1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Nakata, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    "Giải cứu binh nhì" là 1 cuốn phim cho cách nhìn về thế chiến II nói chung và lính Mỹ (với sứ mệnh cao cả) nói riêng. Còn nói về lính VC (với cái nhìn của 1 Việt kiều ...Campuchia) thì quả là chuyên nghiệp hơn qua cách điều hành, cách sử dụng vũ khí sao cho hiệu quả.
  2. atvthanh

    atvthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này lại liên quan đến Khmer (rouge?) là thế nào?
  3. nguoichauau

    nguoichauau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất về Đại tướng VNG là trong trận đánh Ban Mê Thuật , nghi binh rất tài tình Cả trận đánh Sài gòn nữa giải phóng rất nhanh Mĩ khồng kịp trở tay thì đã thua rồi
  4. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    chiến dịch Hồ Chí Minh có phải bác Giáp chỉ huy đâu? nhầm nhọt à?
  5. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Đính chính, chết 12 mạng, không cứu được mạng nào, đang định nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì Kherme cho 2 thằng về nước.
    Còn chưa nhắc đến đội đặc nhiệm gẫy cánh ở Somali nữa!
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
  7. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Về vụ nướng quân thì tôi thấy nhiều người nói không chỉ có "phía bên kia" đâu. Người tây người ta viết ra, người ta tin là chuyện bình thường vì Pháp bảo chưa có tiền lệ kiểu chiến tranh không giới tuyến ở Châu Âu nên không biết thế nào mà lần. Mỹ đọc nghiên cứu chán rồi cũng chẳng rút được cái gì ra hồn thua vẫn hoàn thua. Người VN mà tin vào chuyện nướng quân thì mới lạ lùng và mù quáng. Tôi đồ rằng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những sản phẩm của Holywood. Bác nào chịu khó đọc hồi ký của McNamara một tí. Thằng Mỹ và thằng Pháp nó giàu nó phát động chiến tranh, tiến hành chiến tranh và rút chân khỏi đó đều dựa vào các tính toán có số má hẳn hoi. Bao nhiêu thằng chết, bị thương, mất bao nhiêu đạn, xe tăng, máy bay... tóm lại chúng nó chiến đấu rất chuyên nghiệp vì danh dự và sinh mạng của đội quân đấy nhưng không trên đất đai nhà nó. Còn nhà mình không tính được bởi ông có phải chỉ chiến đấu vì danh dự quân nhân hay sinh mạng của bản thân ông đâu. Ông chiến đấu vì niềm tin vào sự sống của cả dân tộc ông. Có bác nào mạnh dạn hỏi mấy cha tổng thống Mỹ xem trước khi ném bom họ có lập hạn mức số người VN chết vì bom đạn không mà đòi ông Giáp phải có hạn mức hao quân. Sao ta không nói thẳng ra ông Giáp sẽ tiếp tục chấp nhận tổn thất tới chừng nào vẫn còn những người tình nguyện theo và chết vì sự nghiệp mà ông là một trong những người đại diện.
    Tôi nhớ đâu đó các bác có nói tới vẻ mặt lạnh tanh của tướng Giáp khi nói về tổn thất Mậu Thân 68. Đây là bài thứ 3 trong Interview with History của Fallaci. Có một số chi tiết mà tôi thấy cần phải làm rõ:
    (1) cái gọi là vẻ mặt lạnh tanh là đánh giá mang tính cá nhân của Fallaci trong phần diễn giải chứ trong nội dung phỏng vấn không có bất cứ nội dung nào phản ánh ý trên. Chính xác đây thuộc về nhóm câu hỏi yes/no ở cuối buổi phỏng vấn trong đó tướng Giáp thể hiện quyết tâm chiến đấu tới cùng;
    (2) Fallaci có nói đến sự cương quyết của tướng Giáp về thắng lợi của chiến dịch Mậu Thân 68 trong khi đa số cho rằng về quân sự đây là một thất bại. Ý này đúng là được thể hiện trong phần hỏi đáp. Ai ở vào địa vị tướng Giáp, tổng tư lệnh quân đội mà làm khác đi mới gọi là lạ.
