1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông 7x làm nhà, đàn bà 7x xây tổ ấm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukaze, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Gia và Đảm gặp nhau trong một hội thảo của một dự án cấp quốc gia về y tế cộng đồng do WHO tổ chức. Gia là phóng viên tạp chí Đời Sống và Sức khoẻ, anh tới để đưa tin về hội thảo. Với tư cách là giám đốc thông tấn báo chí của WHO tại Hà Nội , Đảm đã dành thời gian tiếp Gia cho phỏng vấn của anh ta về hội thảo. Thật tình cờ, hoá ra hai người lại từng học cùng khoá nhưng khác lớp tại Khoa Báo chí trường Đại học Tổng hợp Hà Nội ( nay là đại học KHXH & NV thuộc DHQG ) và họ đã biết nhau bởi Gia và Đảm đều từng tham gia ban chấp hành Đoàn trường.. Gia tốt nghiệp rồi về công tác tại báo KH & DS còn Đảm thì sau đó đi du học lấy bằng thạc sĩ tại Úc. Cô trở về Việt Nam năm 1996 và công tác ở một số hãng thông tấn nước ngoài tại Hà Nội trước khi về làm việc cho WHO. Sau cuộc phỏng vấn, Gia đã nhã ý mời Đảm dùng cơm tối vào một thời gian thích hợp để " ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên "....
    Nhà hàng Nam Phương vẫn đông như mọi tối với chương trình âm nhạc dân tộc cùng những món ăn dân gian được thăng hoa bởi những kỹ xảo chế biến bậc thầy. Gia nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn mà anh đã đặt trước ở tầng hai, anh vừa chờ Đảm vừa quan sát những thực khách xung quanh trong khung cảnh ấm cúng của căn phòng và tiếng đàn tranh , đàn bầu réo rắt hoà âm. Tối nay Gia mặc comle màu xanh đen, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu vàng chanh, anh khẽ mỉm cười vì lâu lắm anh mới lại có một cảm giác chờ đợi, hò hẹn như thế này. Đảm xuất hiện ở chân bậc thềm của phòng, nhìn cô thật nhẹ nhàng , thanh thoát trong chiếc juyp màu ghi và áo cánh sen màu hồng nhạt. Ở cô toát ra một vẻ tự tin đầy sức quyến rũ, một sức sống mà người đối diện như thấy hơi thở đang đến rất gần. Nhìn bờ môi, bờ vai ấy thì không ai có thể nghĩ rằng chủ nhân của nó đã bước qua tuổi 30. Gia đứng dậy, anh khẽ cúi đầu mỉm cười chào cô và nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi, Đảm khẽ nói :
    - Tôi xin lỗi để anh chờ lâu nhưng tôi bị kẹt xe.
    - Không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi mà. Tôi đang ngồi nghe nhạc ....Tối nay trông chị thật tuyệt - Gia nói.
    - Cảm ơn anh, thật sự lâu lắm rồi tôi mới đi ăn tối như thế này nên cảm giác cứ như vừa ở rừng ra vậy - Đảm mỉm cười và đưa tay lên gài nhẹ mớ tóc mai về đằng sau tai.
    - Mời chị chọn món ăn - Gia lịch sự đẩy menu lại bên phía Đảm.
    - Hai chúng ta cùng chọn được không anh vì khoản này toi lạc hậu lắm ? - Đảm cười.
    - Tôi cũng vừa ở rừng ra như chị thôi, nhưng cả hai chúng ta sẽ thử xem nhé - Gia đáp lời.
    Họ vừa ăn uống và trò chuyện, họ tranh nhau kể lại những kỷ niệm thời sinh viên rồi cùng cười vui vẻ. Câu chuyện chuyển dần về cuộc sống riêng tư của mỗi người....
    - Hồi học đại học tôi cũng đã yêu một người, một cô bé học sinh trung học. Hai năm sau thì người yêu tôi đi du học và cô ấy có người yêu mới ở bên đó. Chúng tôi chia tay nhau. Một năm sau tôi lại yêu một lần nữa, đó là một đồng nghiệp của tôi, mối tình đó kéo dài 7 năm trời đến mùa đông năm ngoái thì cô ấy đã lên xe hoa về nhà người khác mất rồi. Nói tóm lại chuyện tình cảm của tôi buồn lắm và chẳng có gì để kể cả - Giọng Gia trầm xuống.
    - Tôi xin lỗi nhưng chắc anh phải buồn lắm nhỉ - Đảm vừa như an ủi vừa như vỗ về - Tôi chắc không biết có may mắn hơn anh không vì sau khi chúng tôi tốt nghiệp Đại Học thì cả hai đều thi đỗ chương trình học bổng lấy bằng thạc sĩ ở Úc. Chúng tôi lại được ở bên nhau suốt thời gian sống và học tập ở nước ngoài nhưng đến gan ngày trở về thì tôi mất anh ấy. Vì muốn ở lại nên anh ta đã cưới một cô bạn học người Úc chỉ hai tháng trước ngày chúng tôi kết thúc chương trình.Tôi thậm chí không thể tin được đó là sự thật. Mọi dự tính đẹp đẽ cho cuộc sống tương lai khi về nước đã tan tành, cuộc sống như sụp đổ dưới chân tôi và tôi đã phải cố gắng để hoàn thành nốt chương trình trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Về nước năm 1996 nhưng phải mất 1 năm sau tôi mới vực dậy được để lao vào những công việc mới. Đã 7 năm rồi nhưng những nỗi đau mà anh ta để lại cho tôi vẫn nhức nhối, anh ta đã làm cho tôi trở thành một con dở hơi. Tôi không có cảm xúc với bất kỳ một người đàn ông nào khác nữa. Nhiều lúc tôi hận lắm bởi vì anh ta bỏ tôi thì anh ta vẫn có thể có tình cảm yêu thương với người khác còn tôi thì như bị đánh cắp hết mọi cảm xúc. Mà đúng là bị đánh cắp thật, phải nói là bị ăn cướp mới đúng anh nhỉ ?
    - Chuyện của chị thật buồn nhưng tôi nghĩ chị không nên buồn đau đến thế bởi anh ta không xứng đáng để chị phải thế. Người đàn ông khi yêu mà để lại cho người đàn bà yêu anh ta nỗi đau thất tìh đến nỗi người ta không thể yêu ai hay có cảm xúc với bất kỳ ai khác là thằng đàn ông có tội. - Gia trầm ngâm.
    - Tôi biết điều đó và thực ra tôi đã có thể có gia đình của riêng mình cách đây 3 năm thậm chí cách đây 5 năm. Nhưng xin lỗi anh.... tôi không thể hoà hợp được. Cái thế đáng ngại nhất của người con gái ở tầm tuổi tôi là cao không tới mà thấp không thông nhưng ở trường hợp của tôi thì nó bi đát hơn ở chỗ cao không thông mà thấp cũng không thông. Một sự độc lập và dồi dào về kinh tế, một sự tự tin và chín chắn cộng với một môi trường như của tôi đã đẩy tôi vào cái thế chết người đó...
