1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ptlinh, 30/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anha_nguyen

    anha_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cậu Mơ?-Đê-Bê ạ!
    Tôi đọc ba?i cu?a cậu ma? ngâfm tươ?ng có lef cậu chính la? Gmail rô?i. Vi? chi? có Gmail mới có cái giọng ra ve? mi?nh hiê?u biết nhưng lại toa?n nói nhưfng điê?u sáo rôfng như thế. Tôi xin lôfi admin, mod va? tất ca? các bạn vi? tôi không có đóng góp gi? cho topic na?y ma? lại post ba?i như thế. Đơn gia?n vi? tôi không muốn nhưfng ngươ?i như MDB cố ti?nh phá ho?ng một topic hay thế na?y. Tất nhiên một sự kiện lịch sư? phải qua nhiều góc nhìn khác nhau thì mới khách quan, tuy nhiên phán theo kiểu MDB (hay Gmail) : " đảng viên VNQPH toàn bị đàn áp, trong khi đảng viên CS thì toàn ngồi mát ăn bát vàng" như thế thì tôi xin "vái" các cụ một cái dài! Tôi có đọc một topic trong Những Người Thích Đùa thế này: "Dạo này tớ già rồi, chỉ ngồi viết lại lịch sử với hồi ký, rồi uống rượu làm thơ lúc xuân sang. Nhưng vào box LSVH thấy mấy thằng cha ếch ngồi đáy giếng phán linh tinh về lịch sử nên tớ đã khoá box đó lại. Nhưng già cả lú lẫn quá thành ra không biết đã để chìa khoá ở đâu". Đùa thì đùa thôi, nhưng có lắm lúc cũng đúng thật!
    Đây là chủ đề về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nếu có cãi nhau về Việt Nam Quang Phục Hội thì nên mở 1 topic khác để cho đỡ loãng.
    Về Đại tướng, tôi rất cảm phục con người ông sau khi chiến tranh kết thúc. Là một công thần bậc nhất mà lại bị thất sủng, ông có thừa đủ lực lượng "vây cánh" để làm một cuộc "cách mạng nhung" đưa mình lên. Nhưng ông đã vì sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng mà đã không làm thế. Ông đã quên đi cái lợi của bản thân, sẵn sàng mang cái tiếng "tướng Võ mất giáp" để nghĩ tới tương lai dân tộc. Những sự đóng góp không nhỏ cho sự phát triển đường lối đất nước gần đây của ông cũng chứng tỏ điều đó.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chủ đề chìm sâu quá, em kéo lên phát!
    Ông thân của Tướng Giáp
    [​IMG]
    Mẹ của Tướng Giáp
    [​IMG]
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tướng Giáp năm 1930
    [​IMG]
    Tướng Giáp năm 1948-1954-1962
    [​IMG]
    Tướng Giáp năm 1969-1984-1986

    [​IMG]
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 24/04/2006
  4. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cụ Phan Bội Châu bị quản thúc ở Huế từ 1926 đến 1940. Nghe đâu trong thời gian này cụ có viết 2 bài văn tế 2 con pet trung thành là con Mi và con Bi, không nhớ tên 2 con này lắm. . Thời gian cụ ở Huế sinh viên, học sinh thường xuyên đến thăm cụ, chúc mừng cụ nhân dịp lễ tết, chứ không phải như bác MDB bình luận là "tất nhiên có thể có những kẻ lai vãng, giả vờ thăm hỏi cụ Phan: Đó là những tên cò mồi cho mật thám Tây"... Bằng chứng là việc năm 1927, ở Huế, nhân dịp các học sinh Huế đến chúc Tết cụ, cụ đã tuyên truyền bài hành " Bài ca chúc đến thanh niên" nổi tiếng.
    Thời gian ở Huế, thực dân Pháp khá lỏng tay với cụ, đối xử với cụ nói chung là "lễ phép" và "kiêm tốn" lắm. Cụ còn được phép nhận tiền quyên góp của nhân dân cả nước để mua đất xây nghĩa trang.
    Chuyện không có ĐV liên lạc với cụ là bác MDB bịa ra, vì ngày 12-9-1939, Nguyễn chí Diễu, UVTW DCS Đông Dương mất tại Huế và được Cụ cho phép mai táng tại nghĩa trang của cụ, bất chấp sự phản đối của chánh thanh tra mật thám Pháp tại Trung Kỳ là Sogny.
