1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐĂK TÔ ‘Lính nhà trời’ Mỹ trên cao nguyên trung phần Nam Việt Nam

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 01/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Người nào leo lên chắc cũng chuẩn bị quyết tử quá, bị phát hiện trên đó thì xác định luyôn. :|
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Hình bác ko phải trên cao điểm 882 mà ở cao điểm 875..Nhưng nói chung rừng Dakto thì cây to ko hề thiếu
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    em nói thật là cây cao thế liệu có ai cố sức mà treò lên không ạ, ngồi trên đấy cũng thấy khó rồi. :D
  4. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Chuyện leo lên cây bắn tỉa là chuyện rất bình thường, cuộc chiến nào mà ko có cảnh đó, sao các bác cứ lăn tăn thế nhỉ?

    Lính bắn tỉa có xu hướng chọn vị trí trên cao để dễ quan sát và có tầm bắn bao quát. Trong thành thị thì họ leo lên mái nhà, tháp chuông... trong rừng thì leo cây chứ leo cái gì?

    Chỉ có điều trong truyện này có lính bắn tỉa hay không thì không biết, có khi mấy tay lính Mỹ bị bắn mà không biết ở đâu bắn tới cũng gào lên là sniper... sniper...
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đọc hồi ký first-hand còn phải suy luận, đối chiếu, tìm hiểu xem % sự thật bao nhiêu, nữa là thể loại fiction story này. Cứ quan niệm mang tính giải trí cao, tính tham khảo vừa phải, tính chân thực cần xem xét thêm, đê!
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Các bác cứ đọc!
    Nhưng ngay ông tác giả Mỹ cũng viết: tâm nhìn hạn chế, cứ cho trên cây sẽ nhìn xa hơn dưới đất thêm 1 hay 2 chục mét thì lính ta trên cây cách lính Mỹ bao xa + góc nhìn hạn chế thì có cần phải cảm tử như vậy hay không. Nên nhớ so sánh lực lượng lúc cả 2 bên đạt mức độ cao nhất là 300 ngàn lính ta với hơn 1 triệu rưởi cả lính Mỹ, chư hầu và lính Sài Gòn.
    Cứ đọc cách ông tác giả mô ta lính ta "vãi đạn" ra là đủ hiểu rồi, mang được 1 băng đạn AK, 1 viên đạn cối, 1 quả B41 (hay 40),... chẳng thể dễ dàng như lính Mỹ dùng trực tăng tải lên. Đến những chỗ đó nếu là người lính trực tiếp thì còn phải tính từ cuốc chim, xẻng, gạo,... còn là lực lượng lính vận tải thì cứ 10 người mấy người tới được đến nơi khi tiếng súng bắt đầu nổ với mức độ "tường lửa" mà máy bay, pháo Mỹ dựng lên. dù trong sách báo có hô "mình đồng, vai sắt", hay ngay trong cái cuốn tiểu thuyết này tác giả có mô tả thế nào thì 1 người lính Việt chỉ có sức khoẻ tương đường 1/2 ông Mỹ. Ý chí cũng chỉ đủ để họ lết lên được đỉnh những quả đồi ấy dưới làn mưa đạn, mưa thật, nắng thật, sốt rét và cả đói ăn nữa và không bỏ chạy khi các kiêu binh xối đạn vào họ thôi!
    Ông tác giả không trực tiếp mà chỉ nghe mấy ông lính Mỹ kể lại. Còn lính Mỹ thì thần hồn nát thần tính, nhìn 1 hoá mười và để tăng sự anh dũng của họ thì cũng phải nâng mức độ khốc liệt - lẫn lực lượng đối phương lên!
    Trừ trường hơp phải chiếm 1 điểm cao để khống chế những chố khác, phải có lực lượng đủ để áp đảo, còn để phòng ngự thì lực lượng sử dụng chỉ đủ để những cái hầm-hào, công sự có thể chứa, thừa người nào thì bom-pháo Mỹ sẽ loại đi người ấy. Còn để cản chân truy đuổi của lính Mỹ thì lực lượng ở lại còn ít hơn nữa!
  7. hoayeuquai