    - Tôi hiểu - Gia gật gù
    - Tôi ước giá như tôi ngây ngây, ngu ngu đi một chút, giá như tôi không có những gì tôi đang có về ngoại hình, về tâm hồn và cả về vật chất thì tôi đã có được hạnh phúc như bao người bình thường khác. Cứ bảo rằng tôi đừng chua chát nhưng không chua cay sao được hả anh khi mà tôi cũng chỉ là một con người. Tôi cũng có khao khát thương yêu và được yêu thương như bao con người khác. Đàn ông các anh khi có những cái tôi đang có thì các anh luôn luôn có thể có hạnh phúc dù các anh ở tuổi 40 hay 45. Còn đàn bà chúng tôi sao không thể có đưọc hạnh phúc như thế. Tôi không biết tôi sai ở chỗ nào nhưng những người đàn ông mà tôi gặp thì có những người tẻ nhạt và rong tuech , co những người trẻ hơn tôi về tuổi đời và ít hơn tôi về kinh nghiệm sống khien tôi không thể hoà hợp và yêu được. Có những người đàn ông tinh tế, chín chắn thì họ lại không chấp nhận những vượt trội của tôi hoặc họ sợ. Những người đàn ông có những điều kiện như tôi thì họ lại có gia đình cả rồi. Tôi hoang mang bởi vì đây không phải là vấn đề bình đẳng hay không bình đẳng về giới. Tôi được học hành và phấn đấu như các anh, tôi được gặp gỡ và yêu thương như các anh, tôi có những cái như các anh có nhưng tôi lại không có cái mà các anh có thể có đó là tình yêu. Đành rằng tôi không may mắn nhưng tôi cũng đã có rất nhiều cơ hội để có tình yêu. Nhưng những cơ hội như anh thấy đấy, tôi lại không thể hoà hợp được với người ta hoặc người ta không thể hoà hợp được với tôi....Anh có hiểu không ?
    - Tôi đang nghe đây, chị cứ nói đi.
    - Ngày tôi còn trẻ tôi đã luôn đấu tranh này nọ cho sự bình đẳng về giới. Rằng đàn ông đàn bà là như nhau trong mọi mặt của cuộc sống, rằng phải xoá bỏ những hủ tục, định kiến về bổn phận và trách nhiệm, rằng nhiều thứ khác.....Một minh chứng sinh động nhất là việc học hành của tôi, công việc của tôi và cách tôi cư xử trong cuộc sống. Nó cho tôi sự độc lập ngang các anh và mọi quyền hạn trong công việc cũng như giao tiếp xã hội ngang hàng với các anh nhưng kết cục thì như anh thấy đó. Tôi đã suy nghĩ nhiều về thiên chức hay cái gọi là bổn phận và trách nhiệm của đàn ông, đàn bà trong chọn lọc tự nhiên. Tôi không còn có thể gào lên rằng bất bình đằng nam nữ nữa bởi tôi đã được đối xử hoàn toàn bình đẳng nhưng tại sao sự bình đẳng khi tôi có được lại không đem lại hạnh phúc cho tôi ? Nếu tôi chỉ học hành đủ năng lực để tôi có một sự vững vàng, đủ kiến thức để tôi nuôi dạy con cái, đủ nhận thức để luôn luôn làm cho cuộc sống gia đình tươi mới, hạnh phúc thì tôi sẽ dễ dàng có được hạnh phúc hơn chăng ? Còn khi tôi đạt được những cái ngang bằng các anh thì tôi ắt phải trả giá ? Tại sao cac anh vẫn ngưỡng mộ tôi, cac anh vẫn khâm phục tôi nhưng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho tôi dù chỉ là một hạnh phúc hết sức đơn giản của một ngưòi đàn bà là được làm vợ. Đàn bà sinh ra để làm vợ còn đàn ông sinh ra để làm chồng, đàn bà là đàn bà và đàn ông là đàn ông, những gì khác với chọn lọc tự nhiên sẽ bị đào thải và những cái khác ấy có cố thành cái gì cũng chỉ là quái thai, dị dạng phải không anh ? Tôi không lý giải nổi.
    - Tôi nghĩ vấn đề đó không thuộc phạm trù định kiến hay phân biệt gì . Nó vượt lên trên hạn dinh về giới, nó là chọn lọc tự nhiên - Gia trả lời - thực ra tôi cũng rất chia sẻ những gì chị bay to nhưng bản thân tôi cũng không thể lý giải nổi dù tôi có tư tưởng khá tiến bộ về nam nữ bình quyền.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hình như bác này có hứng post dài nhỉ, thanh niên Hà Nội bây giờ sống gấp thì thời gian đâu mà đọc những cái bài dài như thế này ? Đến truyện cười dễ hiểu còn ko viết dài nữa là ,,, !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  3. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bố đi làm về nhớ rẽ qua nhà ngoại lấy cho mẹ mấy thang thuốc bà mua hộ nhé
    Đang gọi với vào trong nhà trước khi quay gót leo lên chiếc xe Nissan của hãng đến đón đi làm. Cô khẽ gật đầu chào người lái xe rồi lôi chiếc laptop ra để xem lại lịch các cuộc họp trong ngày. Khi cô mở ra thì thấy một tấm notepad màu vàng đã dính sẵn ở đó : " Bố đã nhớ sẽ lấy thuốc bên ngoại cho mẹ nhưng chiều nhớ gọi điện nhắc bố nhé. Bố phải giả vờ quên để còn được nghe mẹ dặn dò chứ. Bố yêu mẹ ." Đang khẽ mỉm cười......... Tề của cô là như thế . Có một việc gì đó thì cô cứ phải dặn đi dặn lại hàng chục lần. Đêm qua trước khi đi ngủ Đang đã dặn Tề rồi vậy mà sáng nay cô phải dặn lại đến hai lần nữa, cũng không oan bởi vì sểnh ra một cái là Tề quên, đến khi Đang hỏi thì cứ ớ ra. Lạ một cái là Tề chỉ đãng trí chuyện nhà chứ chuyện công việc ở cơ quan thì anh ta chẳng bao giờ quên được. Thậm chí nhiều khi nằm cạnh vợ mà đầu óc còn đang nghĩ đến cuộc họp nọ hay phàn nàn của khách hàng kia. Nhìn cái mặt ngây ngây, gian gian như thằng ăn vụng.
