1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dám thất bại

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi chicken_008, 21/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Dám thất bại

    Dám thất bại
    Tác giả:Billi P.S.Lim
    Dịch giả:Trần Hạo Nhiên
    Xuất bản:Nhà xuất bản trẻ

    Lời tựa:

    Bìa 1:
    "So với những người thất bại, những người thành công thật sự đã thất bại nhiều lần hơn, chỉ đơn giản là vì họ đã cố gắng nhiều lần hơn!".

    Bìa 2:
    Chúng ta thường nghe cũng như đọc nhiều về các gương thành công, về những vĩ nhân. Chúng ta thường không thích nói về thất bại, như thể chúng ta đã được "lập trình" để tránh thất bại...Lẽ nào "thất bại" chẳng có chút giá trị nào sao?

    Quyển sách này đề cập đến một mặt khác của câu chuyện thành công. Đó là một phương diện chúng ta cần thật sự học hỏi. Đối với những ai đã từng cố gắng và đã từng thất bại, quyển sách này đứng về phía bạn.

    Dám thất bại, bạn sẽ dễ dàng thành công sau này.

    Sau khi đọc xong quyển sách này, bạn có thể sẽ giống như chim phượng hoàng sống lại từ đống tro tàn.
  2. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Lời đề tặng người bị thất bại
    Hôm nay, tôi ca ngợi những thất bại của những năm trước . Tại sao ư? Vì lý do dưới đây:
    Khi tôi lật đến những trang sử về cuộc chiến đấu của con người để làm cho thế giới chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn, tôi thấy được "những thất bại" của quá khứ, những thất bại có ý nghĩa với nhân loại hơn những cái gọi là các thành công được ghi nhận trong lịch sử thế giới.
    Hôm nay, tôi xin ca ngợi Socrates vì tôi nhìn thấy gương mặt thô kệch của ông lúc ông đứng ở nơi cuối cùng của đường ray được gọi là thất bại, ngước mắt nhìn lên trong những khoảnh khắc dường như vĩnh cửu , trước khi ông uống chén thuốc độc mà những kẻ hành hạ ông đã bắt ông phải uống.
    Hôm nay tôi xin ca ngợi Cristopher Columbus vì tôi thấy ông, một tù nhân giữa đống dây xích, "phần thưởng" dành cho ông vì sự hy sinh của ông trong việc dong buồm đến những vùng biển chưa được biết đến trên bản đồ để khám phá ra một lục địa vô danh và chứng minh rằng trái đất tròn.
    Hôm nay tôi xin ca ngợi Thomas Paine, vì tôi nhìn thấy gương mặt của người mà người Anh tìm cách bắt giữ và giết vì là kẻ khởi xướng cuộc cách mạng Mỹ. Tôi thấy ông đang nằm trong một nhà tù bẩn thỉu ở Pháp, như thể ông đang bình tĩnh chờ đợi, dưới bóng của máy chém, cái chết mà ông mong đợi sẽ đến với ông vì điều ông đã làm nhân danh nhân loại.
    Hôm nay tôi xin ca ngợi Martin Luther King Jr. , vì tôi thấy ông đang bị bắn hạ bởi một viên đạn của một tên bắn tỉa, "phần thưởng" ông nhận được vì truyền bá tình yêu thương và hòa bình cho nhân loại.
    Hôm nay tôi xin ca ngợi "người đàn ông xứ Galilée" (Chúa Jiesus) vì tôi thấy gương mặt buồn bã của người khi chịu đau đớn trên thập tự giá ở Cavalry, "phần thưởng" người nhận được vì sự hy sinh cho nhân loại.
