1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông 7x làm nhà, đàn bà 7x xây tổ ấm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukaze, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông 7x làm nhà, đàn bà 7x xây tổ ấm

    Thiên niên kỷ thứ ba của loài người. Cuộc đấu tranh dai dẳng cho quyền bình đẳng về giới vẫn đang diễn ra ở chỗ này chỗ kia. Tất cả những phong trào, những lý thuyết chỉ là hão nếu không biết đặt chúng mà cân nhắc dưới góc độ CON NGƯỜI. Là CON NGUỜI thì đàn ông hay đàn bà đều có nhu cầu về hạnh phúc là như nhau, có khác chăng chỉ ở mức độ do sự cao hay thấp về nhận thức. Tiền tài, Địa vị, Danh vọng rồi cũng có khi chẳng phải là điều quan trọng, chỉ có Tình Cảm con người mới là cái đậm sâu và trường tồn mãi mãi. Có một đời sống tình cảm trọn vẹn thì mới thực sự gọi là Hạnh Phúc. Hạnh Phúc là thành quả của việc " làm nhà " và " xây tổ ấm ".


    Các quý anh, quý chị khi không vượt qua được những biến cố của cuộc sống, khi không đủ bản lĩnh để đứng vững trước " ba cơn sóng cồn " thì quay ra vặc nhau những sự bất công về giới. Vô hình dung đã đẩy khoảng cách hai giới xa nhau và không thể hàn gắn. Đổ vỡ là điều tất yếu. Lịch sử sơ khai của loài người từng trải qua chế độ mẫu hệ. Chế độ mẫu hệ xuất hiện để làm tròn nhiệm vụ lịch sử của mình và khi bộc lộ những hạn chế thì bị đào thải là lẽ đương nhiên. Chọn lọc tự nhiên tuy tàn khốc nhưng công bằng là thế. Kể từ đó, như một yếu tố của tự nhiên, sự phân chia về giới cho những bổn phận và trách nhiệm vì một mục đích chung là duy trì và phát triển LOAI NGƯỜI.


    Những hằn học, những chua cay ( mỹ từ rất kêu là tranh luận ) dù có hùng hồn đến đâu thì cũng chỉ chứng minh cho một điều rằng quý anh hay quý chị đang tự thoả mãn cái Tôi to đùng khi cố sống cố chết bảo vệ những quyền lợi cho giới tính của chính mình. Những cuộc chiến vặc nhau nảy lửa ( mỹ từ rất mị dân là đấu tranh ) khi các quý đàn ông, đàn bà long lên sòng sọc xỉ vả, bôi nhọ lẫn nhau chỉ cho thấy bản tính ích kỷ nhỏ nhen của con người. Hậu quả là những niềm đau và những nuối tiếc khôn nguôi trong suốt quãng đời còn lại của mỗi con người.
    Chân lý thì chỉ có một, chúng ta chấp nhận nó để chung tay đắp xây hòng mưu cầu một mục đích : HANH PHUC.


    " Đàn ông làm nhà, đàn bà xây tổ ấm "



    Lứa tuổi từ 25 đến 35 của đời người ( thế hệ 7x là những quý anh quý chị sinh từ năm 1970 đến năm 1979 ) là lứa tuổi suy nghĩ về tình yêu, hôn nhân và sự nghiệp nhiều nhất. Lứa tuổi phải đứng trước và phi trải qua nhiều biến cố nhất để thành hay bại của một đời người. Là một 7x như thế, cá nhân tôi không muốn nói gì đến những điều to tát mà chỉ mong bằng những suy nghĩ nông cạn về câu nói trên để bày tỏ những tâm tình cảm của tôi khi ở độ tuổi quan trọng nhất của đời ngời.


    Câu chuyện đàn ông làm nhà.......

    Đối với đàn ông, nó là bổn phận. Nó tự nhiên " di truyền " từ thời ăn lông ở lỗ cho đến tận thời ăn sao Hoả ở sao Kim ( kỷ nguyên vũ trụ ). Nó hằn sâu vào tiềm thức con người đến độ ngay trong vô thức người ta cũng nghĩ thế. Đến khổ các quý anh đàn ông, những quý anh chỉ vì mang cái giới tính hình cái que chổng ngược mà phải lo toan gánh vác bao nhiêu trọng trách, có những trọng trách còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể vốn dĩ còm nhom của các chú. Nhưng được như vậy lại là hạnh phúc. Từ khi sinh ra, khi bố mẹ các quý anh thấy cái que chổng ngược đáng yêu thò ra tức thì những cái tên mạnh mẽ, hiên ngang thi nhau được tung hô. Những Trị, những Quốc, những Tề , những Gia, những Bình ....Thiên .........Hạ, , toàn những cái tên trách nhiệm. Trách nhiệm làm nhà.


    Câu chuyện đàn bà xây tổ ấm..........

    Đối với đàn bà, nó là trách nhiệm. Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình thời kỳ mẫu hệ, con cháu Eva lùi về hậu cung để thích nghi với thiên chức mà đào thi tự nhiên đã chọn lọc. Các quý chị đàn bà từ đời này sang thế hệ khác điược thừa hưởng tất cả những tinh hoa của mẹ bà ( có cha ông phải có mẹ bà chớ nhể ) cho bổn phận duy trì và phát triển giống nòi. Những mỹ miều như Dịu, như Dàng, như Trung Hậu, như Đảm Đang cứ váng lên mỗi căn nhà, khối phố khi có........... cái que tụt vào trong ra đời , ôi những cái tên bổn phận. Bổn phận xây tổ ấm.


