1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Em chấp nhận lời nói dối
    Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
    Như người nghèo thắng bạc đêm qua
    Em ước muốn nhưng làm sao có thể
    Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
    Em đành lòng ươm cây chờ bóng mát
    Chờ chiều hôm tan chợ khách ra về
    Chờ đồng bạc cuối cùng anh tiêu hết
    Chờ một ngày tạnh ráo mọi đam mê
    Em đã đợi , thời gian đâu có đợi
    Không gian như đóng lại cả ba chiều
    Lời hẹn ước dùng dằng đêm tiễn biệt
    Mái tóc thề lốm đốm những lời yêu
    Chẳng thể đồng hành hai nỗi cô đơn
    Chẳng có được bình yên với hai người chiến bại
    Anh kiêu hãnh , anh đâu cần thương hại
    Như lúc này , em chẳng thể cầu xin
    Có những lời nói thật chẳng ai tin
    Câu nói dối lên ngôi mà vĩ đại
    Anh là đấng trong em mãi mãi
    Kẻ muộn màng sám hối , chính là em !
    Đoàn Thị Lam Luyến - Trích từ tập thơ " Gửi tình yêu " - NXB Hội Nhà Văn - 2003 .
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Đồng dao cho người lớn
    Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
    Có con người sống mà như qua đời
    Có câu trả lời biến thành câu hỏi
    Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới
    Có cha có mẹ có trẻ mồ côi
    Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
    Có cả đất trời mà không nhà ở
    Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông
    Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
    Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió
    Có thương có nhớ có khóc có cười
    Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi
    Nguyễn Trọng Tạo - 1992
    Trích từ tập thơ " Đồng dao cho người lớn " - NXB Văn Học 1999 .
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Đồng dao cho người lớn
    Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
    Có con người sống mà như qua đời
    Có câu trả lời biến thành câu hỏi
    Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới
    Có cha có mẹ có trẻ mồ côi
    Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
    Có cả đất trời mà không nhà ở
    Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông
    Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
    Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió
    Có thương có nhớ có khóc có cười
    Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi
    Nguyễn Trọng Tạo - 1992
    Trích từ tập thơ " Đồng dao cho người lớn " - NXB Văn Học 1999 .
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    LỜI MẸ DẶN
    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    - Con ơi trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.
    - Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu.
    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    - Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    - Bé yêu những người chân thật.
    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không ! những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vờị
    In lên vết son đỏ chói.
    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
    Người làm xiếc đi giây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu.

    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
    1957
    Phùng Quán
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    LỜI MẸ DẶN
    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    - Con ơi trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.
    - Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu.
    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    - Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    - Bé yêu những người chân thật.
    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không ! những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vờị
    In lên vết son đỏ chói.
    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
    Người làm xiếc đi giây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu.

    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
    1957
    Phùng Quán
  6. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Dấu Tình
    Chấm Lửng (? .. )
    Chữ yêu chứa những đắn đo
    Tiếng thương nghe tựa nỗi lo ngập ngừng
    Tại vì tim vốn lừng khừng
    Nên đành chấm lửng ?. nữa chừng ? tình tôi
    Dấu Chấm Hỏi (? ? ?)
    Mãi chấp vấn, nhiều hoài nghi
    Nói sao thì vẫn vấn-nghi vòng vòng
    Nên tình mang một dạng cong
    Giống như dấu hỏi cuối dòng chấm câu
    Để ngược nhìn giống lưỡi câu
    Móc tình treo lửng, nhát nhầu tin-yêu
    Dấu Chấm Than (! ! ! !)
    Vui, buồn, nồng ấm, lạnh lùng
    Hững hờ, hờn giận. Ngại ngùng, hoà nhau
    Tình đầy, hạnh phúc xôn-xao
    Tình gầy, là lúc sầu đau, lỡ làng
    Ví tình như dấu chấm-than (!)
    Lăn dài nước mắt về ngang môi-tròn
    Dấu Chấm Hết ( ./. )
    Kết bằng hai chấm tròn tròn
    Chia đôi bởi dấu dài, mòn, ngã nghiêng
    Bờ kia, thương nhớ muộn phiền
    Bờ đây, hiu hắt niềm riêng cõi lòng
    Hai bờ cách một dòng sông
    Đời bày chấm-hết, hư-không cuộc tình
    Niệm Nhiên


