1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dám thất bại

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi chicken_008, 21/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chương IV
    TRỞ LẠI LÀM CÔNG CHO NGƯỜI KHÁC

    Khi công ty bị phá sản, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Thậm chí tôi còn nghĩ tới việc di cư vì không còn mặt mũi nào gặp người khác. Vì không sẵn sàng để bắt đầu lại bất cứ điều gì tôi sang Úc nghỉ mát. Trước hết là để chạy trốn thất bại của bản thân, đồng thời cũng để cân nhắc xem đâu là nơi thích hợp để di cư.
    Sau hai tháng, vì tiền đã cạn, tôi đành trở về Malaysia và bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể làm được gì. Cuối cùng tôi quyết định đi xin việc. Xin nhắc bạn rằng đối với tôi, 1 người tán thành chủ trương "Tự mình làm chủ", một "huấn luyện viên của các thương gia", việc đi xin việc và làm công cho người khác là một viên thuốc đắng vừa khó nuốt mà tôi phải cố nuốt, nhưng dù sao tôi cũng vượt qua được. Tôi tìm được 1 việc khác hẳn với việc bán hàng trực tiếp. Và tôi có được vị trí của 1 giám đốc chịu trách nhiệm chung về kinh doanh và tiếp thị trong 1 hãng buôn lớn. Tôi được trả lương rất hậu. Tôi được công ty cấp cho 1 chiếc xe hơi, phụ cấp tiếp khách và tất cả những đặc quyền đi kèm với chức vụ của mình. Cuộc sống thật dễ chịu. Tôi được đặt vào 1 khu vực thị trường khác hẳn và không hiểu sao, chỉ 1 thời gian ngắn, viên thuốc đắng đã được nuốt thật dễ dàng.
    Chính xác là 2 năm sau tôi bắt đàu "ngứa nghề" trở lại. Tôi sẵn sàng tự mình bắt đầu lại. Và thật ngẫu nhiên, trong khoảng thời gian sau đó, tôi được 1 vài nhân viên cũ, những người đã tự mình thành lập 1 công ty buôn bán trực tiếp trước đó 2 năm mời tham gia. Tôi đã đồng ý và từ tháng 10/1985 đến 1988, chúng tôi đã cùng nhau gây dựng công ty thành 1 trong những ngôi sao tỏa sáng ở Malaysia.
    PHÁ VỠ RÀO CẢN TINH THẦN
    Vì cảm thấy công ty ở Malaysia đang phát triển chậm chạp, tôi tình nguyện sang mở rộng hoạt động của công ty ở Thái Lan.
    Đây sẽ là 1 trong những thử thách cam go nhất trong cuộc đời tôi. Tôi dự định thâm nhập vào thị trường mà ở đó tôi sẽ phải đối mặt với các vấn đề ngôn ngữ, luật pháp và thị trường...
    Sau đó tôi cũng được gửi sang Indonesia để quan sát vì hoạt động của công ty đang gặp phải 1 loạt vấn đề khác nhau. Hình như tôi đã trở thành 1 người tháo gỡ khó khăn và được phái đến những nơi khác không muốn đến mà không biết rằng suốt thời gian đó, công ty mẹ ở Malaysia đang phải đối mặt với 1 loạt các vấn đề khác nữa.
    Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy sự tự tin lớn dần và hiểu được ý nghĩa của sự thất bại và có thể tận dụng thời kỳ khó khăn trong chừng mực tôi không còn sợ nó nữa. Tôi đã có thể nhìn thẳng vào sự thất bại! Tôi đã dám thất bại!
  2. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chương V
    THẤT BẠI

    Ngày nay, trên thị trường có rất nhiều sách bàn luận về sự thành công. Làm thế nào để thành công, làm thế nào để đạt được điều mình mong muốn,v.v... Theo như tôi biết, có rất ít sách viết về chủ đề thất bại. Tôi đoán rằng sở dĩ sự thất bại không được nhắc đến nhiều là vì cả xã hội chúng ta đã được "lên chương trình" để tránh xa sự thất bại. Vì thế, chúng ta xem thường những kẻ bị thất bại và nhìn những kẻ "bỏ cuộc" bằng con mắt khác hẳn. Thất bại bị xem là điều cấm kị. Chúng ta đánh giá người khác qua những thành tựu mà họ đạt được. Chúng ta đánh giá cao sự thành công và đánh giá thấp, thậm chí không thèm nhìn nhận sự thất bại.
    Vậy liệu sự thất bại có giá trị hay chẳng có ý nghĩa gì cả? Nếu thật sự là thế, tại sao nó lại hiện diện trong cuộc đời của tất cả những vĩ nhân, mà qua sách vở tôi may mắn biết đến tại sao càng càng chịu nhiều thất bại, họ lại càng trở nên vĩ đại hơn?
