Met moi hon nua nam troi ,muon bo di lang thang . Toi di dau ? ve dau ? mot ba lo ,hai nguoi ban ,di ve mien Dat lanh .Dalat suong mu ! Dalat voi ca fe Tung ,nghe Khanh Ly hat " Mua van mua bay ,..." nghe long thanh than nhu da trut bo muon phien dem tu Sai Gon len day ,ru xuong long Ho Xuan Huong . Roi lai " Om long dem ,nhin vang trang moi ve ..." Troi oi chi Khanh Ly oi ,Dalat troi thap lam khong trang ,nhung long toi dang muon phoi pha day ,hay hat di ,mua Dalat hay mua di ,nhung ke di hoang hay chung chan xuong ghe vao day de nghe Trinh cong Son va nghe mua Dalat... De thay Khanh Ly va TCS lang du nhe
Đi Đà lạt những ngày tháng 7,8 thì lãng mạn khỏi nói rồi. đọc bài của soibuonsg xong tự dưng nhớ đến hè năm ngoái trên cao nguyên đẹp và buồn này. Trời mưa mưa, nhạc hay hay, ai buồn mà lên Đà Lạt thì chỉ có nước.... đi tự tử. Được cái buồn mà ngồi nghe nhạc Trịnh thì không sao. Vì buồn + buồn=> được chia sẻ=> hết buồn
Đà Lạt, thật lạ, lên đúng những ngày mưa bão nhưng suốt một tuần toàn là nắng đẹp, tìm một chút mưa bay cho lãng mạn cũng không có. Chợt thương đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ Nhớ gì đây, lần đầu lên ĐL, chỉ có thể mở to mắt chiêm ngưỡng, sải chân bước cho hết những ngõ ngách trên thành phố hoa vẫn hằng ước ao được đến. Nỗi nhớ chỉ bắt đầu khi chuyện đã thành kỷ niệm. Bạn của bạn nói: kỷ niệm đẹp không phải vì nó thật vui hay quá buồn, mà là vì nó qua đi chẳng thể nào quay lại. Có đúng thế không. Nhớ cánh đồng bắp cải bát ngát bên ngoài cửa sổ nhà trọ, những con dốc dài buồn và đẹp bởi sắc màu của đủ loại hoa, bờ hồ dài và xanh cây cỏ, con đường Yersin nên thơ, rực rỡ những cánh diều phía tít xa... Kỷ niệm ư? Đó là những khoảng khắc lãng mạn ngắnngủi, là nỗi nhớ mênh mang về một người, ước được nắm tay nhau đi giữa vùng đất bảng lảng màu sương khói này. Mà Trịnh ơi, có bài hát nào thân ái cho một tình yêu đẹp, trọn vẹn niềm tin không?
Người ta cứ bảo Đà Lạt mưa thì buồn. chứ mình thấy cái buồn ấy đẹp đến say đắm lòng khách phương xa. Mình thích những buổi sáng vừa ngủ dậy, mở toang cánh cửa sổ để phả vào mặt mình cái giá lạnh của gió, ngắm cái không khí tĩnh mịch mờ trong sương và những ngọn thông già vút lên trời cao. Thèm đưa tay xắn lấy một miếng không khí se lạnh ấy ủ vào áo len, để cái lạnh ngấm vào người, và thấy lòng mình nao nao bồi hồi nhớ một cái gì đó xa xăm. Rồi những buổi sáng mưa lất phất bay, kiếm một chiếc ô và kéo anh ra phố. Lạnh thế mà thích. Lạnh thế sẽ khiến người ta thèm hơi ấm bàn tay. Phải nắm tay nhau thật chặt. Đà Lạt trong mình là hàng ngàn kỷ niệm,. Mà kỷ niệm nào cũng vương vấn vài sợi mưa. Đà Lạt mà mưa thì tuyệt. Ai bảo mưa thì buồn... Đi hết nỗi buồn sẽ là niềm vui đấy. Mình thích mưa để ngồi yên bên ô cửa kính, ủ ấm tay mình bằng tách trà nóng hổi, và trò truyện cùng ai đó, về một cái gì đó. Về những ước mơ chẳng hạn. Hoặc là về những kỷ niệm thời trẻ con... Rồi những buổi chiều chạy xe loanh quanh khắp phố phường, đi cho đến hết đường. Thấy nào nhà, nào hoa, nào thông, nào người, cái gì cũng gợn lên trong mình một cảm giác quen quen đến thân thuộc. Đà Lạt cũng gợi mình nhớ đến một vài cái tên.... Giờ thì có thể nói mình chẳng còn phải là người khách lạ của Đà Lạt nữa rồi... Để mình giữ cái không khí lạnh tê tái mà êm ả ấy giùm những người đã đi xa Đà Lạt nhé...
Giá mà nó quay lại được thì hay quá nhỉ, nhưng sẽ chẳng thể nào nữa Dù là kỷ niệm buồn hay vui, tôi vẫn luôn khao khát nó, ngày xưa ! -- Ngày hôm qua, và ngày hôm nay, nó khác nhau quá...
Hình như nhutran@ mới đi ĐL về? Bởi những cánh diều tự do tung tăng ấy chỉ mới xuất hiện dạo gần đây, khi công viên Yersin được xây dựng để kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển ĐL. Nếu đến ĐL mùa này, cái cảm giác buồn vô hạn vì mưa không bao giờ thiếu vắng. Mưa rả rích, mưa ào ào và cả mưa bụi nữa, đến nỗi đất ĐL như muốn mềm nhũn ra... MỖi khi đến đấy, tôi lại lần mò đến với Đường Lên Trăng, hay còn gọi là Cafe 100 Mái, ở số 55 Phan Bội Châu, gần chợ ĐL. Đến đấy, tôi lại có dịp ngồi hàng giờ bên hàng hiên, nhìn xuống phố với bao người dập dìu đi lại. Và khi mưa thì tôi lại biết được cảm giác thu mình lại vì trời se se và sương mù phủ xuống. Khi ấy, tôi lại bấm chuông đề nghị cô bé phục vụ bật lên bài Diễm Xưa của bác Trịnh:"...Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..." Rồi khi ấy, tôi lại chạnh lòng nhớ lại một chuyện tình buồn đã chấm dứt tại Đà Lạt cách đây không lâu... Và lại tự cười khi nhớ đến 1 đêm chỉ mới đây thôi, tôi và em, cùng nhẩm với nhau câu hát: "...Hai đứa hôm nào lạnh buốt trong tình yêu..."... Và 2 đứa chỉ biết run cầm cập dưới cái lạnh 12oC ở nơi cao nhất ĐL. L.A! Em còn nhớ hay em đã quên?
Thế đấy, viết rồi bỏ quên, đi tít tắp mới lại trở về lần giở ký ức. Ngày ấy, tháng ấy, còn hoài tin (mơ mộng) một chuyện tình không phải vô thủy vô chung như những mối tình trong Trịnh. Quả thật không phải bình thường khi nhạc sỹ đã có những tiên cảm cho nhân tình - những giấc mơ đời hư ảo...