    Cô và Tề lấy nhau đã 5 năm và có hai mặt con một gái, một trai. Là một giám đốc tài chính của chi nhánh một tập đoàn viễn thông lớn cua Phap tại Việt Nam, Đang thường phải đi công tác nước ngoài vì những cuộc họp báo cáo tài chính hay những hoạch định chính sách của hãng. Mọi công việc giao tế nội ngoại, chăm sóc hai đứa con đều do một tay Tề cáng đáng. Với công việc hiện tại của Tề thì thu nhập của anh chỉ đủ anh đổ xăng và tiền anh bia bọt với bạn bè. Dù Đang là người tạo ra thu nhập chính trong gia đình song với Tề, cô luôn là người vợ bé bỏng và đáng yêu. Vấn đề vật chất không được đặt ra ở đây bởi cả anh và cô đều hiểu rằng mỗi người đều nỗ lực bằng những khả năng của mình để chăm lo cho gia đình, cho con cái. Không có sự phân công mà chỉ có một sự cảm thông , san sẻ và giúp đỡ nhau. Mọi việc trong nhà từ mua sắm cái nọ cái kia, hay chuyện ma chay cưới hỏi nội ngoại, khi hai vợ chồng cô bàn bạc với nhau thì dù thế nào thì cuối cùng Đang cũng dành cho Tề quyền quyết định. Có thể Tề quyết định cái ý muốn của cô nhưng bao giờ cô cũng khéo léo để Tề sẽ là người đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Có nhiều điều cô có thể tự quyết định nhưng như một nguyên tắc bất di bất dịch, bao giờ cô cũng hỏi ý kiến chồng trước và bắt anh phải tham gia ý kiến và quyết định cùng cô. Nói cách khác cô luôn bắt Tề phải thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông, một ông chồng trong nhà. Đối với hai con, Đang luôn dạy dỗ chúng bằng sự răn đe của Tề và lấy bản thân mình làm gương. Đang không tự huyễn hoặc mình hay cô không đặt Tề vào thế " chồng chúa vợ tôi " bởi vì cả cô và Tề đều hiểu nhau và tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở yêu thương nhau hết mực. Cái mà cô muốn là tạo cho các con cô một tâm lý tốt cho các cư xử trong gia đình. Để từ đó sẽ hình thành những nhân cách tốt cho chúng sau này. Trong một gia đình mà ông bố là người luôn là người xếp đặt, quyết định mọi việc thì những đứa con sẽ ảnh hưởng được tính quyết đoán và mạnh mẽ. Hình ảnh phái mạnh của người đàn ông làm chủ gia đình sẽ tạo cho con cái một sự tin cậy và từ đó hình thành sự tự tin của chúng. Cái uy của người đàn ông cũng làm cho con cái biết sợ và biết tôn trọng những gì cha mẹ chúng chỉ bảo và dạy dỗ. Như một hệ quả tất yếu, khi Tề như vậy thì Đang sẽ thực hiện tốt vai trò làm mẹ đối với các con mình. Khi Tề " rắn" với chúng thì cô sẽ "mềm" để cân bằng. Cô sẽ " ôm chúng vào lòng " là chỗ dựa để vỗ về, an ủi các con và khéo léo hướng các con cô biết lắng nghe những điều hay lẽ phải mà ông bố răn dạy. Nếu đứa trẻ biết ghét bố và sợ bố vì những gì ông ấy " áp đặt " thì khi chúng trưởng thành, chúng sẽ biết ơn những "áp đặt" ấy và yêu và nhớ bố chúng vô cùng. Những điều đó người mẹ không thể làm thay người bố được. Mọi sự thay thế quy luật ấy của tạo hoá sẽ dẫn đến sự mất cân bằng nghiêm trọng trong hình thành tính cách của con người.
    Đối với anh em họ hàng nội ngoại và bạn bè, Đang luôn thực hiện chính sách " núp bóng tùng quân ". Những dịp hiếm hoi có thời gian cùng Tề thực hiện nghĩa vụ với họ hàng thân thích chuyện ma chay cưới hỏi, Đang nhất khoát hỏi ý kiến Tề để hai vợ chồng cùng bàn bạc việc đóng góp. Bằng những lơi nói và hành động của mình, cô gửi tới mọi ngưòi một thông điệp ngầm rằng : " Trong gia đình cô thì chồng cô sẽ là người quyết đinh việc giao tế trong ngoài còn cô sẽ là người hoàn thành nguyện ý của chồng ". Điều Đang muốn là cũng để mọi người không chú ý nhiều đến việc cô là tru cột kinh tế trong nhà và cũng muốn tạo cho Tề một tâm lý thoải mái khi anh tiếp xúc với họ hàng, bè bạn. Nói cách khác cô đã giải quyết khâu oai cho chồng. Và Tề đã rất biết ơn cô vì điều này dù anh không nói ra. Điều đó cũng làm cho Tề thấy yêu thương cô rất nhiều. Những ngày hiếm hoi được nghỉ ở nhà, đôi lúc Đang cũng gợi ý Tề mời vợ chồng bạn anh, hay vài chiến hữu của anh đến nhà ăn cơm. Cô muốn tự mình vào bếp xào nấu, cái cảm giác lăng xăng bận rộn bếp núc trong khi chồng cô và vài anh bạn ngồi trên nhà trò chuyện thật dễ chịu. Nó cho cô cảm giác làm vợ, làm một người đàn bà rất đời thường. Nó hiếm lắm nên cô thấy sung sướng, chứ thường thì bao giờ Tề cũng đòi nhảy vào bếp cùng với cô. Dù anh chỉ đứng đó để đưa cô chai mắm, bẻ cho cô củ gừng hoặc lau đĩa bát cho cô nhưng Tề luôn thích cảm giác hai đứa làm chung nhau cái gì đó. Đang yêu Tề vô cùng bởi đức tính đó của anh bởi làm thế tức là anh luôn muốn chia sẻ với cô.....
    - Thưa chị, xe đã đến rồi đấy ạ - Tiếng người lái xe vụt cắt đứt dòng suy tư của Đang.
    - Ồ, xin lỗi anh...... tôi đang mải nghĩ - Cô cười ngượng.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Em muốn ôm cả Đất
    Em muốn ôm cả Trời
    Mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim của một con người - Những ca từ như thắt lấy trai tim Dịu trong nỗi cô đơn khắc khoải khi cô tình cờ nghe được từ một đĩa CD cũ. Người con gái ở tuổi 30 như Dịu vẫn rực rỡ như hoa hướng dương trước mặt trời, giá như theo thoi gian cô " xấu xí " đi một chút, " ngây ngô " đi một chút và bớt kiêu ngạo đi một chút nữa thì có lẽ hạnh phúc đã không phải là điều quá khó đối với cô. Với làn da trắng ngần không mụn không sẹo, dáng người thon thả cao ráo, đôi mắt như có nước, cánh mũi nhỏ xinh phập phồng, đôi môi lúc nào cũng nhếch lên, phụng phịu như miệng đứa trẻ, núm đồng tiền khuyết một điểm trũng cách khoé miệng một ly chếch lên phía trên.., phong cách ăn mặc táo tợn và hợp cách cộng với khả năng quyền biến trong ăn nói , suốt ba năm cấp 3 và bốn năm ở đại học KHXH & VN, Dịu đã làm cho một lô một lốc các chú, các anh và các em " chết như ngả rạ " và cũng một cơ số tương ứng những trái tim tan nát vì thất tình bởi không chiến thắng nổi sự kiêu ngạo của cô.