    Thậm chí tôi còn có thể nói rằng những thất bại "vĩ đại" đã thật sự làm nên những con người "vĩ đại"! Có rất ít vĩ nhân chưa từng chịu đựng gian khổ và thất bại trong cuộc đời.
    Thật ra, gian khổ và thất bại tạo ra rất nhiều vĩ nhân và tôi dám nói rằng giá trị của sự thất bại lớn hơn nhiều so với sự thành công. Nhưng than ôi, nhiều người không nhận ra điều đó; suốt ngày, chúng ta chỉ nghĩ đến chiến thắng và chiến thắng mà thôi.
    Ta có thể tóm tắt quan điểm này bằng 1 phát biểu của Vincent Lombardi (Một huấn luyện viên của Mỹ):
    "Chiến thắng không phải là 1 việc 1 sớm 1 chiều, mà là việc của cả đời".
    Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm đến ông Lombardi vì tôi biết ông chỉ muốn nói lên ý nghĩ của mình. Nhưng tiếc thay, đôi khi người ta lại hiểu nó 1 cách có máy móc. Theo tôi, ta nên hiểu như thế này:
    "Chiến thắng và thất bại không phải là việc 1 sớm, 1 chiều.
    Chiến thắng và thất bại là việc suốt đời"
    Chiến thắng được ca ngợi quá nhiều đến nỗi ta đã quên mất 1 việc, đó là nhờ những bài học từ sự thất bại mà ta trở thành những người chiến thắng vĩ đại hơn!
    Thật hết sức nguy hiểm khi chỉ ca ngợi chiến thắng và thành công vì nhiều người đã cố gắng mà vẫn thất bại, sẽ có định kiến về thất bại và không bao giờ có thể gượng dậy được nữa.
    Qua báo chí, ta từng biết đến nhiều nhân vật thành đạt đã tìm đến cái chết sau 1 lần thất bại nặng nề. Những thanh niên đã từng đám thử sức nhưng gặp phải thất bại thường dễ lâm vào tình trạng tuyệt vọng và tìm quên lãng. Không phải những thanh niên này không thể đương đầu với thất bại mà vì thương tổn do thất bại gây nên quá nặng nề; thêm vào đó, xã hội đã rút hết "những tấm ván" ngay bên dưới họ, khiến họ không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc chấp nhận "chìm xuồng"!
    Ta cũng từng biết đến câu châm ngôn:
    "Hãy cho tôi 10 kẻ thất bại ê chề, tôi sẽ trả lại bạn 10 người thành công rực rỡ".
    Cách đây 1 thời gian, không biết may hay rủi, tôi đã được xem 1 trận đấu quần vợt. Chưa bao giờ tôi thấy 1 người thua cuộc thảm hại đến như vậy. Dường như có rất nhiều người thua cuộc như thế trên thế giới và họ có thể thoát khỏi những lời dèm pha. Hình như người ta tin rằng, nếu nguyền rủa và báng bổ lúc thất bại, sau này bạn sẽ có tiềm năng trở thành người chiến thắng vẻ vang. Nhưng tôi lại nghĩ, cùng lắm những người như thế chỉ có thể là người thắng cuộc "tệ hại" chứ không thể là người thắng cuộc "vĩ đại". Tôi tin rằng người chiến thắng vĩ đại là người hiểu được thất bại thật sự là gì! Như câu châm ngôn dưới đây
    "Hãy cho tôi 10 kẻ thất bại đã hiểu được ý nghĩ thật sự của sự thất bại, tôi sẽ trả lại bạn 10 người thành công rực rỡ".
    Có lẽ đây là 1 quan niệm sai lầm về cái gọi là sự thành công.
    Nhiều người có xu hướng kết hợp thành công với thành tích và kết hợp thất bại với thành tích chưa dạt.
    Nếu bạn dành được 1 thỏi vàng, bạn là người thành công, còn ngược lại, nếu bạn chưa từng có được mẩu vàng nào, bạn là kẻ thất bại.
    Nếu bạn có bằng cấp, bạn là người thành công. Không có, bạn là kẻ thất bại.
    Nếu hoàn tất được hợp đồng, bạn là người thành công. Không hoàn tất được, bạn là kẻ thất bại.
    Nếu tìm được viêc, bạn là người thành công. Không tìm được, bạn là kẻ thất bại.
    Nếu biết cách chinh phục người yêu, bạn là người thanh công. Không biết cách, bạn là kẻ thất bại.
    Một số người định nghĩa "sự thành công" là 1 cuộc hành trình kéo dài từ ngày này sang ngày khác, hướng về 1 mục tiêu có giá trị được đề ra từ trước. Theo tôi đây là 1 trong những định nghĩa về sự thành công hay nhất. Nhưng điều mà tôi thật sự muốn nhắm đến ở đây là khía cạnh thất bại của cuộc hành trình. Có phải nó thật sự tệ hại không?
