1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu là Tết thiếu nhi?
    Sao người lớn lại đi chơi nhiều
    Đi chơi họ lại làm liều
    Làm liều họ lại ra nhiều thiếu nhi ( thiện tai) !!!
  2. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nàng...
    Thuở xưa ta vốn hiền lành
    Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
    Còn nàng thuở ấy ngây thơ
    Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
    Suốt ngày cứ oán trách chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
    ... Khổ thân cho kiếp tu mi
    Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
    Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
    Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
    ... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa nở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    "Lời nói không mất tiền mua..."
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
    Cái mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
    Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
  3. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nàng...
    Thuở xưa ta vốn hiền lành
    Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
    Còn nàng thuở ấy ngây thơ
    Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
    Suốt ngày cứ oán trách chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
    ... Khổ thân cho kiếp tu mi
    Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
    Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
    Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
    ... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa nở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    "Lời nói không mất tiền mua..."
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
    Cái mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
    Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những điều thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngỏ tâm tư đều khép vào trong im lặng
    Anh cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Muộn phiền nào rồi cũng sẽ qua đi
    Như bóng mây kia đổi sắc bất kỳ
    ANh đừng đợi ngày em yên tĩnh
    Dồn dập bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc tận chân trời
    Nhưng đến ngày có thể chẳng vì ai
    Em hoá mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi, anh có tới cùng em

    (Thu Hiền)
    Có phải Thu Hiền này là Đinh Thu Hiền không nhỉ ?
    NĐ chẳng phải là người yêu thơ, chỉ yêu người làm thơ cho NĐ đọc thôi. Có bao giờ NĐ biết tâm tư của người con gái được NĐ yêu cũng có lúc như cô gái trong bài thơ kia ? Cái nhìn sẽ là lời nói NĐ có biết không ? Hãy nhìn vào mắt em và đọc những điều đó nhé! Người con gái ấy tin là NĐ sẽ biết và hiểu thôi.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những điều thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngỏ tâm tư đều khép vào trong im lặng
    Anh cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Muộn phiền nào rồi cũng sẽ qua đi
    Như bóng mây kia đổi sắc bất kỳ
    ANh đừng đợi ngày em yên tĩnh
    Dồn dập bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc tận chân trời
    Nhưng đến ngày có thể chẳng vì ai
    Em hoá mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi, anh có tới cùng em

    (Thu Hiền)
    Có phải Thu Hiền này là Đinh Thu Hiền không nhỉ ?
    NĐ chẳng phải là người yêu thơ, chỉ yêu người làm thơ cho NĐ đọc thôi. Có bao giờ NĐ biết tâm tư của người con gái được NĐ yêu cũng có lúc như cô gái trong bài thơ kia ? Cái nhìn sẽ là lời nói NĐ có biết không ? Hãy nhìn vào mắt em và đọc những điều đó nhé! Người con gái ấy tin là NĐ sẽ biết và hiểu thôi.
  6. nguoi_yeuthanhphodem

    nguoi_yeuthanhphodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười đến
    Tháng mười đi
    Tháng mười còn lại nhưng điều gì
    Tháng mười bỏ ngỏ...nỗi gì chơi vơi..
    Em về theo tiếng mưa rơi
    Thương cho chiếc lá đọng hoài giọt sương
    Đâu rồi một phút yêu thương
    Nghiêng vai tiễn một con đừơng nữa qua
    Người về theo tháng năm xa
    Câu thơ đứt gãy hiên nhà buồn rơi
    Em giờ nức tiếng à ơi
    Nhớ không_một thửa_tháng mười xa xưa
    Người về chắp nói câu thơ
    Lời ai vọng đến bao giờ bớt đau
    Tháng mười ai nhớ tìm nhau!
  7. nguoi_yeuthanhphodem

    nguoi_yeuthanhphodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười đến
    Tháng mười đi
    Tháng mười còn lại nhưng điều gì
    Tháng mười bỏ ngỏ...nỗi gì chơi vơi..
    Em về theo tiếng mưa rơi
    Thương cho chiếc lá đọng hoài giọt sương
    Đâu rồi một phút yêu thương
    Nghiêng vai tiễn một con đừơng nữa qua
    Người về theo tháng năm xa
    Câu thơ đứt gãy hiên nhà buồn rơi
    Em giờ nức tiếng à ơi
    Nhớ không_một thửa_tháng mười xa xưa
    Người về chắp nói câu thơ
    Lời ai vọng đến bao giờ bớt đau
    Tháng mười ai nhớ tìm nhau!
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    BÀI THƠ CUỐI CÙNG -
    T.T.KH
    Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
    Một mùa thu cũ, một lòng đau...
    Ba năm ví biết anh còn nhớ,
    Em dã câm lời, có nói đâu !
    Đã lỡ, thôi rồi ! chuyện biệt ly,
    Càng khơi càng thấy lụy từng khị
    Trách ai mang cánh ''''ty-gôn'''' ấy,
    Mà viết tình em, được ích gì ?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng,
    Bài thơ ''''đan áo'''' của chồng em.
    Bài thơ ''''đan áo'''' nay rao bán,
    Cho khắp người đời thóc mách xem...
    Là giết đời nhau đấy, biết không ?
    ....Dưới dàn hoa máu tiếng mưa rung,
    Giận anh, em viết dòng dư lệ,
    Là chút dư hương : điệu cuối cùng !
    Từ đây, anh hãy bán thơ anh,
    Còn để yên tôi với một mình,
    Những cánh hoa lòng, hừ ! đã ghét,
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh.
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi...
    Buồng nghiêm thờ thẫn hồn eo hẹp,
    Đi nhớ người không muốn nhớ lời !
    Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây,
    Tôi run sợ viết, bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôi...chết
    Đêm hỡi ! làm sao tối thế nầy ?
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
    Lại chính là anh ? anh của em !
    Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
    Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi !
    Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
    Sợ quá đi, anh...''''có một người'''' !...
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    BÀI THƠ CUỐI CÙNG -
    T.T.KH
    Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
    Một mùa thu cũ, một lòng đau...
    Ba năm ví biết anh còn nhớ,
    Em dã câm lời, có nói đâu !
    Đã lỡ, thôi rồi ! chuyện biệt ly,
    Càng khơi càng thấy lụy từng khị
    Trách ai mang cánh ''''ty-gôn'''' ấy,
    Mà viết tình em, được ích gì ?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng,
    Bài thơ ''''đan áo'''' của chồng em.
    Bài thơ ''''đan áo'''' nay rao bán,
    Cho khắp người đời thóc mách xem...
    Là giết đời nhau đấy, biết không ?
    ....Dưới dàn hoa máu tiếng mưa rung,
    Giận anh, em viết dòng dư lệ,
    Là chút dư hương : điệu cuối cùng !
    Từ đây, anh hãy bán thơ anh,
    Còn để yên tôi với một mình,
    Những cánh hoa lòng, hừ ! đã ghét,
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh.
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi...
    Buồng nghiêm thờ thẫn hồn eo hẹp,
    Đi nhớ người không muốn nhớ lời !
    Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây,
    Tôi run sợ viết, bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôi...chết
    Đêm hỡi ! làm sao tối thế nầy ?
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
    Lại chính là anh ? anh của em !
    Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
    Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi !
    Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
    Sợ quá đi, anh...''''có một người'''' !...
  10. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên ...

Chia sẻ trang này