    Không phải thuộc dạng ưa thói " đàu mày cuối mắt " mà ngược lại, Dịu khá nghiêm khắc và có những nguyên tắc bất di bất dịch trong giao tiếp mà có lúc phải nói là cực đoan. Điều này càng làm cho những thằng rồ đàn ông đang vây quanh cô thì hấp dẫn và thích thú còn những thằng phát điên, phát dại lên vì cô thì cay cú và uất hận. Miệng lưỡi thằng đàn ông có khi còn ngoa ngoét hơn một con đàn bà. Con đàn bà có thể chua ngoa, có thể " đanh đá cá cày " nhưng cái lưỡi nó không lật lọng, không khốn nạn như thằng đàn ông. Mới đầu theo đuổi tán tỉnh thấy nó " rắn " thì thích thú mà bom bit rằng " con gái phải thế, phải thế, phải thế mới..... hấp dẫn ", còn mà dễ quá thì nhờn mà vênh vác rằng " loại con gái nọ con gái kia..... ", vờn mãi không " xơi " được thì quay ra chửi rủa " con nọ con kia ....kiêu căng ". Dịu quá hiểu điều đó và cô lại là đứa con gái thông minh, sắc sảo nên những ?o trò khỉ " của bọn đàn ông đều bị cô bắt vía. Càng ngày cô càng phát ngấy những thằng tốt mã đang lên đồng quanh cô, những thằng luôn luôn vênh váo những công to việc lớn mà thực ra chỉ là những dạng hóng hớt vớt váng bơ, váng sữa của người khác, những thằng biết chửi như hát hay khi một đứa con gái không biết chiều theo ý muốn của chúng nó, những thằng thơn thớt thề thốt rồi sẵn sàng nhổ toẹt trách nhiệm sau khi đã " no sôi chán chè "....nhiều nhiều những điều chướng tai gai mắt mà rốt cục cô gom chúng vào chung một dạng những thằng " chả ra cái thể thống gì ".
    Người đàn ông của cô không cần phải hoàn hảo với một sơri những tiêu chuẩn này nọ nhưng người đàn ông của cô cũng chắc chắn không the là dạng " quái vật ỉa đùn " . Cô chỉ cần ở anh ta ba điều : Một là phải có một nét riêng gì đó như là một ấn tượng để nhớ dù là tiếng cười sảng khoái, giọng nói trầm ấm hóm hỉnh ( biết cách gây cười một cách thông minh thì càng tốt ) hoặc chỉ là dáng đứng hay cái nhìn......Nói túm lại, nhất khoát phải có một cái gì đó ấn tượng, cá tính. Hai là phải có tính quyết đoán và tính vị tha, đại lượng với phong thái đàng hoàng và kiên quyết. Ba là thằng đàn ông phải là chỗ dựa vững vàng. Con đàn bà dù cứng rắn, nanh nọc tai quái đến đâu thì cũng vẫn rất cần một chỗ tựa vịn. Chỗ dựa ấy phải vững vàng và bản lĩnh để dù lửa cháy đến chân, nước leo ngang cổ nhưng vẫn hiên ngang để người đàn bà tin cậy núp bóng mà không hề sợ bất kỳ điều gì xảy ra kể cả cái chết.
    Cô đã gặp được mẫu người của mình hơn một lần trong đời nhưng họ ( những thằng đàn ông ra thể thống của cô ) lại không biết yêu thương cô thực sự. Cô đã yêu thì đặt cả niềm tin và hi vọng vào người mình yêu, yêu hăm hở như chính nhịp đập của trái tim cô, yêu tự nhiên mà không suy tính gì như hít thở khí trời vậy. Người đàn ông đầu tiên của cô là một kẻ có máu lạnh. Anh ta không phủ lên cô bằng hoa hồng, bằng sôcôla , hay những lời tán dương mà chỉ bằng những quan tâm lặng lẽ theo đúng cách mà cô thích. Anh ta biết nồng nhiệt và hăm hở như cô hăm hở và nồng nhiệt nhưng anh ta lại biết lạnh lùng, tàn nhẫn trước những dỗi hờn, đỏng đảnh của cô. Những điều đó làm cô vừa mê mẩn vừa sợ. Mê mẩn bởi sự hoà hợp mà có cô được với anh và sợ bởi cảm giác sẽ mất anh luôn luôn thường trực. Anh ta làm cho cô lúc nào cũng có cảm giác thiếu một cái gì đó để được đắp đầy và cảm giác nơm nớp lo sợ hạnh phúc vuột khỏi tay mà sẽ không bao giờ có thể tìm lại ở bất kỳ người đàn ông nào khác. Nó khiến cô chỉ biết yêu và yêu, thậm chí có những lúc cô hăm hở yêu hết cả phần anh ta yêu cô. Roi một ngày anh ta sang định cư ở Canada để đoàn tụ với gia đình với lời hứa hẹn đoàn viên nơi đất hứa. Một năm sau anh ta lấy vợ và bỏ quên cô trong sự đợi chờ đau đáu và niềm tin yêu khắc khoải. Đau đớn và uất hận, nhưng Dịu không lao vào yêu một trong những thằng " chẳng ra thể thống gì " để mong chạy trốn khỏi nỗi cô đơn dày vò và sự khổ đau giằng xé. Cô rời bỏ mảnh đất đã cho cô tình yêu như một cách để giải thoát, bỏ lại quá khứ và hiện tại sau lưng, bỏ lại cả một câu hỏi lớn về sự đổi thay của lòng người. Câu hỏi có lẽ không bao giờ có lời giải đáp cho cô.
