1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Khúc mưa
    Ta về, phố dài hút gió
    Đêm chợt vỡ oà cơn mưa.
    Mưa...
    Sập sùi buốt rát mặt đường
    Phong rêu ướt mềm triền nhớ
    Chân bước trượt vào chơ vơ.
    Ai đem khạo khờ gói trong một câu thơ?
    Mưa đêm nay lỡ ướt
    Người, xe và ánh đèn đường loang mờ phía trước
    Biết phía nào thẳm sâu!?
    Muốn nhờ mưa dạo một khúc bắt đầu
    Rồi tự nhủ: "Đến mai ngày sẽ khác"!!
    Phố nghèn nghẹn nước lên. Ngược lối mưa xao xác
    Chiếc lá mềm xoáy gió...
    ... lá bay.
    Đêm 18 - 8 - 2003
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nỏ làm được thơ hay như em Dzung, nhưng cũng cọp ra đây vài dòng tỏ vẻ như là người biết thơ vậy ...
    Cơn Giận
    (Hồ Dzếnh)

    Có những cơn điên xé được đời,
    Những cơn quằn quại máu tanh hôi,
    Mà hồn rít lại rồi căng thẳng,
    Chờ nuốt không gian xuống khắp người.
    Ôi! những bàn tay cấu lấy tay,
    Và vò nát ngực, sóng lung lay
    Nghìn muôn tia lửa ngầu trong mắt,
    Rung cả thân mình, chuyển cả mây.
    Rồi răng, rồi lợi, rồi tim huyết
    Tất cả xô dồn... tất cả run...
    Gió cát xông lên, mưa bão rít...
    Hằng muôn con thác trút căm hờn!
    Một phút điên cuồng phá thỏa thuê,
    Cho sông đau khổ bớt tràn trề,
    Ai hay hơi máu hồn khi tắt
    Cả một trời thương lẳng lặng về.
    Hối hận, Cay, Chua đứng sững bên.
    Giọng cười mai mỉa buốt qua tim:
    Tôi mê, châm lửa cho nhà cháy,
    Lửa giận nguôi rồi, than tối đen.




    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nỏ làm được thơ hay như em Dzung, nhưng cũng cọp ra đây vài dòng tỏ vẻ như là người biết thơ vậy ...
    Cơn Giận
    (Hồ Dzếnh)

    Có những cơn điên xé được đời,
    Những cơn quằn quại máu tanh hôi,
    Mà hồn rít lại rồi căng thẳng,
    Chờ nuốt không gian xuống khắp người.
    Ôi! những bàn tay cấu lấy tay,
    Và vò nát ngực, sóng lung lay
    Nghìn muôn tia lửa ngầu trong mắt,
    Rung cả thân mình, chuyển cả mây.
    Rồi răng, rồi lợi, rồi tim huyết
    Tất cả xô dồn... tất cả run...
    Gió cát xông lên, mưa bão rít...
    Hằng muôn con thác trút căm hờn!
    Một phút điên cuồng phá thỏa thuê,
    Cho sông đau khổ bớt tràn trề,
    Ai hay hơi máu hồn khi tắt
    Cả một trời thương lẳng lặng về.
    Hối hận, Cay, Chua đứng sững bên.
    Giọng cười mai mỉa buốt qua tim:
    Tôi mê, châm lửa cho nhà cháy,
    Lửa giận nguôi rồi, than tối đen.




    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ

    Phạm Thị Ngọc Liên
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
    Tôi vươn mãi tới anh
    lòng tràn đầy mỏi mệt
    có lẽ nào tình yêu trở thành thói quen
    chút thay đổi cũng làm tôi sợ hãi
    tôi đi qua biên giới chính mình
    như đi qua cái chết
    Có lẽ nào phải suy nghĩ lại
    như một ai đó nói về giấc mơ
    thật lạ
    tôi chưa hề bao giờ tưởng tượng ăn năn
    về cái gọi là sự thật
    tôi chưa hề bao giờ hối tiếc dày vò
    về cái gọi là hư ảo
    có lẽ nào phải suy nghĩ lại những gì mình chưa kịp làm
    ngay cả giấc mơ cũng thành có lỗi
    Tôi đã mải miết đi dù rã rời mệt mỏi
    những hành trình thói quen
    cho tôi xanh biếc với bầu trời
    đầy sao
    đừng ai gọi tôi ngoảnh lại...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ

    Phạm Thị Ngọc Liên
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
    Tôi vươn mãi tới anh
    lòng tràn đầy mỏi mệt
    có lẽ nào tình yêu trở thành thói quen
    chút thay đổi cũng làm tôi sợ hãi
    tôi đi qua biên giới chính mình
    như đi qua cái chết
    Có lẽ nào phải suy nghĩ lại
    như một ai đó nói về giấc mơ
    thật lạ
    tôi chưa hề bao giờ tưởng tượng ăn năn
    về cái gọi là sự thật
    tôi chưa hề bao giờ hối tiếc dày vò
    về cái gọi là hư ảo
    có lẽ nào phải suy nghĩ lại những gì mình chưa kịp làm
    ngay cả giấc mơ cũng thành có lỗi
    Tôi đã mải miết đi dù rã rời mệt mỏi
    những hành trình thói quen
    cho tôi xanh biếc với bầu trời
    đầy sao
    đừng ai gọi tôi ngoảnh lại...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chặt đầu hắn "luột" chấm múi tiêu đi bà con!
    VDN1045
  7. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chặt đầu hắn "luột" chấm múi tiêu đi bà con!
    VDN1045
  8. hjang

    hjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tám Câu
    Rasoul Gamsatov
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
    Nhưng ngày xưa, em yêu tôi, vì thế
    Em tưởng tôi siêu thường, như thế
    Trên đời này tốt nhất là tôi.
    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai.
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy.
    Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi.
  9. hjang

    hjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tám Câu
    Rasoul Gamsatov
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
    Nhưng ngày xưa, em yêu tôi, vì thế
    Em tưởng tôi siêu thường, như thế
    Trên đời này tốt nhất là tôi.
    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai.
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy.
    Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi.
  10. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bác này già rồi mà còn thơ thẩn khiếp nhỉ? có tâm sự chi rứa?
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE

Chia sẻ trang này