1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông có luôn xem tình yêu là điều kiện tiên quyết của hôn nhân?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi marija, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có luôn xem tình yêu là điều kiện tiên quyết của hôn nhân?

    Từ câu chuyện của riêng mình, tôi muốn biết thêm ý kiến của các anh chị và các bạn, vì từ trước đến nay tôi luôn tin rằng đối với con trai hay con gái, hôn nhân luôn luôn là kết quả của tình yêu.

    Tôi gặp anh ấy cách đây gần 3 năm qua một người bạn. Tôi đi dự hội thảo, còn anh thì về đấy để thăm bạn vì anh đã từng sống ở đó nhiều năm. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài phút thôi nên chẳng có ấn tượng gì nhiều. Sau đó hai năm tình cờ nói chuyện với người bạn, khi nghe nhắc về tôi anh lại có ý định làm quen trở lại và liên lạc. Chúng tôi chỉ chat và nói chuyện qua điện thoại như những người bạn bình thường. Sau đó vài tháng cũng vì công việc chúng tôi lại có cơ hội gặp nhau ở một nơi khác. Anh thì có ấn tượng với bề ngoài của tôi, còn tôi thì không hài lòng với ngoại hình của anh lắm. Sau khi về anh tìm cách liên lạc thường xuyên hơn, tôi thì vì tế nhị nên không muốn cắt đứt liên lạc sợ anh thất vọng. Chúng tôi nói chuyện với nhau hầu như mỗi ngày và dần dà tôi cảm thấy gần gũi thân thiết vì anh có cách nói chuyện cuốn hút vui vẻ, và thông minh. Anh nhiều lần ngỏ ý nhưng tôi tránh không trả lời vì tôi nhận thấy rất nhiều điểm không phù hợp trong tính cách của anh, và có lẽ điều quan trọng hơn hết là chúng tôi ở xa nhau. Tôi không tin vào tình cảm xa cách, hơn nữa anh muốn sớm kết hôn còn tôi thì chưa thể. Thêm một điều quan trọng nữa là tôi xa gia đình đã hơn 10 năm, và tôi dự định sau khi hoàn thành việc học thì sẽ trở về làm việc và sống gần gia đình. Còn anh thì cũng đã xa gia đình 16 năm, và anh cũng muốn trở về, chỉ có điều là hai gia đình của chúng tôi không ở gần nhau. Tuy là cả hai đều khăng khăng như thế, nhưng cả hai đều để ngỏ cái khả năng là có thể sẽ cùng không về, vì chúng tôi đều có trình độ và có thể sống ở bất cứ nơi nào. Nửa năm trôi qua như thế, hai đứa đều dằn vặt bởi cái cảm giác thấy gần gũi hơn, càng ngày càng quý mến nhau hơn, nhưng không muốn hy sinh cuộc sống và ước mơ của mình. Tôi thì vẫn nghĩ là giá mà tôi biết là tôi thật sự yêu anh thì tôi sẽ đồng ý theo anh.

    Cuối năm rồi nhiều lần anh đề nghị tôi đi thăm và nghỉ lễ cùng anh, anh không đến thăm tôi vì chỗ ở của tôi không tiện lắm, nhưng tôi đều từ chối. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ rằng tôi không muốn nói trước, vì nếu đến lúc đó tôi cảm thấy rất vui thì tôi sẽ dành cho anh bất ngờ. Nhưng khi gần đến ngày lễ thì tôi ít gặp anh, tôi thấy thất vọng và quyết định hủy chuyến đi. Chẳng ngờ sau đó ít hôm thì tôi lại phải đi công tác gần TP của anh. Tôi đến thăm anh và ở lại nhà anh một ngày. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau vui vẻ như hai người bạn, vì lúc đó tôi nhận ra anh có ít nhiều thay đổi. Thỉnh thoảng anh chỉ nói tại sao Noel rồi em không đến, mọi chuyện đã thay đổi. Sau khi ăn tối, ngồi xem ti vi, chúng tôi chỉ nói những chuyện bình thường không đề cập đến tình cảm, nhưng đột nhiên anh nói "cứ như thế này thì anh đổ mất", tôi làm lơ không trả lời mà chỉ đề nghị đi ngủ. Nhưng sau đó cả hai lại không ngủ được, và một lát anh không dằn lòng được mà ôm hôn tôi. Anh cứ ôm tôi rất chặt, và thỉnh thoảng hỏi "bao giờ anh mới gặp em nữa". Lúc đó tôi không trả lời gì cả, vì tôi cũng không hiểu nổi tình cảm của tôi, nhưng tôi tin là anh có yêu tôi. Chúng tôi ngủ như thế, thỉnh thoảng anh cứ ôm tôi rất chặt và hỏi "tại sao em ở xa anh như thế". Hôm sau tôi về, tránh không thân mật với anh vì tôi biết anh chỉ thấy hối tiếc mà không làm gì để thay đổi tình cảnh đó cả. Lúc ra sân bay, chuẩn bị vào phòng cách ly, anh bảo cho anh ôm tạm biệt, rồi anh hôn lên má tôi. Tôi đi vào nhanh, nhưng lúc quay ra thấy anh vẫn đứng nhìn.