    Lưu lạc chốn kinh kỳ được 2 năm thì cô lại gặp được tình yêu của mình. Anh ta là một người có cái nhìn như thấu hết tim gan người khác, một phong cách mạnh mẽ, quyết liệt. Dịu bị anh ta chinh phục bởi tính bạo dạn đến sởn gai ốc. Tính cách táo tợn, xấn xổ của thằng đàn ông làm cho con gái bên ngoài phát khiếp nhưng bên trong lại thinh thích và tò mò. " Chúng ta đến với nhau, niềm vui thì nhân đôi mà nỗi buồn thì sẻ nửa chứ anh không thích chạy theo những giáo điều rởm hay những trò vuốt **** chọc ong. Anh không có cơ hội đến với em thì em cũng se không có cơ hội đến với anh nên anh muốn chúng ta cùng nghiêm túc nhìn nhận để hiểu nhau. Anh rất thích em " - là những lời mà anh ta nói với Dịu sau một tuần quen biết. Tự dưng Dịu thấy anh ta khác lạ so với những khuôn mặt lúc nào cũng đờ đẫn khi thấy cô cười , nháo nhác khi thấy cô cau mày hay những cái miệng chỉ chực phun ra những lời tán dương hoa mỹ sáo rỗng.... Trong một lần " xấn xổ ", cô đã thuộc về anh ta và một lần nữa lại đặt trọn vẹn niềm tin và hi vọng một cách không toan tính, không điều kiện gì hết. Cô yêu say mê và nồng nhiệt như đứa trẻ được chơi đồ hàng, cô lãng mạn và thi vị để bất kỳ lúc nào cũng có thể thăng hoa cùng tình yêu. Đứng trước anh ta, cô ngoan ngoãn và dễ bảo đến độ chính bản thân cô còn ngạc nhiên bởi đâu rồi những kiêu ngạo, đâu rồi những nanh nọc vốn đã từng làm bao kẻ điêu đứng. Cô rối rít yêu, rối rít chăm bẵm và rối rít làm lành bởi ý nghĩ rằng chỉ mong làm mọi điều tốt đẹp cho người mình yêu, cho tình yêu. Hai năm yêu nhau là hai năm cô dâng hiến trọn vẹn tinh thần và thể xác cho anh ta...cho đến ngày anh ta " quất ngựa truy phong " theo người con gái khác. Thằng đàn ông khốn nạn mà đáng lẽ chỉ vài tháng nữa thôi cô sẽ được gọi là chồng đã bỏ cô để vào Sài Gòn sống với một con đàn bà " như từ trên trời rụng xuống ". Cô hoàn toàn không hề hay biết về những mưu mô toan tính của chúng, như cô vẫn không hề nghi ngờ bất kỳ điều gì về anh ta. Cho đến khi biết chắc mình đã bị bỏ rơi thì cô vẫn chưa tin và vẫn không hiểu vì sao.
    Trớ trêu thay, câu hỏi lớn mà cô đã không thể trả lời đã khiến cho cô phải ly hương thì một lần nữa chụp xuống cuộc đời cô, một lần nữa cướp đi niềm tin và hi vọng của cô vào con người. Cô đã không may mắn một lần và lại bất hạnh thêm một lần nữa nhưng ai dám chắc với cô rằng cô sẽ không phải lặp lại bi kịch ở lần thứ ba ? Ôm nỗi hận trong tim, cô chỉ còn nhìn thấy tình yêu là những niềm đau và dối trá. Nhưng cô lại không thể chịu đựng được nỗi cô đơn dày vò và niềm khao khát được thương yêu giằng xé. Trong khi đó, trong khi những người đàn ông cô yêu cứ lần lượt phụ tình cô thì quanh cô vẫn vây quanh những hoa và những lời tán tỉnh. Có thể ở trong đó co những tấm lòng thật sự với cô nhưng cô lại không thể yêu được vì cô hoàn toàn không có cảm xúc. Cô là dan ba nhung lai co the yeu tu cai nhin dau tien va la tuyp người chỉ có thể yêu nếu mình thực sự thấy thương yêu ngay tu cam xuc ban dau. Có lúc cô đã nghĩ đến việc mình sẽ không thể yêu được ai nữa, có lúc cô nghĩ đến việc chỉ cần có một đứa con để nuôi.....Nhưng rồi, những khi dứt ra được những niềm đau, cô lại hi vọng....hi vọng rằng mình sẽ thương yêu và được yêu thương.
    Cô đã nghĩ nhiều đến lời khuyên của một người bạn : " Đừng yêu hăm hở như thế, đừng vội vàng đặt hết cả niềm tin và hi vọng như thế bởi vì như thế thì mình sẽ luôn luôn hứng chịu những thiệt thòi. Chăm sóc nhiều quá, tận tình nhiều quá sẽ làm cho người yêu có cảm giác bội thực và sẽ làm cho người ta không trân trọng những điều mà người ta có. Đôi khi cần phải tỏ ra thờ ơ, tỏ ra lạnh lùng thậm chí bất cần. Phải luôn luôn cho người ta cảm giác có thể mất mát, để buộc người ta cũng phải vận động, phải chạy cùng với mình trên con đường Tình yêu. Đừng chạy hộ, đừng để người ta núp gió rồi người ta thấy cái gì cũng dễ dàng quá mà sinh ra coi thường. Yêu có thể nồng nhiệt và chăm sóc có thể tận tuỵ nhưng lúc cần thiết là phải thể hiện thái độ sẵn sàng từ bỏ. Gần quá thì đẩy ra xa mà xa quá thì kéo lại gần, tình yêu phải như trò ú tim thì mới buộc được chân kẻ đa tình. " Dịu không biết mình có thể làm như thế đưọc không nhưng cô biết mình sẽ thay đổi, sẽ thay đổi.......
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  5. Guest

    Guest Guest

    Ôi đàn bà, đàn bà khi yêu sao cuồng nhiệt si mê tới vậy. Đàn bà.., khi yêu thật ngốc nghếch, ngốc tới mức mù quáng. Yêu nồng nhiệt, yêu điên dại, đam mê cháy bỏng. Để làm gì cơ chứ?? Để làm gì khi mà những đam mê ấy, những khát khao đáng được trân trọng ấy lại dành cho một kẻ chẳng coi trọng gì những thứ đó ...
    Có những lúc, tôi ước mình không phải là đàn bà. Có những lúc tôi đã ước như thế. Để không phải đau đớn dằn vặt. Để không yếu mềm, không dại khờ khi trao trọn niềm tin cho một tấm lòng.. rồi lại ngơ ngẩn khi bị rời xa. Rồi bơ vơ, rồi sụp đổ vụn vỡ...
    Tôi ước mình không phải là đàn bà. Không phải là đàn bà để ki cóp từng mảnh nhỏ, rút hết những gì mình có, xây nên một tổ ấm mà khả năng tan vỡ dường như luôn hiển hiện.
    Có những lúc tôi ước mình là đàn ông, là một thằng đàn ông cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Là một thằng đàn ông để sống trên đời sao cho quân tử...
    Ước gì tôi là đàn ông, tôi sẽ có trách nhiệm với từng lời nói, từng hành động của chính bản thân mình.
    Ước gì tôi là đàn ông, tôi sẽ dựng một mái nhà.. và khi... chẳng may trong tôi len lỏi ý nghĩ về một mái nhà khác, tôi sẽ xây mái nhà của tôi thêm một tầng nữa...
    Ước gì tôi là đàn ông, tôi sẽ đủ rộng lượng để biết tha thứ cho những gì có thể tha thứ. Tôi sẽ không phải nói lời xin lỗi, bởi tôi sẽ không làm gì có lỗi. Tất nhiên, tôi sẽ không hoàn hảo, nhưng ít nhất, tôi cũng không làm tổn thương người tôi đã từng yêu. Ít nhất tôi cũng không làm đau lòng người đã từng hy sinh cho tôi. Ít nhất tôi cũng không tàn nhẫn, không vô tình.
    Ước gì tôi là đàn ông, là đàn ông để gặp một tên đàn ông, nói chuyện như hai thằng đàn ông thực sự, và để giải quyết mọi chuyện, có thể ...sẽ .... đánh nhau như hai thằng đàn ông thực sự.