    hoayeuquai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    39
    Chắc chỉ thích hợp khi có vị trí bắn được gia cố tốt trên cây cao, vì không vừa giữ cây/ hoặc ngồi vắt vẻo bắn súng được (nhất là với súng bắn tỉa).
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Cái ảnh ông lính Mỹ ngước lên ấy thì bên dưới họ đã chú thích "...gần đỉnh đồi" và nhìn tiếp sau ảnh là dốc, ông ấy chỉ ngước nhìn lên phía đồi!
    Còn mấy cái cây to trong ảnh muốn trèo lên cần có đồ trợ giúp, tay không thì hầu như không thể trèo lên. Ở nhừng chỗ rừng rậm trèo lên những cái cây cao như vậy thì chỉ để qua sát ở rất xa, còn bên dưới nó sẽ bị tán nhưng cây khác che lấp hết. Ngoài ra cái thân cây + nhưng cành khác + vị trí có thể ngồi để giương súng làm hướng bắn rất hạn chế. Nghe tiếng nổ +chớp lửa đầu nòng thì vị trí bắn bị phát hiện rất dễ và nhóm người dưới đất cũng không khó khăn lắm để hạ. Cũng như các bác nhận xét, đánh nhau khi bị đối phương tấn công mà trèo lên cây ở khoảng cách gần như vậy là tự sát!
    Người ta vẫn có thể trèo lên cây để bắn tỉa, nhưng chắc không phải là trong các trường hợp như thế này!
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Đại úy Crabtree gặp quân Mike force trên đỉnh 1 ngọn đồi nhỏ. Các thành viên của nó đang nằm rải rác chỗ những cái cây bao quanh 1 trảng trống phủ đầy cỏ voi. Trung đội của trung úy Burton lên tới nơi đầu tiên. Rồi anh cùng với Crabtree, thượng sĩ nhất Collins và 1 số hạ sĩ quan biệt kích ra ngoài trảng trống bàn bạc cách thức tiến hành truy quét.

    Trung úy Allen, lúc này vẫn đang cùng trung đội leo lên đồi, được lệnh phải đi nhanh lên trước tham gia cuộc họp. Anh cũng đã lên tới nhập bọn và đứng bên phải Burton. Đại úy Crabtree tay cầm bản đồ và Collins thì đứng đối diện. Viên đại úy nói với cả nhóm rằng trung đội Allen sẽ dẫn đầu đi xuống theo đường sống đồi từ trên đỉnh dẫn về hường đông bắc.

    Đứng sau Crabtree 1 quãng ngắn, thiếu úy Douglas G. Magruder, sĩ quan tiền sát pháo binh của pháo đội A, tiểu đoàn 3/319 đang gọi pháo bắn. Ít phút sau những quả đạn pháo 105mm đã dập xuống sống đồi, cách đó chưa đến 100m.

    Những loạt pháo nổ gần làm Allen lo ngại. Anh từng có mặt trong vụ quân ta bắn quân mình hôm 15 tháng 7. Anh dỏng tai lên theo dõi Magruder trong khi vẫn đang nghe Crabtree chỉ đạo.

    Trung sĩ Morrell Woods ở trong hàng cây cũng đang nghe Magruder gọi pháo. Anh nghĩ đạn pháo đang rơi quá gần vì họ đang gọi pháo là để bắn chế áp những lính bắn tỉa mà quân CIDG than phiền.

    Magruder yêu cầu thượng sĩ nhất Collins hiệu chỉnh đường bắn. Collins nói: "Qua phải 100m"

    Nhưng Woods lại nghe thấy Magruder gọi: "Qua trái 100m". Biết là đã có nhầm lẫn, anh liền nhảy xuống 1 cái hố. Sau đó nghe Magruder hét vào điện đài: “Check fire! Check fire!”, Woods lại quay về vị trí ngồi dưới gốc cây.

    Allen thì ko nghe thấy Magruder gọi điện báo bắn nhầm. Anh vẫn đang chú tâm vào thông số hiệu chỉnh 100m của người sĩ quan tiền sát. Dường như cự ly đó quá lớn.