    7xHN thân mến, harukaze muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình xoay quanh chủ đề trên, 1001 những câu chuyện về " đàn ông làm nhà, đàn bà xây tổ ấm " ssẽ kể lể chỉ là những ái ố hỉ nộ xảy ra xung quanh của bạn bè 7x, của thiên hạ 7x và của chính mình. Trong chủ đề này sẽ được mở rộng ra thêm :


    " Khi đàn bà làm nhà, đàn ông xây tổ ấm thì sẽ ra sao ? ",

    harukaze sẽ sắp xếp để xen kẽ vào giữa và sẽ cố gắng thời gian theo sát chủ đề này.


    Thế nhể,




    " Kì cạch type xong mới tá hoả là Vntime, cú muốn giật hết áo xống ra nhưng .......kiềm chế, hì hụi chuyển font mà nó cứ trêu ngươi. Cuối cùng nhờ cái quote của cô em CBM để sửa mới xong. Cám ơn nhể . Mà sao cô em cứ làm anh lại nghĩ về cô em thế hử "





    Được harukaze sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 18/04/2003
  2. for_you_and_me

    for_you_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Việc chung của cả hai người thôi. Cứ yêu nhau chân tình đi thì làm được thôi mà.
    Không xay lúa thì bế em, hiểu nhau là được
  3. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em đọc mãi mà chưa hiểu ý của anh Harukaze. Chắc đây là một ý tưởng vĩ đại đấy. Đành cố theo dõi thêm xem có giúp ích gì cho công cuộc "xây tổ ấm" của mình sau này không. Hy vọng là topic của anh tồn tại cố định ở đây. Hy vọng và hy vọng...
  4. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tiền tài, Địa vị, Danh vọng rồi cũng có khi chẳng phải là điều quan trọng, chỉ có Tình Cảm con người mới là cái đậm sâu và trường tồn mãi mãi. Có một đời sống tình cảm trọn vẹn thì mới thực sự gọi là Hạnh Phúc. Hạnh Phúc là thành quả của việc " làm nhà " và " xây tổ ấm ".
    Xin mượn những câu viết này cảu anh để bắt đầu bài viết.
    Em cũng hoàn toàn đồng tình với quan niệm này, Tình Cảm con người có thể xem là điều quan trọng trong cuộc sống hay nói một cách khác, đa phần con người vẫn xem trọng đời sống tinh thần, nếu họ không quá thiếu thốn về vật chất. Những cuộc "vặc" nhau như anh nói, em không nghĩ nguyên nhân là do ... nữ giới nghèo nàn về vật chất hơn nam giới. Nguyên nhân là từ đâu ??? đó là họ luôn bị ức chế vì không được tự do thoả mãn dù là một phần nhỏ một số ý muốn chính đáng của mình. Mỗi hành động, lời nói, cử chỉ của họ đều bị nam giới soi mói, xét nét và sẳn sàng trừng phạt không chút thông cảm khi chẳng may họ phạm phải một sai lầm dù nhỏ nhất vi phạm các chuẩn mực, các chuẩn mực mà ... đa phần được đặt ra bởi giới kia.
    Chỉ đơn cử một cái VD nhỏ, đó chính là việc "làm nhà và xây tổ ấm", tại sao cứ phải là đàn ông xây nhà và đàn bà xây tổ ấm ??? điều đó có áp đặt không ??? có chứa đựng tình cảm trong đó không ??? Những điều đấy là di truyền ư ??? cứ cho là thế thì không nhẽ con người cứ tiếp nhận nguyên bản những cái được di truyền ư ??? Mà chính con người là được "di truyền" từ loài vượn người, đông vật bậc thấp.
    Vâng cái tiềm thức, cái ý nghĩ vô thức rằng đàn ông phải là "người xây nhà", phải gánh vác bao nhiêu trọng trách, phải là trụ cột gia đình, phải ... những cái phải đấy do chị em đặt ra ư ??? không chia sẻ được nhũng trọng trách, lo toan đấy ư ???
    Rồi gì nữa, đàn bà chỉ có mỗi bổn phận duy trì và phát triển nòi giống thôi ư ??? hay nói một cách thô thiển mà cách đàn ông vẫn dùng: đàn bà chỉ là những cái máy đẻ. Cái lối suy nghĩ của anh thật buồn cười đấy, hay nói một cách khác, nó mang tính gia trưởng phong kiến lắm. Không hiểu anh có ý định chỉ để vợ ngồi nhà nấu nướng, giặt giũ, nuôi dưỡng và dạy bảo cao cái thôi không.
    Những sự phân chia rạch ròi như thế để cùng mưu cầu một mục đích: HẠNH PHÚC ư ???
  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    To All :
    Harukaze nặn ra chủ đề này và sẽ cố gắng đánh đu cùng với nó bằng 1001 câu chuyện về : " đàn ông làm nhà đàn bà xây tổ ấm ". Tôi muốn chúng được liền mạch nên mong các bạn không nhận xét, không spam hay bất kỳ hành động nào kiểu " ổng một câu vô thưởng vô phạt rồi ù té chạy ". Các bạn đều là 7x nên tôi hi vọng các bạn hiểu và tôn trọng.