    Tôi đã ước mình như thế, để có thể tự bảo vệ mình, để có thể bảo vệ cho những người tôi yêu quý.
    Tôi đã ước mình như thế đấy.
    To Harukaze: Những bài viết trên nếu là bạn tự đúc kết từ những câu chuyện xung quanh mình ??? Tôi rất khâm phục.
    Có một người hát rong về trên phố
    Tiếng hát khẽ ngã vào con ngõ sâu
    Mưa cũng ngã đâu đây làm ướt mèm tiếng hát
    Người ta lớn dần qua những nỗi đau
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    To: Donkeywood
    Bạn à !
    Đàn ông hay đàn bà cũng thế cả thôi, mưa lúc nào mát mặt lúc ấy. Nói như bạn thì tôi nhiều lúc cũng muốn làm đàn bà. Tôi nhận xét thế này không hiểu có đúng không, có gì xin bạn bỏ quá cho. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ bạn muốn giải quyết một thằng đàn ông, theo tôi đâu cần cứ phải là đàn ông thì mới giả quyết được? tôi tin rằng chỉ cần bạn quyết tâm thì bạn là đàn gì thì bạn cũng sẽ giải quyết được vấn đề. Hí hí (sorry bạn, tôi chợt bật cười) khi tưởng tưởng ra điệu bộ bạn lắp bắp khi thể hiện ý đồ finished gã đàn ông kia. Nói nghiêm túc đây: Dù sao bạn vẫn là phụ nữ nên trong tâm hồn vẫn còn những nét vị tha đáng yêu không thể nhẫn tâm xuống tay được.
    Híc híc ! Đàn ông thì không cần phải yêu cũng ngốc nghếch, Xin lỗi bạn, tôi không đồng quan điểm về cái sự ngốc nghếch của phụ nữ mà bạn gán cho họ. Tôi hiểu ý của bạn như thế này không hiểu có đúng không ? Giả sử nếu những si mê, đam mê? dành cho một kẻ dửng dưng chưa hề có tư tưởng thương yêu bạn, luôn coi tình cảm giữa họ và bạn ở một chừng mực nhất định, thì liệu bạn có cho đó là sự ngốc nghếch không ?
    Còn bây giờ bạn đã được sống bên người ta, đã từng được yêu thương, chăm sóc? bạn dành cho họ sự khát khao, tình yêu, cuồng nhiệt, họ cũng đã đón nhận và họ cũng trao cho bạn những tình yêu, đam mê, khát khao cháy bỏng? còn hiện tại do một lý do nào đó hai người không được yêu thương nhau, bạn cảm thấy thiệt thòi khi mất mát quá nhiều thì giời đây bạn lại kết luận họ dửng dưng còn mình thì ngốc nghếch. Tôi cảm thấy bạn còn chút gì đó vẫn còn nhiều tính toán trong tình yêu. Quan điểm của tôi : Yêu là không bao giờ phải nói tiếc.
    Tôi nghĩ, mình chỉ khờ dại khi trót trao tình yêu, niềm tin và hi vọng vào một đối tượng vô vọng. Ngày xưa tôi cũng đã từng khờ dại như vậy, đánh đổi nhiều thứ để lấy tình yêu và hi vọng cho một bóng hồng suốt 2 năm học cấp II, từ những sợi dây chun xinh xinh, mấy quả ô mai, quả muỗm xanh, rồi vở Toán, Lý, Hoá, thỉnh thoảng vài gói đậu rang, cho đến bây giờ cũng phải đến 7 mối tình vắt vai mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa vẫn thấy man mác. Vậy mà đến khi vào cấp III, mỗi đứa một nơi, thậm chí vài dòng lưu bút nàng cũng chẳng buồn ghi cho tôi. Tôi chấp nhận niềm đam mê hi sinh cho nàng, nàng nghiễm nhiên cho rằng đó là trách nhiệm của tôi và nàng được phép hưởng những đặc quyền đặc lợi như vậy và tôi cũng chấp nhận như một sự sắp đặt của tạo hóa, lý do rất đơn giản : Vì nàng đẹp. Tôi dẫn chứng như vậy cũng chỉ để khẳng định nếu bạn dành đam mê cho một người con trai nào đó giống như trường hợp của tôi thì không thể gọi là ngốc nghếch được. Còn về khía cạnh mình yêu đam mê người khác và người ta cũng yêu mình như vậy thì càng không thể gọi là ngốc được. Đã yêu thì không nên có khái niệm ngốc được.
    Đàn gì thì đàn, nếu không ki cóp nhặt từng mảnh vụn, cần mẫn như những cái kiến thì cũng phải lần mò như những con sâu, tìm lối đi, cho dù chông gai, vượt qua bao thử thách của xã hội loài sâu nếu như không muốn vượt đến những vùng đất mới với những thân cây xa lạ, với những chiếc lá xanh hơn, non hơn, phải luồn lách trong kẽ lá để tránh những lão chim sâu khi mà mình chưa đi tới đích, chưa tìm được cái tổ kén an toàn cho nàng sâu của mình, còn bao thử thách ở trước mắt, rồi cũng phải rút ruột nhả tơ để kết nên tổ kén.. Liệu có tới đích được không ??? Giả sử mà có tới đích được thì cũng quá mỏi mệt để có thể đi xây thêm cái tổ kén khác.. Con sâu hay cái kiến, sống ở đâu thì cũng phải theo quy luật của xã hội đó, tuân theo các chuẩn mực đạo đức của xã hội đó, nếu không muốn bị đào thải trước khi kịp mang vạ vào thân.
    Sorry Harukaze, vì đã quấy rầy topic của bạn.
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    18 tuổi Trị đi làm. Cậu học trò còm nhom có nước da trắng xanh bắt đầu công việc đầu tiên trong đời mình là một người khuân vác hành lý ở đại sảnh của một khách sạn. Trị bỏ lại đằng sau ước mơ và hoài bão về mái trường đại học Ngoại Thương, về giảng đường, về ký túc xá, về thời sinh viên mà cậu đã từng háo hức đọc qua những trang sách vở. Cậu học trò 18 tuổi còn nguyên vẹn những ngây ngô của thế giới học đường xúng xính trong bộ đồng phục khách sạn và ngơ ngác giữa những điều mới mẻ mỗi ngày ùa đến. 18 tuổi thấy trách nhiệm và lớn bổng khi lần đầu tiên đặt bút ký một hợp đồng lao động. 18 tuổi vừa sợ vừa thích thú khi lần đầu tiên được chui vào một cái hộp bóng loáng và sáng choang gọi là thang máy. 18 tuổi ngạc nhiên, thấy buồn cười khi chỉ mở cửa cho người ta thôi mà được cám ơn một cách trịnh trọng và cảm động khi người lạ mỉm cười và chào hỏi rất thân thiện. 18 tuổi ngỡ ngàng và sung sướng khi lần đầu tiên được một ông khách Sài Gòn cho 20.000 VND khi xách giúp ông ta vài túi đồ lên phòng. 18 tuổi mắt tròn mắt dẹt, hít hít ngửi ngửi khi những mắt xanh, mũi lõ đi lại kiểu cách, ăn mặc lạ mắt và thơm lừng. 18 tuổi đoàng hoàng, chững chạc khi được họp hành và được gọi là " anh ", cảm giác vui vui. 18 tuổi được lĩnh lương và hăm hở về nhà khoe như được điểm 10, niềm vui thăng hoa. 18 tuổi trở thành trụ cột trong gia đình bong thay doi vai nang nhung cuộc sống có ý nghĩa. 18 tuổi biết cảm nhận nỗi đau nhân thế...........để cảm thông và chia sẻ :
    "
    Bạn thân,
    Bạn hỏi Trị : " Trị có thích con gái làm du lịch hay không ? "
    Một câu hỏi không chỉ bạn hỏi đâu mà rất nhiều người đã từng hỏi và không chỉ cho con gái đâu mà cho mà cho cả con trai nữa. Những người làm nghành du lịch nói chung và khách sạn nói riêng thường bị người ngoài ngành suy nghĩ và đánh giá không hay ho cho lắm. Thậm chí một số người làm trong nghành cũng có những suy nghĩ tiêu cực.