    (3) Nếu có thể trích Fallaci sao không ai trích câu này: "... đôi mắt, tôi chưa bao giờ gặp một đôi mắt nào thông minh đến như vậy..."
    (4) Tôi không thấy ai nói tới nội dung bài thứ 2, bài phỏng vấn Nguyễn Văn Thiệu trước khi ký hiệp định Paris. Tôi không tin rằng có nhiều người thích làm đồng bào của ông Thiệu sau khi đọc xong bài này. Tôi chỉ xin lấy 1 ví dụ: Fallaci hỏi (2 lần) tại sao ông lại quá lo sợ kịch bản người Mỹ sẽ rút khỏi MNVN trong khi ông có tới 1 tr quân? Trả lời dài dòng nhưng đại ý là chúng tôi chắc chắn sẽ thua nếu điều đó xảy ra.
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Những cái ấy thì chỉ phe ta thích trích thì trích thôi. Sao bác không trích những đoạn khác Fallaci cũng tả về mắt cụ Giáp với tính từ khác
    Bài phỏng vấn Fallaci đó chỉ hay được trích bởi hai đoạn. Một là cụ Giáp côn phơm với Fallaci là tổn thất (losses) của ta đến năm 1969 đã vượt quá nửa triệu. Đoạn thứ hai là trong phần dẫn nhập, khi Fallaci trích cụ Giáp từng nói "Trên hành tinh này mỗi phút có 300,000 người chết..."
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 03/11/2008
  9. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Fallaci nhắc tới một chi tiết trong phần dẫn nhập là bà gặp tướng Giáp cùng với nhiều nữ đại biểu cánh tả Ý. Điều này sau ít người nhắc tới nhưng theo tôi biết đây có thể coi là vụ "tập kích" hay nói cách khác là một tiểu xảo trà trộn của Fallaci. Tướng Giáp thực sự bất ngờ với nội dung và cách đặt câu hỏi của Fallaci.
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đánh giá Tướng k ai bằng quân.
    Mới đọc bài này bên quansuvn.net, khuân về đây cho mọi người đọc chơi. Bài viết của 1 cựu binh (baleo) xoay xở gặp bằng được Cụ.
    Tác giả nếu bắt quả tang bỏ qua nhé
    Yết kiến Võ Đại tướng
    Là người dân Việt Nam, đặc biệt là với những người đã từng khoác áo lính, Võ Đại tướng luôn là thần tượng, bậc minh quân và là một danh tướng được hết mực kính yêu.
    Có nhà thơ lính, hình như là Hữu Thỉnh, đã viết về ông, baoleo không nhớ chính xác, đại loại thế này:
    Nếu sau này không còn hoa
    Thì chúng con-những người từng khoác áo lính
    Sẽ kết vòng lá nguỵ trang-làm bó hoa dâng Người

    Chắc hẳn rất nhiều người mong muốn được gập gỡ và trò chuyện với Võ Đại tướng. Ngay như ông cụ thân sinh của baoleo, lính chống Pháp, nhập ngũ từ năm 46, đến khi mất vẫn chưa toại nguyện là được trò chuyện với vị chỉ huy của mình thời Điện Biên.
    Bản thân baoleo, những năm cuối của quân ngũ, đóng quân ở đoàn 22 Hạ Long, nơi có quả đồi được gọi là đồi cụ Giáp vì cụ hay đến ở. Thế nhưng suốt đời quân ngũ của baoleo, cụ Giáp không quay lại chỗ đó nữa, vì thế baoleo không có vinh hạnh được phục vụ cụ.
    Rồi ra quân, rồi về với đời thường làm phó thường dân. Hy vọng được gập vị tướng lừng danh chỉ còn là ước muốn hão huyền.
    Thế nhưng số phận luôn có những ngã rẽ bất ngờ.
