1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông bận rộn và nỗi buồn của phụ nữ.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi give_me_your_heart_now, 10/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bận rộn và nỗi buồn của phụ nữ.

    Anh cứ đi công tác 1 tuần 3 ngày, 2 ngày tiếp khách, 2 ngày cho em và gia đình anh.
    Để có thể vừa gần em lại không bị bảo coi nhà là nhà trọ, anh đưa em về nhà ăn cơm, chơi với các em anh. Lúc đầu em muốn có thời gian cho riêng 2 đứa nhưng sau thấy vui lắm. Em thích cảm giác ngồi bên anh xem phim, chẳng cần nói gì cũng vui. Hay anh đọc sách, em chơi cùng các em anh bên cạnh. Sao mà hạnh phúc thế!
    Nhưng thời gian ấy sao ít quá. Anh đi suốt, cả tuần, rồi cả thứ 7 cũng không để ý đến em. Đi với em vẫn nghĩ đến công việc. Cáu kỉnh và khó chịu. Lại bất cần nữa chứ.
    Em thực sự rất buồn. Em quá trẻ để 1 năm nữa làm 1 cô vợ ban ngày đi làm rồi ở nhà chờ chồng cả tuần. Em quá trong sáng để rồi nhận ra cuộc sống nhiều điều không tốt, mà anh thì lại ở giữa những cạm bẫy ấy..... Em biết làm gì để có anh bên mình? Em trẻ con quá và yêu anh quá !
    Em biết làm gì? Anh khó khăn trong công việc thì em không giúp được. Em chỉ biết chăm lo quần áo, thỉnh thoảng động viên, nhắc nhở anh ăn uống và ngồi im bên cạnh anh khi anh không muốn nói chuyện. Nhg em không biết mình có thể làm như thế đên bao giờ?
    Anh có nhớ bao lâu rồi anh không cho em cảm giác được chiều chuộng như những cô gái đang yêu? Anh bắt đầu khó khăn từ tháng 6, rồi từ lúc ấy em luôn chịu đựng. Chịu đựng sự khó chịu vô lối của anh, chiều anh từng lời nói, em tự đến nhà anh vì anh bảo anh k có thời gian đón em sang mà chỉ đưa về đưọc thôi. Mỗi khi em giận mà anh k xin lỗi, có khi bất cần mọi thứ kể cả em thì em lại phải tự an ủi mình và lo cho anh hơn nữa.
    Cũng chẳng biết bao giờ mới kết thúc tình trạng này nữa. Nhưng em biết mỗi lần được nghỉ là anh lại ở bên em, dù có lúc không muốn nhg vì muốn em thoải mái mà anh làm thế.
    Với em, chỉ cần anh yêu em là đủ!
  2. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa,
    Mạo muội hỏi thăm?
    Thế bác "trai" cách bác "gái" bao nhiêu tuổi mà đọc thấy như cách nhau 1 thế hệ thế????
    Chúc vui.
  3. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hic...cũng vì hoàn cảnh tương tự thế này mà tôi từ một cô bé "dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi" biến thành một mụ cằn cặt ...Chúc không đi vào vết xe đổ.
  4. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ngoài tình yêu, gia đình họ còn muốn thành công trong công việc. Người yêu của bạn bận rộn như vậy tức là anh ta có một công việc tốt. Bạn nên mừng thì hơn.
    Tui ko biết bạn bao nhiêu tuổi rồi nhưng nói chỉ cần tình yêu là đủ thì hơi mơ mộng đó
  5. sunway

    sunway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không đi vào vết xe đổ mới là chuyện lạ!! thành thật đấy, nhưng cũng như chị Nguyetminhha, xin chúc bạn "cố gắng" tìm ra cách mà tránh.
    Tiện thể "bán than", trích một đoạn trong cái gọi là "viết cho mình", để thấy sao mà..."bao nhiêu năm rồi còn mãi...."
