1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Phượt là những kẻ ích kỷ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alfomega, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. veschum

    veschum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    a ha chào anh xxincluxx, đi dư lào anh ơi, lâu quá em ko đi đâu cả. Em vẫn ngồi Nguyễn Du mà có thấy anh đâu cả. Tí chiều về em lại tạt qua Nguyễn Du nếu thấy ông anh ở đó em sẽ tạt vào. ( Xin cái đường đi cái lào !!!)
  2. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé. Thật ra cả năm ở nhà, lo lắng cho con cái từng bữa. Dịp nghỉ ba mẹ cũng có thời gian đi chơi, ngắm này nọ, thăm họ hàng.
    Nói thật chứ, ba mẹ cũng có cần thời gian đi với nhau. Chứ bt, thấy tối nào cũng vất cả lo cho con cái. Nhất là khi con cái bận bạn ah`.
    Cái j cũng có lí đấy chứ, bạn cũng đúng, chả ai sai cả
  3. axsfcd

    axsfcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi nhé. Thật ra cả năm ở nhà, lo lắng cho con cái từng bữa. Dịp nghỉ ba mẹ cũng có thời gian đi chơi, ngắm này nọ, thăm họ hàng.
    Nói thật chứ, ba mẹ cũng có cần thời gian đi với nhau. Chứ bt, thấy tối nào cũng vất cả lo cho con cái. Nhất là khi con cái bận bạn ah`.
    Cái j cũng có lí đấy chứ, bạn cũng đúng, chả ai sai cả
    [/quote]
    Em co nói ai sai đâu. Hôm nay nhàn rỗi, cứ như đang ngồi chat ý
  4. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Em co nói ai sai đâu. Hôm nay nhàn rỗi, cứ như đang ngồi chat ý
    [/quote]
    Văn Phòng nhàn tí là bt. Ko thì chắc thành bộ xương kakaka.
    Mấy ai ko ích kỷ đâu chứ khà khà, em trong h làm việc vẫn chat chit
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [FONT=&quot]Có người xem cái chết như một chuyến đi phượt không có cơ hội viết hồi ức, còn tôi thì xem cái chết như một sự ích kỷ của kẻ lang thang. Họ đã ra đi, có thể sẽ chẳng đau đớn hoặc có chăng chỉ là phút giây ngắn ngủi cảm nhận nhưng để lại cho gia đình, bạn bè, người thân sự nuối tiếc khi mất đi một người thân, một người bạn...[/FONT][FONT=&quot]

    Nhân tiện, tôi cũng chia sẻ với các bạn một bài viết rất hay của tác giả Rosy về sự ích kỷ.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]--------------------------------------[/FONT]
    [FONT=&quot]----------------------------------------------------------------------
    [/FONT]

    [FONT=&quot]SỰ ÍCH KỶ[/FONT]

    [FONT=&quot]Những ánh đèn vàng vụt qua sau ô cửa kính loang loáng nước. Tôi đang ở trên chuyến tàu trở về Hà Nội từ Sapa sau chuyến leo Fansipan đầy mưa gió, và chỉ còn hơn một tuần nữa, sẽ lại tiếp tục lên đường. Đó sẽ là chuyến đi dài nhất, hứa hẹn gian nan nhất từ trước đến nay với quãng thời gian hơn một tháng.[/FONT]

    [FONT=&quot]Bóng tối bủa vây những cảm xúc lẫn lộn. Đã từ lâu, tôi mơ thấy mình đặt chân đến vùng đất đó, choáng ngợp bởi sự vĩ đại, nghẹt thở bởi hư vô huyền hoặc của thiên nhiên và bầu không khí đặc quánh mùi tâm linh thần thánh. Niềm mong mỏi, hân hoan ấy như suối nguồn tươi trẻ cứ túa ra tràn trề, mang đến cho tôi những cảm giác như có thể bùng cháy, tan ra thành từng mảnh.[/FONT]

    [FONT=&quot]Rồi đột nhiên ngay lập tức, tôi bị kéo chìm lại, chìm nghỉm trong một mớ bòng bong nào là trách nhiệm, ràng buộc của cuộc sống thật trong ánh mắt buồn bã của bố mẹ. Tôi nhớ chúng tôi đã có những cuộc cãi vã nảy lửa, chỉ bởi tôi trót mang trong mình quá nhiều ham muốn lang thang, chưa thực sự sống một cuộc sống như mọi ông bố bà mẹ mong muốn. Ổn định – đó là cái bố mẹ tôi luôn khao khát một ngày đứa con gái của họ sẽ nhận ra giá trị của hai từ này. Dừng lại những chuyến đi “phù phiếm”, có việc làm dài lâu, ở nhà lo cưới chồng, có con, tích góp tiền bạc phòng khi sa cơ lỡ vận. Họ nói rằng họ chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi, rằng sống phải nhìn trước nhìn sau, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Để rồi cuối cùng, bố kết luận tôi là đứa ích kỷ và họ rất buồn vì tôi.[/FONT]

    [FONT=&quot]Tôi cũng buồn, buồn vì đã gây ra muộn phiền, lo lắng cho các đấng sinh thành, buồn vì không trở thành được người như bố mẹ mong mỏi. Đôi khi thấy thương cho bố mẹ, sinh con ra, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho nó để đổi lại là sự bướng bỉnh, không nghe lời, tự do “chẳng giống ai”. Thế nhưng, tôi lại không buồn vì cái sở thích quần quật đi đi đứng đứng của chính bản thân, mặc dù thẳng thắn thừa nhận rằng tôi đúng là một kẻ ích kỷ. [/FONT]

    [FONT=&quot]Ở đây tôi không bàn đến sự ích kỷ như một lần anh Alfomega đã từng bàn tới trên diễn đàn – sự ích kỷ chỉ muốn mọi thứ nguyên bản, khó chịu khi thấy có tiến bộ hiện đại và đổi mới. Tôi muốn nói đến sự ích kỷ khi mình chỉ muốn thỏa mãn những mong muốn, sở thích của chính mình, bất chấp ở nhà lo lắng, đôi khi liều lĩnh cả tính mạng chỉ vì muốn khẳng định cái tôi cá nhân. [/FONT]

    [FONT=&quot]Nói đến đây, tôi lại nhớ đến bộ phim “Into the wild” (Vào nơi hoang dã), một bộ phim đã gây nhiều tranh cãi, cả chỉ trích lẫn ca tụng. Bộ phim kể về câu chuyện có thật của Chris McCandless, một sinh viên mới tốt nghiệp trường Luật Harvard với một tương lai đầy triển vọng phía trước, là niềm tự hào của cả gia đình. Thế những, anh ta từ bỏ tất cả. Tặng hết tiền tiết kiệm cho tổ chức Oxfam, rời bỏ gia đình, thậm chí đốt tất cả số tiền mang theo để đi theo tiếng gọi của thiên nhiên: thử sức mình ở vùng Alaska lạnh giá và duy trì hành trình bằng mọi thứ có thể kiếm trên đường. Chris đã sống được 118 ngày trước khi bị kẹt trong chiếc xe bus bỏ hoang cũ nát ở chính giữa Alaska với xung quanh bốn bề là nước. Chris đã chết vì đói, ở tuổi 24.[/FONT]

    [FONT=&quot]Rất nhiều người chỉ trích sự ích kỷ của Chris khi làm tất cả chỉ để thỏa mãn ước mong của mình để rồi bị trả giá. Nhưng tôi lại cho rằng anh ta đã đủ lớn để chịu trách nhiệm về cuộc đời, số phận của mình. Mọi trò chơi đều có rủi ro và mỗi khi bước chân ra đường nghĩa là ta đã chấp nhận rủi ro đó. Ít nhất anh ta dám làm điều mình thích, có hơn ba tháng sống giấc mơ cuộc đời mình. Mặc dù mang kết cục bi thảm nhưng tôi không tin rằng “tấm gương” của Chris là hồi chuông cảnh báo cho những người khác chớ dại mà theo vết xe đổ. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, mỗi người đều là một cá thể khác biệt trong cái thế giới rộng lớn và điên rồ này, và mỗi người có một chọn lựa của chính mình. Tôn trọng sự khác biệt và tôn trọng sở thích, tính cách của mỗi người là điều mà con người nên dành cho nhau. [/FONT]

    [FONT=&quot]Gần đây khi tìm hiểu thông tin cho chuyến đi, tôi tình cờ đọc được một cuốn sách khác cùng tác giả với “Into the wild” nói trên. Đó là cuốn “Into thin air” của Jon Krakauer, nói về thảm họa Everest năm 1996 làm 9 người chết trong chuyến đi chinh phục Nóc nhà thế giới, và 3 người khác cũng mất tích ở một chuyến đi tương tự ngay sau đó. Tôi xem những bức ảnh về các nấm mộ xây bằng đá ở Everest, tưởng nhớ khoảng hơn 200 người đã bỏ mạng khi leo ngọn núi này. Tôi xem “Vertical limit” và “K2 – the ultimate high”, thấy sự ngông cuồng, điên rồ nhưng cháy bỏng khao khát, vĩ cuồng của các nhà leo núi để đứng trên đỉnh của ngọn núi cao thứ hai thế giới. Tôi giật mình khi đọc được tỷ lệ cứ 4 người leo K2 thì 1 người chết, tôi choáng với con số cần ít nhất gần 2 tỷ đồng cho chi phí 1 lần leo Everest. [/FONT]

