1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dalat .. những con đường ...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi TocBayBay, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luadao

    luadao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đi trên những con đường đà lạt nhiếu lắm rồi, đã 25 năm, thế mà lần này về đi lại vẫn thấy thích. Vắng người, nhiều hoa nhưng lại buồn quá. Chỉ lủi thủi một mình, hết uống cafe một mình rồi đi internet. Thôi kệ cứ lủi thủi một mình cho tới thứ hai chia tay Đalat và về Saigon
    Có ai uống cafe với tui không.
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt với bao con đường, bạn thân mến bạn ra phố, mỉm cười với một người, bạn sẽ nhận lại niềm vui, ca fe ư? chuyện nhõ, lien hệ với thằng nhóc viết bài này(vd_lt) bạn sẽ có một người bạn uống cafe, thế nhé
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt với bao con đường, bạn thân mến bạn ra phố, mỉm cười với một người, bạn sẽ nhận lại niềm vui, ca fe ư? chuyện nhõ, lien hệ với thằng nhóc viết bài này(vd_lt) bạn sẽ có một người bạn uống cafe, thế nhé
  4. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    lên Đà Lạt làm chương trình phát kẹo "ngọt ngào như vòng tay âu yếm" dzới bà chị...lần đầu tiên hưởng cái 8/3 trên đây...ở đây có ai thấy mấy anh áo vàng vàng cười te tét phát kẹo không nhỉ???dễ sương nhỉ???đi hết các quán con đường trường học đem đến niềm vui nho nhỏ cho phụ nữ chúng mình!
    5 ngày trên ấy thì 4 ngày là ăn sống trên mạng...cái tội xa người yêu...lên Đà Lạt lại càng nhớ thêm...
    đường Bùi Thị xuân có lẩu bò khá ngon, 40K 1 cái nhỏ đủ 3 người ăn...nó nằm phía bên tay trái nếu đi từ hướng Hồ Xuân Hương lên...gần chỗ bia LADO,karaoke Da Vàng ah!
    Được bamboo84 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 13/03/2005
  5. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    lên Đà Lạt làm chương trình phát kẹo "ngọt ngào như vòng tay âu yếm" dzới bà chị...lần đầu tiên hưởng cái 8/3 trên đây...ở đây có ai thấy mấy anh áo vàng vàng cười te tét phát kẹo không nhỉ???dễ sương nhỉ???đi hết các quán con đường trường học đem đến niềm vui nho nhỏ cho phụ nữ chúng mình!
    5 ngày trên ấy thì 4 ngày là ăn sống trên mạng...cái tội xa người yêu...lên Đà Lạt lại càng nhớ thêm...
    đường Bùi Thị xuân có lẩu bò khá ngon, 40K 1 cái nhỏ đủ 3 người ăn...nó nằm phía bên tay trái nếu đi từ hướng Hồ Xuân Hương lên...gần chỗ bia LADO,karaoke Da Vàng ah!
    Được bamboo84 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 13/03/2005
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cái bà chị tulip77 này, tự nhiên nói lại chuyện này làm em mắc cỡ thấy sợ luôn! Em gái bác Teen dễ thương cực kỳ, nhất là cái răng khểnh chết... boysaigon đó chị à.
    Nhưng đó là chuyện ngày xưa, cái thời 1 tuần đã ngủ 3 đêm ở ĐL á. Còn bây giờ... thua rồi.
    Trở lại chuyện chính, tui còn thích con đường Trần Phú, chỗ có quán mì gõ mà cứ đêm đêm tui với ku maybe@ vòng vèo ra đó an 1 tô rồi quay dzìa. Nhắc đến lại nhớ ku maybe thấy sợ! Ngồi ăn tô mì gõ trong cái lạnh 10oC của ĐL, nhìn sương mù lãng đãng, bỗng nhiên thấy muốn làm rể ĐL luôn.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cái bà chị tulip77 này, tự nhiên nói lại chuyện này làm em mắc cỡ thấy sợ luôn! Em gái bác Teen dễ thương cực kỳ, nhất là cái răng khểnh chết... boysaigon đó chị à.
    Nhưng đó là chuyện ngày xưa, cái thời 1 tuần đã ngủ 3 đêm ở ĐL á. Còn bây giờ... thua rồi.
    Trở lại chuyện chính, tui còn thích con đường Trần Phú, chỗ có quán mì gõ mà cứ đêm đêm tui với ku maybe@ vòng vèo ra đó an 1 tô rồi quay dzìa. Nhắc đến lại nhớ ku maybe thấy sợ! Ngồi ăn tô mì gõ trong cái lạnh 10oC của ĐL, nhìn sương mù lãng đãng, bỗng nhiên thấy muốn làm rể ĐL luôn.