    Trong cuộc hành trình xuyên suốt cuộc đời ta luôn nghĩ rằng nắng có lợi cho ta - và đặt nó ngang hàng với thành công, còn mưa thì có hại nên luôn bị gắn liền với thất bại. Hầu hết chúng ta đều không thích mưa. Ta chỉ yêu thích nắng. Ta thích những lúc hạnh phúc hơn những khi đau khổ.
    Nhưng phải chăng tất cả những phút giây hạnh phúc đều tuyệt vời và những khoảnh khắc đau khổ tệ hại?
    Điều gì sẽ xảy ra nếu ta phơi nắng mỗi ngày?
    Ta sẽ bị sạm nắng và thậm chí ung thư da. Còn nếu chúng ta đứng dưới mưa mỗi ngày thì sao? ta sẽ viêm phổi và thậm chí mất mạng vì cảm lanh. Có vẻ như cả 2 phía đều không tìm ra lời giải. Tuy nhiên, ta biết rằng ngay cả nắng và mưa đều cho ta lợi ích. Như 1 người uyên bác đã từng nói.
    "Mùa hè thì ngọt ngào, mưa thật dễ chịu, gió làm ta sảng khoái, tuyết làm ta phấn chấn, không có thời tiết nào xấu cả , chỉ có những thời tiết đẹp khác nhau mà thôi"
    "Điều tốt luôn đến từ điều xấu"
  3. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    MỘT SẢN PHẨM THẤT BẠI
    3M Post-it Notes (loại giấy dùng để ghi chú có keo dán) là 1 loại giấy dán ko đáp ứng bất kỳ cuộc kiểm tra chất lượng nào của 3M - 1 loại giấy dán hoàn toàn ko hiệu quả - loại giấy ko thể dính 1 cách chắc chắn được. Thế mà, vào năm 1982, nó là 1 sản phẩm mới thành công nhất trong lịch sử kinh doanh của công ty 3M và luôn là 1 trong 5 sản phẩm sinh lãi nhất trong ngành kinh doanh văn phòng phẩm, với doanh thu hơn 100 triệu USD hàng năm. Vậy xét cho cùng thì thất bại cũng ko tê lắm!
    Chúng ta từng nghe nhiều câu châm ngôn nói về sự thành công có vẻ hơi mỉa mai
    Thành công là 1 cuộc hành trình không đích đến - chỉ có 1 nửa niềm vui ở đó
    GITA BELLIN
    Đúng là phải có 1 đích đến để chuyến đi hướng về đó, nhưng vấn đề là ở chỗ chuyến đi này ko có điểm dừng
    MOULA LE GUIN
    ***********************
    Sự thỏa mãn nằm trong nỗ lực , chứ ko phải trong mục đích đạt được. Nỗ lực càng nhiều, chiến thắng càng vẻ vang
    MAHATMA GANDHI
    MAHATMA GANDHI vị cha già của Ấn Độ, là 1 ví dụ để minh họa điều này. Vào lúc cuối đời, ông đã ra đi với 2 bàn tay trắng nhưng giả sử vào lúc đó, ông muốn đem theo của cải vật chất, liệu ông có thể đem theo không? Chắc chắn là được! Ông là người đã nắm giữ được "cầu vồng". Một người có của cải vật chất không thể nắm giữ được "cầu vồng" nhưng người đã nắm giữ được "Cầu vồng" sẽ có sự giàu có về vật chất nếu họ muốn!
    Được tôn kính như cha đẻ của Ấn Độ, ông là luật sư vĩ đại nhất ủng hộ chủ trương bất bạo động. Ông trở thành lãnh tụ của đảng Quốc đại và giành độc lập cho Ấn độ bằng việc đấu tranh để chống lại đế quốc Anh.
    Ông mất đi mà cứ ngỡ mình đã thất bại và thông điệp bất bạo động của mình không được người ta biết đến.
    Vậy đâu mới là thành công thật sự? Tôi chắc rằng chúng ta đều đã biết hoặc đã nhìn thấy cầu vồng. Các bạn có đồng ý với tôi rằng đó là 1 trong những phong cảnh tuyệt vời nhất trên thế giới không? Nó xuất hiện như thế nào? Nó chỉ có thể xuất hiện khi có 1 sự hòa hợp giữa mưa và nắng. Nếu thiếu 1 trong 2 yếu tố này, cầu vồng sẽ biến mất. Ta cần có cả nắng và mưa để tạo nên cầu vồng và như 1 câu tục ngữ đã nói: "ở đoạn cuối cầu vồng là hũ vàng của bạn". Điều này thật chính xác. Chúng ta cần cả "thành công" và thất bại để tìm ra "cầu vồng" của riêng mình.
    Đối với tôi, khả năng giữ được cầu vồng mới là thành công thật sự. Bất cứ ai thực sự hiểu được điều này sẽ lấy được hũ vàng mà mình ao ước bấy lâu.