    Những câu chuyện hoặc bài viết về chủ đề này mà các bạn muốn chia sẻ thì rất được hoan nghênh . Các ý kiến phản bác nếu được viết dài như kiểu cô em CBM viết ở trên có thể đưọc chấp nhận và tôi sẽ viết bài để tranh luận rõ ràng. Nếu các bạn muốn vặc tôi hoặc âu yếm tôi thì xin mời qua bên nhắn tin trong nước và quốc tế ( hộ khẩu tạm trú của tôi ). Xin chân thành cảm ơn.
    Xin nhắc lại :
    KHÔNG CÂU BÀI, KHÔNG SPAM !
    Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi dìa..... Ê, đừng có mà ăn **** cả đống như thế chớ . Thế nhể
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bài này được chính tác giả viết hay đi copy đâu đó về cho mọi người đọc ý nhỉ???
    Cuộc sống đôi khi không như ta tưởng. Bây giờ "Đàn bà xây nhà, đàn ông xây tổ ấm" cũng chẳng còn là chuyện mới nữa.
    Ý tưởng thì cũ, bài viết thì dài. Tóm lại, chẹp chẹp.... Lý thuyết suông!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông 7x làm nhà..........
    Trị: sinh năm 1977, quê Hải Phòng. Không bao giờ yêu cái không phải là của mình, không bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình. Nhân viên.
    Quốc: sinh năm 1975, quê Nam Định. Em là cô Tấm " là hạt gạo làng ta, có bão tháng bảy, có mưa tháng ba , giọt mồ hôi sa những trưa tháng sáu". Đã là thằng làm thuê thì 10 năm nữa bước ra từ bất cứ chỗ nào cũng chỉ là thằng làm thuê, ráo mồ hôi là hết tiền . Cán bộ tín dụng nhà băng
    Tề : sinh năm 1971, quê Sơn Tây. Gia đình là tất cả. Sự nghiệp chính là ta. Giám đốc dịch vụ khách hàng
    Gia : sinh năm 1970, quê Hà Nội. Thằng đàn ông biết nhẫn nhục biết hèn hạ nuốt hết sự nhơ nhuốc đểu giả, thậm chí sự phản bội của một con vợ ma quái như con yêu tinh mới là thằng đàn ông sâu sắc, am hiểu sự đời. Nhà báo.
    Bình : sinh năm 1977, quê Hải Phòng. Thằng trẻ con trong hình hài thằng người lớn. Ngáo ngơ nhưng không ngây thơ. Cử nhân Luật
    Thiên : sinh năm 1975, quê Ninh Bình. Không muốn giàu có và chả mong bị nghèo hèn chỉ cần đủ. Yêu là dài tập còn lấy là chuyện của bộ khác. Giám đốc chi nhánh
    Hạ : sinh năm 1973, quê Hà Nội. Nửa đời phải yêu cái người khác yêu, nửa còn lại đi yêu cái mình không có. Sĩ quan quân đội.
    ....đàn bà 7x xây tổ ấm.
    Dịu : sinh năm 1973, quê Hải Phòng.Tính nóng, nói năng khó lọt tai người khác. Cả đời đi tìm một sự phù hợp mà không được. Vì thông minh nhạy cảm là nguyên nhân chính để đẩy người đàn bà liên tục mắc sai lầm. Công chức nhà nước.
    Dàng : sinh năm 1979, quê Hà Nội. Em cũng chả là người khắt khe gì nhưng anh thông cảm con gái chúng em không đưọc buông thả như con trai các anh. Thư ký.
    Trung : sinh năm 1977, quê Hải Phòng. Không quan tâm. Ai tốt với tôi, tôi tốt lại. Không việc gì lúc nào cũng phải nhăn nhở, ngửa mặt lên hong hóng chờ gây thiện cảm với người khác. Phóng viên truyền hình.
    Hậu : sinh năm 1979, quê Thanh Hoá. Thằng đàn ông cãi cọ, quát mắng được vợ là thằng đàn ông nông nổi. Phiên dịch
    Đảm : sinh năm 1970, quê Hoà Bình. Một trong những đức tính cao quý của phụ nữ là cả nể. Tình yêu một khi đã lên đến mức tuyệt đối thì không hiểu sao nó lại gắn liền với sự mù quáng thiêng liêng, quên cả thẹn thùng. Cán bộ dự án
    Đang : sinh năm 1970, quê Hà Nội. Nơi người phụ nữ không có gì đáng yêu cho bằng biết học hỏi việc nội trợ khéo léo và biét khích lệ chồng lảm những việc tốt đẹp. Giám đốc tài chính
    Những nhân vật của chúng ta sẽ lần lượt xuất hiện qua những câu chuyện về chính họ và cuộc sống của họ.
    Thế nhể
    Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi dìa..... Ê, đừng có mà ăn **** cả đống như thế chớ . Thế nhể
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Tôi xin nhắc lại là không spam, không câu bài và không " ổng một câu rồi ù té chạy ". .Tôi " mang nặng đẻ đau " ra cái topic này cũng phải trải qua nhiều ê chề, nhục nhã. " Danh không chính thì ngôn không thuận ", tôi chỉ đưọc " cặp bồ " với 7xHN thôi và đã trót có " cháu ". " Con dại cái mang " nên các quý anh, quý chị nào có cho roi cho vọt thì xin mời sang bên nhắn tin trong nước và quốc tế để gặp " mẹ cháu " là tôi. " Mẹ cháu " xin chịu mọi tội tình. Thương thì cho cháu " bú mớm " chứ đừng vô tâm làm cháu nó sợ. Hù doạ nhiều là chột không lớn được. Xin chân thành cảm ơn.