    Trước tiên, nếu bạn thực sự không hứng thú với nghành du lịch thì Trị không dám khuyên bạn cố gắng theo nó. Trị sẽ luôn động viên bạn cố gắng phấn đấu để có một công việc trong nghành nghề mà bạn đã được đào tạo dù Trị chẳng biết làm gì để giúp bạn. Xuất phát từ suy nghĩ của bản thân, Trị luôn hướng người thân của mình đi theo con đường mà họ muốn đi và hết lòng trợ giúp họ thành đạt trong khả năng của mình chứ không bao giờ họ theo quan niệm cá nhân mình. Trị chỉ nghĩ rằng nếu bắt buộc con người phải làm một cái gì đó mà họ không hứng thú thì dù họ có nghe lời cũng chỉ là đối phó chứ không thể thành đạt được. Khi sinh ra không phải ai cũng khôn ngoan và hiểu biết, phải vấp ngã và biết đứng dậy thì con người mới trưởng thành được. Kinh nghiệm của những thế hệ đi trước là vô cùng quý báu nhưng không phải bao giờ thế hệ sau cũng lĩnh hội hết được. Có những việc dù được cảnh báo là sẽ không mang lại kết quả tốt nhưng họ vẫn cắm đầu, cắm cổ lao vào để nhận những thất bại. Nhưng chỉ khi thực sự trải nghiệm những thất bại ấy, họ mới thấm thía những kinh nghiệm của thế hệ cha ông họ. Người bản lĩnh sẽ vượt qua thất bại để thành công, còn người thiếu bản lĩnh sẽ không vượt qua được thất bại và gục ngã. Quy luật đào thải tuy nghiệt ngã nhưng công bằng là thế. Hãy chọn công việc mà mình yêu thích và hi sinh hết mình cho nó, bạn sẽ thành công . Trị đã học được những suy nghĩ từ những người bạn phương Tây ở khách sạn đấy.
    Còn nếu bạn có thấy nghành du lịch thú vị, học hỏi được nhiều điều tốt và quan trọng hơn cả là bạn có hứng thú với nó, nhưng còn đang đấu tranh với ý nghĩ rằng mình là con gái nên làm du lịch sẽ không thuận trong con mắt người đời thì hãy lắng nghe. Nghành du lịch là một nghành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân. Thu nhập cao và nhàn hạ ( so với hàng trăm nghề khác chứ một sự lao tâm khổ tứ thật sự thì chẳng có nghành nghề nào là nhàn hạ cả đâu ), môi trường tri thức cao ( lao động có trình độ và hiểu biết nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới ). Nhưng nghành du lịch vẫn bị người đời chụp mũ cho nhiều cái mũ tiêu cực. Mà 100% những cái mũ ấy đều liên quan đến tư cách của người làm nghề. Tại sao ? Cứ nghĩ đến khách sạn là người ta vô tình ( hay vô tâm ) liên tưởng ngay đến những tệ nạn xã hội. Tất nhiên, có lửa mới có khói, những vụ bắt bớ về tệ nạn xã hội ở khách sạn từ xưa đến nay là hoàn toàn có thật nhưng không thể " vơ đũa cả nắm ". Đâu phải khách sạn nào cũng chứa chấp và đâu phải nhân viên khách sạn nào cũng môi giới. Còn chuyện khách đưa tệ nạn xã hội vào khách sạn thì khách sạn chỉ biết làm đúng theo nguyên tắc quản lý của mình chứ làm sao ngăn cấm được nhu cầu của thượng đế khi mà thượng đế tuân thủ mọi nguyên tắc. Vì thế, không thể nghĩ rằng khách sạn nào cũng là nhà chứa, nhân viên khách sạn nào cũng là Tú bà, Tú ông hay gái bán hoa. Có một điều mọi người nghĩ là đúng, đó là, khách sạn là nơi tiêu tiền của những người giàu, chốn lui đến ăn chơi trác táng của những kẻ thừa tiền, nhưng mọi người lại không hiểu được rằng khách sạn cũng là nơi nghỉ chân, ngôi nhà thân thiết " home sweet home " của rất rất nhiều các bậc vĩ nhân, những yếu nhân, các nhà khoa học, bác học, những con người trí thức đại diện cho nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới mà phục vụ họ, được giao tiếp với họ là một vinh dự và cũng là những cơ hội học hỏi tuyệt vời cho bất kỳ ai ( cầu trời không gặp SARS
    ).
    " Nhân vô thập toàn ", và tất cả tốt xấu là ở mình nên chỉ vì một vài cái tiêu cực mà phủ nhận những mặt tích cực của nó hay sao ? Đối với Trị, khách sạn là môi trường cuộc đời tuyệt vời mà ở đó Trị học hỏi được đủ mọi điều của cuộc sống. Ở đó Trị học được cảm giác tổn thương đầu tiên trong đời và cũng là cảm nhận vị tha, nhân ái đầu tiên trong đời. 18 tuổi đi làm, lần đầu tiên Trị chứng kiến một thương gia nước ngoài dẫn theo một cô gái rất trẻ, họ thuê một phòng và chỉ ở 3,4 tiếng. Trị ngơ ngác. Khi được anh lễ tân cùng làm giải thích Trị mới hiểu. Trị choáng và tiếp tục ngơ ngác đến lúc họ trả phòng và ngơ ngác nhìn theo.....Bạn biết không ? Cô gái trẻ ấy cũng trạc tuổi 7x như Trị, đẹp lắm, gương mặt toát lên một vẻ thánh thiện đến nao lòng và đôi mắt như đau đáu một cái gì đó mà Trị chỉ có thể nói là đẹp chứ không biết diễn tả thế nào nữa ( nhìn trong ảnh chứng minh thư chứ khi tiếp xúc cô gấi ấy không nhìn thẳng vào chúng tớ ). Nếu gặp một cô gái như thế ngoài xã hội thì chắc chắn Trị sẽ yêu ngay mất. Lần đó Trị bị sốc và đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt ấy. Sau này gặp nhiều trường hợp tương tự, dần dần Trị cũng quen, buồn thì có buồn nhưng càng ngày Trị càng thấy ẩn sau đó là những số phận. Có những nhân cách đáng trách nhưng cũng có những số phận đáng thương. Mỗi ngày Trị lại chứng kiến mỗi cuộc đời đang diễn ra trước mắt mình với muôn hình vạn trạng của khóc cười.