    Tôi đã vỡ lẽ ra rằng sự thất bại là 1 phần của tiến trình phát triển. Nó cũng giống như tuổi già vậy. Nhiều người không hiểu nó, sợ hãi và đã bị đặt vào tiến trình thất bại cùng với sự phát triển. Các tế bào già cỗi chết đi và được thay thế bằng những tế bào mới. Đây là 1 quá trình tái sinh liên tục. Khi 1 cây già chết đi, các tế bào vỡ ra thành các nguyên tố sau này sẽ trở thành các chất dinh dưỡng để nuôi mầm mới, và các mầm này sẽ phát triển thành 1 cây mới. Các tế bào trong cơ thể ta ko đủ khả năng duy trì sự phát triển mà ko chết. Nếu 1 nhóm tế bào nào làm được điều này, tức là phát triển k cân xứng và hấp thu dinh dưỡng từ các tế bào bên cạnh thì theo thuật ngữ y học, đó là các tế bào UNG THƯ!
    Cũng như tiến trình thành công, trong cơ thể chúng ta còn có 1 quá trình thất bại tồn tại song song. Nhưng k có gì đáng sợ cà bởi vì đó là 1 phần của quá trình tiến hóa và phát triển. Hãy nhớ rằng 1 con rắn k thể lớn lên nếu lớp da cũ của nó k được loại bỏ. Không chỉ đèn xanh mới tốt. Ta cũng cần cả đèn đỏ nữa. Ta cần đèn đỏ để dừng lại,quan sát và đi tiếp!
    Một mình "ánh nắng" k làm cuộc sống ta hạnh phúc được. Trong cuộc đời của mỗi người, phải có vài "cơn mưa" đổ xuống. Câu tục ngữ này quả thật chính xác. Nó k nói "nên có" hay "cần có" mà là "phải có" vài cơn mưa đổ xuống.
  4. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hic, có bạn nào cùng có quyển này type cùng mình cho nhanh được ko?
  5. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chương VI
    GIÁ TRỊ CỦA THẤT BẠI

    Tại sao ta phải có cơn mưa này? Tại sao ta phải thất bại? Tôi nghĩ tốt hơn nên đặt câu hỏi theo cách khác: Tại sao ta phải trải qua những kinh nghiệm thất bại? Để minh họa cho điều này, có lẽ tốt hơn cả là nêu vài ví dụ.
    Có bao giờ bạn thấy 1 viên kim cương ở dạng thô chưa? Tôi dám chắc là bây giờ có đặt các viên kim cương chưa được cắt gọt ngay trước mặt, nhiều người trong chúng ta cũng không nhận ra đó là kim cương. Chúng chỉ giống như những viên đá nhám bình thường. Ai đã đọc quyển sách nổi tiếng "cánh đồng kim cương" của Russell H.Conwell sẽ làm chứng cho điều này. Người đàn ông trong truyện, Ali, đã rời bỏ "cánh đồng kim cương" của mình để đi tìm kim cương ở nơi khác vì anh ta không biết kim cương ở dạng thô trông ra làm sao.
    Các viên đá nhám ấy đã được gia công thế nào để thành những viên kim cương xinh xắn mà bất cứ người phụ nữ nào cũng yêu thích? Bằng cách đánh bóng ư! Đúng thế, viên kim cương thô ráp được đánh bóng và được mài giũa nhiều lần. Nó phải trải qua tất cả những lần đánh bóng để "kim cương" hiện ra. Điều tương tự cũng xảy ra với chúng ta. Chúng ta cần được đánh bóng, cần trải qua những lúc khó khăn, những lần đau khổ, trước khi sự vĩ đại trong chúng ta được khám phá.
    "Một viên kim cương chỉ là 1 viên than đá kết tinh dưới các áp lực"
    VÔ DANH
    Có 1 câu tục ngữ nói rằng
    "Chính trong những cuộc khủng hoảng và chiến tranh lớn các vĩ nhân được sinh ra"
    Ý của câu này không phải là các vĩ nhân k được sinh ra trong các giai đoạn khác, mà nó chỉ ngụ ý rằng không có khủng hoảng thì phần tốt nhất trong họ không bộc lộ ra được.
    Nếu ngắm nhìn bầu trời ban đêm, ta sẽ nhận ra rằng trời càng tối, các vì sao càng sáng! Tại sao ban ngày ta k thể nhìn thấy sao trời? Không phải các vì sao k có ở đó mà vì có quá nhiều ánh nắng! Ta cần bóng tối để làm các vì sao nổi bật!
    Nhắc đến sao, nếu các bạn chịu khó nghiên cứu cuộc sống của tất cả các ngôi sao điện ảnh Hollywood, tôi có thể khẳng định với bạn rằng họ đã từng chịu đựng rất nhiều lần "mài giũa" mới được như ngày nay!
