo hoa . Mưa cũng góp phần làm bóng nổ nhiều hơn. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại nghe bụp bụp, và lòng xót xa
    (chờ, tối em viết tiếp)
  9. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thằng bạn viết về Đại Hội buồn cười quá. Paste một đoạn trong lúc chờ bạn dumdum viết tiếp. Tác giả hieuhn.
    Vẫn bản Lác ngày nào, giờ đầy nghẹt người lũ lượt từ mọi nơi.
    Nhà số 5, 8 đông nghịt dân phượt đang đàn hát, cười đùa trên mâm rượu cồn trắng đục, Chúng tôi cũng bon chen với 2 mâm đặt trước tại nhà 8.
    Chó vẫn sủa và đoàn người vẫn ăn, đói nhưng không ăn được nhiều vì không khí nhộn nhịp đến hỗn độn đã làm chúng tôi sớm bị bội thực.
    Và khi đêm văn nghệ bắt đầu thì chúng tôi cũng bon chen đến xem, nhưng than ôi đôi dép mà mình đã mất công mượn mõ chủ nhà đã không cánh mà bay.
    Chỉ còn cách chân đất mắt toét đi bộ sang mà trong lòng lo dẵm phải vài đống "mìn" được cài từ chiều. dù sao cuối cùng cũng mò đến nơi tổ chức Văn Nghệ.
    Tôi vẫn cứ đi tìm dép, đó là việc đầu tiên vì nếu ko biết giải thích thế nào đây với chủ nhà về sự mất tích của đôi dép.

    @echnhua99 dạ chào bạn Đặng Thế Thái Hoàn . Lúc đói meo, nhìn thấy bạn đang ăn, mấy thằng cứ đứng ngoài đường réo ầm tên bạn lên , hy vọng bạn nhận ra và mời bọn tớ vào. Vậy mà ... Tệ vãi./
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 04/07/2008
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp)
    Trời đất vẫn mưa ri rỉ não lòng, bầu trời xám xịt không báo hiệu chút nắng ráo nào. Tôi buồn xo, vừa đi vừa thở dài thườn thượt. Sân khấu ngoài trời cho dù đã được thuê dọn dẹp nhưng vẫn đất đá cỏ cây lô nhô lẫn lộn. Cộng với mưa liên tục, mặt đất cứ lép bép, đôi chỗ đọng vũng, tất cả trông ảm đạm và hỗn loạn. Tôi nhìn trời và biết kế hoạch sân khấu ngoài trời buổi tối sẽ phải huỷ bỏ, sẽ phải chuyển tất cả vào trong nhà.
    Dưới Hà Nội, các bạn có lẽ cũng bắt đầu lên đường. Tôi nhận được khá nhiều tin nhắn và điện thoại hỏi han tin tức thời tiết. Nhưng mình cũng gian , tôi nói láo là ôi zời trời ko mưa tẹo nào, cứ an tâm mà lên nhá, làm các bạn cũng bớt lo, hồ hởi xuất phát. Thật ra tôi cũng tiếc khi không đi vào sáng thứ 7 cùng mọi người. Cứ nghĩ đến cảnh những đoàn người lũ lượt đi trên đường, chào nhau í ới mà lại bấm bụng tiếc. Trên đèo za zí, chắc là sẽ đông vui lắm...
    Tính toán xong sân khấu, tôi vòng ra xem xét chuồng lợn, thì ngã ngửa ra vì người ta làm bé xíu, chắc chỉ đủ cho 2 người chơi. Thế là đã chán thì chớ, tôi mặt đỏ phừng phừng yêu cầu phải làm lại, phải nới cho rộng ra. Bên Mai Châu cũng cãi rất hăng, nhưng cuối cùng thấy bản mặt mình như muốn oánh nhau, nên chặc lưỡi làm lại. Kết quả là chúng ta có cái chuồng lợn như các bạn được chứng kiến í ạ.
    Giải quyết xong chuồng lợn, chúng tôi mới ra sân bóng xem sự tình ra sao. Đập vào mắt là những cái hố trâu lõng bõng nước trải đầy mặt sân. Sân bóng trông nham nhở như bò gặm, vịt gà tung tăng đi lại. Cột gôn được thiết kế thật là đáng "biểu dương" khi ngay sau nó là suối . Suối mùa mưa, nước chảy cứ rạt rào, đá piu một phát là xuống suối, ai đi mò đây hở zời. Tất cả thật là thảm cảnh, tôi cảm thấy khổ sở không tả xiết.
    Mà khốn thay trời thì vẫn cứ mưa!
    Thôi thì đến đâu hay đến đấy. Chúng tôi về lại Nhà Văn Hoá và bắt đầu treo 20 bức tranh được chọn. Cái này làm tinh thần mọi người phấn chấn lên được một chút. Những bức ảnh được ***g khung thật đẹp, chúng tôi ngồi ngắm và xuýt xoa khen ngợi. Hẳn những bạn có tranh được treo sẽ rất vui vì điều này.
    Chúng tôi chia nhau ra, người thì căng băng rôn, người thì dán phông, căng phông. Tưởng đơn giản mà cũng mất thời gian ra trò, cực nhất là đoạn bạn Cường gà phải phi thân như người nhện lên mái nhà để chăng dây căng phông (ảnh minh hoạ có sau).
    10h sáng, mọi việc cũng đã hòm hòm xong xuôi. Tôi ngồi ngắm sân khấu buổi tối mà cũng thở thở ra được chút. Vậy bây giờ chỉ có chờ mọi người đến thôi
    10h30 sáng, rồi 11h kém, vẫn chưa có ma nào lên cả. Tôi bắt đầu hoảng. Chết rồi, thế này thì đại hội lần này thâm hụt ngân sách chết mất. Tôi bồn chồn ngồi ở cửa sổ nhà văn hoá, mắt hóng xa xăm về con đường dẫn vào bản Lác, chỉ mong được thấy những chiếc xe bon bon đi vào.
    Tin xấu bay đến, nhà Tự do bỏ gần 5 chục người. Tôi bắt đầu mếu.
    Thế rồi tôi cũng trông thấy những chiếc xe đầu tiên. Mọi người kéo ra cửa sổ nhìn và vẫy tay rối rít. Zời ạ, mừng cứ như là đi lạc vào nơi hoang đảo và nhìn thấy bóng người vậy.
    Tài chính là một vấn đề làm tôi đau đầu và cũng ám ảnh tôi suốt thời gian đại hội. Tôi thỉnh thoảng lại lượn lờ, bất chợt gặp ai đó và lại gườm gườm hỏi "Đóng tiền chưa?"
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này