    Những năm 2000-2002, tổ chức quốc tế nơi baoleo làm việc, có dự án nghiên cứu cải tạo các hồ chứa nước nhỏ ở các tỉnh miền núi phia bắc.
    Những năm đó, baoleo đánh võng Tây Bắc nhiều, ngang với cỡ ?ophượt đại gia? Cao Sơn.
    Trong các tỉnh Tây Bắc, Điện Biên có khá nhiều hồ chứa nhỏ cần cải tạo, mà nhiều hồ lại liên quan dến di tích chiến thắng Điện Biên. Thế là bọn tớ mới nẩy ra ý định xin được yết kiến Võ Đại tướng để xin ý kiến. Baoleo được phân công chủ trì vụ này.
    Và thế là bắt đầu: Gập ghềnh con đường tìm cách đăng ký gập Võ Đại tướng.
    Gập gềnh con đường tìm cách đăng ký gập Đại tướng
    Vốn là người tuân thủ: ?osống và làm việc theo pháp luật?, nên baoleo cứ ?othẳng mực tầu? mà làm.
    Nghĩ mình bây giờ thuộc ?otổ chức nước ngoài?, baoleo cho rằng: đăng ký gập Cụ là phải qua Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng. Nghĩ sao, làm vậy. Baoleo tìm cách liên lạc với Cục Đối ngoại.
    Sau rất nhiều căn vặn, trình bầy rằng thì- là -mà (cái gì của Quân đội cũng là MẬT hết), baoleo cũng có được cái hẹn với Cục. Sau khi nghe trình bày 1 thôi, 1 hồi, tay trung tá ngồi ở văn phòng Cục mới thở hắt ra: Cụ Giáp bây giờ về hưu roài, Quân đội không chịu trách nhiệm gì nữa (bố láo thế ), ông tìm cửa khác đi.
    Thế là lại từ đầu.
    Quân đội không quản Cụ nữa, thì chắc là Trung Ương Đảng quản.
    Nghĩ vậy baoleo lần đến Văn phòng BCH TW Đảng ở Nguyễn Cảnh Chân. Cũng lại 1 hồi trình bầy và kính thưa, ông Châm trực Văn phòng thương tình phán: ờ, cụ ấy thuộc diện lão thành, nói ở đây quản cũng đúng, nhưng ở đây chỉ có trách nhiệm chuyển báo chí, thư từ cho cụ 1 tháng đôi lần thôi, bên đó có gì cứ viết công văn cho cụ, ở đây chuyển cho. Khi nào có kết quả sẽ báo.
    Thế là lại về.
    Sau vài lần đến gặng hỏi kết quả, cái tay Châm ấy mới xì ra: ở đây không có trách nhiệm xếp lịch cho các cụ lão thành. Tìm cửa khác đê.
    Thế là lại công cốc.
    Trong cơn buồn vì thất bại, bản chất lính binh nhì của baoleo trỗi dậy. Baoleo cho rằng: các cơ quan do quan liêu mà từ chối, thì ta xông thẳng vào dinh của Cụ xem sao.
    Liều mình vì chẳng có gì để mất, chọn 1 ngày đẹp trời, baoleo cân đai áo mão, xe cắm cờ quốc tế, baoleo lao thẳng vào dinh của Cụ.
    Không còn bảo vệ, nhưng nhà Cụ vẫn còn đủ tam bộ do quân đội cung cấp gồm; cậu cảnh vệ, cậu công vụ, cậu quân y sỹ.
    Cậu bảo vệ lừ mắt: đi đâu. Tớ cũng lạnh như tiền mà rằng: cho gập bí thư của đại tướng. (Mở ngoặc cái: chỉ là dân trong nghề như mình-cựu lính đoàn 22-thì mới biết danh xưng của thư ký là bí thư).
    Biết va phải đội rắn, cậu ấy cho tớ vào phòng khách chính giữa nhà ngồi chờ (sau này mới biết: khách vãng lai thì ngồi gian chính, khách có hẹn trước thì ngồi ở nhà ngang, khách thân tình thì..tớ không biết).