    Về "hành tung" của đại tướng VNG thời trẻ tại Huế. Đại tướng nhập học tại trường Quốc Học Huế năm 1925, sau đó gia nhập Tân Việt CMĐ, tham gia các phong trào bãi khoá ở Huế và từng bị bắt 3 tháng (1926). Đại tướng chỉ chính thức gia nhập ĐCS vào năm 1940.
    Thế cho nên, chẳng có gì ngăn đại tướng có tiếp xúc với cụ Phan Bội Châu cả bác MDB ạ. Vì hồi ở Huế, cụ Phan Bội CHâu không bị quá hạn chế tiếp xúc với người dân đã đành ( Hải Triều và Nguyễn Chí Diểu cụ còn tiếp xúc nữa là) mà đại tướng VNG cũng chưa nổi lên như một "phần tử CS". Đại tướng mới chỉ là một thủ lĩnh của học sinh QHọc thôi. Với sự kiện các học sinh QH để thăm cụ PBC năm 1927 thì với tính cách và vai trò của Đại tướng ở quốc học Huế, đại tướng không tham gia sự kiện này mới là lạ.
    Nhỉ ?
    Được ngucong sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 26/04/2006
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bác MDB dạo này có vẻ sao nhãng trau dồi kiến thức quá. Chuyện ông Giáp khi ở Huế đã nhiều lần đến chơi nhà cụ Phan do chính ông kể lại trong cuộc phỏng vấn với Cecil B. Currey năm 1988. Toàn bộ cuộc phỏng vấn đó đăng trong Journal of Third World Studies, Fall 2003 với tiêu đề SENIOR GENERAL VO NGUYEN GIAP REMEMBERS. Bản online ở đây:
    http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3821/is_200310/ai_n9337860
    ''Since arriving at the Quoc Hoc school my awareness of politics strengthened. Very often, with some of my friends, we visited Phan boi Chau, who was sentenced to house arrest in Hue after he returned from exile. Phan boi Chau spoke about problems of Viet Nam to us, of colonialist malpractice, of democracy, and so forth. I also liked to organize meetings in my student room with my friends. Together we used to discuss about youth, about the school program, about colonialism and the world problems.''
    Bác khỏi phải ''thử nghĩ xem'' nữa nhá.
  6. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày gần đây có bài phỏng vấn ông Lê Kiên Thành, con trai cố TBT Lê Duẩn, có nhắc tới việc ông VNG tham gia CM là nhờ LD. Chuyện này như thế nào, có bác nào biết rõ hơn không?
    FN
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Chẳng dám bàn. Chỉ xin góp tí chuyện dân gian:
    Hồi Cải cách ruộng đất, trong âm vang của chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu ông Ấm sát nhà em căng ngực, hào sảng hô vang: Gọi mệ thằng Giáp ra đây!... Cải cách ruộng đất, trên trời dưới đội mà.
    Về trận Xuân Bồ, cái làng ấy tre nốp ngút ngàn, em về nghe kể chuyện chiến đấu: Quân Pháp đánh trận này mới ở Triều Tiên về uống rượu xong cởi áo, phanh ngực đỏ rực hò nhau Alaxô, hết lớp này đến lớp khác xông lên. Trung liên ta bắn đỏ nòng. Quân Pháp có một số người Việt làm chân chạy đạn, VM hết đạn, hô gọi thế là có nhiều bác vác đạn chạy sang phía quân ta. Hai bên đánh giáp lá cà, có những lúc, để giữ vững trận địa, trung liên ta bắn thẳng vào cả hai. Sau trận đánh, bộ đội, du kích chỉ còn đủ sức vứt súng của mình đổi lấy súng mới của Pháp rồi rút, không còn sức thu chiến lợi phẩm. Quân Pháp đến tận hai ngày sau mới nhảy dù xuống thu dọn chiến trường, dù đồn Thượng Phong và đồn Mỹ Trạch chỉ cách Xuân Bồ 3,4 km.
  8. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc trang 1, 2 và một phần trang 3 thấy vui vui vì có thêm thông tin (Ngày trước đã mua cuốn này về rồi nhưng chưa kịp đọc thì ông bạn cùng lớp cứ năn nỉ mượn đến bây giờ) vậy mà có cao nhân nào đó vào post bài làm cho mình nhức hết cả mũi. Tối về ăn cơm cũng thấy không ngon.
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Lâu rồi em không gửi bài vào đây. Hôm nay em nốt quyển sách này vậy.