    Trung úy Burton cũng cảm thấy có gì đó ko ổn. 1 cảm giác kỳ lạ dâng lên trong anh. Anh thấy như thể mình bất lực.

    Liền sau đó trung úy Allen nắm lấy vai và xô anh ngã xuống đất. "********! nằm xuống!" Allen thét.

    Trong chớp mắt, 2 quả đạn pháo nã trúng ngay phía sau Crabtree và Collins. Đạn nổ hất Crabtree văng lên cao. Anh đã chết trước khi rơi xuống người Allen. Mảnh pháo cũng làm Magruder và Collins bị thương nặng.

    Sau khi đẩy xác Crabtree qua bên và nhặt kính đeo mắt, Allen chộp lấy điện đài gọi về trung tâm chỉ huy hỏa lực, gào lên: “Check fire, pháo binh! Check fire!”

    "Xảy ra chuyện gì vậy?" Có người hỏi lại.

    "Đạn hụt tầm! Bọn tôi cần trực thăng tới."

    "Mấy cái?"

    "Tới hết cả đi" Allen đáp: "Có nhiều người bị thương lắm."

    Sau đó anh cùng với Burton cùng những người khác đi xem xét thương vong. Cả Magruder lẫn Collins đều đã tử thương. Trung sĩ Woods thì lãnh nhiều mảnh pháo trúng vào bụng. Cả thảy có 6 lính Mỹ và 3 lính CIDG bị chết. Số bị thương là 15 lính dù cùng 13 lính CIDG. Ngày hôm đó 2 quả đạn pháo bắn lầm của quân Mỹ chỉ trong chốc lát đã gây ra số thương vong còn cao hơn khi chiến đấu với quân Bắc Việt nhiều giờ.

    Khi tất cả thương binh, tử sĩ đã được mang đi hết, trung tá Johnson đáp xuống trảng trống. Ông hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?". 2 sĩ quan trẻ trình bày lại sự việc.

    Johnson lệnh cho hành quân tiếp tục. Burton từ chối. Lý do đưa ra là đại đội Dog đã kiệt quệ. Đại đội giờ chỉ còn có 40 quân, còn thua sức mạnh của 1 trung đội. Rốt cục trung tá Johnson cũng phải chấp thuận và chỉ thị cho họ quay về căn cứ pháo binh 12. Họ sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ cho đến khi có đại đội trưởng mới và quân bổ sung.

    Đêm đó 2 người sĩ quan trẻ nói chuyện với nhau: "Cậu biết đấy, cứ thế này, tôi nghĩ sẽ ko qua nổi."

    "Tôi cũng nghĩ vậy." Người kia đồng tình "toi mạng quá nhiều rồi."
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đoạn đầu bác Ngthi96 dịch là "1 trảng trống phủ đầy cỏ voi", không biết nguyên bản có phải ông tác giả dùng từ "elephant"?
    Giống cỏ voi gần đây mới được nhập vào VN, lên Tây Nguyên bây giờ có thể gặp nhiều vì đồng bào trồng để nuôi gia súc, nhưng thời ấy thì chưa có.
    Trên các quả đồi trống có thể có nhiều búi cỏ lau. Ngay cả từ "cỏ lau" thì không chỉ thơ-ca mà thanh niên thành thị bây giờ đang dùng để chỉ loại cỏ gianh (hay có tranh). Đó là 3 loại cỏ khác hẳn nhau. Cây cỏ lau mà hoa của nó mà Vua Đinh khi còn nhỏ dùng làm cờ chơi trận giả với đám trẻ chăn trâu. Nhìn sơ sơ cây cỏ lau như cây mía, cũng có đốt như vậy, nhưng đốt khô và chỉ mọc thành khóm. Còn cỏ gianh (hay cỏ tranh) cũng hay mọc trên các đỉnh đồi, thành từng bãi lớn, cây thân ngầm người ta dùng để lợp nhà. Còn trong tiến Anh họ cũng hay nhầm cây cỏ lau là reed, đó lại là cây sậy, hay mọc ven suối, đầm lầy (đọc về vua Triệu Quang Phục sẽ thấy nói về cây cỏ này)...!

Chia sẻ trang này