    Được 1 lúc, cụ Huân ?ogià?, đại tá, bí thư thân tín của cụ Giáp vào. Tớ bèn vất mẹ nó cái mác ?otổ chức nước ngoài? đi, mà cứ thật tình kể lể. Rằng cháu từng là lính ở đâu.. ở đâu, nay làm ở?.. Do có việc xyz, cháu và mấy anh bạn nước ngoài muốn xin gập đại tướng để thế lọ, thế chai.
    Cụ Huân ?ogià? (người tóc bạc vẫn đứng sau Đại tướng trong các ảnh chụp) thủng chuyện, bèn phúc từ: ờ nhưng dạo này Đại tướng không được khoẻ, và bận lắm. Nhưng ta sẽ nhận giúp cháu-cựu lính của Đại tướng ngày xưa.
    Tớ chẳng còn gì để rằng thì là mà.
    Tiếp đó, cụ Huân ?ogià? cho gọi đại tá Huân ?otrẻ?, có mác là trợ lý vào nghe trình bày và xếp lịch.
    Tớ nhẩy chân sáo ra về và chờ đợi.
    Sau cái ngày đại cát, gập được cụ Huân ?ogià? bí thư, tớ còn đến dinh cụ Giáp đâu như 1 hoặc 2 lần nữa. Lúc thì gập cụ Huân ?ogià?, lúc thì gập ông Huân ?otrẻ?, để nắn chỉnh mục đích cuộc gập và tìm hiểu bọn tớ là ai. Sau cùng, ông Huân ?otrẻ? chốt lại: thôi, thế là ổn roài, chú mày cứ về chờ điện của ?ovăn phòng Đại tướng?.
    Rồi công việc và sự mưu sinh ở đời cứ cuốn tớ ra khỏi Hà Nội.
    Một hôm, vào dịp nghỉ lễ 30/4/2004, lúc ấy tớ đang ở biên giới Tây Nam, làm tiền khả thi cho dự án các cầu nông thôn biên giới, thì nhận được điện của ?ovăn phòng Đại tướng?. Cụ Huân ?ogià? thông báo: ô kia, Đại tướng đã nhận lời cho cháu yết kiến, sáng 2/5 nhé. Tớ tức khắc vất mẹ nó cái tiền khả thi ấy lại, tức tốc bay ra Hà Nội.
    Mấy thằng nước ngoài trước hăng là thế, nay biết tin sẽ được chính thức yết kiến Đại tướng thì ngây ra như phỗng vì hãi. Các cu cậu sợ co vòi vì chưa bao giờ nghĩ là sẽ được gập danh tướng thế giới. Tiếp đến là cả bọn tranh nhau đi. Tớ thấy không ổn bèn comment: chúng mày cử đại diện thôi, đấy là dinh thự thâm nghiêm của Bộ Quốc phòng, không lộn xộn được.
    Chốt lại là 1 thằng trẻ nhất, có nhiều cống hiến và tớ sẽ vào chầu triều.
    Sáng 2/5, đúng 9:15 theo như được hẹn, bọn tớ đến dinh của Cụ. Lần này đích thân ông Huân ?otrẻ? ra cửa đón (cụ Huân ?ogià? hôm đó nghỉ).
    Ông Huân ?otrẻ? dẫn cả bọn xuống nhà ngang, cạnh toà biệt thự chính.
    Ngôi nhà ngang này rộng khoảng 3 gian, để trống không có vách ngăn. Bốn bức tường kín đặc các bức trướng của cơ man tổ chức, cá nhân chúc tụng Đại tướng nhân các loại dịp.
    Ở gian hồi, có kê 1 cái bàn to như bàn họp giao ban tiểu đoàn, mấy cái ghế đơn sơ, trên mặt bàn không có trưng bày gì hết.
    Ông Huân ?otrẻ? giảng giải: tí nữa Đại tướng xuống, Đại tướng sẽ ngồi chỗ này, các cậu ngồi chỗ này, còn bọn tớ ngồi chỗ này.