    Khi về tôi cố tình không liên lạc với anh cho đến lúc anh thấy cuống lên tôi đã nghĩ là anh yêu tôi thật lòng. Nhưng sau đó anh vẫn quyết định về VN để có một cuộc hôn nhân xếp đặt trước. Lúc anh về, anh chỉ nói "anh đã làm gì, và không làm gì em cũng hiểu hết".

    Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn thành thật với tôi, tôi chẳng có gì để trách móc anh cả, nhưng tôi chỉ tiếc là tại sao anh có thể bỏ qua một người mà anh có thể yêu. Từ trước đến giờ tôi cứ tin là khi mình gặp được một người để mình có thể yêu thì đúng là duyên kỳ ngộ, chẳng lẽ mình không dám phiêu lưu một chút cho tình cảm đó hay sao.

    Tôi không buồn nhiều vì xa anh, mà tôi chỉ thất vọng khi tình yêu và hôn nhân không còn trọn vẹn như tôi đã từng nghĩ.
  2. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    trên đời này có người như vậy đó chị, em đã từng trải qua tâm trạng gần như anh ấy rồi. đúng là cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
  3. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi không hiểu chị có thật sự yêu anh ấy không? Hay là bây giờ thấy anh ấy sắp về VN lấy vợ, mà mình cũng có chút ít tình cảm nên cảm thấy hụt hẫng và tiêng tiếc . Nghe chuyện chị kể như là hai người đang chơi một trò chơi tình yêu vậy , chị thì cứ nửa muốn thế này, nửa muốn thế nọ mà thực ra em có nghe thấy là chị bảo là yêu anh ấy đâu vì chị sợ xa gia đình ... blah ...blah .... Em nghĩ nếu thật sự cả hai người đã có tình cảm đến thế sao lại không đến với nhau, đều lớn tuổi, đều trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định, miễn là mình thấy yêu nhau và sống vui vẻ hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Chẳng nhẽ để sống gần gia đình mà phải lấy một người mình không có tình cảm gì , hic hic ... mà em thấy hai từ "phiêu lưu" nghe nó "phiêu lưu" làm sao ý ... chị nên thực tế và đừng vờn đùa với tình cảm của anh ấy nữa và với cả chính tình cảm thật sự của chị . Hi vọng mọi việc vẫn chưa quá muộn . Chúc chị hạnh phúc
    ( vài điều suy nghĩ của em, có gì không phải hay không đúng mong chị bỏ qua )
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chị trách người ta, có bao giờ chị tự hỏi mình. Chị có hỏi tại sao anh ấy muốn lập gia đình sớm, người đàn ông khi đã ổn định về sự nghiệp, muốn thăng tiến cao hơn bao giờ họ cũng nghĩ đến một hậu phương để họ có thể sống có trách nhiệm, có tình thương yêu, được quan tâm chăm sóc một người con gái khác và được nhận cả điều ngược lại. Thử hỏi người con trai nào chẳng muốn lấy một người vợ sống vì chồng, vì con ? Trong khi bao nhiêu lâu quen nhau, có khi nào chị đã bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy ? chị trách anh ấy cưới một người con gái trong một cuộc hôn nhân sắp đặt trước ư ? dù sao anh ấy cũng là một người con trong gia đình, làm sao rong chơi mãi khi đã có sự nghiệp được, bố mẹ nào chẳng muốn con trai con gái yên ổn để rồi gia đình quây quần ?
    Em chỉ thấy tình yêu thường khiến người ta có thể vượt qua được những cái tôi của chính mình để sống vì cái chung của hai người, dung hoà nó, chia sẻ nó, gánh vác cùng nhau. Phải như vậy mới có thể tiến đến hôn nhân còn không tình yêu đó rồi cũng sẽ lụi tàn vì không có điểm dừng. Chị cũng viết rằng cả hai dằn vặt vì không thể hi sinh cho nhau trong khi giữa hai người, ít nhất một người cũng phải chịu thiệt thòi về đường sự nghiệp 1 chút hoặc nếu thật sự yêu nhau người ta sẽ bàn bạc làm sao cho 2 cuộc sống có thể hoà hợp theo ý muốn của cả hai. Bố mẹ nào chẳng vui lòng, vừa ý khi con mình thấy hạnh phúc, ai sẽ phản đối nếu thấy mọi điều hợp lý ???
    Có trách thì phải trách cả hai anh chị đã quá lý trí khi xem xét tương lai của cả hai để rồi mỗi người một hướng và nuối tiếc mãi về sau .
    Cũng nhiều người nói về những cuộc hôn nhân sắp đặt rằng, lấy nhau rồi sẽ yêu, yêu nhau kèm theo cả sự tôn kính lẫn nhau từ những gì người kia dành cho mình, đối xử với mình. Còn hôn nhân không tình yêu thì chỉ là tự dẫn mình vào địa ngục.