  3. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Vâng, hôm nay tôi xin ca ngợi tất cả những ai là người đang và sẽ thất bại, và tất cả những anh hùng chưa được ca ngợi, những người đã thất bại cho nhân loại.
    Ồ, làm một người thất bại như thế, để được ghi tên trong sử sách, như một người dũng cảm đối mặt với sự phê phán, như một người dám thất bại và đặt tính nhân văn lên trên cá nhân, nguyên tắc đạo đức lên trên lợi ích vật chất. Những "kẻ thất bại" như thế chính là niềm hy vọng của thế giới.
    Hỡi những con người bị liệt vào danh sách "những kẻ thất bại", hãy tiến lên!
    Đâu đó trong thế giới công việc sẽ luôn có chỗ cho bạn.
    Không có tất bại nào được ghi lại trong biên niên sử của nhũng con ngườii chân thật , chỉ có những con người khiếp nhược những người thất bại và không dám cố gắng lần nữa.
    Hôm nay tôi xin ca ngợi người thất bại.
    Mỗi thất bại là một bài học khiến con người phải thử nghiệm một phương pháp mới trước đây chưa bao giờ tính đến.
    Mahatma Gandhi
    "...Tôi đã vỡ lẽ ra rằng thất bại là một phần của tiến trình phát triển. Nó cũn giống như tuoỉo già vậy. Nhiều người không hiểu nó, sợ hãi và căm ghét nó. Nhưng từ khi được sinh ra, chúng ta đã bị đặt vào một tiến trình thất bại cùng với sự phát triển. Các tế bào già cỗi chết đi và được thay vào bằng các tế bào mới..."
    (tr 43, sđd)
    Tiến sĩ Booker T. Whington
    "Tôi ngộ ra rằng thước đo thành công không phải là địa vị ta đạt được trong cuộc sống mà là các trở ngại ta đã vượt qua để đạt đến vị trí đó".
    (tr 51, sđd)
    Henry Ford
    "Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn".
    (tr 58, sđd)
    Henry Sy
    "...Những cuộc khủng hoảng tạo nên các cơ hội...
    ...nếu bạn thất bại, đừng nản lòng. Hãy thử một lần nữa."
    (tr 86, sđd)
    Aung San Suu Kyi - nhà nữ bất đồng chính kiến nổi tiếng Burma (Myanmar - Miến Điện)
    "Không phải quyền lực làm hư hỏng người ta, mà chính là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi đánh mất quyền lực làm hư hỏng những người lệ thuộc nó và nỗi sợ hãi trước tai họa của quyền lực làm hư hỏng những người lệ thuộc nó".
    (tr 213, sđd)
    ..Tôi sẽ không dừng lại ở khía cạnh tinh thần mà muốn đề cập đến phần của bản thân giúp chúng ta suốt thời gian thất bại - TRÍ TUỆ của chúng ta!
    Vâng, trí tuệ của chúng ta là cái duy nhất có thể giúp chúng ta ra khỏi vũng lầy chứ không phải bạn bè hay cha mẹ, thậm chí cũng không phải vợ/chồng. Hầu hết mọi người đều tuyệt vọng khi thất bại, không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần. Đấy chính là nơi hiểm nguy đang rình rập.
    (tr 235, sđd)
    "Bạn dự định làm gì nếu biết mình không thể thất bại?"
    Tiến sĩ Robert Schuller
    Có một số người sử dụng thất bại như một cái cớ để không làm bất cứ việc gì. Không mạo hiểm, không thất bại. Tôi thật sự hy vọng rằng bạn không phải là một người trong số họ. Nếu tình cờ, bạn có ý định nghiêng về hướng đó, xin hãy xem xét lời phát biểu dưới đây:
    Hãy cho là bạn không thể thất bại. Hãy cứ lờ nó đi. Thật ra, bạn sẽ làm gì? Hãy nghĩ thật kỹ và thành thật với chính mình.
    (tr 262, sđd)
  4. MunXjnH

    MunXjnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi, gà post tiếp nhé, tặng Gà *, và ,hihi
  5. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chương 1 Thời thơ ấu
    Tôi sinh năm 1950 trong một đại gia đình có 14 đứa con. Cha tôi bán hàng thịt còn mẹ tôi là một người nội trợ bình thường. Tôi sinh ra trong tầng lớp thấp kém của xã hội, giữa những người nói năng rất thô lỗ và cộc cằn, nơi mà hàng ngày mọi người cứ luôn miệng chửi thề và nói những từ rất khó nghe. Trong bối cảnh đó chúng tôi đã trải qua tuổi thơ khó khăn của mình, không ngày nào trở về nhà mà cha không chửi rủa đánh mẹ tôi hay một đứa nào trong chúng tôi.
    Chúng tôi luôn phải ăn những mẩu xương và thịt heo thừa mà cha tôi bán không hết trong ngày. Không biết có phải vì đó là cách buôn bán của ông hay chúng tôi chỉ là những kẻ ăn bám mà ông đối xử bất công với chúng tôi khi ông dành phần thịt ngon nhât cho khách hàng và để cho chúng tôi toàn những mẩu vụn không ai thèm mua.
    Cha tôi lớn lên với ý nghĩ rằng cách dạy con tốt nhất trong mọi trường hợp là phải thật nghiêm khắc và cứng rắn. Một lần ông kể với chúng tôi rằng suốt thời thơ ấu của mình ông không ngày nào không bị mẹ nuôi cốc vào đầu (cha tôi vốn là con nuôi) vì vậy cho đến tận bây giờ ông vẫn tin rằng ông khấm khá hơn, thông minh hơn các anh em nuôi và cả các anh chị em ruột là nhờ những cái cốc đầu ấy.
    Tôi còn nhớ một lần nọ cha đánh chụ cả tôi mạnh tay đến nỗi chị không thể chịu đựng được nên phải báo cảnh sát. Chắc hẳn các bạn cũng đoán được tình huống lúc đó tồi tệ đến mức nào vì chúng tôi sợ cha đến nỗi không dám phàn nàn với bất cứ ai về việc cha đánh đập mình, nói gì đến việc báo cảnh sát.
    Một lần mà tôi còn nhớ là lúc tôi bị đánh và bị đốt áo sơ mi vì không chuẩn bị sẵn sàng đi học khi xe đến đón, mặc dù hôm đó xe đến sớm hơn thường lệ.
    Được chicken_008 sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 22/04/2008
  6. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại mẹ tôi là người phụ nữ dịu dàng và giản dị nhất mà ai cũng phải mơ ước. Dù bị ông bà và cha tôi đánh đập la mắng, mẹ vẫn cứ nhẫn nhục và phục tùng họ. Lân nọ, mẹ kể với tôi rằng cha tôi chỉ "âu yếm" bà trong ba ngày đầu tiên sau lễ cưới. Tôi không hình dung nổi bà đã làm thế nào 14 anh em ra đời được.
    Còn một việc nữa đó là trừ trường học ra, nơi duy nhất tôi có thể đến là trường học. Vì thế tôi luôn mong được đến trường, tuy nhiên đó cũng là nơi tôi vừa yêu vừa ghét. Đó là vì suốt thời gian học tiểu học, tôi gặp phải một ông thầy thích nhéo hơn là dạy học. Mỗi khi chúng tôi không trả lời được câu hỏi ông bắt chúng tôi đứng lên ghế, rồi đi cạnh bên, thọc tay vào trong quần short của chúng tôi và...nhéo!
    Nhà thì giống như ngọn lửa, còn trường học thì giống "cái chảo nóng". Một thứ nữa cũng là một phần của tuổi thơ chúng tôi đó là "kết phe". Mỗi ngày sau khi tan học, tôi chẳng còn muốn về nhà mà lại la cà đó đây với lũ bạn, đùa giỡn và đánh bạc. Thậm chí chúng tôi thành lập một đội bóng rổ mang tên "Fortiss" về sau chúng tôi đã lấy tên này đặt cho công ty của mình. Đó là toàn cảnh những ngày thơ ấu của tôi.
    Tôi sinh ra giữa hai thái cực. Phải nói rằng tuổi thơ của tất cả anh chị em chúng tôi bị ảnh hưởng và tôi không dám đoan chắc điều này không để lại dấu vết gí trong cuộc đời chúng tôi sau này.
    Nhiều người trong chúng ta cũng gặp phải điều tương tự trong cuộc sống. Cuộc sống có thể đã quá tệ bạc với ta. Thậm chí ta có thể nói nó quá bất công và tự hỏi mình sao lại thế. Trong cuộc tìm kiếm câu trả lời này, một số người bị rối loạn về mặt tinh thần và tâm lý, và nhiều người vẫn còn hết sức sợ hãi. Một số khác bị ảnh hưởng nặng nề đến nỗi họ bị "nhấn chìm" và mãi mãi không bao giờ đứng lên được nữa.