    Bãi khoá
    Cuộc đấu tranh đầu tiên trong phong trào yêu nước của học sinh Huế do chính Bác Hồ khi còn trẻ khởi xướng. Năm 1908, phong trào chống thuế, chống xâu của nông dân nổ ra từ Nam Ngãi lan rộng khắp Trung Kỳ. Tại Thừa Thiên, tháng 4-1908, một cuộc biểu tình lớn đã xảy ra tại Huế. Bác Hồ khi đó là học sinh lớp Đệ nhị niên trường Quốc học (niên khoá 1908-1909) đã vận động bạn bè ủng hộ phong trào, cùng đi biểu tình với quần chúng đến Tòa Khâm và Bác đã tham gia làm nhiệm vụ thông ngôn.
    Tháng 3-1921, học sinh lớp Đệ tam niên trường Quốc học bãi khoá do anh Trần Phú (sau này là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương) khởi xướng. Trong các giáo sư người Pháp, bên cạnh một số người có lương tâm nghề nghiệp, có người mang nặng đầu óc thực dân khinh bỉ học sinh bản xứ, miệt thị học sinh là ?osale race, sale annamite? (giống nòi bẩn thỉu, người Annam bẩn thỉu. Giáo sư Dubois dạy Toán, có những hành động thô bạo. Mỗi khi có học sinh nào trả lời chậm, ông ta nổi nóng, nắm tóc dập đầu học sinh vào bảng đen miệng la lớn: ?oCrétin!? (đồ ngu) ?oTriple crétin? (ba lần ngu). Anh Trần Phú khi đó là trưởng lớp nhắc kín anh em bạn học là trong giờ dạy của Dubois, nếu ông ta còn hống hách như vậy, thì cả lớp đứng dậy bỏ học có trật tự, kéo lên kiện với hiệu trưởng Gabriel Daydé. Sau cuộc đấu tranh này, ông Dubois bị triệu hồi về Pháp?
    Tháng 3-1926, học sinh trường Kỹ nghệ thực hành đấu tranh chống chế độ giáo dụ hà khắc, chống chửi mắng đánh đập, bắt học sinh làm ?ocỏ vê? (lao dịch) yêu cầu bỏ lệnh mặc đồng phục khi ra ngoài, yêu cầu thay hiệu trưởng, tăng thêm giáo viên người Việt? Học sinh đã nhiều lần gửi đơn lên hiệu trưởng nhưng không được trả lời. Ngày 9-3-1926 toàn trường bãi khoá. Hơn 100 học sinh do các anh Đinh Văn Nghệ, Nguyễn Tăng Bích, Nguyễn Tư, Nguyễn Sĩ Liên dẫn đầu kéo đến Toà Khâm trao yêu sách. Học sinh còn gửi đơn lên Toàn quyền Đông Dương và viết bài đăng lên Đông Pháp thời báo (số ra ngày 17-3-1926), viết bài gửi đăng trên báo Nhân đạo (L?~Humanité) của Đảng Cộng sản Pháp. Cuộc đấu tranh của học sinh Kỹ nghệ được dư luận ủng hộ. Viên hiệu trưởng bị triệu hồi về Pháp.
    Tháng 4-1927 lại một cuộc bãi khoá bắt đầu từ trường Quốc học rồi lan rộng ra khắp các trường ở Huế, phát triển thành tổng bãi khoá. Sự việc bắt đầu từ sau hoạt động của học sinh trong phong trào ?oHai cụ Phan?. Nhà cầm quyền thực dân tìm cách trấn áp. Dưới sự chỉ đạo của Chánh mật thám Trung Kỳ Léon Sogny, hiệu trưởng và tổng giám thị trường Quốc học lúc đó là Bourotte và Harter huy động toàn bộ lực lượng giám sát trong trường theo dõi những học sinh ?ohiếu động?.
    Nếu xét về quan hệ cá nhân thì có thể nói Bourotte và Harter thực sự quý mến anh Giáp cũng như những học trò giỏi khác. Từ khoá học Đệ nhất niên (1925-1926) đến khoá Đệ nhị niên (1926-1927) anh Giáp luôn luôn đứng đầu lớp, tháng nào cũng có tên hàng đầu trên Bảng danh dự (Tableau d?Thonneur). Chỉ có một tháng đứng nhì, hiệu trưởng Bourotte liền hỏi:
    -Sao vậy? Tháng này Võ Giáp đứng thứ hai là thế nào? Từ năm học Đệ nhị niên, nhà trường cấp học bổng và nội trú cho anh Giáp và anh Diểu. Bourotte và Harter khuyến khích học sinh học giỏi nhưng họ thẳng tay trừng trị những ai làm trái ý nhà cầm quyền Pháp.
