1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dâm Thư

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi spirou, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Dâm Thư

    Đang đọc những lời ca tụng chúa Nhân vương Trịnh Cương trong tác phẩm cùng tên thì đột nhiên thấy có một đoạn đáng chú ý:

    Năm Quý Mão (1663) phủ Liêu ra lệnh:"Phàm các sách kinh, sử, tử, tập cùng văn chương không hại đến luân thường đạo lý ở đời, mới được khắc in và lưu hành. Còn các loại sách dị đoan, tà thuyết, Đạo giáo, Phật giáo cùng các truyện Nôm và thơ ca Nôm có liên quan đến chuyện dâm đãng, thì không được khắc in, mua bán, làm tổn hại đến phong hóa"

    Dường như lâu quá....lệnh mất thiêng, năm Mậu Tuất (1718) chúa Trịnh Cương lại củng cố bằng một lệnh mới :"Phàm các sách vở gì có quan hệ đến việc giáo hóa ở đời thì mới nên khắc in và lưu hành. Gần đây, những kẻ hiếu sự lặt lượm càn bậy những truyện tạp nhạp và lời quê kệch bằng quốc âm, không phân biệt nên hay chăng, cứ khắc vào ván gỗ, in ra để buôn bán. Việc đó đáng nên cấm chấp. Từ nay về sau, hễ nhà nào có chứa chấp các ván in sách và các sách in nói trên thì cho phép viên quan đi ốp làm việc ấy được lục soát, tịch thu rồi tiêu hủy hết cả"

    Sau này chúa Trịnh Doanh còn cho Đinh Nhữ Toản diễn Nôm cho mọi người dễ hiểu mà làm theo:

    Tiếng dâm dễ khiến người say
    Chớ cho in bán hại thay thói thuần

    Rõ ràng dâm thư đã tồn tại khá lâu trong đời sống dân ta, bên cạnh hai thói hư khác là cờ bạc và hút sách (ở đây là thuốc lào, mà chúa Trịnh Tạc cũng từng ra lệnh cấm).
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thứ 2: chyện kỹ nữ
    Dù cho các sử thần ta cố lờ đi, nhưng đôi khi vẫn lộ ra những chi tiết về đời sống xxx (khá phát triển) của dân ta xưa kia.
  3. Gerpard

    Gerpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    nói về dâm thư thì cũng nhiều quan điểm, mỗi thời mỗi khác. Truyện Kiều trước đây trong thời phong kiến cũng đã từng bị coi là " Dâm thư loạn ngữ"
  4. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    còn chuyện nô lệ nữa. Các bác nhà Trần hay xài thứ này lắm. Dâm thư tồn tại thì có gì lạ đâu. Nguyên cái lầu xanh còn tồn tại được nữa mà.
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Nhà Trần còn loạn luân gọi bằng cụ cơ, ngay Trần Hưng Đạo cũng lăng nhăng với dì ruột của mình đấy thôi.
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Qua mấy sắc lệnh trên ta có thể hình dung ra thị trường sách này khá phong phú, đa số là "hàng nội" từ nội dung cho đến chữ nghĩa (chử Nôm) cho giới bình dân dễ hiểu. Nhưng không được như Trung Quốc và Nhật Bản, không còn tác phẩm nào tồn tại.
    Tham khảo bài viết khá thú vị của sử gia Tạ Chí Đại Trường
    http://www.nhanvan.com/magazines/vanhoc/192/tachidaitruong_***vatrieudai.htm
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Có đoạn này nhặt được trên mạng
    ...
    Chữ quốc ngữ theo tôi không có tầm quan trọng như ta tưởng. Nếu không có chữ quốc ngữ thì nền văn học đó vẫn lớn lên, các thế hệ nhà văn cũng sẽ giản hóa tiếng Nôm, phong phú hóa, hệ thống hoá và hiện đại hóa nó.
    Thậm chí không chừng ta lại có một nền văn học "hay" hơn, vì nó không bị cắt lìa một cách đành đoạn với di sản quá khứ.
    Và quá khứ liệu có là lực trì tiến bộ không? Tôi nghĩ rằng không!
    Như một thành phố với nhà cổ nhà mới lẫn lộn có cái duyên dáng của nó. Đập nhà cổ đi thành phố nào cũng như thành phố nào, không cá tính, không diện mạo.
    Một nền văn hóa "nhà mới" và "vô duyên" như vậy không có lý do, không có cơ sở để lớn lên!
    Với suy nghĩ ấy tôi ngờ rằng đánh mất Hán-Nôm chính là một thiệt thòi lớn đối với văn hóa Việt Nam.
    Những bàn luận ở bài này có thể sai! sai bét! Vì nó "tạm nhận" rằng trong quá khứ chúng ta không có tác phẩm lớn, không có nghệ thuật lớn.. vân vân. Nếu những "giả thiết" đó sai thì đó là điều mà ai trong chúng ta cũng đều sung sướng! Tôi muốn kết luận một cách dè dặt như vậy do "mặc cảm mù chữ" của mình đối với di sản quá khứ. Thế hệ chúng ta gần như không thể đọc được những gì cha ông đã viết nếu chưa có ai "dịch". Có dân tộc nào được "may mắn" như vậy không? Dĩ vãng chưa tới một thế kỷ mà đã khó hiểu còn hơn là.. kim tự tháp Ai Cập! Tôi dè dặt vì nhiều lúc đă đưọc thấy mình sai một cách thú vị! Xin kể một chuyện vui để chấm dứt bài: Tính tôi thích đọc.. dâm thư. Khi xem truyện hay tranh erotic của Trung Hoa hay Nhật Bản tôi thường cảm thấy.. bần thần và trách móc là các cụ nhà ta sao mà "thanh giáo" quá! Trách các cụ mải "tải đạo" mà quên đi cái mặt rất ư "người" và dễ thương này.. Cho đến khi đọc được bản dịch (9) của tác phẩm "Hoa Viên Kỳ Ngộ Tập" được viết cuối đời Lê về cuộc tình tay ba của chàng thư sinh Triệu Kiệu và hai chị em Lan Nương, Huệ Nương con quan thứ sử họ Kiều thời Hồng Đức. Xin trích lại một đoạn sau đây:

