1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boylanhlung83

    boylanhlung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    TUI XIN DUOC GOP VUI VOPI NHE
    QUÊ EM ĐỒNG TRẮNG NƯỚC TRONG
    AI VỀ NƠI ẤY THONG DONG CON NGƯỜI
    HÀ NỘI LÀ ĐẤT ĂN CHƠI
    TAY GẬY TAY BỊ KHẮP NƠI TUNG HOÀNH
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    DỖI
    Lê Quốc Hán
    Thôi em cứ việc đi tìm
    Cho môi khỏi héo cho tim khỏi tàn
    Biết đâu cuối bến trần gian
    Người xưa vẫn đợi em sang một bờ
    Gia tài tôi - mấy vần thơ
    Trái tim trót đổi dại khờ ngày yêu
    Tóc xanh đổ tím bóng chiều
    Lấy chi mua nổi những điều em mong
    Đường duyên dẫu lắm khúc vòng
    Van em - em chớ mủi lòng thương tôi
    Sông nao chẳng vẫn cát bồi
    Ngoài khơi vẫn sóng, trên trời vẫn mây
    Tiễn em một chén rượu đầy
    Với câu thơ, với hao gầy tháng năm...

    The Soul of NgheTinhIIR
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    DỖI
    Lê Quốc Hán
    Thôi em cứ việc đi tìm
    Cho môi khỏi héo cho tim khỏi tàn
    Biết đâu cuối bến trần gian
    Người xưa vẫn đợi em sang một bờ
    Gia tài tôi - mấy vần thơ
    Trái tim trót đổi dại khờ ngày yêu
    Tóc xanh đổ tím bóng chiều
    Lấy chi mua nổi những điều em mong
    Đường duyên dẫu lắm khúc vòng
    Van em - em chớ mủi lòng thương tôi
    Sông nao chẳng vẫn cát bồi
    Ngoài khơi vẫn sóng, trên trời vẫn mây
    Tiễn em một chén rượu đầy
    Với câu thơ, với hao gầy tháng năm...

    The Soul of NgheTinhIIR
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    THIÊN THẦN
    Nguyễn Trọng Tạo
    Em mười chín tuổi nghìn năm trước
    sao đến bây giờ mới hai mươi
    môi mềm, ngực nõn, vòng tay xiết
    anh là đá tảng cũng tan thôi!
    Cứ ngỡ một lần cho đỡ khát
    nào ngờ bùa ngải lú trời xanh
    nghìn sau gặp lại ... em hăm mốt
    môi, ngực, vòng tay vẫn thiên thần.

    The Soul of NgheTinhIIR
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    THIÊN THẦN
    Nguyễn Trọng Tạo
    Em mười chín tuổi nghìn năm trước
    sao đến bây giờ mới hai mươi
    môi mềm, ngực nõn, vòng tay xiết
    anh là đá tảng cũng tan thôi!
    Cứ ngỡ một lần cho đỡ khát
    nào ngờ bùa ngải lú trời xanh
    nghìn sau gặp lại ... em hăm mốt
    môi, ngực, vòng tay vẫn thiên thần.

    The Soul of NgheTinhIIR
  6. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    HoaBaoXuan ới ời ời , giúp tớ chút nhé ,Tớ muốn tìm bài thơ ( tớ không nhớ đầu đề là gì nữa) tớ chỉ thuọcc mỗi 2 câu này thôi:
    ...Về đi anh với người ta
    Mình em ở lại thà ràng không quen...
    Bài thơ này tớ đọc một lần trên báo , thấy hay quá nhưng không kịp chép lại.
    Giúp tớ nhé , cảm ơn nhìu.
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  7. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    HoaBaoXuan ới ời ời , giúp tớ chút nhé ,Tớ muốn tìm bài thơ ( tớ không nhớ đầu đề là gì nữa) tớ chỉ thuọcc mỗi 2 câu này thôi:
    ...Về đi anh với người ta
    Mình em ở lại thà ràng không quen...
    Bài thơ này tớ đọc một lần trên báo , thấy hay quá nhưng không kịp chép lại.
    Giúp tớ nhé , cảm ơn nhìu.
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    VỀ
    Đinh Thu Hương
    ... Về đi anh!... Với người ta....
    Mình em cam chịu... chẳng thà... không duyên...
    Với anh em chẳng có quyền
    Giữ anh ở lại làm riêng cho mình
    Với em, anh có chút tình
    Có duyên, không nợ... chúng mình thế thôi (!)
    Dẫu sao phận cũng an rồi!
    Anh về đi nhé!... thôi, ngày đã qua...
    Về đi anh!... với người ta...
    Mình em... ở lại... chẳng thà... không quen....​
    To @sakura_vn: Quà Giáng sinh đó nha .
     