    THÀNH LONG (JACKIE CHAN)
    "Khi đến Mỹ: Thứ nhất, tôi không biết tiếng Anh. Thứ 2, k ai biết tôi. Khi đi trên đường, không ai thèm chú ý đến tôi."
    Khi còn bé, vì k đủ khả năng nuôi con, cha mẹ Thành Long buộc phải bán anh cho người đã đỡ anh ra, 1 bác sỹ sản khoa người Anh, để lấy 26 USD (99 đồng RM). Ngay từ lúc còn rất nhỏ, 7 tuổi, Thành Long đã được đi học ở Viện nhạc kịch nổi tiếng. Trong hơn 10 năm ở đây, suốt 7 ngày trong tuần, từ 5h sáng đến nửa đêm, Thành Long phải học 1 chương trình rất nặng về âm nhạc, khiêu vũ và võ thuật. Anh được huấn luyện trong điều kiện hết sức khắc nghiệt: học sinh bị đánh đập và bỏ đói, nếu không làm theo lệnh. Sau đó, anh xuất hiện trong 1 số bộ phim đầu tiên của điện ảnh Hong Kong với vai trò người đóng thế và bằng chính nỗ lực của bản thân, anh đã tiến dần lên vị trí điều phối viên các màn nguy hiểm, rồi làm đạo diễn. Khi Lý Tiểu Long (Bruce Lee) qua đời, cùng với 1 số người khác, Thành Long đã thay vào chỗ trống. Anh đã thất bại nặng nề.
    "Rất khó , quả thật rất khó." Thành Long nói, vì vậy thay vì cố gắng trở thành ông ấy, tôi quyết định trở thành chính mình.
    Jackie có tên khai sinh là Jack Chan, và ít lâu sau Raymond Chow của hãng Gia hòa đã đổi tên anh thành Jackie. Vận may đã đến với anh năm 1978 với bộ phim con rắn dưới bóng đại bàng (Snake in Eagle''s Shadow).
    Ngày nay, Thành Long hiển nhiên là ngôi sao điện ảnh lớn nhất của HongKong; anh cũng nổi tiếng k kém ở Mỹ với mức thù lao lên đến 50 triệu USD (190 triệu đồng RM) mỗi năm!
    "Vận rủi và thất bại cho ta cơ hội để phát triển trí tuệ của mình và đi tiếp"
  6. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Xin được lấy vàng làm ví dụ, món trang sức mà nhiều người đã chết vì nó. Lửa càng nóng thì vàng càng tinh khiết hơn. Đó là sự thật - hãy thử hỏi thợ kim hoàn họ sẽ cho bạn biết.
    Những lần khó khăn, rủi ro, chán nản, đau khổ sẽ rèn luyện bạn như lửa thử vàng.
    Nước hoa được chiết xuất từ hoa như thế nào? trước tiên, hoa phải được ép kỹ trước khi ta lấy được tinh dầu của nó. Bạn thấy ko, đây là cả 1 quá trình ép, vắt, những kinh nghiệm thất bại sẽ làm nổi lên phần tốt đẹp nhất trong chúng ta.
    "Những thất bại đầu đời đem lại lợi ích thiết thực to lớn nhất."
    Nhưng nhiều người trong chúng ta không hiểu được điều này. Khi gặp khó khăn và thất vọng, ta cảm thấy hết sức cay đắng. Ta bắt đầu báng bổ và nguyền rủa. Tại sao lại là tôi? Những người không nhìn thấy được giá trị của các kinh nghiệm này sẽ không thể chống đỡ nổi và trải qua phần đời còn lại của mình với nỗi cay đắng và tâm trạng phẫn chí. Đây là 1 điều rất đáng buồn và đây cũng là lý do vì sao tôi viết quyển sách này vì tôi biết, có vố số người k thấy được giá trị của những lần thất bại của mình; vì thế, họ sống 1 cuộc sống khép kín với người khác và mất hết mọi ảo tưởng.
    Về điểm này, tôi cũng muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người đừng nên hỏi: "SAO LẠI LÀ TÔI" mà bạn nên cảm ơn thượng đế đã giành điều đó cho bạn! Bạn đã được chọn đấy!
    Các nhận vật nổi tiếng trên thế giới đã từng là những người phải trải qua đủ loại thử thách gay go. Nếu k gặp lúc khó khăn, bạn sẽ k phát triển được nghị lực của mình. Nếu mọi việc đều dễ dàng đối với bạn, rốt cuộc bạn sẽ chẳng là gì cả. Bạn k bao giờ là bất cứ cái gì vì bạn k làm gì cả.
