1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đam mê và đắm say trong Thơ Huy Cận

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoathuong_thich_du_thu, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đam mê và đắm say trong Thơ Huy Cận

    Xuất thân từ một kỹ sư canh nông, đã từng làm Bộ trưởng Canh nông thời Chính phủ ***** năm 1945, Huy Cận lại nổi danh trong lĩnh vực thơ văn và trải qua nhiều cương vị của ngành văn hoá. Những lần tiếp xúc với Huy Cận, tôi đều thấy bị cuốn hút bởi chất lửa đam mê luôn rực cháy trong ông. Đến tận tuổi ngoài 80, Huy Cận vẫn còn viết ra được những câu thơ tình cháy lòng: " Nếu mà xẻ được ngực anh ra - Anh nhét em vào trong thịt da". Nghe đồn, sau khi đọc những câu thơ ấy của Huy Cận, nhà thơ Hữu Thỉnh đã chắp 2 tay vái cụ Cận mấy vái kính phục. Đọc thơ Huy Cận, tôi rất thích những bài nhẹ nhàng như "Anh viết bài thơ" hay "Ngậm ngùi" (nghe chị Duyên, con gái nhà thơ có lần bật mí với tôi rằng bài Ngậm ngùi không phải viết tặng vợ mà là viết tặng 1 cô bạn gái nào đó ). Copy cho mọi người đọc lại 2 bài ấy nhé:

    Anh viết bài thơ
    ( Huy Cận )

    Anh viết bài thơ giữa ánh khuya
    Cỏ cây yên ngủ gió xa về
    Anh nhìn em ngủ hồn hiu nhẹ
    Như bóng vườn trưa xanh tiếng ve

    Biển lặng em nằm trong gió êm
    Anh là bóng thức của hồn em
    Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng
    Từng cặp nhân vàng trong trái đêm

    Bát ngát lòng anh giữa trái đời
    Hai ta đôi bạt giữa nghìn đôi
    Gió khuy nào biết xuân hè nữa
    Em mộng điều chi miệng thoảng cười.
  2. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi
    (Huy Cận)
    Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
    Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá giầu
    Sợi buồn con nhện giăng mau
    Em ơi hãy ngủ... anh hầu quạt đây
    Lòng anh mở với quạt này
    Trăm con chim mộng về bay đầu giường...
    Ngủ đi em, mộng bình thường
    Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
    Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
    Hồn em đã chín mấy mùa thương đau
    Tay đây em hãy tựa đầu
    Để anh nghe nặng trái sầu... rụng rơi...
  3. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ùi, chuyện nhỏ. Xưa nay có được mấy bài thơ hay mà nguồn cảm hứng là vợ đâu nào, toàn là ... người yêu cũ, người tình trong mộng, hoặc dễ công khai nhất là ... đương kim người yêu. Dễ thông cảm í mà, không sao không sao !
  4. ltv_dhl

    ltv_dhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có 1 đoạn Hoài Thanh viết về Thơ Mới mà mình gần như thuộc lòng (có thể sai vài chữ ):
    "Đời chúng ta nằm trong gọn trong chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong tình trường cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngơ ngẩn buồn, trở về hồn ta cùng Huy Cận."
    Mình có cùng 1 cảm tưởng như vậy về thơ Huy Cận - Cảm xúc của Lửa Thiêng có lẽ là tất cả những gì đọng lại sau khi bạn đi qua hết những thăng trầm của Thơ Mới.
    Chỉ ghét mỗi mấy bài thơ cách mạng về sau này, mình chả có hứng thú gì mà hồi đi học phải phân tích với ca ngợi hết cả hơi.
  5. cunghuongtoithanhcong

    cunghuongtoithanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em khoái nhất là Huy Cận và Hồ Dzếnh
  6. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thơ Huy Cận :
    Buồn đêm mưa
    Đêm mưa làm nhớ không gian
    Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
    Tai nương giọt nước mái nhà
    Nghe trời nặng nặng , nghe ta buồn buồn
    Nghe đi rời rạc trong hồn
    Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi
    Rơi rơi .. dìu dịu ... rơi rơi
    Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ...
    Tương tư huớng lạc , phương mờ ...
    Trở nghiêng gối mộng , hững hờ nằm nghe
    Gió về , lòng rộng không che,
    Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư
  7. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ rất đặc trưng cho lỗi tả cảnh của Huy Cận
    Gà gáy trên cánh đồng Ba Vì được mùa
    Gà gáy đầu thôn, gáy giữa thôn
    Mưa tinh sương mát tận tâm hồn
    Đêm qua tắt gió cây không ngủ,
    Mưa sớm hàng cây đứng ngủ ngon.
    Gà gáy trong mưa tiếng vẫn trong,
    Giọng kim giọng thổ rộn vang đồng.
    Được mùa giống mới, gà no bữa,
    Tiếng gáy tròn như lúa nặng bông.
    Núi Tản như con gà cổ đại
    Khổng lồ, mào đỏ thắp bình minh
    Mênh mông gọi nắng cho mùa chín
    Từ buổi Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh.
    Ba Vì (Hà Tây), 6-1972
  8. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài thơ gây cho em nhiều ấn tượng nhất trong trang thơ Huy Cận
    Nhạc sầu
    Tặng Nguyễn Gia Trí
    Ai chết đó ? Nhạc buồn chi lắm thế!
    Chiều mồ côi, đời rét mướt ngoài đường;
    Phố đìu hiu màu đá cũ lên sương.
    Sương hay chính bụi phai tàn lả tả ?
    Từng tiếng lệ: ấy mộng sầu úa lá.
    Chim vui đâu? Cây đã gẫy vài cành
    Ôi chiều buồn! Sao nắng quá mong manh!
    Môi tái nhạt nào cười mà héo vậy ?
    Ai chết đó ? Trục xoay và bánh đẩy,
    Xe tang đi về tận thế giới nào ?
    Chiều đông tàn, lạnh xuống tự trời cao,
    Không lửa ấm, chắc hồn buồn lắm đó.
    Thê lương vậy mà ai đành lìa bỏ
    Trần gian sao? Đây thành phố đang quen
    Nhưng chốc rồi nẻo vắng đã xa miền
    Đường sá lạ thôi lạnh lùng biết mấy!
    Và ngựa ơi, đi nhịp đằm chớ nhảy
    Kẻo thân đau, chưa quên nệm giường đời
    Ai đi đưa, xin đưa đến tận nơi
    Chớ quay lại nửa đường mà làm tủi
    Người đã chết - Một vài ba đầu cúi
    Dăm bảy lòng thương xót đến bên mồ
    Để cho hồn khi sắp xuống hư vô
    Còn được thấy trên mặt người ấm áp
    Hình dáng cuộc đời từ đây xa tắp.
    Xe tang đi, xin đường chớ gập ghềnh!
    Không gian ôi, xin hẹp bớt mông mênh,
    ảo não quá trời buổi chiều vĩnh biệt!
    Và người nữa, tiếng gió buồn thê thiết
    Xin lặng giùm cho nhẹ bớt cô đơn.
    Hàng cờ đen là bóng quạ chập chờn
    Báo tin xấu, dẫn hồn người đã xế...
    Ai chết đó ? Nhạc buồn chi lắm thế ?
    Kèn đám ma ấy tiếng đau thương
    Của cuộc đời ? Ai rút tự trong xương
    Tiếng nức nở gửi gió đường quạnh quẽ!
    Sầu chi lắm trời ơi! Chiều tận thế!
  9. lelylan

    lelylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác Huy Cận này nghe nói là lúc đầu chỉ làm thư nghiệp dư thôi, vốn là dân kỹ thuật nhưng sau lại đi theo ngành văn hoá. Ông con út năm trước có vụ tự ứng cử Bộ trưởng nổi đình đám lắm
  10. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh Cận chán chết !

Chia sẻ trang này