    [FONT=&quot]Nhiều người sẽ không hiểu tại sao có những người sẵn sàng chi ra số tiền lớn đến như vậy, không chỉ một lần, vượt qua hàng tháng trời hành xác với bao hiểm nguy đến tính mạng chỉ để ở trên đỉnh một ngọn núi. [/FONT]

    [FONT=&quot]Số phận mỗi con người, và nhu cầu của mỗi con người khác nhau. Có những người thích ăn ngon mặc đẹp, đi nghỉ resort và đi du lịch shopping một đến hai lần trong năm; thì cũng có những người thích lang thang ngắm nhìn thế giới hàng năm trời, thích thử thách bản thân, chinh phục và khẳng định cái tôi của mình. Đời người, rốt cuộc là làm cho bản thân mình hạnh phúc. Vậy mỗi người sẽ có những cách khác nhau để làm bản thân hạnh phúc.[/FONT]

    [FONT=&quot]Có người sẽ hỏi lại tôi, vậy tôi có đếm xỉa đến cảm xúc và tâm trạng những-người-ở-nhà hay không? Mẹ tôi vẫn thường nói “chỉ yên tâm khi thấy con về nhà”. Tôi biết mẹ tôi, cũng như hàng tỷ bà mẹ trên thế giới này luôn luôn và luôn luôn lo lắng cho con của họ mỗi khi chúng bước chân ra khỏi nhà, bất kể là đi đâu. Với tôi đấy là bản năng, và cũng là vòng luân hồi. Rồi tôi cũng sẽ lo lắng cho những đứa con của tôi như thế.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi có đọc được những dòng chữ của người thân bà Kinga – tác giả của “Lang thang theo định mệnh”, người đã rong ruổi khắp thế giới trong vài năm trước khi mất ở Châu Phi. Tôi đọc được ở đó niềm tiếc thương, đau đớn cho một người trong gia đình đã mất, nhưng không hiểu sao tôi còn cảm thấy họ cũng phần nào hạnh phúc cho đứa con của họ. Họ hạnh phúc vì con họ đã từng rất hạnh phúc. [/FONT]

    [FONT=&quot]Tôi có hạnh phúc không khi cái sự đi trong tôi luôn thôi thúc, đã thành như “định mệnh”; khi cái khao khát bước ra thế giới, ngắm nhìn, trải nghiệm, khám phá vẫn đang chảy miên mải trong huyết mạch; và rồi phải dừng hết lại: ở nhà – lấy chồng – có con để sống một cuộc sống “tiêu chuẩn”, để làm vui lòng rất nhiều người khác?. Tôi không tin rằng có bất cứ tiêu chuẩn nào ở cuộc đời này. Cái gì là tốt, là xấu; cái gì là hạnh phúc hay khổ sở đều tùy thuộc vào quan niệm mỗi người, hoàn cảnh, nơi mỗi người đứng. Khi tôi chưa sẵn sàng cho một giai đoạn khác của cuộc sống, khi chưa sống hết cho bản thân và cho những đam mê của chính mình, tôi vẫn sẽ là một kẻ ích kỷ. [/FONT]
    [FONT=&quot]ROSY[/FONT]
  6. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    [sign][sign]1

    [youtube][/youtube]
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Like mạnh

    Bài của Rosy có đăng trong hợp tuyển không Last nhỉ? :)
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Ghê thật, Last đào mộ cái tô bích từ gần 4 năm về trước ^:)^
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Một topic hay và ý nghĩa nếu có cái nhìn của một người tích cực chú Kid ạh
    Có đấy chị, về đọc Hợp tuyển đi để biết mình ích kỷ ntn :D
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Tô bích này em đã đọc cách đây vài tháng nhưng ko dám chém vì nó đã trôi quá sâu vào quá khứ. Với lại, 4 năm là 1 time dài, tuyệt đại đa số những người đã pót bài ở đây hầu như đã ko quay lại nữa, suy nghĩ con người nay cũng đã khác, có lẽ nên lập 1 tô bích mới với tiêu đề tương tự hơn là bới nó lên [:D]

Chia sẻ trang này