    "Tôi luôn cảm thấy rất đỗi thích thú khi được thấy thất bại đầu tiên của 1 ai đó", Marden nói. "Đó là thước đo cuộc đời của người đó, là số đo năng lực thành công của anh ta. Sự thật về thất bại của anh ta k làm tôi thích thú lắm; nhưng điều mà tôi quan tâm là: Làm thế nào anh ta chấp nhận được thất bại? Ngay sau đó, anh ta đã làm gì? Anh ta có thoái chí k? Anh ta có bị trượt dốc k? Anh ta có kết luận rằng mình đã mắc phải sai lầm trong nghề nghiệp và cố gắng làm điều gì khác nữa k? Hay anh ấy gắng gượng đứng lên và bắt đầu làm lại từ đầu bằng cách quyết định quên đi thất bại?"
    Các khó khăn làm bộc lộ tài năng và làm cho sự vĩ đại có thể trở thành hiện thực. Người đã vượt qua những khó khăn "mang" các dấu hiệu chiến thắng trên gương mặt mình. Vẻ đắc thắng luôn bộc lộ qua mỗi cử chỉ của anh ta.
    Đấu tranh, thất bại, thành công: trong khi thành công là cái mà ta luôn tìm kiếm, đấu tranh cũng có niềm vui riêng của nó, và thất bại cũng k phải là k có ích.
    "Tôi ngộ ra rằng thước đo thành công k phải là đia vị ta đạt được trong cuộc sống mà là các trở ngại ta vượt qua để đạt đến vị trí đó"
    TS. Booker T Washington
    "Bạn chỉ biết quý vẻ tráng lệ của các đỉnh núi cao vời vợi khi đã đứng ở dưới vực thẳm sâu nhất."
    "Chỉ khi nào thất bại, sự cao quý của bạn mới bộc lộ ra và được thử thách!"
    "Bạn cần đương đầu với tất cả các thất bại để cho sự cao quý cua bạn hiển hiện"
    Tổng thống Richard Nixon
    "Cá tính k thể phát triển trong nhàn hạ và êm ả được. Chỉ khi trải qua những kinh nghiệm gian nan và đau khổ, tâm hồn mới trở nên cứng rắn, trí óc mới trở nên tinh tế, hoài bão được hình thành và cuối cùng đạt đến thành công"
    Hellen keller
    "Xin hãy nhớ rằng, để có được cầu vồng bạn phải có cơn mưa. Không còn cách nào khác. Những lần gặp khó khăn khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn và k gặp đau khổ nữa. Bạn chỉ trở nên vững vàng hơn nếu bạn biết học hỏi từ những khó khăn, như những phát biểu sau: Từ thất bại chúng ta sẽ học được nhiều điều hơn từ thành công. Ta thường hiểu ra mình nên làm gì khi ý thức mình k nên làm những gì. Và chắc chắn người chưa hề phạm phải sai lầm sẽ k bao giờ khám phá được bất cứ điều gì"
    "Tôi học được nhiều điều từ những sai lầm của mình hơn là từ thành công"
    Humphry Davy
    "Ta k bao giờ học hỏi được điều gì từ thành công của mình mà chỉ học được từ những thất bại của chính mình."
    John Naisbitt
    "Có 1 số người khi bị thất bại thì cứ giậm chân tại chỗ, còn 1 số người khác thì khi thất bại lại học hỏi được nhiều điều từ thất bại đó và tiếp tục tiến lên."
    Có lẽ phần dưới đây sẽ giải thích tại sao ta học được nhiều điều từ thất bại hơn là từ thành công. Đầu tiên, ta phải phân tích xem, "học hỏi" ở đây là gì? Một người học hỏi như thế nào? Ta học bằng cách quan sát, nghe ngóng thử nghiệm, và sao chép. Giả sử k mắc sai lầm nào, ta cứ tiếp tục học bằng cách chỉ đi theo đường đúng. Nhưng làm sao ta biết được đâu là đường đúng nếu ta k biết được đường nào sai?
    Vì thế người ta chỉ thực sự học được cách làm đúng qua những thử thách và sai lầm. Điều này cũng giống như 1 chiếc máy bay đang bay từ Kualar lumpur hay từ Singapore tới HCM. Nó phải tự điều chỉnh nhiều lần mới đến được đích cuối cùng.
    Hãy nhìn vào biểu đồ bay của máy bay, bạn sẽ thấy rằng chiếc phi cơ đi theo đường sai nhiều hơn đường đúng.
    Bạn cũng sẽ thấy rằng lần duy nhất ta cho là mình đang trên lộ trình đúng lại chính là lúc chúng ta đang đi trên đường dích dắc và máy bay đã băng ngang qua lộ trình đúng mà ta k hay biết.
    Nếu bạn hỏi bất kỳ phi công nào, họ sẽ cho bạn biết máy bay đang ở trên không và ở chế độ lại tự động, hệ thống chỉ dẫn của máy bay tự khởi động. Hệ thống này đảm bảo rằng khi máy bay bị lạc hướng, nó sẽ tự điều chỉnh để máy bay đến được nơi cần đến. Và như bạn đã thấy ở trên, máy bay đã bị lạc đường nhiều lần hơn ta tưởng.
