1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trăng

    Một đêm trăng sáng vô tình
    Che lấp cả bóng lung linh sao trời
    Mây thì vơ vẩn dạo chơi
    Trăng làm chúa tể cõi đời quanh ta
    Trăng đem ánh sáng ngọc ngà
    Đính lên chiếc áo sông xa điệu đàng
    Bờ đê mãi cứ lang thang
    Để đâu đến nỗi lạc đường- trăng chê
    Côn trùng hát khúc ru mê
    Trăng hoà điệu nhạc bốn bề vang ca
    Trăng còn phủ lấy màu hoa
    Muôn cây cụm lại thành ra một màu
    Rặng tre thủ thỉ bên nhau
    Trăng ghen tình ấy nên cau mặt mày
    Cô đơn khi cạn khi đầy
    Ánh trăng khó hiểu thêm say lòng người.​
    Được MM_MM sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 05/06/2004
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    có cái gì đang cháy trong tôi
    sinh ra trong
    một cái nắng vàng rực hội
    Đó là một nụ cười
    cái cười sáng loà của em bé lang thang
    em ơi !
    sao em biết cười trong một buổi
    Nắng đã vàng lắm rồi
    Tôi
    Một mình ngắm em
    cố núi cho nụ cười chưa bao giờ tắt
    cho tiếng cười cứ bừng trên khuôn mặt
    Bừng lên trong một buổi bình yên
    Đó là một lần tôi bắt gặp một tiếng cười của 3 em bé lang thang , trong đó có một em bé gái còn rất nhỏ , vào một buổi trưa HN , nắng vàng như đỏ lửa
    Kẻ lang thang này vốn chẳng mê thơ , nhưng có lẽ cuộc sống không tránh nổi những điều nghĩ suy ,có một điều Gen muốn nói , kẻ mê THƠ là người có một tấm lòng
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    có cái gì đang cháy trong tôi
    sinh ra trong
    một cái nắng vàng rực hội
    Đó là một nụ cười
    cái cười sáng loà của em bé lang thang
    em ơi !
    sao em biết cười trong một buổi
    Nắng đã vàng lắm rồi
    Tôi
    Một mình ngắm em
    cố núi cho nụ cười chưa bao giờ tắt
    cho tiếng cười cứ bừng trên khuôn mặt
    Bừng lên trong một buổi bình yên
    Đó là một lần tôi bắt gặp một tiếng cười của 3 em bé lang thang , trong đó có một em bé gái còn rất nhỏ , vào một buổi trưa HN , nắng vàng như đỏ lửa
    Kẻ lang thang này vốn chẳng mê thơ , nhưng có lẽ cuộc sống không tránh nổi những điều nghĩ suy ,có một điều Gen muốn nói , kẻ mê THƠ là người có một tấm lòng
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    An ủi !!!

    Bạn hãy đập chiếc li này xuống đất
    Cũng dễ thôi và nghe cũng vui tai
    Hãy phong phanh tê tái cúc không cài
    Nghiến răng đá hòn sỏi văng khô khốc
    Đây tường gạch hãy đấm vào cồng cộc
    Cuốn sách kia hãy ném loạt xoạt bay
    Bạn sẽ như một đứa bé thơ ngây
    Như thuở xưa ai cũng từng biết dỗi
    Bỏ một bữa giam mình trong phòng tối
    Hoặc lầm lì ngồi uống gió bờ sông
    Ở nơi này vắng lặng chẳng ai trông
    Bạn cứ việc tha hồ mà gào thét
    Bạn dậm chân bạn nghiến răng kèn kẹt
    Chân cuồng điên rồi ngã xuống cỏ hiền
    Con cào cào nấp trong cỏ nhìn lên
    Bạn cười khẩy, cười gằn hay cười nhạt
    Cười hềnh hệch hay nhếch môi chua chát
    Sẽ thấy mình thêm một chút phong sương
    Mà nếu không cứ khóc thật bình thường
    Như người ốm cất tiếng rên khó nhọc
    Nước mắt dần rồi rửa sạch nỗi đau
    Cứ thật buồn đi nào ai cấm được nhau
    Cũng chẳng ai hưởng thanh bình mãi mãi
    Và bạn cũng giận dữ đi đừng ngại
    Nhưng bạn ơi đừng vội chán cuộc đời
    Con sáo non đang tập nói bạn ơi!

    Tặng chính mình...
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    An ủi !!!

    Bạn hãy đập chiếc li này xuống đất
    Cũng dễ thôi và nghe cũng vui tai
    Hãy phong phanh tê tái cúc không cài
    Nghiến răng đá hòn sỏi văng khô khốc
    Đây tường gạch hãy đấm vào cồng cộc
    Cuốn sách kia hãy ném loạt xoạt bay
    Bạn sẽ như một đứa bé thơ ngây
    Như thuở xưa ai cũng từng biết dỗi
    Bỏ một bữa giam mình trong phòng tối
    Hoặc lầm lì ngồi uống gió bờ sông
    Ở nơi này vắng lặng chẳng ai trông
    Bạn cứ việc tha hồ mà gào thét
    Bạn dậm chân bạn nghiến răng kèn kẹt
    Chân cuồng điên rồi ngã xuống cỏ hiền
    Con cào cào nấp trong cỏ nhìn lên
    Bạn cười khẩy, cười gằn hay cười nhạt
    Cười hềnh hệch hay nhếch môi chua chát
    Sẽ thấy mình thêm một chút phong sương
    Mà nếu không cứ khóc thật bình thường
    Như người ốm cất tiếng rên khó nhọc
    Nước mắt dần rồi rửa sạch nỗi đau
    Cứ thật buồn đi nào ai cấm được nhau
    Cũng chẳng ai hưởng thanh bình mãi mãi
    Và bạn cũng giận dữ đi đừng ngại
    Nhưng bạn ơi đừng vội chán cuộc đời
    Con sáo non đang tập nói bạn ơi!