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đối với những học sinh tham gia phong trào ?oHai cụ Phan?, hiệu trưởng và tổng giám thị theo dõi chặt chẽ, phát hiện những người cầm đầu để trừng trị. Sự kiểm soát trong trường gắt gao, không khí ngày càng ngột ngạt. Học sinh, nhất là người nội trú, đọc gì, làm gì không lọt qua mắt các giám thị. Đọc sách báo yêu nước là một tội nặng. Trái ý giám thị là bị phạt ?ocông xin? (consigne), ngày nghỉ không được ra khỏi trường. Học sinh như bị ngẹt thở.
    Chính trong bối cảnh ấy, anh Giáp viết bài báo đầu tiên. Đó là một bài báo ngắn viết bằng tiếng Pháp, đầu đề như một khẩu hiệu đấu tranh, một tiếng thét căm hờn: ?oÀ bas le tyranneau de Quoc hoc!? (Đả đảo tên tiểu bạo chúa trường Quốc học!). Bài báo tố cáo nền giáo dục ngu dần và quy chế cấm đọc sách báo yêu nước. Bài báo được đăng trên tờ L?TAnnam của luật sư Phan Văn Trường, xuất bản tại Sài Gòn, một tờ báo tiến bộ thời ấy dám công khai đả kích thực dân Pháp. Bài báo có tiếng vang ở Huế, Sài Gòn.
    Anh Diểu và anh Giáp cùng sống trong ký túc xá, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng trao đổi những điều suy nghĩ. Anh Giáp không ngờ thời điểm thi học kỳ là lúc mà thủ đoạn trừng phạt xảo trá của nhà trường đập vào anh Diểu, người mà hiệu trưởng và tổng giám thị cho là cầm đầu phong trào đòi ân xá cho Phan Bội Châu và để tang Phan Chu Trinh ở trường Quốc học.
    Hôm ấy thi Toán. Anh Giáp ngồi bàn trước, anh Diểu ngồi bàn sau. Anh Diểu là học sinh giỏi và là người có tư cách, không bao giờ gian dối, nhưng giám thị coi thi một mực vu cho anh Diểu chép bài và đuổi anh ra khỏi lớp. Cả lớp la ó phản đối, nhưng anh Diểu vẫn bị đuổi ra.
    Học sinh lớp Đệ nhị niên A thảo một lá đơn. Anh Giáp dẫn đầu đoàn học sinh lên gặp tổng giám thị. Harter ngạc nhiên:
    -Kìa Võ Giáp! Trông anh đỏ như con gà trống! Tôi rất ngạc nhiên thấy anh trong hàng ngũ những học trò xấu!
    Võ Giáp nộp đơn, Harter trả đơn. Một cuộc tranh cãi nổ ra.
    Tin học sinh Nguyễn Chí Diểu vô cớ bị đuổi và tổng giám thị Harter bác đơn lan đi rất nhanh, học sinh toàn trường căm phẫn, đòi phải đấu tranh chống lại hành động đàn áp phi lý của nhà trường.
    Anh Giáp bàn với anh Nguyễn Khoa Văn phát động bãi khoá với khẩu hiệu:
    -Không được đuổi học sinh Nguyễn Chí Diểu!
    -Tự do đọc sách báo!
    -Chống giáo dục ngu dân!
    Hai người đi vận động các bạn học cùng chí hướng. Ở các lớp từ Đệ tứ niên đến Đệ nhất niên, lưu truyền một mảnh giấy có ghi câu hỏi: ?oCó thuận bãi khoá không??. Anh em đều hưởng ứng, hăng hái nhất là các anh Phan Bôi, Đỗ Quy.
    Buổi học chiều 26-4-1927. 14 giờ. Học sinh vừa xếp hàng xong dưới mái ?opờ-rê-ô? (Préau) lúc giám thị huýt còi vào lớp, thì học sinh lớp Đệ nhị niên A xếp hàng ở giữa không vào lớp. Cậu học sinh bé nhỏ Võ Giáp bước ra khỏi hàng hô lớn: ?oBỏ học! Bỏ học! Phản đối việc đuổi Nguyễn Chí Diểu! Phản đối việc đàn áp học sinh!?.

Chia sẻ trang này