    "...Em biết rằng anh đã cố gắng hết sức, và em cũng hiểu được những vất cả mà anh phải trải qua. Anh phải đối mặt với những phiền muộn, thử thách, nhưng vì sao mình không chia sẻ được với nhau? Vẫn biết rằng hai người có thể khác nhau về nhiều điểm, thậm chí có thể có xung khắc nhưng mình biết hy sinh và tôn trọng nhau thì vẫn ổn mà. Nhiều khi em tự hỏi, có phải mình tôn trọng nhau quá thành ra xa cách ??! Hay em là người đòi hỏi quá, tình yêu trở nên ích kỷ khi chỉ dựa vào kỳ vọng của một người?!
    Em không đòi hỏi & cũng chẳng mong chờ anh sẽ tặng hoa em khi?không có dịp gì cả, cũng không mong anh ?otán tỉnh? em ?" nói những lời phù phiếm. Nhưng thật sự em mong chờ có một cái ôm chặt, một lời chúc tốt lành, một câu hỏi thăm khi em khó khăn trong công việc, khi trời bất chợt đổ mưa em đi trên đường mà đang bị ốm v.v. hoặc ít nhất là nắm lấy bàn tay em khi em lạnh giá, chới với.
    Em biết anh tự lập, em cũng yêu anh vì điều đó nhưng thật sự em cần một người đàn ông bên em, cầm tay em thôi, em cũng không cần một người để em dựa vào đâu, nhưng em mong có một người để chia sẻ, đồng cảm. Liệu có phải đấy là điều xa xỉ quá không anh?
    Chắc anh cũng hiểu em lấy anh không phải vì tiền, em cũng không kỳ vọng có nhiều tiền của anh. Thế em lấy anh vì gì nhỉ, vì chính con người của anh thôi, vì đơn giản anh là anh! Em biết anh yêu em thật sự nhưng anh?.kiếm tiền còn thật sự hơn. Cái thực sự của việc kiếm tiền là cái thực sự được ưu tiên hàng đầu va tình yêu chỉ là số 2. Em biết anh chưa có một cô gái nào ngoài em, nhưng điều đó không nói lên nhiều điều & có lẽ nó chỉ khẳng định: đó là sự say mê công việc & sẵn sang ném người thân ra một góc!
    Sau cái lần chúng mình đi uống rượu ?ogiải sầu? (!) với nhau đấy, em hiểu tiếng rung trong lòng anh & em luôn không cùng nhịp! Em đã làm mọi việc một mình, tự xoay sở, vui chơi v..v. nhưng dần dần em thấy hình như quên mất có anh là chồng! Anh thì cũng ?ohình như? tự hào vì có vợ không nhõng nhẽo, thông minh & tự lập (dù em là tự lập ?obắt buộc?)
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng đã bao giờ anh hỏi em sao buồn, hay chỉ đơn giản ngồi bên em để biết có anh bên mình. Không, anh bận quá, ?oem phải thông cảm cho anh chứ? (thương câu nói này lắm chồng ơi - cả cho anh & cho em!) ...."
  6. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________
    Tiện thể "bán than", trích một đoạn trong cái gọi là "viết cho mình", để thấy sao mà..."bao nhiêu năm rồi còn mãi...."
    Chắc anh cũng hiểu em lấy anh không phải vì tiền, em cũng không kỳ vọng có nhiều tiền của anh. Thế em lấy anh vì gì nhỉ, vì chính con người của anh thôi, vì đơn giản anh là anh! Em biết anh yêu em thật sự nhưng anh?.kiếm tiền còn thật sự hơn. Cái thực sự của việc kiếm tiền là cái thực sự được ưu tiên hàng đầu va tình yêu chỉ là số 2. Em biết anh chưa có một cô gái nào ngoài em, nhưng điều đó không nói lên nhiều điều & có lẽ nó chỉ khẳng định: đó là sự say mê công việc & sẵn sang ném người thân ra một góc!