    Chuyện đàn ông làm nhà........
    reng..reng....
    - Alo ? Anh Quốc đấy à ?
    - Trị đấy ? Chú đang ở đâu đấy ?
    - Em đang ở nhà thôi. Có chuyện gì vậy anh ?
    - Ừ anh đang ở Thu Hà quán. Chú lên đây đi.
    -......., vâng. Chờ em khoảng 15 phút.
    Quốc và Trị chơi thân với nhau đã 3 năm. Khi xưa, khi hai người còn cùng làm việc ở một công ty thì họ là một cặp bài trùng, đi đâu cũng dính nhau như hai hai thằng pede. Giờ hai người làm hai nơi khác nhau, công việc khác nhau, lĩnh vực khác nhau nên năm thì mười hoạ mới có dịp cà kê. Trị khâm phục Quốc ở khả năng thuyết khách và ý chí làm giàu. Quốc khoái Trị ở cá tính sôi nổi và sự chân tình. Không nơi nào trên đất nước Việt Nam này mà Quốc chưa đặt chân tới, thời gian " đi xứ " ấy đã cho anh rất nhiều và cũng lấy đi của anh không kém.Quốc dừng chân ở đất Hà thành đã 7 năm và anh đã xác định chọn nơi đô hội này là quê hương thứ hai của mình. Trị từ Hải Phòng lên Hà Nội năm 2000 và tất cả với anh mới chỉ là bắt đầu.
    Thu Hà quán đem nay vẫn tấp nập như mọi đêm với đủ mọi thành phần nườm nượp ra vào ăn uống ì oạp cho đến 2, 3 giờ sáng. Quốc ngồi một mình một bàn góc nhà. Anh đang pha rượu lúa mới với bò húc và đổ ra một cái ca to. Rượu lúa mới uống không thì khé và khó nuốt nhưng khi pha với bò húc thì hương rượu thơm và cay cay ngòn ngọt. Càng uống càng ngon, càng uống càng tê. Đặc sản của Thu Hà Quán có món canh tim ngan vịt vừa bổ vừa dễ nhá, xơi không cũng được mà nhắm rượu thì miễn chê. Cứ gọi là " ngọt thủn ".Trị vừa kéo ghế ngồi thì Quốc rót ngay hai chén để cụng :
    - Chú phải uống hết với anh chai này, mà sao nhìn chú có độ hao.
    - Ư... hừ, dạo này em toàn làm đêm nên nó ngót vậy, mặt mũi xám ngoét.
    - Thằng Tề thế nào ? À hôm nào rảnh chú đi xem bói với anh nhé, xem tử vi....dù gì thì tử vi cũng là một bộ môn khoa học nghiêm túc.
    - Công việc của anh Tề vẫn thế nhưng dạo này anh ấy hơi bận vì bọn em chuẩn bị nhập thiết bị mới. Còn vụ bói toán thì hôm nào anh cứ a lô cho em - Trị cười.
    - Anh muốn xem sắp tới thế nào. Vừa rồi anh lỡ mất chân phó giám đốc chi nhánh, phần vì lực mình kém phần vì không may mắn. Anh đã tưởng chắc ăn rồi, thực sự nếu anh vào được chân đấy thì nó sẽ là bàn đạp đưa anh lên những mâm đẳng cấp. Đi xem bói để giải quyết tâm lý ấy mà. Còn vụ đi lễ là chú cũng chuẩn bị thời gian nhé, anh ớ một câu là lên đường đấy.
    - Được rồi, anh cứ sắp xếp đi. Thế vụ "người mẫu " thế nào ?
    - À, vẫn thế. Anh chỉ khẽ đụng vào là xong thôi, con gái sinh năm 79 là máu cưới rồi nhưng mà anh không yêu được. Để " cắt cơn " thôi - Quốc khà khà.
    - Tham thì thâm đấy ông ạ. Đứa nào ông cũng chỉ để cắt cơn thôi thì đến bao giờ ông mới ổn định ?
    - Thực ra anh nói để chú hiểu, nếu anh yêu thì anh sẽ ổn định thôi. Vấn đề là anh chưa gặp được đứa nào ưng ý, em phải là Tấm, phải là hạt gạo nàng ta, có bão tháng bảy, có mưa tháng ba, giọt mồ hôi sa những trưa thắng sáu ...- Quốc cười sảng khoái
    - Thôi đi bố, kén chọn thế con xin vái. Đứa xinh xắn thì bố chê nhà nó nghèo, đứa dễ thương con nhà giàu thì bố chê nó không phải là " cô Tấm ", đứa nó đáp ứng đủ tiêu chuẩn của bố thì bố cũng chỉ để " cắt cơn " chỉ vì cái tuổi của nó mệnh mạng xung với tuổi của bố. Khó tính như bố lên rừng mà lấy khỉ.
    - ha..ha..ha chú lại úm anh thế à ? Thật ra anh chưa gặp được đứa anh yêu thôi hơn nữa anh muốn ổn định sự nghiệp. Thằng đàn ông có tiền có quyền thì mình sẽ tránh được tối đa chuyện rủi ro về tình cảm.
    - Anh chắc thế không ? Sợ nhất là khi anh có tiền và có quyền rồi anh lại không yêu được như ý muốn ấy chứ. Bởi vì khi đó anh không có cơ hội để hiểu người ta qua " những bão tháng bảy, những mưa tháng ba " đâu.