  7. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người ráng đọc từ từ vậy nhé. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng type lên 2 trang, đoạn đầu của nó chưa hấp dẫn lắm!
    Cảm ơn đã ủng hộ m nhé
  8. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chương II
    NHỮNG NGÀY Ở TRUNG HỌC
    Trong chương đầu tiên, tôi đã giới thiệu quãng đời lúc anh chị em chúng tôi còn phải dựa dẫm vào cha mẹ và những gì chúng tôi đã trải qua trong thời gian đó.
    Vào năm 1967, tôi đang học năm thứ năm ở trường trung học Batu Pahat, Malaysia; đây là năm mà tôi cho là "trọng đại" vì năm đó, tôi là nam học slinh lớp 5 đầu tiên bị thầy giáo tát trước mặt cả lớp! Khi ấy tôi 17 tuổi. Suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ quên việc này. Có lẽ bạn không tin, nhưng cái tát ấy là bài học mới nhất trong thời thanh niên của tôi và hóa ra lại là phúc lành cho tôi. Chính nó buộc tôi phải học cách nói chuyện trước công chúng, chuyện này rất dài nên tôi xin phép không kể ra ở đây.
    Cuối năm đó, tôi trải qua kỳ thi ở lớp 5. Một lần nữa, tôi học một bài học cuộc đời khác. Chúng tôi chờ cho đến phút cuối để xem liệu đề thi có bị lộ không và tôi đã học bài suốt đêm và không hề chợp mắt. Ngày hôm sau, khi vào phòng thi, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi làm bài thi rất tệ và kết quả tôi bị điểm hai. Tôi luôn tự hỏi vì sao những người khác có thể làm bài thi hay đến thế. Vài năm sau tôi đã tìm ra "Kỹ thuật giải đề thi"! Suốt thời gian sau đó, tôi quan niệm rằng đến trường là để tích lũy kiến thức chứ không phải để học cách trả lời câu hỏi cho đúng.
    Kết quả của tôi kém nên tôi không đủ điều kiện lên lớp sáu (tương đương với chương trình dự bị đại học hay chứng chỉ A). Lúc đó người ta rất hạn chế só học sinh lớp sáu và tôi ở trong diện bị giới hạn. Tôi không biết gì về cái gọi là hướng nghiệp. Cha mẹ tôi cũng không biết nốt.Tôi bị bỏ mặc mà không biết phải làm gì. Khi thấy một số bạn cùng "phe" sang tỉnh khác học lớp bổ túc văn hóa, tôi cũng bắt chiếc đi theo. Đây là những ngôi nhà mượn được và học cụ thì nghèo nàn. Sau một năm, tôi vẫn còn cảm giác hụt hẫng, không biết mình sẽ làm gì với tương lai của mình. Sau đó tôi nghe tin có một trường trung học mới được thành lập ở Kuala Lumpur. Tôi xin vào học và đã được chấp thuận! Nhưng tôi phải bắt đầu học lại tất cả từ năm đầu. Chán thật! Mất một năm là kẻ "hạ đẳng" đã quá đủ. Bây giờ đã đến lục vào học ở một ngôi trường thích hợp rồi đây. Nhưng ngạc nhiên thay, sự thật không phải vậy, chúng tôi là những học sinh tiên phong hay nói khác hơn là những vật thí nghiệm trong 1 ngôi trường mà không có nổi phòng học. Chúng tôi phải mượn nhà của dân để học. Lần này thì không thể thóat khỏi nữa rồi. Cha tôi sẽ giết tôi mất! Tuy nhiên vẫn còn một điều an ủi là lớp học được bố trí ban ngày. Vì nói quá nhiều trong lớp, lần nọ tôi được chọn làm người tham gia một buổi tranh luận của trường. Đối thủ của tôi là một nữ sinh. Lúc đến lượt tôi nói, đầu tôi tự dưng TRỐNG RỖNG! Và đúng là tôi đã cảm thấy hai đầu gối mình run lên! Tôi không thể nhớ nổi hôm đó tôi đã lầm bầm những gì. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã bị một đứa con gái đánh bại một cách thảm hại trước tòan trường! Sự thất bại nhục nhã này đã làm tôi choáng váng. Tôi trở nên im lặng hơn trong lớp.
    Được chicken_008 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 26/04/2008
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn ới, nhớ post tiếp nhé, mình đang theo dõi nè
  10. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    :) Cảm ơn nhé!

Chia sẻ trang này