    Cuộc đời chúng ta cũng thế. Cuộc đời ta ví như 1 chiếc máy bay sẽ đi lạc hướng liên miên. Trải qua những sai lầm, những trở ngại và những thất bại, ta biết làm sao cho đúng và cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. Vì thế ta k nên e sợ những sai lầm, trở ngại hay thất bại. Chúng là 1 phần của hành trình đến đích của ta. Ta k có cách nào khác ngoài việc học hỏi để có thể tránh k gặp chúng nữa.
    Hãy lắng nghe những người không ngoan nói
    "Nếu tôi k gặp sai lầm, chắc hẳn tôi đã k thể hiểu biết và trưởng thành"
    Ở điểm này , tôi muốn chia sẻ 1 khám phá thú vị với tất cả các bạn. Tại sao 1 phi công phải mất nhiều năm rèn luyện, mà thực chất anh ta chằng cần làm gì cả khi 1 máy bay mở chế độ bay tự động? Trong 1 cuộc phỏng vấn trên đài CNBC gần đây, ông chủ tịch hãng Boeing đưa ra câu trả lời như sau: Các phi công phải trải qua nhiều năm đào tạo để biết mình phải làm gì KHI MÁY MÓC KHÔNG LÀM VIỆC CHÍNH XÁC.
    Đấy, bạn thấy chưa, cuộc sống, k phải là chốn chạy những sai lầm hay từ bỏ mọi thứ khi ta thất bại, mà học cách làm thế nào lợi dụng chúng để rốt cuộc ta đạt được mục đích của mình.
  7. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn những gì xảy ra trong cuộc tranh tài Olympic 10 môn phối hợp: chạy 100m, 400m, 1500m, chạy vượt rào 110m, ném lao, ném dĩa, đẩy tạ, nhảy sào, nhảy cao và nhảy xa.
    Năm 1952 HCV: Bob Mathias, HCB: Milton Campbell
    Năm 1956 HCV: Milton Campbell, HCB: Rafer Johnson
    Năm 1960 HCV: Rafer Johnson, HCB: C.K.Yang
    Ngày 28-4-1963, trong 1 cuộc thi đấu mở rộng ở Valnut Mỹ, C.Y.Kang đã giành được HCV và phá kỷ lục thế giới trong cuộc thi 10 môn phối hợp. Các bạn sẽ thấy là trong mỗi trường hợp, thành công luông theo sau 1 thất bại nghiêm trọng.
    Có 1 câu tục ngữ nói rằng: "Những lần đau khổ là những lần để ta học hỏi!" Điều này rất đúng, thế mà nhiều người trong chúng ta không nhận thấy. Một người thành đạt có thể chứng thực điều này. Họ học đc những bài học to lớn nhất trong cuộc đời giữa những lúc khó khăn! Còn trong những lúc hạnh phúc, khi mọi việc đều suôn sẻ, không hiểu vì sao ta chỉ có thể học đc rất ít.
    NHỮNG ĐIỀU TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC NGÀY ẤY
    Tôi đã lang thang cả dặm đường cùng Niềm vui,
    Cô ấy cứ ríu rít suốt dọc đường
    Những tôi k hề học được gì
    Từ tất cả những điều cô ấy nói!
    Tôi lang thang cả dặm đường cùng với Nỗi buồn,
    Cô ấy chẳng hề nói ra 1 lời,
    Nhưng, ngạc nhiên thay, tôi đã học được nhiều điềum
    Lúc Nỗi buồn đi dạo cùng tôi".
    "Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ 1 cách thông minh hơn."

    HENRY FORD
    Trong giai đoạn đầu, Henry Ford đã tìm được 1 chân học nghề thợ máy trong 1 cửa hàng cơ khí, buổi tối ông làm việc cùng với 1 người thợ lau chùi đồng hồ. Ông đã ngoài 40 tuổi khi thành lập công ty Ford vào năm 1903. Ông đã gặp nhiều khó khăn lúc khởi đầu, nhưng cuối cùng ông cũng có trong tay 12 cổ đông k kiên quyết (hesitant stockholders), những người này đóng góp tổng cộng 28000 USD nhưng k bao lâu sau 5 người trong số này k thích thú lắm nên đã rút khỏi công ty "nhỏ bé" này. Dù trình độ học vấn thấp, ông vẫn được coi là 1 thiên tài về "công nghệ" và là "cha đẻ" của dây chuyền sản xuất hàng loạt. Sáng kiến của ông đã làm thay đổi đặc tính kinh tế và xã hội của cả thế giới và của nền công nghiệp oto. Lúc đó, 1 tờ báo đã đặt cho ông biệt danh "Người ngu dốt".
    Vì thế điều quan trọng mà các bạn cần nhận ra là chúng ta phải học cả trong những lúc mọi việc đều suôn sẻ. Làm thế nào ta có thể làm đc điều đó? Bằng cách thường xuyên suy ngẫm về những khó khăn, khi ta phải chịu đựng đau khổ, khi ta mới suy sụp tinh thần, khi mọi thứ dường như chống lại ta - bởi vì chỉ có những bài học tốt nhất.