    - Ừ, biết thế. Thật ra anh chưa gặp thôi. Chú ăn đi, khiếp chú phọt hết cả nước miếng vào bát canh rồi - Quốc trêu chọc
    - Em thấy anh mâu thuẫn bỏ cha. Con " người mẫu " nó yêu anh thật sự đấy. Anh đừng làm nó khổ - Trị vừa lầu bầu vừa tợp một hớp rượu.
    - Thôi dẹp đi. Thằng đàn ông phải lo sự nghiệp trước đã. Có sự nghiệp rồi sẽ có tất cả. Nhể
    - Tất nhiên là sự nghiệp rồi nhưng nghe to tát quá . Sự nghiệp là cái khỉ gì cơ chứ ? Cứ phải cứ làm ông nọ bà kia mới là có sự nghiệp hả ? Thế nếu em chỉ tạo dựng được cho mình những cái để chính mình và gia đình mình được hưởng những điều kiện sống không thiếu thốn thì không được coi là sự nghiệp hả ? Anh coi trọng sự nghiệp của anh và anh đạt được nó trong khi anh coi thường tình cảm yêu thương của người khác dành cho anh thì sự nghiệp kia có đáng không ?
    - Ơ, chú đã say rồi hả ? Hôm nay bị nó cấm vận hay sao mà lại cắn anh thế ?- Quốc trợn mắt
    - Say khỉ gì. Anh nói nghe ngứa tai thì gãi thế thôi. Mặc xác nhà anh chứ, thân anh sướng khổ anh chịu mà. Thôi uống đi - Trị cười
    - Thôi chú ăn đi kẻo nguội hết rồi. ....Này em ơi, cho anh thêm một tim nhé - Quốc với tay gọi chủ quán rồi nói tiếp - Anh nói chú nghe, dù thế nào thì xã hội này nó vẫn nghĩ đàn ông là sự nghiệp, nó là " thâm căn cố đế " rồi. Mình mà tỏ ra không như thế hoặc không được thế thì xã hội nó khinh mình như cún ấy. Nhiều lúc chán chả muốn nghĩ nhưng nó như cái gông ấy, không nghĩ không được. Anh sợ cái cảnh 35, 40 rồi mà vẫn ngáo ngơ lắm.
    - Đàn ông là sự nghiệp thì không sai nhưng mà quá coi trọng nó mà đánh mất các giá trị khác thì em thiết nghĩ là không ổn rồi. Khi đó dù có sự nghiệp cũng chả sung sướng gì.
    - Chú cứ phải dạy khôn anh, cái đó anh còn thông hơn chú. Một quốc gia mạnh phải hội tụ đủ ba yếu tố : một nền tài chính mạnh, một quân dội mạnh và một nền ngoại giao mạnh. Một con người mạnh cũng vậy. Tài chính là gì ? là tích luỹ tư bản của mình, là tiền, là vốn. Quân đội là gì ? là anh em, bạn bè, chiến hữu, những người luôn sẵn sàng chung lưng đấu cật và ủng hộ mình . Ngoại giao là gì ? là những mối quan hệ ngoài xã hội, là đối tác làm ăn, những người luôn sẵn sàng hợp tác với mình bằng chữ tín. Một con người hội tụ đủ ba yếu tố đó thì sẽ có một sự nghiệp vững bền. Cái mà anh chắc chắn có trong tay lúc này là quân đội, còn ngoại giao thì anh đang tích cực xúc tiến và có nhiều tín hiệu vui. Vấn đề nan giải nhất vẫn là tư bản. Không có tiền thì đừng hòng làm được cái gì. Tư duy để kiếm đưọc nhiều tiền tức là đang nghĩ đến sự nghiệp đấy thôi. Mà một sự nghiệp rõ ràng và chắc chắn là con đường kiếm tiền an toàn và hiệu quả nhất. Chú đang kiếm tiền cho chú và gia đình tức là chú đang có sự nghiệp của mình, còn anh thì anh cũng kiếm tiền như chú thôi nhưng anh mưu cầu nhiều hơn và nghĩ xa hơn. Nếu chỉ là kiếm tiền với một công việc lương tính bằng " vé " dù làm thuê cho tư bản nước ngoài thì chú cũng sẽ có một cuộc sống sung túc và lâu dài. Nhưng khi chú đi làm thuê thì chú chẳng giúp được ai hết ngoài bản thân chú. Chú làm chủ và có một sản nghiệp của riêng mình, ngoài chuyện nó sinh lợi cho chú để chú tạo dựng một cuộc sống cho chú và gia đình, chú còn có điều kiện giúp nhiều người khác. Những người khác chẳng cần ai xa đâu, chính là những người trong cái gọi là quân đội của chú ấy : là anh em họ hàng, là bạn bè, là chiến hữu. Ở con đường đời, người ta chẳng thể giúp nhau trọn vẹn từ đầu đến cuối đâu nhưng có những lúc, những khi ở những bước ngoặt của con đường đó, khi con người ta sa cơ, lỡ vận thì một công việc mà chú tạo ra cho người ta cho dù chỉ là tạm thời nhưng nó có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Nó giúp người ta qua cơn khủng hoảng về tâm lý, nó giúp người ta lấy lại niềm tin và từ đó làm lại và lấy lại những gì đã mất. Khi đó nếu chú làm chủ, chú thừa sức giúp đỡ người ta. Còn chú làm thuê thì chú chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi. Cái cảm giác lực bất tòng tâm ấy anh đã trải qua nhiều rồi. Anh thấm thía lắm. Sự nghiệp đối với anh là thế đó.