    "Tối hôm đó Sinh đến phòng Huệ, sai Nguyệt mời Lan cùng vào trướng gấm.
    Sinh muốn cầu hoan với Huệ, Huệ thưa:
    - Mọi việc phải nhường bậc tôn trưởng, thiếp không dám hưởng trước.
    Sinh ôm Lan vào lòng, cầu hoan với Lan. Lan cũng ngượng ngùng:
    - Thiếp không dám!
    Hai nàng nhường nhau hồi lâu, Sinh cũng không thể tự chủ được nữa bèn một tay kéo lấy vai Lan, tay kia mân mê vú Huệ, mặc sức đùa cợt trong chăn phỉ thúy, tận hưởng cuộc hoan lạc trong cõi nhân gian, không biết Sinh là Sinh, Lan Huệ là Lan Huệ nữa. Nửa đêm Sinh nói:
    - Đây quả thật là cuộc kỳ ngộ, chúng ta nên có thơ ghi lại.
    Lan nói:
    - Chúng ta mỗi người góp một câu, nên chăng?
    Sinh nói:
    - Như vậy còn gì bằng!
    Đoạn thủ xướng ngay bên gối, Lan Huệ ngâm nối theo bài từ của Sinh.."

    Thú vị vậy thay! Trong căn nhà cổ không chỉ có cụ Khổng ngồi đạo mạo mắng mỏ con cháu mà còn có hoa có ****!
    (trích "Nhân xem tranh mộc bản, suy nghĩ về một dân tộc mù chữ" - Đoan Hùng)
  8. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Dù cho các sử thần ta cố lờ đi, nhưng đôi khi vẫn lộ ra những chi tiết về đời sống xxx (khá phát triển) của dân ta xưa kia.
    [/quote]
    Bác Spirou này, vậy, có lẽ, thời ấy những sách dạng như:"Tố nữ kinh" chắc cũng được lưu truyền rộng rãi nhỉ?
  9. officeworks

    officeworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm thế nào là "dâm" thay đổi theo từng thời đại, đừng đem mấy khái niệm "hardcore porno" thời nay mà gán cho thời xưa. Ngày xưa các cụ lễ giáo phong kiến như thế, đọc cái đoạn threesome kia chắc nhảy dựng ngược lên rồi, văn như thế thời xưa chắc được xếp vào loại "hardcore porn", còn văn kiểu Kiều "Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên" gây nhiều liên tưởng chắc cũng được xếp vào loại "softcore" , cùng loại với thơ Hồ Xuân Hương. Tưởng tượng ngày xưa học trò đi học, thày đồ đang giảng "Đạo Đức Kinh" thao thao bất tuyệt, bên dưới thì học trò lén lút truyền tay nhau quyển "Truyện Kiều" rồi cười khúc khích .
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Có quyển này, chắc cũng được viết vào thời xưa, và người ngày nay đăng hết sức công khai thoải mái http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0n0nqn31n343tq83a3q3m3237nvn

Chia sẻ trang này