  8. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Con đường nào cũng đẹp, nó đẹp vì mình đã đi qua nó, biết nó, nó đẹp vì mình tò mò nó. Tôi ở Đà Lạt cũng đã ngót chục năm, đường đi qua cũng nhiều, đường chưa đi cũng lắm, lãng đãng kỉ niệm vui buồn. Còn nhớ khoảng năm sáu năm trước, tôi hay đi Trương Công Định, Cẩm Đô, dốc lên Bệnh Viện, Trần Bình Trọng, xin tặng các bạn một kỉ niệm về đoạn đường này:
    Những tháng ngày vắng
    Trời xẩm tối, những hạt mưa bay tháng mười bay nhè nhẹ vờn mái qua tóc rối cũng không làm tôi cảm thấy khung cảnh đó lãng mạn tí nào. Mùi xào nấu các nhà bên đường bốc lên. Vài bóng đèn đường đã sáng. Tôi lầm lũi men theo đường Trương Công Định, quẹo xuống dốc nhà làng, băng qua Cẩm Đô và lên dốc vòng lên bệnh viện. Cái lộ trình quen thuộc đó nó như ám ảnh tôi vào mỗi buổi chiều. Vòng qua bệnh viện, tôi ghé thăm chị, một người ít nói. Chị ở lầu 3, từ phòng chị nhìn ra là con đường nhỏ vắng bóng người qua lại, chỉ có hàng cây đầu hè xào xạc gió thì thầm với nhau.
    Tôi không nói gì, chị cũng không nói gì. Cả hai chỉ nhìn ra cửa sổ cho đến khi đèn lên hẳn thì tôi đi về. Đi ngược lộ trình cũ. Xuống dốc bệnh viện, băng qua Cẩm Đô, lên dốc nhà làng, lên Trương Công Định.
    Một hôm, chị khoe một CD mới cho tôi. Tôi nghe cả CD, và đến bài số 17, tôi lặng người đi ngay từ khúc dạo. Những hạt mưa tí tách. Những hạt mưa trong tiếng nhạc nhẹ nhàng như những hạt mưa tấp vào mặt tôi trên quãng đường đến đây. Rồi một giọng nhẹ nhàng cất lên, tôi không nghe rõ ông ta nói gì, nhưng tôi biết chắc đó là những lời nói rất tình cảm và nhẹ nhàng, nhẹ như lòng tôi khi đang ngồi bên cửa sổ nhìn từng hạt mưa đọng lại trên thành cửa sổ và rớt xuống. Như những khi tôi để lòng mình trĩu lại và cho qua thanh thản.
    Tôi yêu thích nhạc nền của bản những tháng ngày vắng, một sự lặp đi lặp lại nhưng không nhàm chán. Rồi một hôm tôi ghé chị, báo rằng, tôi phải đi. Chị cười, nói rằng, con trai lớn rồi, nên ra đi cho trưởng thành.
    Chia tay những tháng ngày lang thang dưới mưa phùn để cùng chị nghe bản những tháng ngày vắng. Tôi bắt đầu những tháng ngày vắng thật sự. Mỗi khi nghe ở đâu đó vang lên giai điệu bản những tháng ngày vắng, lòng tôi lại rộn lên nỗi nhớ về một khung cảnh cô đơn dưới cơn mưa phùn Đà Lạt.
    Cuộc sống hối hả đã cướp đi những giây phút suy nghĩ cho bản thân, cho gia đình, và cho cả những người yêu thương. Đã có những lúc yếu lòng, đã có những lúc muốn buông xuôi, nhưng khi nghe khúc điệp khúc mọi người gọi Jeanny thì lại thấy mình đang được gọi để về, để cố gắng trong cuộc sống hơn.
    Rồi chị lại đi, tôi tiễn chị và nói rằng, con gái lớn rồi, đi tìm hạnh phúc cho mình đi. Chị lại cười. Có ai đó nói rằng, cuộc đời là những chuyến đi và những gặp gỡ. Cám ơn đời đã cho tôi gặp chị. Và cảm ơn bản nhạc Những tháng ngày vắng đã theo tôi từ khi tôi biết thế nào là buồn, và cả những khi vui, khi trong vòng tay người yêu, tôi vẫn nghe những tháng ngày vắng để biết rằng mình đang hạnh phúc, đang sống giữa yêu thương và trong những phút giây xao động của cuộc đời, có những điều rất đẹp đang chờ đợi?