    Sau cái lần chúng mình đi uống rượu ?ogiải sầu? (!) với nhau đấy, em hiểu tiếng rung trong lòng anh & em luôn không cùng nhịp! Em đã làm mọi việc một mình, tự xoay sở, vui chơi v..v. nhưng dần dần em thấy hình như quên mất có anh là chồng! Anh thì cũng ?ohình như? tự hào vì có vợ không nhõng nhẽo, thông minh & tự lập (dù em là tự lập ?obắt buộc?)
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng đã bao giờ anh hỏi em sao buồn, hay chỉ đơn giản ngồi bên em để biết có anh bên mình. Không, anh bận quá, ?oem phải thông cảm cho anh chứ? (thương câu nói này lắm chồng ơi - cả cho anh & cho em!) ...."
    [/quote] TextText
    _____________________________________________
    Đây là chủ đề mà mình nghi chẳng bao giờ cũ cả vậy nên mạn phép mọi người "buôn một chút"
    Khi yêu anh tìm mọi thời gian có thể để hai đứa gần nhau. Em còn nhớ thời gian anh đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh làm ở bộ phận gì đó về nhân sự của trung đoàn nên thường đi công tác xác nhận lý lịch của mọi ngưòi để kết nạp đảng và vì vậy anh thường tranh thủ về thăm em, có lần làm em ngạc nhiện đến ngỡ ngàng vì anh xuất hiện đột ngột trước mắt em trong khi em nghĩ anh không thể về được. Lúc đó em là người hạnh phúc nhất.
    Khi mới lấy nhau, mỗi chieu anh về cùng em nấu cơm, tưới rau, cho mấy con chích chích ăn, rồi cấu chí nhau, chọc ghẹo nhau và tiếng cười luôn đầy ắp
    Vậy vấn đề bắt đầu từ đâu nhỉ.Đó là khi thằng cu tí nhà mình chào đời và kèm theo một nhân khẩu đó chúng mình có mẹ ở quê ra giúp. Mẹ là vợ liệt sĩ, bao nhiêu tình cảm đều dồn hết cho con cái nên không chịu nổi cái cảnh con trai mình lại quyến luyến với vợ nó trước mặt mẹ và thế là .... để chiều lòng mẹ hai đứa chẳng dám cười đùa ríu rít, vì nhìn thấy hai đứa ríu rít bên nhau hình như mẹ không chịu nổi. Em chẳng dám nhờ anh đỡ đần việc nhà, vì mỗi lần thấy con trai giúp vợ là mẹ lại không vui.
    Và thế là hai đứa cứ phải lạnh băng khi có mặt mẹ, rồi anh cũng quên dần đi thú vui trong công việc gia đình, rồi công việc lôi cuốn: tiếp khách, kiếm tiền, đi chơi với bạn bè mà không can có em đi cùng.... Giữa chúng mình có một vết rạn và theo thời gian nó trở thành cái rãnh, cái rãnh đó ngày một lớn dần lên đến một ngày nào đó em sợ rằng chẳng ai trong chúng ta bước qua được cái rãnh đó đâu.
    Đã không biết bao lần em đã tự hỏi: TAI SAO???
    Tại mẹ đã quá yêu thương anh?
    Tại mẹ quá tin con trai mình không thể bị hoàn cảnh xã hội bôi đen?
    Tại Anh quá thương mẹ?
    Tại anh quà nhường mẹ nên thiếu quan tâm tới em mãi rồi cũng thành quen?
    Tai em quá nhẫn nhịn?
    Tại em quá nhẫn nhịn và trở nên quá bức xúc?
    Tại xã hội bị thị trường hoá đến từng ngóc ngách? Người ta cái gì cũng phải đưa ra quán xá để thực hiện?
    Tại vì quá thiếu công ăn việc làm nên nhiều cô gái phải tìm tới cái nghề làm đàn ông quên vợ?
    Có ai trả lời giúp tôi được không nhỉ?
    Trời ơi đọc đến cái chủ đề này mà sao mình buồn quá.