    - Vâng em hiểu.
    .................................
    Trời về khuya, lạnh và yên tĩnh. Trị chia tay Quốc ở ngã Tư Giảng Võ để rẽ về nhà mình. Đường khuya vắng chỉ mình anh nhưng anh không đi nhanh. Anh đang miên man nghĩ về cái sự nghiệp mà Quốc nói........
    Chữ ký không hợp lệ ! Đề nghị không câu bài, không spam ! Âu yếm nhể
  9. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác từ từ. Bác post bài thế này thì chặn họng không cho ai chạy theo bác được à. Em chưa kịp đọc cái câu chuyện bác vừa post lên nên no comment, chỉ vài ý kiến đơn giản từ cái tiêu đề của topic.
    "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" - híc, dạ em vẫn biết vậy ạ. Nhưng nếu đàn ông xây xong cái nhà này rồi lại đi xây cái nhà khác thì người đàn bà xây tổ ấm cho ai ạ?
    Tại sao cứ phải đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà không phải là đàn ông, đàn bà cùng xây nhà và xây tổ ấm??? Em luôn luôn ý thức hai người làm, nhiều người làm bao giờ cũng đạt kết quả tốt hơn một người - sống trong thời buổi xã hội chủ nghĩa mà.
    Các bác có đề cập đến bình quyền, nam nữ bình đẳng? Các bác hỏi tại sao phái chân yếu tay mềm tụi em luôn luôn kêu gọi quyền bình đẳng? Dạ thưa tại vì tụi em thấy thiếu bình đẳng thật ạ. "Em đổi việc làm đi, làm một công việc gì đó nhẹ nhàng thôi, thậm chí ở nhà cũng được. Anh đủ sức kiếm tiền nuôi em và gia đình khi mình cưới nhau. Em chỉ cần lo việc nhà" - Vâng, thưa các bác, các anh, em tin chắc rằng không chỉ mình em được nghe câu này mà còn nhiều bạn bè phái yếu chúng em được nhồi sọ ý tưởng này. Vậy suy cho cùng sau bao nhiêu năm tuổi trẻ phấn đấu, 12 năm phổ thông, 4 năm đại học, 1-2 năm đi làm, ăn hao cơm, tốn vải của phụ huynh không biết bao nhiêu tiền của, đến khi lấy chồng với quan niệm đó của các bác tụi em trở thành những Osin cao cấp???
    (sorry bác, hôm nào free viết tiếp, giờ phải out đã)
  10. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn CBM va chepchep thân mến,
    Những vấn đề mà hai bạn đã chất vấn là rất hay và thú vị.
    Chuyện " đàn ông 7x làm nhà, đàn bà 7x xây tổ ấm " đang đưọc harukaze viết và cố gắng đưa được toàn bộ đến với các bạn. Harukaze muốn đề cập đến những gì về muôn mặt đời thường của chuyện " đàn ông làm nhà, đàn bà xây tổ ấm " nên sẽ có nhiều luồng tư tưởng va chạm nhau, các nhân vật của chúng ta sẽ xung đột và giải quyết chúng theo những tình tiết của nhung câu chuyện. Đây là những câu chuyện có nhiều nhân vật khác nhau với những cuộc đời khác nhau, những gì các bạn đã nêu ra chính là một phần những xung đột giữa các nhân vật của chúng ta trong truyện. Vấn đề của hai bạn sẽ đưọc giải đáp khi nhân vật Đang và Tề xuất hiện. Đây là một đôi vợ chồng ....và cách họ tổ chức cuộc sống khiến chúng ta suy nghĩ..... Chuyện viết về những vấn đề hoàn toàn nghiêm túc nên người đọc cần vừa đọc vừa suy nghĩ mới có thể hiểu được. Nếu bạn muốn tìm thấy ở chuyện này một sự giải trí dễ dãi thì đó là điều không tưởng. Hãy sống với những vui buồn, trăn trở của những nhân vật của chúng ta và bạn có thể viết bài chia sẻ những suy nghĩ của mình........
    - ?o Trị ơi, Chủ Nhật này em lấy chồng, anh đến với chúng em nhé. Em sẽ giới thiệu để các anh làm quen với nhau. Em không gửi thiệp được cho anh nên em gọi điện, 17:00 tại..............?
    Cú điện thoại của Trung gọi cho Trị vào một buổi sáng đầu hè như đốt cháy trái tim Trị. Anh không bất ngờ nhưng đột nhiên thấy lòng buồn. Một nỗi buồn vô duyên. Không hiểu anh buồn vì Trung đi lấy chồng hay buồn vì Trung đã không lấy người mình yêu mà lấy người cần cho mình. Trung và Trị học với nhau và chơi thân trong một nhóm bạn 4 người thời PTTH, ba năm cấp 3 là ba năm Trị theo đuổi và yêu Trung, mot mối tình học trò theo kiểu " chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại mà sao......". Kể từ đó cho đến tận bây giờ dù anh và Trung đều đã yêu những người khác nhưng mối quan hệ của hai người vẫn là mối quan hệ không phải là tình bạn mà cũng chẳng phải là tình yêu. Họ sẽ không bao giờ rời bỏ được nhau nhưng không bao giờ yêu nhau được nữa.Trị gọi bằng một mỹ từ là tri âm, tri kỷ. Trung là cô gái có sức hút mãnh liệt đối với đàn ông, phần vì vẻ đẹp mặn mòi của đôi mắt biết nói, nụ cười răng khểnh rất duyên, phần vì cá tính vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào của con gái đất Cảng. Không một thằng đàn ông nào đứng trước cô, quen biết cô mà lại không nảy sinh những ham muốn yêu thương. Thế mà không ai có thể hình dung người con gái được rất nhiều người yêu thương ấy lại không thể lấy được người mình yêu. Chắc rằng trên đời này không ai có thể hiểu được dieu do bằng Trị cũng như không một thằng đàn ông trên cõi đời này có thể hiểu Trung bằng Trị. Trung hiểu điều đó hơn ai hết nên những chuyện vui buồn của cô mỗi khi cô cần một ai đó để nghe, một ai đó nói cho cô nghe hoặc một ai đó chỉ đơn giản ngồi nhìn cô khóc là cô lại chạy đến tìm anh. Những tối ở ?o Villa Blance? ngày xưa hay những chiều ở ?o Danh Trà ?, ?o Phố Cũ ? sau này , cô lại khóc khi nghe anh kể chuyện ngày xửa ngày xưa, ngày nảy ngày nay của chính cô.
    Thiên hạ biết đến một nàng tiểu thư con út sinh ra trong một gia đình quyền thế, người ta luôn thấy cô vui vẻ, tươi tắn và nhí nhảnh, người ta luôn thấy cô đủ đầy, sung túc và học hành đến nơi đến chốn, thiên hạ luôn thấy cô được bao quanh bởi hoa, bởi sôcôla và những chàng trai hâm mộ. Thiên hạ thấy cô thật may mắn, cô thật hạnh phúc. Thiên hạ chắc sẽ không thể nghĩ vậy nếu nhìn thấy những khi cô ấy khóc, những giọt nước mắt của một tâm hồn đa cảm, yếu mềm. Thiên hạ sẽ nghĩ sao khi biết những thiệt thòi về tình cảm mà cô phải chịu đựng khi cô sinh ra kém anh chị của mình đến 13, 14 tuổi, những dỗi hờn, những nũng nịu của cô không thể được cưng nựng như bao bà mẹ khác khi mẹ cô ở tuổi tứ tuần, khi bà đang lo toan bao công việc của một nhà kinh doanh, những lúc thui thủi một mình, chơi những trò chơi con trẻ một mình trong khi anh chị còn mải " chinh chiến và yêu đương ". Những lúc như thế cô chỉ biết khóc một mình. Thiên hạ sẽ nghĩ gì khi thấy cô lớn lên với sự dạy dỗ của hai bố mẹ già khó tính và sự kìm kẹp bố trẻ ( anh trai ) , mẹ trẻ ( chị gái ) cũng xì dầu hắc ám không kém. Trong nhà thì ai cũng rất to, ai cũng có quyền răn đe hay chửi mắng cô, mọi người đều đúng trừ cô. Những lúc tủi thân cô chỉ biết khóc một mình. Thiên hạ sẽ bảo gì khi hiểu rằng dù sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng khi cô lớn lên thì cha mẹ đã già và thất thế, những gì là tinh hoa, những gì là tốt đẹp thì đều được đắp đủ đầy lên số phận của hai ông anh bà chị ?oquai vat ỉa đùn ?, thậm chí tài sản đáng giá nhất là chiếc xe máy cô đang đi cũng mang tên đăng ký của bà chị ?o an tan sat i tan dinh ?. Những lúc tủi phận cô chỉ biết khóc một mình. Ấy thế, khi phải phô trương cái danh giá, cái mỹ miều của gia đình thì cô lại là niềm tự hào và ghen tỵ bởi sắc đẹp, bởi sự giàu có cũng như học thức. Nỗi buồn phải nuốt vào trong để cười như hoa, để nhẹ nhàng như ****, để ông bố, bà mẹ hào nhoáng với đồng nghiệp, nhân viên, để ông anh, bà chị vênh váo với bạn bè, thân hữu. Kể từ khi gặp Trị, cô không phải khóc một mình nữa, dù Trị không ?o tu tu lên? theo cô nhưng cô biết rằng anh hiểu những giọt nước mắt của cô và điều đó đã giúp cô nguôi ngoai đi rất nhiều. Mẹ Trung lâm bệnh nặng, Trị đã thức trắng đêm cùng cô bên giường bệnh, để đến khuya, khi ngồi bên nhau dưới gốc xà cừ sân bệnh viện cô đã có Trị để khóc, để thấy nguôi ngoai nỗi lo âu mất mát trong vòng tay anh. Mẹ cô không bao giờ tỉnh lại, một năm trời sống trong khắc khoải mong manh của một sự hồi sinh thần kỳ là một năm Trị đong day nước mắt cho cô. Ngày mẹ cô mất, anh đã không ở bên cô bởi lúc đó cô được vây quanh hằng hà sa số những tấm lòng hâm mộ đang muốn ?o ghi điểm ? với cô và gia đình cô trong tang tóc.Trị đứng ở rất xa để nhìn Trung vật vã và một điều kỳ lạ là dường như cô đã không còn nước mắt để khóc nữa. Ôi số phận ! Chẳng nhẽ nước mắt của cô lại chỉ để dành cho anh ? Trị không biết rằng từ đây, anh sẽ mãi mãi là người đứng từ xa để nhìn quãng đời tiếp theo của Trung. Anh vẫn sẽ được thấy Trung ngồi khóc nhưng con đường mà anh đi sẽ không có tên cô.