    Huy Phong.2004
  9. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Con đường nào cũng đẹp, nó đẹp vì mình đã đi qua nó, biết nó, nó đẹp vì mình tò mò nó. Tôi ở Đà Lạt cũng đã ngót chục năm, đường đi qua cũng nhiều, đường chưa đi cũng lắm, lãng đãng kỉ niệm vui buồn. Còn nhớ khoảng năm sáu năm trước, tôi hay đi Trương Công Định, Cẩm Đô, dốc lên Bệnh Viện, Trần Bình Trọng, xin tặng các bạn một kỉ niệm về đoạn đường này:
    Những tháng ngày vắng
    Trời xẩm tối, những hạt mưa bay tháng mười bay nhè nhẹ vờn mái qua tóc rối cũng không làm tôi cảm thấy khung cảnh đó lãng mạn tí nào. Mùi xào nấu các nhà bên đường bốc lên. Vài bóng đèn đường đã sáng. Tôi lầm lũi men theo đường Trương Công Định, quẹo xuống dốc nhà làng, băng qua Cẩm Đô và lên dốc vòng lên bệnh viện. Cái lộ trình quen thuộc đó nó như ám ảnh tôi vào mỗi buổi chiều. Vòng qua bệnh viện, tôi ghé thăm chị, một người ít nói. Chị ở lầu 3, từ phòng chị nhìn ra là con đường nhỏ vắng bóng người qua lại, chỉ có hàng cây đầu hè xào xạc gió thì thầm với nhau.
    Tôi không nói gì, chị cũng không nói gì. Cả hai chỉ nhìn ra cửa sổ cho đến khi đèn lên hẳn thì tôi đi về. Đi ngược lộ trình cũ. Xuống dốc bệnh viện, băng qua Cẩm Đô, lên dốc nhà làng, lên Trương Công Định.
    Một hôm, chị khoe một CD mới cho tôi. Tôi nghe cả CD, và đến bài số 17, tôi lặng người đi ngay từ khúc dạo. Những hạt mưa tí tách. Những hạt mưa trong tiếng nhạc nhẹ nhàng như những hạt mưa tấp vào mặt tôi trên quãng đường đến đây. Rồi một giọng nhẹ nhàng cất lên, tôi không nghe rõ ông ta nói gì, nhưng tôi biết chắc đó là những lời nói rất tình cảm và nhẹ nhàng, nhẹ như lòng tôi khi đang ngồi bên cửa sổ nhìn từng hạt mưa đọng lại trên thành cửa sổ và rớt xuống. Như những khi tôi để lòng mình trĩu lại và cho qua thanh thản.
    Tôi yêu thích nhạc nền của bản những tháng ngày vắng, một sự lặp đi lặp lại nhưng không nhàm chán. Rồi một hôm tôi ghé chị, báo rằng, tôi phải đi. Chị cười, nói rằng, con trai lớn rồi, nên ra đi cho trưởng thành.
    Chia tay những tháng ngày lang thang dưới mưa phùn để cùng chị nghe bản những tháng ngày vắng. Tôi bắt đầu những tháng ngày vắng thật sự. Mỗi khi nghe ở đâu đó vang lên giai điệu bản những tháng ngày vắng, lòng tôi lại rộn lên nỗi nhớ về một khung cảnh cô đơn dưới cơn mưa phùn Đà Lạt.
    Cuộc sống hối hả đã cướp đi những giây phút suy nghĩ cho bản thân, cho gia đình, và cho cả những người yêu thương. Đã có những lúc yếu lòng, đã có những lúc muốn buông xuôi, nhưng khi nghe khúc điệp khúc mọi người gọi Jeanny thì lại thấy mình đang được gọi để về, để cố gắng trong cuộc sống hơn.
    Rồi chị lại đi, tôi tiễn chị và nói rằng, con gái lớn rồi, đi tìm hạnh phúc cho mình đi. Chị lại cười. Có ai đó nói rằng, cuộc đời là những chuyến đi và những gặp gỡ. Cám ơn đời đã cho tôi gặp chị. Và cảm ơn bản nhạc Những tháng ngày vắng đã theo tôi từ khi tôi biết thế nào là buồn, và cả những khi vui, khi trong vòng tay người yêu, tôi vẫn nghe những tháng ngày vắng để biết rằng mình đang hạnh phúc, đang sống giữa yêu thương và trong những phút giây xao động của cuộc đời, có những điều rất đẹp đang chờ đợi?
    Huy Phong.2004
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá con đường Hải Thượng, nơi có con suối Cam Ly chảy qua. Nơi ấy, vào những ngày đầu yêu ĐL, mình đã từng cùng ai đó dạo phố đêm, đi ăn khuya và khiến ai đó nhớ hoài những ngày ấy.
    Chợt thèm nắm 1 bàn tay...

Chia sẻ trang này