    Tặng chính mình...
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lục lại đống báo Hoa học trò cũ, tìm lại được bài thơ này, có lần đã đọc một đoạn cho em nghe...
    Cùng em
    (Chu Minh Khôi)
    Nếu mai này đưa em về thăm quê
    Anh sẽ chọn ngày dông bão
    Để em thấy đắng cay hạt gạo
    Cơ cực lúa đồng chiêm.
    Những mảnh ruộng nứt nẻ chân chim
    Oằn mình trong nắng lửa
    Xác xơ gốc rạ
    Xám ngoét đồng chiều.
    Về thăm quê, nơi anh giấu trời yêu
    Em có nhận người dân quê lam lũ?
    Sẽ nói gì cùng những cô thôn nữ
    Bằng tuổi em đã tay bế tay bồng?
    Em có thương đám bèo trôi sông?
    Có muốn thả chân trần trên cỏ?
    Có dám để đầu trần trên nắng gió?
    Có dám lội bùn lắm đỉa không em?
    Anh không muốn dối lừa bắt em phải
    yêu tin
    Quê hương anh bằng những lời có cánh
    Bởi một mai biết được, quê mặt lạnh
    Quê giận hờn, quê sẽ hoá quê dưng.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lục lại đống báo Hoa học trò cũ, tìm lại được bài thơ này, có lần đã đọc một đoạn cho em nghe...
    Cùng em
    (Chu Minh Khôi)
    Nếu mai này đưa em về thăm quê
    Anh sẽ chọn ngày dông bão
    Để em thấy đắng cay hạt gạo
    Cơ cực lúa đồng chiêm.
    Những mảnh ruộng nứt nẻ chân chim
    Oằn mình trong nắng lửa
    Xác xơ gốc rạ
    Xám ngoét đồng chiều.
    Về thăm quê, nơi anh giấu trời yêu
    Em có nhận người dân quê lam lũ?
    Sẽ nói gì cùng những cô thôn nữ
    Bằng tuổi em đã tay bế tay bồng?
    Em có thương đám bèo trôi sông?
    Có muốn thả chân trần trên cỏ?
    Có dám để đầu trần trên nắng gió?
    Có dám lội bùn lắm đỉa không em?
    Anh không muốn dối lừa bắt em phải
    yêu tin
    Quê hương anh bằng những lời có cánh
    Bởi một mai biết được, quê mặt lạnh
    Quê giận hờn, quê sẽ hoá quê dưng.
  8. songla

    songla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng thay khi ai còn có mẹ
    Đau đớn thay cho ai mất mẹ rồi
    Cành hoa trắng con cài lên truớc ngực
    Con biết rằng đã mất mẹ - mẹ ơi!
    Rồi mai đây trên đường xa dịu vợi
    Ai đưa con từng bước trở nên người
    Ai dìu dắt khi con đà vấp ngã
    Ai ru con vào giấc ngủ tuổi thơ?
    Giữa dòng đời con lạc lõng bơ vơ
    Ôi trống vắng trái tim con giá lạnh
    Mất mẹ rồi con là người bất hạnh
    Con chỉ còn gặp mẹ ở trong mơ!
  9. songla

    songla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng thay khi ai còn có mẹ
    Đau đớn thay cho ai mất mẹ rồi
    Cành hoa trắng con cài lên truớc ngực
    Con biết rằng đã mất mẹ - mẹ ơi!
    Rồi mai đây trên đường xa dịu vợi
    Ai đưa con từng bước trở nên người
    Ai dìu dắt khi con đà vấp ngã
    Ai ru con vào giấc ngủ tuổi thơ?
    Giữa dòng đời con lạc lõng bơ vơ
    Ôi trống vắng trái tim con giá lạnh
    Mất mẹ rồi con là người bất hạnh
    Con chỉ còn gặp mẹ ở trong mơ!
  10. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Giá kể bây giờ em có người bạn trai
    Chỉ là người bạn trai thôi, không tình yêu không gì cả
    Đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
    Giữa hoàng hôn, đầy nỗi nhớ nỗi buồn
    Chỉ là một bàn tay, không phải những nụ hôn,
    Không cả những mỹ từ, những ngọt ngào săn sóc,
    Bởi nếu dịu dàng, chắc là em sẽ khóc.
    Anh thân yêu, anh còn nhớ... chúng mình...?
    Chỉ ồn ào lúc này thôi, rồi tất cả sẽ lặng thinh
    Cho em trở lại em thuở dại khờ nông nổi
    Có ai ngờ, tình yêu đầu mà nụ hôn là cuối
    Chia biệt một ngày mà đau đến mai sau...
    Em lặng lẽ mình em, run rẩy mối tình đầu...

Chia sẻ trang này