    Cái ?obọn tớ? của ông Huân ?otrẻ? bao gồm: đại tá Huân, thiếu uý quân y sỹ, cậu công vụ mũ đeo sao nhưng vai không đeo quân hàm, anh Võ Điện Biên-con trai đại tướng và 2 ông nữa mình không biết vì chưa được gập bao giờ.
    Anh Biên bật máy ghi âm, một ông lạ hoắc bật máy ghi âm thứ 2, một ông lạ cầm máy ảnh chọn góc, đại tá Huân cũng cầm máy ảnh, anh Biên cũng cầm máy ảnh, còn cậu quân y sỹ cầm máy ảnh bọn tớ nhờ. Sau khi an vị, ông Huân ?otrẻ? thông báo: các cậu chỉ có 10 phút, các cậu là đoàn đầu tiên, sau các cậu còn nhiều đoàn lắm. Bây giờ để tớ đi mời Đại tướng.
    Đại tướng xuất hiện, dáng Cụ đi chậm rãi nhưng còn vững chãi lắm. Nhìn thấy bọn tớ, ***** hởi ngay: chào các bạn. Đại tướng bắt tay bọn tớ, bàn tay Đại tướng nóng ấm, bàn tay của típ người sống nặng về tình.
    Ông Huân ?otrẻ? đỡ lời:
    Báo cáo Đại tướng, đây là? đến để?. như đã báo cáo trước với đại tướng ạh.
    Đại tướng hiền từ: wel,..
    Bọn tớ kính thăm sức khoẻ Đại tướng và nói vắn tắt công việc đang làm.
    Đại tướng khoan dung: được như vậy là tốt lắm.
    Đúng lúc ấy, anh Biên -con trai Đại tướng ra hiệu: hết giờ.
    Đại tướng ngạc nhiên: nhanh quá nhỉ.
    Bọn tớ liền vất mẹ nó việc bẩm báo cái công việc chết dẫm ấy lại, nó chỉ là cái cớ. Còn mục đính chính là có dịp yết kiến Đại tướng tận mắt, được dịp kính chúc Đại tướng khoẻ. Thằng cu kia và tớ tranh nhau mở máy. Thằng cu kia bập bẹ tiếng Pháp, tớ vất ngay cái tiếng Anh giả cầy đi. Hai thằng tranh nhau kể nỗi niềm ngưỡng mộ đại tướng từ khi còn mặc quần thủng đít.
    Đại tướng rất hiền từ, ân cần hỏi thăm sức khoẻ và gia cảnh thằng cu kia, động viên nó học tiếng Việt. Còn tớ được Đại tướng ban cho nụ cười khoan dung khi biết cả nhà tớ: bố tớ, tớ, em trai tớ đều là lính của Cụ.
    Ông Huyên ?otrẻ? ra hiệu, anh Biên xua tay, nhưng bọn tớ giả điếc, Đại tướng chưa đuổi, tớ còn lỳ.
    Cuối cùng, Đại tướng đúng dậy: thôi, tạm biệt các bạn. Khi nào có thời gian, cứ ghé lại thăm mình.Bọn tớ bẩm vâng. Nhưng biết đến bao giờ.
    Mà tại sao lại không nhỉ, quansuvn.net làm cái đăng ký với ?ovăn phòng Đại tướng? đi. Chúng ta là những cựu binh hoặc những bạn yêu mầu áo lính. Chúng ta lập một đoàn gồm đủ nam-phụ-lão-ấu, xin đến gập chúc thọ Đại tướng vào 1dịp nào đấy. Phải nhanh lên, thời gian không chờ đợi chúng ta.
    Các mem nào trong quansuvn.net có như cầu đến yết kiến Đại tướng, ta làm cái danh sách đăng ký với E trưởng Đoàn nhỉ. Tớ xin tình nguyện làm chân đưa đường. Ơn trời, những người quen cũ vẫn đang còn ở ?ovăn phòng..? đấy cả.

Chia sẻ trang này