    " Nếu chúng mình lấy nhau thì bố sẽ không đồng ý.....?, Trung dàn dụa nước mắt khi nói với Trị trong buổi tối trước khi cô chia tay anh lên Hà Nội học đại học. Câu nói đó chỉ là khẳng định cuối cùng về những gì Trị cảm nhận được từ phía gia đình Trung. Vẫn nhớ những lời đay nghiến của bà chị Trung : " Mày á, đừng hi vọng hão huyền. Dạng như mày không có vị gì đâu ", vẫn nhớ ánh mắt soi mói của ông anh bét rượu : " Mày tốt lắm Trị à, anh ghi nhận...... nhưng giá như nhà mày giàu hơn ". Trị không giận Trung mà anh thấy cô thật đáng thương. Anh đã khóc mà không nói được gì cả bởi anh hiểu kết cục này là tất yếu cho anh và Trung. Anh không khóc để trả lại những giọt nước mắt mà Trung đã gửi gắm nơi anh, anh không khóc bởi nuối tiếc những gì đã dành cho Trung, mà anh khóc cho sự trớ trêu của số phận. Anh chia tay Trung. Sự chia tay này dai dẳng và kéo dài trong nước mắt bởi họ chia tay rồi lại nối lại, rồi lại chia tay. Chẳng thể yêu nhau được bởi giữa họ đã có một định kiến nhưng chẳng thể mất nhau được bởi giữa họ đã có một duyên nợ. Lần cuối cùng thi họ mất liên lạc vì công việc và học hành của cả hai.
    Hai năm sau Trị gặp lại Trung ở Hà Nội. Hai năm đã đủ để Trung yêu một người, một người quen cũ của cả hai. Điều đó làm Tri ngạc nhiên và cũng được an ủi. Ngạc nhiên bởi Trung yêu khi gia đình cô không ủng hộ và an ủi bởi Trung yêu thực sự. Nhưng tình yêu thực sự ấy lại chỉ mang đến cho cô những nỗi đau và nước mắt, va khi Trị xuất hiện là lúc cô đang ở tận cùng sự khổ ải của tình yêu. Người cô yêu thương hết mực, chung thuỷ hết mực hoá ra lại là một kẻ ghen tuông ích kỷ, một kẻ hẹp hòi, độc đoán và gia trưởng. Năm xưa anh đã là người nuốt những giọt nước mắt cho cô thì giờ đây anh vẫn lại kẻ hứng những giọt nước mắt ấy. Trớ trêu thay, vẫn những giọt nước mắt ấy nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác, vị trí hoàn toàn khác. Trái tim anh thắt lại khi Trung kể những gì cô đã phải trải qua và chịu đựng của mối tình mà cô đã thực sự rung động và yêu thương. Anh thương Trung nhưng thật kỳ lạ là tình thương ngày hôm nay của anh không như ngày hôm qua, biểu hiện sẻ chia của anh ngày hôm nay cũng không giống như ngày hôm qua. Có lẽ đó là tình cảm của tri âm tri kỷ, người hiểu người, thế thôi. Trung đã kể rất nhiều những chuyện của hai năm xa cách. Trị không kể gì cả mà anh chỉ ngồi nghe và thi thoảng xé giấy ăn cho cô lau nước mắt. Anh thấy ấm lòng và Trung cũng thấy nhẹ nhõm bởi có lẽ vì cả hai hiểu rằng một điều, trải qua bao thăng trầm cuối cùng họ cũng không thể thiếu nhau dù sẽ không bao giờ yêu nhau được nữa. Trung chia tay người yêu. Mối tình tan vỡ làm cô mất đi rất nhiều lòng tin vào con người, vào tình yêu thực sự. Những chua cay của cô, những đau khổ của cô thì cuối cũng chỉ còn một người để sẻ chia và để thấu hiểu. Đó là Trị, tri kỷ tri âm. Việc Trung đột ngột quyết định lấy một Việt kiều sau khi chia tay người yêu chưa đầy 2 tháng có lẽ gây sốc cho nhiều người nhưng lại không gây ngạc nhiên cho Trị. Nhìn nỗi hoan hỉ của gia đình cô, nhìn sự bận rộn của ông anh bà chị cô cho duyên mới của cô em gái, anh thương và lo cho Trung. Anh biết chắc Trung lấy một người mà cô không yêu. Anh chỉ biết tự an ủi rằng rồi cô cũng sẽ thương yêu khi chung sống, khi vợ chồng chung lưng đấu cật cho cuoc muu sinh, khi con cái bế bồng. Rằng ty tỷ những điều tốt đẹp anh có thể an ủi được cho cô trong canh bạc tình này. Dù Trị vẫn cười nói để Trung vui, vẫn chỉ ra điều này lẽ kia để Trung được an ủi nhưng anh vẫn buồn. Anh chỉ con biết dấu nỗi buồn ấy đằng sau vẻ mặt hồ hởi mà vui cho duyên mới của bạn. Như nỗi buồn nó nặng ngắt khi nghe Trung chua chát :
    " Đàn bà chúng em có lẽ chỉ nên lấy người cần cho mình chứ không nên lấy người mình yêu ".......

    Chữ ký không hợp lệ ! Đề nghị không câu bài, không spam ! Âu yếm nhể

Chia sẻ trang này