    Một câu tục ngữ cổ đã nói: "Khi giàu có, bạn hãy nhớ lại khoảng thời gian mình còn nghèo khó."
    Một lần nọ, khi 2 người trợ lý của Thomas Edison chán nản nói: "Chúng tôi đã làm thí nghiệm đến 700 lần, thế mà vẫn chưa có được câu trả lời. Chúng tôi đã thất bại". Edison trả lời, không đâu, các bạn của tôi ơi, các bạn k thất bại đâu vì chúng ta biết rõ vấn đề này hơn bất kỳ người nào trên thế gian này. Chúng ta đang tiến rất gần đến việc tìm ra giải đáp bởi vì giờ đây ta đã biết được đến 700 cách mà ta k nên làm. Đừng gọi đó là lỗi lầm, hãy gọi đó là "Sự rèn luyện".
    "Thất bại duy nhất trong cuộc đời 1 người là đã sống mà k học hỏi".
    Giờ thì tôi hy vọng bạn đã có thể hiểu được giá trị đích thực của những thời kỳ khó khăn, giá trị của thất bại. Thật ra giá trị của thất bại cao hơn hản giá trị của sự thành công.
    Giá trị của sự thất bại giờ đây đã được nhiều tổ chức có tư tưởng tiến bộ đánh giá cao hơn. Nhiều công ty đa quốc gia ngày nay đang chiêu mộ những nhà kinh doanh đã từng thất bại vì những người này đã học được những bài học thiết thực và trở thành những nhà qly kinh doanh giỏi từ chính những thất bại của mình. Mỹ là nước có số công ty hợp nhất/ sát nhập hàng năm cao nhất và cũng là nơi có số công ty phá sản mỗi năm cao nhất, vì mọi người quan niệm rằng KHÔNG CÓ GÌ PHẢI XẤU HỔ KHI THỬ LÀM VÀ BỊ THẤT BẠI trên thực tế, đó là cách để thung lũng Silicon trở thành 1 nơi thu hút các công ty kinh doanh máy tính.
    Chúng tôi trở thành 1 công ty k thể cạnh tranh vì chúng tôi k cam chịu thất bại... Bạn chỉ có thể vấp ngã khi bạn đang di chuyển.
    TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY COCACOLA
    Hầu hết mọi người đều phạm phải sai lầm là coi thất bại như là kẻ thù của sự thành công... Bạn có thể tận dụng sự thất bại... Hãy tiến lên và mắc sai lầm. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể làm. Bởi vì hãy nhớ rằng bạn sẽ tìm thấy thành công phía bên này sự thất bại
    THOMAS WATSON CỦA TẬP ĐOÀN IBM

    SỐNG LÀ ĐẤU TRANH
    Ta thường nghe câu tục ngữ: "Sống là đấu tranh". Ta có thể học được điều gì từ câu tục ngữ này? Hãy thử đảo ngược nó và xem ta có gì nào? ĐẤU TRANH LÀ SỐNG. Nhiều người trong chúng ta k ý thức được rằng chính vì nhận thức này mà ta đã, đang và sẽ tiếp tục đấu tranh. Có thể ta k thích khái niệm này nhưng sự thật là "ĐẤU TRANH" làm ta cảm thấy cuộc đời mình đáng sống hơn! Trong nhiều trường hợp, chính tạo hóa đã luôn gởi thông điệp đó đến cho ta. Bằng chứng là những cây nào phải thường xuyên đối mặt với các trận bão tố và cuồng phong k những còn khỏe mạnh hơn mà rễ cũng ăn sâu hơn vào đất. Những cây nào phải đấu tranh để giành được nắng mặt trời trong các khu rừng nhiệt đới rậm rạp chắc chắn sẽ khỏe mạnh và cao to hơn các giống dây leo bám quanh chúng và những cây dương xỉ núp dưới tàn của chúng.
    Sự thất bại thường nói với chúng ta bằng 1 ngôn ngữ k lời mà ta k hiểu được. Nếu điều này k đúng, chúng ta sẽ k mắc phải những lỗi lầm giống nhau hết lần này đến lần khác mà k thu được lợi ích gì từ những bài học mà các lỗi lầm đó đã dạy chúng ta. Nếu điều đó k đúng, ta sẽ k thể nhìn kỹ hơn những sai lầm mà người khác mắc phải và rút ra được 1 bài học.
    Những người siêng năng tập thể dục sẽ khỏe mạnh hơn những người k tập. Cơ bắp của chúng ta cần phải hoạt động để làm ta khỏe mạnh hơn. Những người lao động sẽ linh hoạt hơn những người chỉ ngồi nhà mà k hề làm gì cả.

Chia sẻ trang này