    Là con người, ai sinh ra chả muốn được sống, được yêu và được hạnh phúc trọn vẹn. Về căn bản là như nhau những suy nghĩ khác nhau đã dẫn đến những hành động khác nhau và vì thế những số phận cũng khác nhau. Từ đó, Trị thấu hiểu sự mong manh và rủi ro của thân phận người phụ nữ trong xã hội để thông cảm và không vô tâm trước kiếp đoạ đày của người khác.
    Trị nhớ một câu chuyện đã được đọc ở một cuốn sách nào đó về một nhà tỷ phú đã cưới một cô gái lầu xanh về làm vợ, và cô gái ấy đã trở thành một quý bà hết mực đoan trang, thông hiểu lễ nghĩa. Ở địa vị ông ta thì thừa sức cưới về một tá những cô gái nguyên vẹn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tại sao ông lại cưới cô gái lầu xanh kia ? Ông ta không điên mà ngược lại, ông ta cực kỳ thâm thuý và hiểu đời. Sau này, khi mà chồng cũ của cô gái ( nay đã là tỷ phú phu nhân ), tình cỡ cũng chính là bạn vong niên của nhà tỷ phú ấy, gặp vợ chồng họ mà không nhận ra được vợ cũ của mình " con mụ đàn bà xấu xa, bẩn thỉu dạo nọ ". Tâm sự với bạn, nhà tỷ phú ( không hề biết mối quan hệ xưa của vợ mình ) rất tự hào về người vợ và ông rất yêu vợ, ông cũng kể là ông biết rõ trước khi về làm vợ ông " cô ấy đã từng lăn hết từ giường thằng đàn ông này sang giường thằng đàn ông khác " nhưng ông hiểu cuộc đời cô ấy do đâu mà nên nỗi. Lấy chồng, gặp phải loại vũ phu, toàn bị hành hạ, ngược đãi. Chạy trốn khỏi địa ngục, thân gái dăm trường đôi bận tưởng gặp được người tử tế để nương thân gửi phận ai dè toàn gặp lũ tiểu sinh. Bước đường cùng của số phận đã đẩy cô đến lầu xanh và nhơ nhuốc cho đến ngày cô gặp nhà tỷ phú. Nhà tỷ phú nói đơn giản " Tôi biết chắc chắn một điều rằng khi làm vợ tôi, cô ấy sẽ mãi mãi là người vợ hết mực thuỷ chung, son sắt dù quá khứ của cô ấy có thể làm khố người giật mình, thậm chí kinh tởm ". Lúc đầu Trị không hiểu nhưng càng trưởng thành Trị càng thấm thía.
    Con người thường bị chi phối quá nhiều bởi những biểu hiện bên ngoài rồi vội vàng phán xét mà không thấu hiểu nội tình. Một nhà giáo thì bao giờ cũng mô phạm, chân chính ; một người công an thì bao giờ cũng chí công, vô tư ; một thày thuốc bao giờ cũng nhân từ, bác ái......Và con một tù nhân thì không bao giờ có thể là một vĩ nhân, một gái bán hoa thì chắc chắn không thể thành người tốt. Người ta đã vô tâm đến mức nhẫn tâm khi áp đặt những chuẩn mực đạo đức khô cứng mà quên đi lòng vị tha, cảm thông cho những số phận đang nỗ lực từng ngày, khao khát từng giờ để hướng thiện. " Ai cho tôi lương thiện ? " , chắc bạn còn nhớ câu hỏi nổi tiếng của nhân vật Chí Phèo ? Có những lúc Trị bị khủng hoảng bởi những gì diễn ra quanh mình mỗi ngày, dẫn đến việc Trị bỏ khách sạn sang làm cho một công ty liên doanh. Thật trớ trêu, Trị chứng kiến cảnh cô thư ký văn phòng hết cặp bồ với Tổng giám đốc, đến khi Tổng giám đốc về nước thì quay sang cặp bồ với kế toán trưởng ( không thèm cặp bồ với mình mới cú chớ ).
    Thực tế cuộc sống chứng minh không có gì là chắc chắn cả. Trị hiểu ra một chân lý : không có gì là toàn vẹn cả và những chân lý bắt đầu với từ chắc chắn đều sai bét. Có khi ở những chỗ sạch sẽ nhất lại là những chỗ bẩn thỉu nhất. Tất cả những vinh nhục, sướng khổ ở chính những suy nghĩ của mình hết. Vậy đó.
    Cuối cùng, Trị cho rằng chẳng có chuyện con người làm nghành gì, nghề gì mà làm cho đồng loại yêu hay ghét, thích hay không thích. Chỉ có chính nhân cách và tư chất của người đó mới quyết định tình cảm và đối xử của người khác với mình. Đó mới là gốc rễ của đối nhân xử thế ở đời. Trị đã học được điều đó từ chính môi trường làm việc của mình - làm ở khách sạn.
    Chúc bạn may mắn và vững tin trên con đường mà bạn đã chọn. "

    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    7xHN thân mến,
    Những gì kaze chia sẻ chỉ là một phần khóc cười trong muôn vàn những khóc cười của một đời người. Những câu chuyện có thật của 26 năm đã qua trong cuộc đời mà kaze có thể viết ra dù có nhiều điều chỉ có thể giữ riêng cho mình mà không thể nói ra, không thể sẻ chia...... Những câu chuyện có thật của bạn bè cũng chỉ có thể viết được phần nào bởi có những điều là riêng tư thì bất khả xâm phạm........
    Tuy vậy, hi vọng gửi gắm đến 7xHN một thông điệp như cái tên mà topic đã mang.......như những lời nói sau đây mà kaze chép mượn để kết thúc topic này..... vẫn mãi hi vọng....... :

    " Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa
    việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn...
    Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không
    đồng nghĩa với xum vầy...
    Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không
    phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành...
    Rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn
    không kém những chiều mưa...
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm
    tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé...
    Và bạn bắt tay vào việc ngày hôm nay chứ không trông chờ vào
    những dự án vển vông của ngày mai...
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không
    trông chờ người khác mang hoa tới...
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng được...
    Rằng bạn thực sự mạnh mẽ...
    Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng..."

    HẾT​
    Được harukaze sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 28/05/2003
  9. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Tặng những yêu và những ít yêu.......
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......

Chia sẻ trang này