1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cuối cùng
    Anh hỡi, tháng ngày xa quá nhỉ
    Một mùa thu cũ một lòng đau
    Ba năm ví biết anh còn nhớ
    Em đã câm lời có nói đâu
    Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
    Càng khơi càng thấy lụy từng ly
    Trách ai mang cánh "ti-gôn" ấy
    Mà viết tình em được ích gì?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng
    Bài thơ "đan áo" của chồng em
    Bài thơ đan áo nay rao bán
    Cho khắp người đời thóc mách xem
    Là giết đời nhau đấy biết không?
    Dười giàn hoa máu tiếng mưa rung
    Giận anh em viết dòng dư lệ
    Là chút dư hương điệu cuối cùng
    Từ đây anh hãy bán thơ anh
    Cón để yên tôi với một mình
    Những hoa lòng, hừ đã ghét
    Thì đem ra mà đổi lấy hư vinh
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
    Buồng nghiêm thờ thẫn hồn eo hẹp
    Ði nhớ người không muốn nhớ lời
    Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
    Tôi run sợ viết bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôi chết
    Ðêm hỡi, làm sao tối thế này
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên
    Và người vỡ lở duyên thầm kín
    Lại chính là anh, anh của em
    Tôi biết làm sao được hỡi trời
    Giận anh không nỡ nhớ không thôi
    Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
    Sợ quá đi anh, có một người...
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    lối ngày ta trở lại
    gió lớn thành cơn giông
    nước mắt không là biển
    sao bỗng thành mênh mông
    lối ngày ta trở lại
    dấu chân đan cỏ mềm
    nắng ngủ vùi trong gió
    héo một ngày không tim
    chim vàng anh đang hót
    đúng nơi ta đã ngồi
    hay là hoàng hôn khép
    một mặt trời vỡ đôi
    lối ngày ta trở lại
    rèm đã buông kín thềm
    thương câu thơ chống gậy
    cõng nỗi buồn qua đêm
    lối ngày ta trở lại
    kí ức giăng sương mù
    cây cố tình trút lá
    cũng không thành mùa thu
    hoàng
    (posted by @hoangcung)
     Why not ???
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    lối ngày ta trở lại
    gió lớn thành cơn giông
    nước mắt không là biển
    sao bỗng thành mênh mông
    lối ngày ta trở lại
    dấu chân đan cỏ mềm
    nắng ngủ vùi trong gió
    héo một ngày không tim
    chim vàng anh đang hót
    đúng nơi ta đã ngồi
    hay là hoàng hôn khép
    một mặt trời vỡ đôi
    lối ngày ta trở lại
    rèm đã buông kín thềm
    thương câu thơ chống gậy
    cõng nỗi buồn qua đêm
    lối ngày ta trở lại
    kí ức giăng sương mù
    cây cố tình trút lá
    cũng không thành mùa thu
    hoàng
    (posted by @hoangcung)
     Why not ???
  4. hoangcung

    hoangcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    nhưng em không nghĩ thế
    bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
    còn vỏ bao cháy đến trăm lần
    em không thể làm phần sẫm nơi vỏ kia
    để làm sáng...
    rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    rất đa tình rồi phụ bạc như không
    nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    dám đốt cháy cả trái tim diêm sinh bé xíu
    cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu
    dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    và sau những cuộc tình chỉ dám ba vết xước
    không oán hờn đâu vì em tin mình được
    chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    thì câu ví kia xin người rút lại
    bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời
    hoàng
  5. hoangcung

    hoangcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    nhưng em không nghĩ thế
    bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
    còn vỏ bao cháy đến trăm lần
    em không thể làm phần sẫm nơi vỏ kia
    để làm sáng...
    rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    rất đa tình rồi phụ bạc như không
    nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    dám đốt cháy cả trái tim diêm sinh bé xíu
    cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu
    dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    và sau những cuộc tình chỉ dám ba vết xước
    không oán hờn đâu vì em tin mình được
    chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    thì câu ví kia xin người rút lại
    bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời
    hoàng
  6. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Điều anh không biết
    Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
    Có một lần em lỡ hẹn cùng anh
    Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
    Em đến gần cánh cửa xanh hé mở?
    Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
    Đôi chân em sao khó bước qua
    Chỉ một bước thôi là hết cách xa
    Anh gần lắm? phía bên kia đôi guốc
    Chẳng hiểu vì sao chân em lùi bước
    Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
    Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
    Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới
    Em chẳng tự mình trút bỏ những đam mê
    Cũng chẳng tự tay thiêu cháy niềm khát vọng
    Chỉ mơ ước một tình yêu bình lặng
    Anh là sóng ru ngủ bến bờ em.
  7. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Điều anh không biết
    Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
    Có một lần em lỡ hẹn cùng anh
    Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
    Em đến gần cánh cửa xanh hé mở?
    Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
    Đôi chân em sao khó bước qua
    Chỉ một bước thôi là hết cách xa
    Anh gần lắm? phía bên kia đôi guốc
    Chẳng hiểu vì sao chân em lùi bước
    Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
    Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
    Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới
    Em chẳng tự mình trút bỏ những đam mê
    Cũng chẳng tự tay thiêu cháy niềm khát vọng
    Chỉ mơ ước một tình yêu bình lặng
    Anh là sóng ru ngủ bến bờ em.
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    "Rồi sẽ qua những mưa phùn rét buốt
    Sao mà thương sắc đỏ hoa đào?
    Rồi sẽ qua những đợi chờ, lầm lỗi
    Sao mà thương màu mắt em trong?
    Rồi sẽ qua những yêu đương rất vội
    Sao mà thương giọng nói em hiền?
    Sao mà thương những ngón tay run?
    Rồi sẽ qua những sốc nổi, khạo khờ
    Sao mà thương em của em ngày ấy
    Sao mà thương ta của ta ngày ấy?
    Rồi...rồi...thế nào đây?
    Sao mà thương câu em hỏi
    Sao mà thương điệu ta cười..."
    Một bài thơ tìm thấy trên TTVN...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    "Rồi sẽ qua những mưa phùn rét buốt
    Sao mà thương sắc đỏ hoa đào?
    Rồi sẽ qua những đợi chờ, lầm lỗi
    Sao mà thương màu mắt em trong?
    Rồi sẽ qua những yêu đương rất vội
    Sao mà thương giọng nói em hiền?
    Sao mà thương những ngón tay run?
    Rồi sẽ qua những sốc nổi, khạo khờ
    Sao mà thương em của em ngày ấy
    Sao mà thương ta của ta ngày ấy?
    Rồi...rồi...thế nào đây?
    Sao mà thương câu em hỏi
    Sao mà thương điệu ta cười..."
    Một bài thơ tìm thấy trên TTVN...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Nguyễn Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại khờ, em ngu ngơ yếu đuối
    Anh bỗng thành người lớn bao dung.
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn dữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã nói yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa
    Em chẳng tự mình trút bỏ những đam mê
    Cũng chẳng tự tay thiêu cháy niềm khát vọng
    Chỉ mơ ước một tình yêu bình lặng
    Anh là sóng ru ngủ bến bờ em.

Chia sẻ trang này