    HG
     
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    VỀ
    Đinh Thu Hương
    ... Về đi anh!... Với người ta....
    Mình em cam chịu... chẳng thà... không duyên...
    Với anh em chẳng có quyền
    Giữ anh ở lại làm riêng cho mình
    Với em, anh có chút tình
    Có duyên, không nợ... chúng mình thế thôi (!)
    Dẫu sao phận cũng an rồi!
    Anh về đi nhé!... thôi, ngày đã qua...
    Về đi anh!... với người ta...
    Mình em... ở lại... chẳng thà... không quen....​
    To @sakura_vn: Quà Giáng sinh đó nha .
     
    HG
     
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đã lỡ copy thì copy cho chót, copy cả bài bình lên nè:
    Đọc các bài thơ gần đây của nhà thơ Đinh Thu Hương, ta có thể cảm nhận được sự dồn nén, sự cam chịu của trái tim mỏng manh người phụ nữ. Đặc biệt, trong bài thơ "Về" được đăng trong một đặc san dành cho phụ nữ.
    Bài thơ làm theo thể lục bát, thoáng nhìn ta có thể cho rằng bài thơ sẽ "rời rạc" bởi rất nhiều dấu (...). Nhưng, nếu ta đặt mình vào vị trí của người phụ nữ trong bài thơ, ta mới hiểu ra rằng tác giả đã thể hiện sự nghẹn ngào, xót xa cho số phận:
    Về đi anh!... Với người ta....
    Mình em cam chịu... chẳng thà... không duyên...
    Ở hai câu thơ đầu, hình như có sự trách cứ, dỗi hờn bởi cụm từ "với người ta". Nhưng ở hai câu kế, ta có thể hiểu rằng người phụ nữ này là kẻ thứ ba. Cho nên "em chẳng có quyền" giữ anh lại cho riêng em.
    "Có duyên mà không nợ" nên tình chỉ thế thôi. Có phải chăng người đàn ông ở bài thơ này đã "có chút tình"? Nhưng khi đọc thêm hai câu thơ "Dẫu sao phận cũng an rồi!/ Anh về đi nhé!... thôi, ngày đã qua..." ta có thể nhìn theo một cách khác, phải chăng trước đây họ đã từng có một thời yêu nhau, rồi xa nhau, để bây giờ "ngày đã qua", "phận đã an bài", nên gặp lại cũng bằng thừa.
    Ở hai câu thơ cuối, ta thấy sự lặp lại "về đi anh!... với người ta..." nhưng ở đây sự trách cứ, dỗi hờn đã chuyển thành sự chịu đựng, sự chấp nhận một số phận nghiệt ngã. Người phụ nữ trong bài thơ có hành động mạnh mẽ, dứt khoát để hướng người đàn ông đi đúng quỹ đạo của lương tâm. Để rồi, con tim yếu đuối đó phải run rẩy, nghẹn ngào chỉ một mình cam chịu. Đoạn cuối bài thơ như một sự an ủi, vỗ về.
    Xin hãy trân trọng người phụ nữ trong bài thơ. Vì người phụ nữ này đã biết dừng lại trong một giới hạn nhất định. "Về đi anh! Về đi anh... em chẳng có quyền". Vâng! Trái tim yếu đuối., mỏng manh của người phụ nữ đã phải đau khổ từ chối những tình cảm yêu thương của một người đàn ông dù chỉ là một "chút tình".
    Bài thơ nói lên sự thức tỉnh đúng lúc của một trái tim biết suy nghĩ. Và nó sẽ đánh thức những trái tim đã và đang ngủ quên bởi những phút xao xuyến. Tôi đánh giá cao người phụ nữ trong bài thơ, bởi vì bản tính hướng thiện biết đâu là giới hạn của nhịp đập con tim.
    (Lời bình Ngọc Dung- báo Phụ nữ Việt Nam 2003)​
     
    HG
     

Chia sẻ trang này