    Vài thiển ý như vậy, hi vọng chị sẽ nắm bắt được hạnh phúc của mình trong tương lai để không bao giờ phải tự hỏi nữa rằng : mình đã yêu chưa
  5. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ các bạn đọc chưa kỹ ý mình. Đối với mình hay anh ấy, tìm một người để lấy là chuyện đơn giản, nhưng tìm một người để yêu rồi mới lấy thì khó hơn, chính vì vậy cả hai đều đã lớn tuổi rồi. Đã đợi đến bây giờ để mong là mình sẽ gặp được người mình yêu, thì hà cớ gì không dám chờ thêm một ít thời gian để xác định tình cảm của mình có chín chắn hay không? Mình biết trong tình yêu nhất định phải có một người chịu hy sinh, nhưng nếu anh ấy muốn có mình, thì anh ấy phải thuyết phục để mình tin vào tình yêu ấy. Tại sao mình gọi việc đi theo anh ấy là chấp nhận hi sinh. Ít nhất là mình từ bỏ công việc hiện nay, chấp nhận xa gia đình. Khi các bạn phải chịu xa gia đình, bạn bè 10 năm để học hành, thì các bạn sẽ không bao giờ chỉ xem việc lấy chồng là mục đích duy nhất của cuộc đời. Mình nói là mình và anh ấy có thể làm việc ở bất cứ nơi nào, nhưng ở nước ngoài nếu muốn tìm một công việc ở trường đại học như mình và anh ấy đang làm, và ở cùng một nơi thì không dễ dàng một chút nào.
    Dĩ nhiên cách dễ dàng hơn như anh ấy đang làm là về nhà cưới vợ, rồi sống một cuộc sống như anh đã hoạch định trước. Anh cho rằng như thế là tốt nhất, vì anh bảo "người như em kiếm ở đâu chẳng được chồng".
    Mình có bảo là mình trách anh ấy đâu. Mình chỉ buồn khi thấy cho đến bây giờ mình vẫn viễn vông chờ đợi một tình yêu mà mình nghĩ có thể cùng nhau vượt qua bất cứ trở ngại nào.
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chị có một sai lầm là ko tỏ rõ tình cảm của mình cho anh ấy biết. Anh ấy ko thể quyết định chắc chắn cho mình điều gì khi mà ko hiểu hết được tình cảm của chị. Anh ấy yêu chị, nhưng có thể chị làm cho anh ấy cảm thấy hoang mang về tình cảm ấy, về tương lại có chị...Nếu chị cũng yêu anh ấy thì giá như chị tỏ ra 1 chút, 1 chút tình cảm nào đó như là 1 cách bật đèn xanh cho anh ấy "hi vọng". Em cũng ko hiểu rõ chuyện 2 anh chị lắm nên chỉ mạo muội thế thôi.
    Nhưng dù sao bây giờ cũng có phải là chuyện đã rồi ko? Em cũng ko thích việc anh ý từ bỏ tình yêu của mình để đến với 1 cuộc hôn nhân đã hoạch định. Nếu chị thực sự cảm thấy buồn và tiếc nuối anh ấy, chị có thể...nói lên tình cảm của mình với anh ấy, dù chỉ là lời muộn màng, nhưng biết đâu...Đấy cũng là 1 cách hi sinh, hi sinh cái tôi, sự tự cao vốn có của người con gái để nói lên lời yêu cho dù nó có mang lại điều gì hay ko.
  7. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, đối với mình thì mọi chuyện đã trễ rồi, mình không còn luyến tiếc gì về chuyện quay lại với anh ấy cả. Nhưng mình chỉ muốn hiểu hơn về suy nghĩ của đàn ông để chuẩn bị cho cuộc sống sau này của mình thôi .
    Mình chỉ muốn biết những lý do thật sự của một người đàn ông khi lập gia đình. Có phải chỉ khi bạn gặp một người bạn thấy thật sự gắn bó nên muốn kết hôn. Hay khi bạn đến một độ tuổi nhất định thì bạn sẽ kết hôn. Mình thì cứ nghĩ cuộc đời thật là dài quá, nếu không cảm thấy rất yêu nhau thì làm sao cùng nhau đi hết đọan đường như thế?
  8. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người đã có gia đình xin được trả lời:
    Trừ những anh chàng đào mỏ thì đàn ông chỉ lấy người mà mình yêu thương. Họ lấy người mà họ tin tưởng là có thể cùng nhau sống hết cuộc đời, lấy người mà họ tin là nếu có xa cơ thất thế thì người vợ cũng không bỏ mình theo trai
    Sai lầm của bạn là không mang lại sự tin tưởng, sự chắc chắn đối với bạn trai của bạn. Chắc chắn một điều là khi anh ta quyết định lấy cô gái ở quê thì anh ta hoàn toành hạnh phúc với quyết định của mình.
    Nếu bạn thật sự muốn yêu và được yêu, lập gia đình thì hãy "nhiệt tình" và năng động lên nếu tìm được đối tượng của mình. Đừng chờ sung rụng
  9. ngaymoibatdau

    ngaymoibatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều cuộc hôn nhân hiện nay đang tồn tại mà không bắt đầu từ tình yêu. Trong cuộc sống vợ chồng tình yêu không phải là tất cả. Tình yêu đôi lứa sẽ thay đổi màu sắc khi đã thành vợ chồng. Nên chuyện người đàn ông lấy vợ mà không yêu đã sảy ra nhiều lăm, tôi đã gặp khá nhiều trường hợp như vậy.
  10. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình sai lầm hay không chuyện đó mình biết và thấy không quan trọng, vì mình tin vào quyết định và cảm xúc của mình. Mình chỉ có thắc mắc như sau:
    1) Anh ấy không yêu mình mà yêu cô gái anh ấy sắp cưới: Chuyện này thì có vẻ không đúng lắm. Vì anh ấy chẳng cần phải nói dối mình làm gì, đằng nào thì anh ấy cũng đã quyết định không lấy mình, nói dối và tỏ ra yêu mình chẳng để làm gì cả. Nên mình loại bỏ khả năng này.
    2) Anh ấy thấy đã hài lòng với sự nghiệp và muốn ổn định cuộc sống.
    3) Cô gái anh ấy định cưới rất tuyệt vời, nếu mà không lấy thì tiếc.
    Khả năng 2,3 nghe có vẻ thực dụng quá nhỉ.

Chia sẻ trang này