    Hy vọng rằng mọi người đủ sáng suốt để tránh ra khỏi cái vết xe đổ mà mình dám chắc rằng đã có rất nhiều người giống mình đã đi vào vết xe đó
    BUỒN!
    Được help_sl sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 10/11/2004
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh, nhớ lắm. Nhưng gọi điện 2 lần anh không nhấc máy, nhắn tin không thấy trả lời. Đến khi em phải dùng di động gọi thì mới có bạn anh nghe và bảo anh tiếp khách, say nên ngủ rồi. Tự nhiên em nghĩ anh say hay không muốn nói chuyện với em? Vì đã có lần anh bảo có những lúc chán tất cả, chán cả nói chuyện với em. Giận đấy rồi lại nghĩ mình không tốt, toàn nghĩ linh tinh. Anh mà biết chắc không vui.
    Em biết công việc anh khó khăn, phải đổi cả số di động, cố định cũng không nghe. Đâu còn tâm trí để nghĩ tới việc em vui hay không vui.
    Nhưng em tủi thân lắm. Chỉ thèm lại 1 lần được anh đón ở cổng trường, một lần anh nắm tay em thật chặt hay chỉ một câu quan tâm hỏi han. Thật sự em cần lắm. Chưa cưới mà còn thế thì sau này em biết làm sao?
    Anh cứ giục cưới. Thì anh cũng 30 tuổi rồi, đợi sang năm em ra trường nữa thôi. Nhưng thực sự em không biết cưới nhau rồi. Bố mẹ cả 2 đứa đều ở xa, 1 mình em cái nhà 160 m2, liệu em có chịu nổi không?
    Vẫn biết là xác định trước chuyện anh đi công tác xa nhiều sau này cũng không tránh khỏi nhưng sao em thấy nản quá!
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    không nên buồn.. vớ đuwọc anh bận bịu là vui chứ... có thời gian mà đi chơi mà tận hưởng cuộc sống... đời con gái có mấy đâu..
    ah, còn nếu có con cái rùi ấy mà chồng vẫn cứ bận thì học cách đùng việc cho mẹ chồng ấy, mình đi chơi...
    nếu không đùn đưọc cho ai thì đùn cho osin ây..hihi
    vớ đuwợc anh bận và giỏi kiếm tiền là BEST.. còn thiếu mất cái đằng sau thì......hị hị.......
  9. __x_0_x__

    __x_0_x__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của người từng trải và trẻ con có nhiều điểm tương đồng lắm. Tiền và công việc chỉ là 1 phần của cuộc sống. Đi làm để sống chứ sống để đi làm thì cuôc sống ko có ý nghĩa.
    To givemeyouheartnow: bạn nên tìm cách nói chuyện thẳng thắn và đừng chịu đựng tất nhiên phải tế nhị một chút. Vi quyền lợi của bạn và vị HPGD hy vong chồng bạn sẽ hiểu. Chúc HP
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense bày cho kế này. Đàn ông thường còn trong giai đoạn cưa cẩm, rất chịu khó chiều lòng người yêu. Nhưng mà lúc "vào tròng" rồi thì lại không còn chịu khó nữa.
    Vậy nên bạn phải tìm niềm vui riêng cho mình, đi chơi với bạn bè, rồi cũng ít phone cho him thôi. Thời gian coi him phản ứng ra sao. Nếu him không có phản ứng gì, thì nói thật đàn ông vậy sau này cuộc sống chung cũng nản lắm. Vì muốn gia đình hạnh phúc vợ chồng phải cố gắng chiều nhau hoài, đến suốt đời luôn đó. Tình yêu là cứ phải build up, không build thì dần dần cũng nhạt đi.
    Đàn ông nhiều khi tâm lí cứ an tâm quá, nên mất bạn gái như chơi. Chả biết mọi người sao chứ bạn trai 6sense ở tiểu bang khác, cứ phải lo bay qua hoài, vì không nói ra nhưng mà 6sense ngầm cho him hiểu là nhiều người thừa nước đục thả câu lắm đó.

Chia sẻ trang này