  7. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Dấu Tình
    Chấm Lửng (? .. )
    Chữ yêu chứa những đắn đo
    Tiếng thương nghe tựa nỗi lo ngập ngừng
    Tại vì tim vốn lừng khừng
    Nên đành chấm lửng ?. nữa chừng ? tình tôi
    Dấu Chấm Hỏi (? ? ?)
    Mãi chấp vấn, nhiều hoài nghi
    Nói sao thì vẫn vấn-nghi vòng vòng
    Nên tình mang một dạng cong
    Giống như dấu hỏi cuối dòng chấm câu
    Để ngược nhìn giống lưỡi câu
    Móc tình treo lửng, nhát nhầu tin-yêu
    Dấu Chấm Than (! ! ! !)
    Vui, buồn, nồng ấm, lạnh lùng
    Hững hờ, hờn giận. Ngại ngùng, hoà nhau
    Tình đầy, hạnh phúc xôn-xao
    Tình gầy, là lúc sầu đau, lỡ làng
    Ví tình như dấu chấm-than (!)
    Lăn dài nước mắt về ngang môi-tròn
    Dấu Chấm Hết ( ./. )
    Kết bằng hai chấm tròn tròn
    Chia đôi bởi dấu dài, mòn, ngã nghiêng
    Bờ kia, thương nhớ muộn phiền
    Bờ đây, hiu hắt niềm riêng cõi lòng
    Hai bờ cách một dòng sông
    Đời bày chấm-hết, hư-không cuộc tình
    Niệm Nhiên


  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tâm linh
    MM_MM
    Đường trần là khúc bi ca
    Một đời mải hát cho qua tháng ngày
    Trăng kia không chỉ vơi đầy
    Để mây choáng váng cuồng quay trốn tìm
    Nửa đêm đánh mất trái tim
    Biển xanh ôm lấy nhấn chìm dạ sâu
    Nghe buồn bước vội mau mau
    Nghe hờn thổn thức nỗi đau xa mờ
    Thôi thì tim đá nên trơ
    Ta cầu cho cả giấc mơ cũng mềm...
    Quanh ta trăng sáng êm đềm
    Chỉ riêng ta đó, cùng đêm mỉm cười.
    ( Bài này mượn ý của bài Tự tình, tác giả star_river trong Phố giao mùa, ) Thân tặng Zulu
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 12/05/2004
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tâm linh
    MM_MM
    Đường trần là khúc bi ca
    Một đời mải hát cho qua tháng ngày
    Trăng kia không chỉ vơi đầy
    Để mây choáng váng cuồng quay trốn tìm
    Nửa đêm đánh mất trái tim
    Biển xanh ôm lấy nhấn chìm dạ sâu
    Nghe buồn bước vội mau mau
    Nghe hờn thổn thức nỗi đau xa mờ
    Thôi thì tim đá nên trơ
    Ta cầu cho cả giấc mơ cũng mềm...
    Quanh ta trăng sáng êm đềm
    Chỉ riêng ta đó, cùng đêm mỉm cười.
    ( Bài này mượn ý của bài Tự tình, tác giả star_river trong Phố giao mùa, ) Thân tặng Zulu
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 12/05/2004
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa
    MM_MM
    Trời đong đầy nước mắt
    Rơi cơn mưa chiều nay
    In bóng nơi phố gầy
    Những lối đi sũng nước
    Hoàng hôn chợt lẻ bước
    Quãng mây trời chia xa
    Uống cả giọt sầu ca
    Ôm gót hài núi biếc
    Cơn gió xinh nuối tiếc
    Bỏ quên mất cuộc tình
    Ao lấp lửng lục bình
    Oan khúc tím chiều mưa./.

    Thương tặng ông ngố Trịnh Quốc Bảo. Đây là bài thơ mà em đã hứa với anh bữa giờ. Hi vọng là anh thích nó.

Chia sẻ trang này